Chương 7

Trước giao thừa một đêm, người hầu kẻ hạ đều hoạt động hết sức mình trang trí cả cung đều màu đỏ tươi.

Ôn Khách Hành đêm đó ở Trường Xuân cung cả đêm, mọi người nói đêm nay hắn bên cạnh Hinh Quý Phi để cầu phúc sớm có thái tử.
Bên phía thám thính của Ôn Khách Hành còn nói bên cạnh còn có một tiểu nam nhân đem từ Biên Cương về, hắn cũng tiện nói cho Chu Tử Thư biết là Triệu Kính sắp nhập cung dù gì quan hệ hai người cũng tốt.

Người tới tham gia yến tiệc tay không thiếu quà còn có người dẫn con gái vừa lớn của mình tới, ai cũng phấn son y phục lộng lẫy

Chu Tử Thư cũng chọn cho mình một bộ y phục màu lam có phần trang trọng hơn thường ngày rồi yên vị chỗ đã định, người ra vào thấy y bước tới chào vài câu, ngồi một hồi nhìn thấy một người thân mang bạch y, liền đứng dậy chạy tới định giang tay ôm thì bị ngăn lại

"Làm hành động gì mà gớm chết ta"

"Bao lâu không gặp thúc không thể ôm ta một cái sao?"

Không quan tâm Chu Tử Thư đang lải nhải Diệp Bạch Y nhìn xung quanh "Cung của tên Ôn Khách Hành lúc nào cũng lộng lẫy như vậy à?"

"Chỉ là có yến tiệc nên được bố trí cầu kỳ hơn, thúc vào cung rồi cũng nên gọi hắn là bệ hạ thì hơn"

Diệp Bạch Y khẽ liếc y "Ta cứ gọi hắn là Ôn Khách Hành thì sao?"

Y chỉ biết lắc đầu cười không đáp

Người càng ngày càng đông đủ, y cũng ngay ngắn ngồi vào chỗ. Hắn bước vào đầy lộng lẫy ai cũng quỳ rạp xuống nghênh đón

"Tham kiến bệ hạ" mọi người đồng thanh nói lớn

Ôn Khách Hành ngồi xuống long ỷ ra hiệu cho mọi người đứng dậy
"Nhân ngày giao thừa cũng như ngày hoàng huynh của ta về cung nên tổ chức một bữa tiệc lớn để mọi người có thể vui vẻ cùng nhau"

Từ bên ngoài Triệu Kính cùng vài thuộc hạ của mình đi vào sát bên cạnh có lẽ là nam nhân mà đã được nhắc tới
"Tham kiến bệ hạ"

"Hoàng huynh mau đứng dậy đường xá xa xôi, khổ rồi" hắn miệng cười roi rói

"Cũng là do ta muốn đi, làm sao có thể khổ"

Ôn Khách Hành không để tâm đến lời của Triệu Kính, mắt hướng về người bên cạnh

Liền hiểu ý Triệu Kính cười nói "Đây là người được ta cứu giúp khi vô tình đi qua biên cương y tên Hạt Yết Lưu Ba"

"Tham kiến bệ hạ" Hạt Yết Lưu Ba cúi đầu khom người xuống

Hắn nhìn người kia lòng nghĩ Triệu Kính có vẻ tốn không ít dụng tâm cho người này y giống Chu Tử Thư đến 7 phần, chỉ có điều là người ở biên cương nên y phục có chút lạ mắt khiến người nhìn vào không khỏi tò mò, cộng thêm gương mặt ưa nhìn đó thì hắn tất nhiên rõ ý định của Triệu Kính, không khiến Triệu Kính thất vọng hắn rời long ỷ bước về phía Hạt Yết Lưu Ba đưa tay nâng cằm y lên nhếch mép nhìn

"Gương mặt này lại có 7 phần giống Chu Tướng Quân nhỉ?" hắn nói xong còn quay sang nhìn Chu Tử Thư một cái

Im một lúc hắn lại nói tiếp "Nhưng là vì người biên cương nên có nét mặt mềm mại hơn hẳn"

Chu Tử Thư nghe tới đây lòng có chút giật mình nhưng rồi cũng điềm đạm trở lại

Hắn kêu người sắp một cái bàn gần nhất "Hạt Nhi mau lên đây ngồi"

Nghe hắn nói xong các đại thần khép nép nhìn nhau mặt tỏ quan ngại nhưng cũng chẳng dám hó hé gì vì biết rằng hắn sủng nam nhân nên chắc đã động lòng trước gương mặt của y

Diệp Bạch Y lén nhìn Chu Tử Thư một cái, không thấy y có biểu cảm gì nhẹ nhàng cầm ly rượu nhấp một ngụm mắt thì nhìn đám người đang náo nhiệt kia "Ngươi không thấy ghen sao?"

Y cười nhẹ "Hắn thân là hoàng đế thì muốn bao nhiêu mà không được, ta vốn không để tâm đến chuyện này"

Dù nói vậy nhưng y vẫn cảm thấy trong lòng có chút nôn nóng khó chịu, nhưng hôm nay y có mục đích riêng của bản thân nên y không muốn cảm xúc của bản thân mình ảnh hưởng tới.

Chính là muốn kiếm cơ hội để hỏi Triệu Kính chuyện năm xưa, Chu gia hỏa hoạn không một sống sót chỉ có y nhanh nhẹn kéo Tiểu Hoa hoa đi vừa ra được tới ngoài thì mọi thứ đều đã sập trong biển lửa, theo y quan sát thì chắc chắn không phải là một tai nạn thông thường, rồi sau đó Triệu Kính đột nhiên xuất hiện nói sẽ đưa y và Tiểu Hoa vào cung sẽ không để y bên ngoài chịu khổ cực vì vậy càng biết chắc có liên quan tới người trong cung mà người biết rõ nhất cũng chỉ có Triệu Kính.

Chu Tử Thư má có chút ửng đỏ tay cầm ly rượu luồn lách qua đám vũ nữ đi tới bàn của Triệu Kính, người đông vui vẻ ca hát cũng chẳng ai để ý tới y

---------------------

Nói một chút về tình tiết tại sao Chu Tử Thư không nghi ngờ Triệu Kính là người gây ra hỏa hoạn, ban đầu là Chu Tử Thư có nghi ngờ tới nhưng khi vào cung tiếp xúc nhiều thì y biết Triệu Kính là người thông minh mưu mô nên không phải là dạng người vừa gây hỏa hoạn xong liền lòi mặt ra xem như vậy, cái thứ hai nữa là vào thời điểm đó Triệu Kính vốn không có lộng quyền như bây giờ luôn luôn nghe theo lời Tiên Đế (vào lúc đó Ôn Khách Hành chưa lên ngôi) nhưng vì lúc đó Chu Tử Thư với Tiên Đế vốn không quen không biết, Chu gia cũng chẳng ai liên quan gì trong cung nên y mới trở nên mờ mịt như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip