Tập 5: Tra tấn
Tập 5: Tra tấn
Không gian nhất thời thay đổi đột ngột, có tiếng thở gấp gáp, nặng nề, có đôi mắt lạnh, thoáng qua, có cái gì đó dù là xa cách, nhưng lại gắn kết họ vào nhau một cách kì lạ, cũng như mặc dù một người đang ngồi yên bí hiểm, khác với 1 người đang thu mình nằm gọn một chỗ, mà nó lại hòa quyện vào nhau, đến đẹp mắt.
Mãi đến một lúc sau, Lãm Thu Tuyệt mới đứng lên, nhưng không bước đi chỗ khác, mà là quay người về phía Hoàng Hà Hiểu Nghi đang nằm yên một chỗ, lặng thinh đưa tay ra, dứt khoát áp đặt bế cô lên.
Hiểu Nghi đang còn sợ hãi, đột ngột bị Lãm Thu Tuyệt ôm lấy, sự sợ hãi vừa mới hạ xuống lại trỗi dậy, đưa tay vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng càng làm vậy, thì đôi tay ấy càng chặt hơn, cuối cùng là tiếng nói đẩy mệnh lệnh hạ xuống.
“Ngồi yên cho tôi, nếu cô muốn người khác nhìn thấy cái chân bị xích này thì cứ vùng vẫy đi”
“Ngươi…ngươi muốn làm gì”
Lãm Thu Tuyệt không trả lời cô, mà chỉ cong khóe môi lên cười, ánh mắt cũng sáng lên tia khác lạ, chỉ thấy hắn đặt cô vào trong một góc gần cửa kính, để cô nằm trên chiếc ghế lông dài, sau đó mới kéo lại tấm lụa trắng che khuất, như là tách biệt cô với nơi hắn đang đứng vậy, đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên.
“Thưa tiên sinh, vị khách ấy đã tới”
“Vào đi”
Cánh cửa theo cơ quan được mở ra, người vừa mới bước vào đột ngột ôm chầm lấy Lãm Thu Tuyệt từ phía sau, sau đó ngoắt một cái lại chuyển sang đứng trước mặt hắn, nhanh chóng hạ xuống nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng đậm chất phương Tây, nó đủ làm mồi lửa, để châm lên dục vọng nguyên sơ nhất của bất kì người đàn ông nào đó.
Nụ hôn chủ động đầy kiêu kích này vẫn còn tiếp diễn, ngay cả khi cô gái bất ngờ đưa 2 bàn tay đẩy người Lãm Thu Tuyệt xuống chiếc nệm êm và mình cũng ngã xuống cùng hắn, thì nụ hôn càng trở lên đốt nóng không khí hơn.
Hoàng Hà Hiểu Nghi chỉ mong mình sẽ không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cô không ngờ hắn lại làm như thế này, Lãm Thu Tuyệt thật là ác độc, hắn vốn biết cô sợ cây cối rung chuyển trong bóng đêm u tối, hắn vốn biết những lúc như thế, cô sẽ chỉ muốn nhìn về phía ánh sáng nào đó, ngay cả nhắm mắt lại cũng là không thể, vậy mà hắn còn cố tình làm như vậy.
Trước mắt cô, một đôi nam nữ như quấn chặt vào nhau, người con gái thân hình gợi cảm với chiếc váy ngắn chỉ đủ để che đi cặp mông tròn đầy, hai cặp chân thon dài như ôm chặt lấy một bên chân hoàn mĩ của người đàn ông kia, cũng vì vậy, mà nó làm lộ ra chiếc quần lót ren màu đen cùng bộ ngực to căng mịn gợi cảm như đang kiêu vũ trước ngực hắn ta, mà người đàn ông ấy, lại như là thưởng thức mà để mặc đôi tay táo bạo kia luồn vào áo mà vuốt ve kiêu kích.
Hoàng Hà Hiểu Nghi tim nhói đau một nhịp, dường như là vết thương ấy đang lan tràn khắp giác quan của cô, nó làm cho cô mặc dù là đã cố gắng nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy như là đang hiện lên trong đầu, mặc dù là tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ kia không đủ lớn, nhưng cũng đủ làm cô nghe thấy rõ ràng 1 cách khác lạ, chỉ muốn tốt hơn hết, là đôi mắt này sẽ không còn nhìn thấy gì nữa, và tai mình, cũng sẽ không nghe được gì cả.
Không hiểu vì sao lại thấy lạnh, mặc dù là nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh, mặc dù xung quanh đều ngập tràn trong ánh đèn, nhưng không hiểu vì sao lại thấy lạnh quá, tối tăm quá, lạnh từ trong xương thịt, máu tim, từ trong linh hồn lẫn suy nghĩ, cô cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng.
Mặc dù là sống trong cùng một không gian, cùng nhìn thấy một ánh sáng và hít chung một loại không khí, nhưng sao nhìn 2 nơi, cứ như là bóng tối và ánh sáng vậy, khoảng cách quá xa, xa đến không cách nào cứu vãn.
Đôi trai gái ngoài kia, vẫn nóng bỏng như muốn lột sạch hết tất cả, không khí xung quanh họ, có thể tưởng tượng đến nóng như thế nào, khi chỉ cần nghe thấy tiếng động chạm da thịt, tiếng rên rỉ ngọt ngào ngày càng tăng cao. Và ngược lại với họ, một thân hình quá ư nhỏ bé, quá là đơn độc đang phải hứng chịu băng hàn tuyết vũ. Có chăng bây giờ, chỉ là xa xôi, xa cách và xa lạ…
Lãm Thu Tuyệt ánh mắt từ nãy đến giờ đều không rời khỏi tấm lụa trắng trước mặt, hoàn toàn không đoái hoài đến người đàn bà như rắn nước đang quấn lấy mình, đôi mắt vẫn chỉ nhìn về một hướng, rồi trong đầu không biết nhớ đến cái gì, mà hành động từ bị động biến thành chủ động.
Hắn lôi người con gái nãy giờ đã thoát y gần như hết kia xuống dưới thảm, không có dạo đầu hay vuốt ve, cũng không muốn cởi đồ mình ra, mà chỉ kéo khóa quần, giữ chặt cái mộng đang vểnh lên đầy ham muốn của cô ta, thúc mạnh vào một cái từ phía sau, và tiếng hét đồng thời cũng vang lên ngay sau đó.
“A…ah…”
Hoàng Hà Hiểu Nghi tim đột nhiên có cái gì đâm trúng, nó như một con dao tự động, đang xoay tròn, đục khoét tất cả trái tim cô, hơi thở nặng nề như bị nghẹn lại bên cổ họng, không làm sao có thể thở được, và đôi mắt, cũng không hiểu vì sao mà mở ra ngước nhìn.
Trước mắt mình, cô đã nhiều lần tự nhủ, là mình chỉ nhìn thấy cảnh tượng ô uế bẩn thỉu, thấp hèn đầy kinh tởm thôi, dẫu gì đây cũng không phải là lần đầu, cảm xúc này cũng không phải duy nhất, còn có hận thù kia nữa cũng chẳng phải chỉ có một, những suy nghĩ ấy sẽ giúp cô có thể mở to đôi mắt ra nhìn, kéo cong nụ cười chế giễu, nhưng không hiểu vì sao, trái tim vẫn thế, vẫn đau đến chết lặng thế này, mà bây giờ, tại sao cô không còn làm được như trước nữa, thậm trí hình ảnh trước mắt, đã bắt đầu mờ ảo dần đi rồi.
Hình như có cái gì đó đang chảy ra, từ trong đôi mắt mình, cô không biết thứ đó gọi là gì, chỉ biết thứ nước trong suốt ấy, sao lại có thể chảy ra được nhiều đến như thế, mà không hiểu vì sao, khi những giọt nước ấy rơi ra, lại không thể nào kìm lại được.
Có phải tự dưng nó lại chảy ra, hay là phải có van nguồn đóng mở, có phải là do chính cô, đã làm nó được tự do tuôn trào đến vậy, nên vây giờ, nhiều lúc không hiểu vì sao, nó lại tự tuôn ra như thế.
Người đàn ông kia, vẫn tàn nhẫn như vậy, hắn vẫn đâm nát trái tim cô, dày vò cõi lòng, hay giết chết thần kinh, cùng đoạt đi tất cả tự tôn của cô, hắn đã giết cô, không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà mỗi lần, nỗi đau ấy, càng ngày càng đau, càng ngày càng tăng, càng ngày càng nhân lên gấp vạn lần.
“A…ơ...ư…a…a…”
Nhìn gương mặt người con gái đang si mê mà la hét, nhìn cô ta đôi môi đỏ au mở ra như đang hét lên niềm sung sướng cùng cả người như đang cố gắng làm hắn hài lòng mà rung chuyển toàn thân, cổ họng cô cảm thấy có gì đó dâng lên, buồn nôn vô cùng.
Miệng đã không kìm được mà nôn ra, cũng không phải nước hay thức ăn, càng không phải nôn khan hay còn nghẹn lại bên cổ họng, mà là một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, nó hình như là máu, màu của kiều diễm rực rỡ thì phải.
Lúc đầu chỉ có một giọt, nhưng sau đó là hai, 3, rồi vô số giọt máu chảy xuống, mắt cũng không biết tại sao lại thấy mờ ảo quá, lúc thì chỉ nhìn màu trắng đong đầy, lúc lại thấy màu đỏ mờ ảo trên tay, màu đỏ tươi hoàn toàn trái ngược với màu trắng tinh thần khiết, màu trắng ấy đã nhanh chóng bị nhiễm bẩn, loang lổ tất cả mọi thứ.
“Um…a…người ta muốn… Lãm gia a… a…”
Nghe những âm thanh tục tĩu bẩn thỉu, càng làm cô muốn ói nhiều thêm, hai bàn tay cố gắng bịt chặt tai mình lại, cùng nhắm đi đôi mắt đang đong đầy đau đớn, nhưng chẳng biết tại sao, càng cố gắng, thì lại càng thất bại, cô chỉ càng nghe rõ hơn, nhìn thấu hơn mà thôi.
Hai người ngoài kia như vẫn dây dưa trong dục vọng nguyên thủy, cho dù là có đôi mắt tối tăm của người đàn ông ấy vẫn chỉ nhìn về hướng khác, nhưng tất cả, đều đã diễn ra rồi, và đến khi người đàn ông kia thúc một cái cuối cùng, và tiếng hét lên đầy sung sướng vang ra, thì tất cả mới được dừng lại.
Chỉ thấy thân thể người đàn ông tuyệt mĩ đứng lên, đưa tay lấy cái khăn lau sơ đi vật đàn ông kiêu ngạo của mình, rồi lại thấy hắn tuyệt tình kéo khóa quần bước đi, càng không để ý người đàn bà đang nằm thở gấp gáp như là thoi thóp chờ chết vậy.
Bước chân mạnh mẽ chuyển động, sau đó là dừng lại trước tấm lụa trắng tinh, đưa tay ra kéo mạnh vải lụa, lập tức nhìn thấy được một phần còn sót lại của căn phòng.
Người con gái đang quay lưng lại hướng hắn, hai tay nhỏ bé như cố đưa ra ôm lấy thân thể đang run nhẹ kia, nhìn cô như vậy, hắn lại thấy hài lòng vô cùng, và nụ cười, cũng bất giác được xuất hiện.
Nhưng khóe miệng kéo cong ấy chợt cứng lại, thậm trí là đôi mắt lại hiện lên sự sợ hãi chưa từng thấy, vì khi hắn đưa tay ép buộc quay người cô lại, thì cảnh tượng trước mắt, lại như có cái gì đó bất ngờ giáng vào tim hắn.
Tất cả đều là màu trắng tinh, từ căn phòng cho đến da thịt như trong suốt của cô, nhưng trước mắt hắn, lại chỉ nhìn thấy duy nhất một màu đỏ, nhiều đến không biết nó từ đâu mà có.
Cả người cô đều co lại lạnh run đến phát sợ, đôi mắt mở to ngập tràn nước mắt, trong đó chỉ nhìn thấy toàn là hư không mờ ảo, đôi môi đỏ tươi dính đầy máu, mà hình như, nó còn đang chảy ra những giọt máu mới nữa.
Máu thấm hết cả 1 mảng váy trắng tinh, một vệt trên chiếc ghế cao dài, nhất là gương mặt vô hồn trái ngược với khóe môi đang cong cười kinh bỉ, ở hai cánh tay, vẫn còn in đậm 10 vết tay đang rỉ ra những vệt máu nhỏ, không biết vì sao, tim lại thấy đau, đau đớn vô cùng.
Đôi tay đưa ra ôm lấy cô vào lòng, cảm giác như là đang ôm không khí vậy, còn có sự lạnh lẽo mà thân thể đang run rẩy nữa, hắn không cảm nhận được cô đang tồn tại, nếu không phải đang ôm cô trên tay, thì hắn sợ cô sẽ tan biến mất, hình như hắn vừa đánh mất đi một thứ gì đó, quan trọng lắm thì phải.
“Nghi Nghi…Nghi Nghi…”
…
Trụ sở chính bệnh viện NewWord nổi tiếng trên thế giới đặt trung tâm tại Pari, ánh đèn sáng trưng sang trọng, gạch ngói lớp sàn trơn bóng, chiếc xe màu đen vừa dừng lại, thì lập tức xe đẩy cùng các vị bác sĩ cao cấp nhất xuất hiện, người đàn ông mặc bộ đồ đen hoàn toàn trái ngược với cô gái thuần khiết đang nằm trong lòng của hắn vừa bước xuống, thì y tá trưởng nhanh chóng giữ chặt xe đẩy, khi người con gái ngất lịm kia đã nằm trọn trên xe, cùng là lúc dòng người vội vã rời đi, nhanh đến nỗi chưa từng xuất hiện vậy.
Không khí vội vã cùng nguy kịch lúc nào cũng trực chờ trong bệnh viện, và khi đám người cao quý đang chuyển động nhanh chóng trong khu vực VIP, lại làm cho mọi người đều phải dõi mắt nhìn theo.
Lãm Thu Tuyệt mặc dù nhìn như không có gì, nhưng nếu ai để ý kĩ, sẽ thấy đôi mắt vốn lạnh lùng lóe lên tia đau xót, và những bước chân vốn điềm nhiên tự tin, nay lại trở lên gấp gáp đầy vội vàng.
Cánh cửa cấp cứu nhanh chóng đóng lại, chia cắt hắn và cô thành 2 nơi, cảm giác lúc này, không biết là gì, chỉ thấy cõi lòng, vì sao lại không yên.
Bàn tay run run nhanh chóng nắm chặt lại, che đi sự mất bình tĩnh không muốn có của chính mình, lẽ ra khi nhìn thấy cô như vậy, hắn phải thấy vui vẻ hơn chứ, lẽ ra những điều hắn muốn, là cô sẽ bị nhục nhã và tuyệt vọng, nhưng nhìn cô yếu đuối mong manh, nhìn cô đau đớn tự tổn thương mình, thì trong hắn, tất cả chỉ toàn là xót thương, như thể nỗi đau do cô tạo ra, đang dùng trên chính người hắn vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề và chậm chạp, mỗi một phút, như là một tiếng, mỗi một giờ, như là một ngày, và cái cảm giác bất an lo lắng này, là lần đầu tiên hắn phải chịu đựng.
Tiếng báo hiệu vang lên, ánh đèn chớp xanh liên tục rồi cuối cùng cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra, chiếc xe đẩy từ từ xuất hiện, và người con gái ấy vẫn đang nằm yên trên đó, nhắm chặt đôi mắt như không muốn hé mở.
Trong phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất, bác sĩ trưởng đưa hồ sơ khám bệnh cho Lãm Thu Tuyệt, nhìn qua cô gái đang nằm trên giường, rồi mới từ từ lên tiếng, trong giọng nói, thoáng hiện lên sự thương tiếc không đành lòng.
“Thưa tiên sinh, giáo sư Hoàng Hà suy sụp sức khỏe nghiêm trọng, rất có nguy cơ dẫn đến các bệnh nguy hiểm khác, vì vậy…”
“Ông quen cô ta”
Lời muốn nói ra nhưng lại không dám nói tiếp, cũng có rất nhiều thắc mắc, là vì sao chủ tịch lại quen biết cô gái nhỏ bé kia, nhưng tất cả đều bị kìm giữ lại.
“Cách đây 2 năm, tôi đã gặp Lâm thiếu gia và giáo sư hoàng Hà nghiên cứu ở bệnh viện này, khi ấy nhìn họ cứ như sinh viên vậy, nào ngờ một người lấy bằng giáo sư tác động hóa học của các chất, 1 người lấy bằng tiến sĩ kinh tế thị trường”
Quen 2 năm sao, vậy là từ lúc cô trốn đi, là đã quen hắn ta sao, hóa ra đã thân mật đến như vậy, Hoàng Hà Hiểu Nghi, cô giỏi lắm, còn giám tự tin ngoài xã hội như vậy, đợi xem tôi sẽ làm gì, để vặt hết lông cánh của cô, làm cô chỉ có thể sống khi bên cạnh tôi thôi.
“Được rồi, ông ra đi”
“Vâng”
Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại 2 người, Lãm Thu Tuyệt quay lưng lại với giường bệnh, đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa kính, trong đầu đang xoay chuyển rất nhiều điều, nhưng chủ yếu trọng tâm, đều dồn lên mối quan hệ của cô và hắn ta, Lâm Thiên Bảo là em rể Hạ Lâm Phong, vậy phải diệt trừ từ gốc đến ngọn.
Quay người lại, mắt vô thức nhìn về hướng người con gái kia, dường như là khi bên hắn, cô chỉ toàn được bao bọc trong màu trắng tinh nguyên sơ, nhưng chưa bao giờ, hắn lại thấy cô như thế này, một cảm giác khác lạ, chưa từng có trong tim.
Hắn đã sợ hãi, thật sự sợ hãi, lo lắng, không phải là không có, ngay cả chính hắn, cũng không ngờ mình lại như thế này, hình như có gì đó đang xảy ra ngoài vòng kiểm soát, mà chính hắn, lại không thể nào khống chế được, hắn, không thích cảm giác này, một chút cũng không.
Hoàng Hà Hiểu Nghi, mãi mãi chỉ là thú vui công cụ của hắn, ngoài ra, cô ta không là gì cả, đúng vậy, không là gì cả, mãi mãi không...
…
Trong giấc mơ của mình, Hoàng Hà Hiểu Nghi chỉ nhìn thấy bóng đêm đang bao trùm lấy tất cả, cố gắng vùng vẫy, cố gắng chạy trốn, nhưng nó lại nhanh hơn cô một bước, chỉ thấy cả người cuối cùng đều bị bóng đêm cắn nuốt, nghiền nát tất cả tứ chi mình, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này.
Chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi cả người đều mệt không thể đứng lên được, thì lại thấy một tia sáng chiếu rọi phía trước, và lúc ấy, cô đã dốc hết sức cuối cùng, vùng lên chạy nhanh về hướng đó.
“Hộc…”
Tiếng thở mạnh đột ngột của Hà Hiểu Nghi làm cô y tá đang kiểm tra bình truyền chất cũng phải giật mình, nhìn thấy cô tỉnh lại, cô y tá mới nở nụ cười vui mừng, còn nói là đợi chút để đi báo tin này.
Gương mặt nhễ nhãi mồ hôi đang chảy xuống, đôi mắt mở to bàng hoàng đầy khủng hoảng, mãi đến vài giây sau đó, đôi mắt mới linh động đảo quanh, nghe thấy tiếng nói và bước chân đang di chuyển của y tá, thì cả người bật lên đột ngột.
“Đừng…”
Cô y tá đang muốn bước đi thì bị cô làm dọa, buông xe đẩy thuốc ra, vội vàng chạy lại muốn đỡ Hiểu Nghi nằm xuống, nhưng vừa mới đụng vào, thì Hiểu Nghi đã giựt hết mấy ống tiêm trên tay mình, gạt tay y tá rồi gấp gáp bước xuống giường bệnh.
“Này cô, cô làm gì vậy, như thế này không được đâu”
“Buông tôi ra, tôi không muốn…”
Hai người đang giằng co với nhau thì có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, Hiểu Nghi hơi thở không ổn định, đôi mắt nhìn nhanh khắp mọi nơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, là phải làm cách nào để trốn khỏi nơi này.
Hiểu Nghi đột ngột với tay lấy con dao đang nằm trong xe đẩy thuốc, đôi mắt mở to đầy kiên quyết, dơ con dao lên, giọng nói lạnh lùng cùng vội vàng gấp gáp.
“Tránh ra”
“Cô…bình tĩnh đã…như thế rất nguy hiểm”
Y tá không ngờ cô lại lấy dao uy hiếp, không biết làm gì hơn là tránh sang một bên, đến khi bóng cô vừa khuất ở cửa bệnh, thì đã nhanh chóng ấn bộ đàm nhân viên.
“Báo cáo, bệnh nhân phòng VIP đã tỉnh, nhưng cô ấy đang muốn chạy đi đâu đó thì phải”
Nghe được tin tức đó, cả bệnh viện đều nhốn nháo hẳn lên, y tá, bác sĩ, bảo vệ lẫn nhân viên đang chạy dọc khắp nơi tìm kiếm, nhưng tất cả đều như đi lạc trong mê cung, xung quanh toàn nhìn thấy màu vàng của bệnh nhân thường, mà chiếc áo trắng của VIP thì lại không thấy đâu.
Một cô y tá vô tình nhìn quanh khắp nơi, đột nhiên đập vào mắt là chiếc áo trắng mình đang muốn tìm, hét lên một tiếng báo hiệu, rồi chạy nhanh lại nơi ấy, tìm thấy rồi, đã tìm thấy cô ta rồi.
“Kia rồi, cô ấy kia rồi”
Hiểu Nghi vốn tưởng rằng mình đã thoát, nhưng nào ngờ vẫn bị bắt lại được, trước mắt toàn là những người xa lạ, toàn là những cặp mắt đang nhăm nhe đề phòng mình, bước chân không kìm được mà thụt lại phía sau.
“Tránh ra, tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ chết cho mấy người xem”
“Bỏ dao xuống, nó rất nguy hiểm với cô”
“Đúng đấy, có gì từ từ nói”
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn, buông nó xuống đi”
Hiểu nghi không muốn nghe thấy gì hết, đầu lắc liên tục đầy hoảng loạn, ánh mắt rõ ràng đang hiện lên sự khủng hoảng trầm trọng, cô như điên cuồng mà hét lên.
“Không…tránh ra, tránh ra…”
“Hiểu Nghi”
Lâm Thiên Bảo đang đứng trong bệnh viên thì chợt ngẩng đầu nhíu mày thốt lên tên cô, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh mọi nơi, hình như hắn vừa nghe thấy tiếng của cô thì phải, Hiểu Nghi ở đây sao.
Như nhìn thấy chuyện gì kì lạ, Lâm Thiên Bảo mở to mắt nhìn 1 chỗ, bước chân cũng vội vàng hẳn lên, hoàn toàn không tin vào những gì mắt đã nhìn thấy, chuyện gì kia, Hiểu Nghi sao lại…
Hoàng Hà Hiểu Nghi càng ngày càng bị ép vào quẫn bách, dường như trong đầu, chỉ có hai chữ chạy trốn đang hiện lên, làm cho hành động của cô, nhìn sao cũng là hoảng loạn và hoang mang, chạy trốn, cô phải chạy trốn...
“Tránh ra, nếu không tôi sẽ chết cho mấy người xem, tôi nói tránh ra”
Mấy người xung quanh thấy cô cương quyết hẳn lên, còn có vết máu đang lằn lên trên cổ, dũng khí chặn đường cũng giảm cuống một nửa, nếu cô gái này thật sự làm như vậy, bọn hắn dù có 10 cái mạng cũng không đền nổi, mắt nhìn mắt, đầu gật đầu, rồi cuối cùng cũng không biết làm gì khác ngoài nghe theo lời cô mà tránh gọn ra một phía.
Hiểu Nghi nhìn thấy cánh cửa đang ở trước mắt, bước chân cũng nhanh chóng chạy nhanh về hướng đó, nó chỉ còn cách cô một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cô có thể thoát khỏi nơi này, cố lên, chỉ một chút nữa thôi...
“Hiểu Nghi…cô…”
“Nghi Nghi, đang làm gì vậy”
Ánh sáng đang chiếu rọi vào cửa chính đã bị một bóng đêm che lấp toàn bộ, dáng người đàn ông cao lớn tuyệt mĩ, gương mặt tà mị đang lóe lên tia sáng nóng rực, hắn không khác nào là bóng ma, là hiện thân của đêm tối u ám.
Hoàng Hà Hiểu Nghi mở to mắt nhìn, trong mắt hiện lên sự sợ hãi cùng hoang mang, hắn ta đã tới, hắn ta sẽ cướp hết tất cả của cô, không, cô không cho phép…
“Tránh ra, nếu không tôi sẽ giết anh”
Tất cả mọi người bị hành động của cô làm cho bất ngờ, vừa nãy còn chỉ dao vào cổ mình, nay lại dơ thẳng về phía người đàn ông vừa mới xuất hiện, hình như lý do mà cô làm như vậy, là vì hắn ta thì phải.
Khác với sự tò mò của bọn họ, Lãm Thu Tuyệt đưa tay ra hiệu cho đám người vệ sĩ đang chuẩn bị hành động ở phía sau, từ nãy đến giờ vẫn chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, lại liếc nhìn bàn tay đang cầm dao run run của cô, khóe môi bất chợt kéo cong, ánh mắt hiện rõ sự ngông cuồng cùng kinh thường.
“Giết tôi sao, nếu làm được thì hãy làm đi”
Như là chứng mình lời mình nói, Lãm Thu Tuyệt không những không lùi lại mà càng tiến gần về phía cô hơn, khí thế áp đảo như là bầu trời đang nổi bão so với con chim đang kiệt sức chao đảo trên đường bay.
Hiểu Nghi bỗng cảm thấy tim đau đớn, có gì đó như là đang trào ra trong mắt, có gì đó đang đục khoét tận tâm gan, chỉ mong khoảnh khắc này, có thể đột nhiên tan biến, nếu không, cô thật sự sẽ chết ngạt vì nó mất.
“Đừng ép tôi, tránh ra…”
Lãm Thu Tuyệt nghe cô nói vậy, khóe môi càng kéo cong hơn nữa, đến khi đã đứng trước mặt cô, hắn càng không buông tha mà cố tình đùa giỡn, 2 ngón tay kẹp lấy con dao đang run rẩy, để mũi dao chỉ chính giữa trái tim mình, đôi mắt tối đen lóe lên tia lửa đỏ rực, giọng nói tà ác vang lên bên tai cô.
“Có cần tôi chỉ cô không, phải đâm ở chỗ này, máu mới nhiều, chết mới nhanh”
Cả người Hiểu Nghi đều run lên lạnh lẽo, có một cái gì đang nổ tung trong lòng, bàn tay cầm chuôi dao như đang cố gắng lắm mới có thể giữ chặt nó lại, đôi chân run run không còn sức nữa như muốn khụy xuống, dường như sức lực còn lại duy nhất đều dồn vào con dao nhỏ bé này.
Giữa ánh sáng chói chang lóa mắt, mọi người chỉ nhìn thấy cô gái đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng mặt lên, trên gương mặt xinh đẹp không biết từ khi nào đã đong đầy nước mắt, và con dao đang ở trên tay cô, cũng đâm sâu vào trong lúc nào không hay biết, như là nó bị hút vào, rút mãi không ra.
Cái hơi thờ này, hương thơm này, còn cái giọng nói này nữa, cô hận nó, cô sẽ phá tan nó…
“Phập”
…
-Hết tập 5-
Con dao đâm vào trái tim ai? chuyện gì sẽ xảy ra. Mời mọi người đón đọc tập 6, hạ hồi sẽ phân giải. hô hô hô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip