Chương 8

Au: Chương này đa số là thoại và rất nhiều

--------------------------
"Triệu Vương đã lâu không gặp"

Triệu Kính thấy Chu Tử Thư kính rượu liền vui vẻ đưa ly lên uống một hơi "Tử Thư à, lại đây ngồi cạnh ta" tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh

Y nhẹ nhàng đặt mông xuống, lúc còn lúng túng không biết gì thì đã nghe Triệu Kính miệng cười tươi rói "A Thư bây giờ lớn rồi"

Xoay xoay ly rượu trong tay "Vốn trước khi vào cung ta cũng đã trưởng thành rồi"

Thấy Triệu Kính cười nói không đáp y nói tiếp "Triệu Vương ta muốn hỏi một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Chu gia năm đó..." giọng y nhỏ dần

Triệu Kính thở dài một hơi rồi nhìn y
"Nếu đã muốn biết thì đừng hối hận"

"Năm đó ngươi vừa 18 rất hay xin phụ thân ra phố chơi dù được cho đi hay thì nha đầu Tiểu Hoa cũng giúp người ra khỏi phủ, có khi mua bánh ngọt có khi lại mua đồ chơi, ra gần gốc cây liễu to gần một ngồi miếu nhỏ để ngồi chơi xong một hôm có một cậu bé xuất hiện y phục đầy chỗ vá nhưng mặt mũi lại rất sủa xin chơi cùng người liền nở một nụ cười tươi cho nó, có thứ gì tốt đều cho nó vì nghĩ nó thiếu thốn dần dần nó bám dính lấy ngươi suốt ngày gọi ca ca"

Nói xong Triệu Kính nhìn lên nơi Ôn Khách Hành đang ngồi "Đứa bé đó là vị hoàng đế hiện tại Ôn Khách Hành"

Chu Tử Thư trơ hai mắt nhìn không hiểu làm sao Triệu Kính lại biết những chuyện đó

Triệu Kính uống một ngụm rượu rồi tiếp tục "Hắn khi bé nghịch ngợm đủ thứ, lúc đó mới chỉ 13 tuổi nhưng vì tức giận mà tự tay giết đi hai cung nữ Tiên Đế tức giận đưa hắn ra khỏi cung ở miếu để hắn tự kiểm điểm bản thân lúc đó Mẫu Hậu ta vốn không để ý tới hắn nên cũng mặc kệ, tới mùa đông trời đặc biệt lạnh ta trốn ra đem cho hắn ít quần áo ấm mỗi lần gặp ta hắn đều trưng đôi mắt long lanh như sắp khóc hỏi Mẫu Hậu có tới đón hắn không. Được 2 năm Tiên Đế nguôi giận đón hắn vào lại cung hắn khóc lóc nói không đi muốn sống với A Nhứ ca ca Mẫu Hận tức giận nhốt hắn trong phòng liền một tháng khi trở ra ngoài hắn liền ngoan ngoãn học đánh kiếm bắn cung thứ gì cũng giỏi cho tới khi hắn 16 tuổi Tiên Đế lâm bệnh nặng muốn hắn nối ngôi Mẫu Hậu lúc đó phản đối muốn ta là người nối ngôi, hắn cả một đêm bên cạnh giường Tiên Đế không biết nói gì làm gì rồi cũng thuận lợi lên ngôi vì ta không muốn tranh ngôi nên cũng chẳng màng tới một năm sau đó Mẫu Hậu cũng qua đời hắn làm tang lễ qua loa, lòng ta bất mãn không cùng hướng với hắn nữa mới âm thầm tách ra"

Triệu Kính mặt nghiêm nghị nhìn y "Người chưa từng nghi ngờ hắn sao? Hắn chính là vì động lòng với người ngay từ còn bé nên một lòng muốn có ngươi nên không từ những cách tàn nhẫn nhất, ngay cả việc tranh ngôi cũng là vì muốn giam người lại bằng quyền lực. Ngươi không phải không biết chỉ là ngươi không dám tin"

Chu Tử Thư như bị nói trúng tim đen, chẳng biết trưng ra cảm xúc gì, đầu y trống rỗng cảm giác y đang chơi vơi ở một không trung khác vậy

"Chuyện hắn trước kia cũng là hắn nhờ ta giúp người nhập cung tới chỗ hắn, ta lực bất tòng tâm mà tuân mệnh hắn"

Triệu Kính đưa tay vuốt nhẹ tóc y, vẫn là thấy y cúi mặt không nói gì "Cũng do ta quá vô dụng"

Chu Tử Thư ngước lên nơi Ôn Khách Hành đang ngồi không biết từ bao giờ hắn đã chăm chăm nhìn về phía y

"A Thư ta đang có âm mưu tạo phản, ngươi biết không?" Triệu Kính mặt điềm tĩnh nói

"Ta biết"

"Hàn Anh cũng là người của ta"

"Hàn Anh?"

"Ta muốn cậu ta bảo hộ ngươi"

Chu Tử Thư một lần nữa cúi đầu không nói gì Triệu Kính cũng biết y đang thấy rối bời nên cũng không nói gì thêm, hai người cứ vậy im lặng uống hết một bình rượu.

Ôn Khách Hành nhìn đám vũ nữ mà buồn chán, nhìn xung quanh muốn tìm Chu Tử Thư liếc mắt đưa tình trêu ghẹo y nhưng tìm một lúc thì thấy y đang ngồi cạnh Triệu Kính không biết nói gì chỉ thấy Triệu Kính đưa tay vuốt nhẹ lên tóc y, hắn nhếch mép bừng bừng lửa ngắm nghía hai bọn họ nói chuyện thật lâu gì rồi đột nhiên thấy y ngước lên nhìn hắn có chút kì lạ.

Ôn Khách Hành gọi công công bên cạnh thì thầm vài câu, công công đi tới chỗ Hạt Yết Lưu Ba nói vào tai y rồi y đứng dậy lui xuống, hắn ngồi được một lúc rồi cũng đứng dậy nói đã mệt nên về nghỉ ngơi mọi người cứ tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip