Chương 5
Tuần này tui hơi bận nên chỉ ra 1 chương thui nhé π.π sin lũi mụi ngừi
----------------------
Trời đông năm nay lạnh buốt Chu Tử Thư cũng ít ra ngoài, Ôn Khách Hành gửi vài cái lò sưởi cho y rồi cũng hay lui tới thường xuyên, mùa đông năm nay trôi qua nhẹ nhàng cho tới khi vườn hoa chi tử nở rộ.
Mới sáng ra hắn đã tìm y, nói muốn dạo ngự hoa viên y nhìn trời bên ngoài đã tan bớt tuyết y mới đồng ý đi, choàng lên người một lớp áo choàng dày
"Mới sáng ra bệ hạ đã có tinh thần thưởng hoa rồi?"
Hắn cúi đầu ghé vào tai y "Hoa ở đây đều không đẹp bằng A Nhứ"
Y đỏ mặt lấy cùi chỏ đẩy bụng hắn một cái
Hinh Quý Phi nhìn hai người bằng nửa con mắt "Ta có nên đi về không đây"
"A còn Hinh Như ở đây A Nhứ ngươi đừng loạn nữa"
Đành mặc kệ tên mặt dày kia, Hinh Quý Phi nhìn tới nhìn lui rồi nhìn Chu Tử Thư "Chu Tướng Quân Tiểu Hoa đâu?"
Chu Tử Thư nhướn mày, giọng có chút khẩn trương "À Tiểu Hoa dạo này rất thân thiết với A Tứ hình như bọn họ đang cung ta làm gì đó không rõ"
Hinh Quý Phi khẽ nhíu mày "Thân lắm sao?"
"Đúng vậy ta thấy bọn họ cười nói với nhau rất vui, đúng không bệ hạ?" nói xong y còn đẩy đẩy hắn một cái
"Hả? À đúng đúng rất thân thiết"
"Xin lỗi hai người, bây giờ ta đột nhiên nhớ có việc cần làm nên ta đi trước đây" không đợi hai người họ đáp Hinh Quý Phi đã vội vàng rời đi
Nhìn Hinh Quý Phi đi mất hắn quay sang nhìn y "A Nhứ thật xấu"
"Cứ nhắc Tiểu Hoa nàng ta liền dễ dụ"
Hai người nhìn nhau cười, y đưa tay choàng vào tay hắn "Lão Ôn qua bên kia ngồi ta mỏi chân rồi"
Hắn thoáng khựng lại* rồi cũng nghe lời tới kia ngồi
(Vì sao Ôn khựng lại? Vì từ khi vào lại cung Nhứ rất ít khi gọi là Lão Ôn trừ khi cần dỗ hắn hay là cần sử dụng đến thôi, chứ chưa gọi hắn một cách vô tư như vậy"
"Sắp xuân, Triệu Kính cũng sắp vào cung rồi"
Y ngồi trên ghế hai chân giơ lên xoay xoay vài vòng cho đỡ mỏi "Nếu có Hinh Như thì bệ hạ không thua được đâu"
Hắn quay sang nhìn y đưa tay lên ngoắt ngoắt, y đưa mình lại gần cứ nghĩ hắn nói gì ai ngờ hắn búng vào trán y một cái "A" y đưa tay lên xoa xoa
"Ý ngươi là thiếu Hinh Như là ta không được việc à?"
Y nhăn mặt nhìn hắn "Ta chỉ nói có Hinh Như thì bệ hạ ngài thêm mạnh"
"Hừ thế thì còn được"
Đột nhiên hắn ngồi sát vào y "A Nhứ lè lưỡi ra"
"Hả? Làm gì?" y nhìn xung quanh nghĩ không phải hắn muốn hôn nhau đấy chứ
"Mau lên"
Nghe hắn hối thúc y cũng ngoan ngoãn lè ra
"Lưỡi đỏ như vậy có phải ngươi lại lén ăn kem lạnh không?"
Nghe y liền giật mình rút lưỡi che miệng lại nhìn hướng khác, cười cười "Làm gì có"
"Có không?"
"Ta chỉ ăn một ít à, thực sự là chỉ một ít thôi"
"Được rồi, nếu còn ăn lén ta sẽ cắt khẩu phần của ngươi đó"
Y nghe như sét đánh ngang tai, liền đứng bật dậy "Ta về cung đây"
"Làm sao vậy?"
"Không, chỉ là ta nhớ có việc cần làm" nói xong y vội vàng chạy đi mất
Hắn ngồi nhìn y đi mất, miệng vô ý cong lên "Thật đáng yêu"
"Ai đáng yêu vậy thưa bệ hạ?"
Hắn bị một tên đồ đen dọa cho mà mém la toáng lên "Chuyện gì?"
"Bẩm báo, giao thừa có thể là Triệu Vương sẽ tới cung"
"Nhanh vậy sao?"
"Vâng, ngài ấy đang tìm những đoạn đường tắt"
Hắn xoa xoa vầng thái dương, chậc lưỡi một cái "Lui đi"
"Vâng" người đàn ông mặc đồ đen đó nhưng bóng ma một thoáng liền biến mất
"Lý công công" một tên công công từ xa chạy tới
"Vâng thưa bệ hạ"
"Thông báo cho cả cung, giao thừa tổ chức yến tiệc lớn"
"Vâng"
Chu Tử Thư vội vàng chạy về, tới vào sân thì đã thấy A Tứ cùng Hinh Như đang quỳ dưới đất
"Ngài về rồi à?" Tiểu Hoa từ trong bước ra
"Tiểu Hoa có chuyện gì vậy?" y tròn hai mắt nhìn nàng
"Bọn họ ban nãy đột nhiên lôi lôi kéo kéo ta, khiến Hinh Quý Phi té vào vườn hoa Chi Tử làm cho vài cây gãy rồi, ta tức giận liền kêu bọn họ quỳ ở đây đợi ngài về xử lý"
Y nhìn Hinh Quý Phi rồi nhìn Tiểu Hoa "Tiểu Hoa đó là Hinh quý phi"
Y hoang mang nghĩ sao tiểu nha đầu này lại gan bắt Quý Phi quỳ ở đất như vậy lỡ nàng ta tức giận chém bay đầu cả ta và người thì làm sao
"Nàng ta là người có lỗi mà, đúng không Hinh Như?"
"Đúng vậy, Chu Tướng Quân ta là không cố ý ngài kêu Tiểu Hoa đừng giận ta được không?" Hinh quý phi nhìn mắt long lanh rưng rưng như sắp khóc tới nơi
"Tiểu Hoa hay là tha cho bọn họ đi?"
"A Tứ ngươi lui đi"
A Tứ vui vẻ đứng dậy, người kế bên nghe vậy cũng vui vẻ vẫy đuôi đợi
"Còn người cứ quỳ ở đó đi"
"Hả? Tiểu Hoa ngươi không thấy ta rất tội nghiệp à"
Y vẫn cứ nhìn hai người họ cãi nhau, sực nhớ chuyện cần làm chạy tới nói nhỏ vào tai Tiểu Hoa
"Hả? Bệ hạ nói như vậy à?"
"Đúng vậy ngài ấy nói sẽ cắt khẩu phần của ta" y giương mắt rưng rưng nhìn Tiểu Hoa
"Tại ngài sơ xuất để bệ hạ phát hiện đó, nếu ngài ấy biết ta tiếp tay có khi nào chém đầu ta không?" Tiểu Hoa đột nhiên cũng hoang mang chung với y
"Không đâu có đánh ta chết ta cũng nhất định sẽ không khai ngươi ra"
Tiểu Hoa nhìn nghi ngờ nhìn y "Ngài hứa đi" Tiểu Hoa giơ ngón tay út ra
Y gật đầu, không suy nghĩ móc ngón tay vào
"Được rồi, ta sẽ kêu Hàn Anh lấy tủ đá nhưng mà ta chỉ làm 10 cây dự phòng cho ngài thôi nhé" Tiểu Hoa vừa nói vừa đi vào trong
Y leo đẽo theo sau gật gật đầu
"Làm hương dưa hấu nhé hay dưa lưới hay làm 5 cây mỗi loại nhé"
Y vẫn theo sau gật gật đầu
Hinh quý phi nhìn hai bọn họ đi mất vào trong, kiên trì kêu hai tiếng "Tiểu Hoa" rồi kêu "Chu Tướng Quân" mà y thì làm gì còn nghĩ tới nàng, vẫn là phải quỳ ở đó không ai đếm xỉa.
-------------------
Nói một chút về Tiểu Hoa nha :3
Tiểu Hoa là người hầu thân cận của Chu Tử Thư từ khi y còn nhỏ lận nên rất thân thiết tuy Tiểu Hoa nhỏ tuổi hơn nhưng nàng luôn coi mình là một người chị đối với y, y có lẽ cũng nghĩ như vậy vì y cả cha lẫn mẹ đều đã mất (lý do mất thì hãy cố gắng đợi đọc truyện nha) nên y rất hay dựa dẫm vào Tiểu Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip