Tập 6: Có Phải Hận Không?
Hê lô mọi người, hôm nay nhà ta có dành một món quà nhỏ bất ngờ đến mọi người, nhân ngày 20-11, ngày tôn vinh chị em phụ nữ chúng mình, cũng là sinh nhật tròn 1 năm của lầu biến thái nhà ta. Nào, mọi người, hãy mở sâm banh ăn mừng nào! Hura…mời mọi người thưởng thức tiệc rượu nhỏ bé này! Nhân đây, xin cho Mun dành lời cảm ơn chân thành nhất đến những bạn đã ủng hộ Mun trong suốt thời gian qua, yêu mọi người nhiều lắm, moah moah…
-Tập 6- Có Phải Hận Không???
Trong bệnh viện NewWord, không khí ở đại sảnh như bị ngừng lại, giữa tất cả dòng người đang tròn mắt ngạc nhiên, thì chính giữa trung tâm của ánh nhìn, một đôi nam nữ như là tách biệt với thế giới bên ngoài.
Cô gái váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài buông xõa, gương mặt trắng bệnh cùng đôi môi nhợt nhạt yếu mềm, nhìn cô như là sắp xụp đổ đến nơi vậy, còn người đàn ông kia thì khác, hắn mang trên người sự khỏe khắn rắn chắc, một đôi môi đỏ mỏng dụ tình và bộ vest đen lịch lãm sang trọng, hắn như là hiện thân của đế vương đầy quyền lực.
Đôi mắt long lanh ngấn lệ sáng ngời kiên định nhìn thẳng vào sự băng hàn đen tối của lạnh lẽo, có gì đó đối nghịch trong tầm nhìn của đối phương, như là dứt khoát trong đau đớn và ngỡ ngàng chưa kịp nhận ra, hai người, vẫn luôn trái chiều nhau đến như vậy.
Mãi đến khi tưởng chừng như thời gian đã ngừng trôi, thì người đàn ông đang bị một con dao cắm vào chính giữa trái tim mới lên tiếng, lời nói của hắn vang ra, cứ như là chỉ cho mình cô nghe thấy vậy.
“Cô hận tôi đến như thế sao”
Có thể nhìn ra Lãm Thu Tuyệt đã bất ngờ như thế nào khi Hoàng Hà Hiểu Nghi lại đâm mình, hắn thật không ngờ người con gái tưởng chừng như đã bị hắn chặt hết cánh rồi, nhưng lại có thể đâm hắn một nhát như vậy, chẳng lẽ 3 năm xa cách đã khiến hắn không còn khống chế được cô nữa, là hắn đã sai lầm rồi sao.
Hắn đã nghĩ rằng, cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều đối nghịch với hắn, thì bên cạnh hắn, còn có một con chim bé nhỏ nhốt trong lồng, cho dù có bất kì ai muốn giết hắn, thì cô, sẽ luôn là một ngoại lệ duy nhất, nhưng hắn đã sai lầm, sai lầm rồi.
Hoàng Hà Hiểu Nghi không những không đối nghịch với hắn, mà còn đâm một nhát trí mạng vào tim hắn, một nhát này, làm hắn không ngờ tới, quá đau, quá bất ngờ.
“Phải, tôi hận anh, hận không thể nào nhai thịt, nuốt xương anh, hận không cách nào làm anh biến mất khỏi cuộc sống này, Lãm Thu Tuyệt, tôi hận anh đến chết đi được”
Hận vì sao trái tim trao lầm chỗ, hận vì sao nước mắt vẫn chảy ra, hận vì sao tim vẫn đau như đang đâm chính mình, cô hận hắn, càng hận mình hơn nữa.
Ước gì bây giờ, trước mắt sẽ không chỉ có màu đen của thù hận, ước gì bây giờ, cô có thể có một con dao khác ở đây, để đâm vào chính trái tim mình 1 lần nữa, vì cô biết, chỉ khi nào trái tim này ngừng đập, hơi thở này ngừng lại, khi đầu óc thôi không còn hoạt động nữa, thì cô mới thật sự được giải thoát, còn nếu không, cô mãi mãi chỉ sống trong bóng đêm do chính hắn tạo ra, không bao giờ có lối thoát.
Tiếng nói gằn lên đầy căm hận phẫn nộ, đôi mắt hằn lên những mất mát và đau thương, cả người như ôm trọn những bi thương của cuộc đời, sẽ không ai ngờ được, một cô gái nhỏ nhắn trong trắng thế này, mà lại mang theo một trái tim thù hận đầy nghiệt ngã đến thế.
Người đàn ông nghe cô gái nói xong thì đột nhiên phá lên cười, tiếng cười trào phúng như ma quỷ đang vui đùa, hắn đưa tay giật con dao đang cắm trên tim mình xuống, không những không ngã quỵ, không những không chảy một giọt máu nào, mà còn mạnh mẽ dang tay bế bổng cô lên, bước chân sải dài tiến ra khỏi cửa bệnh viện, trong không khí, chỉ còn lại tiếng nói đầy ma mị.
“Được lắm, vậy để tôi xem cô sẽ làm được gì”
Đến khi bóng người đàn ông kia khuất xa, tiếng keng của con dao rơi xuống nền nhà và tiếng cười sởn gai ốc kia vang lên, thì tất cả mọi người mới hoàn hồn trờ lại.
Ai cũng đưa mắt nhìn con dao đang nằm yên một chỗ, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa chính, gương mặt ngơ ngác còn hiện rõ sợ hãi chưa tan, sao không khí trong đây lại lạnh như vậy, lạnh đến toát mồ hôi hột, bọn họ cần một chỗ nào đó ấm áp hơn mới được.
Trong tất cả những người đang rời đi, chỉ có một bóng người đứng lại, lặng thinh nhìn con dao rồi quay ra nhìn chằm chằm ngoài cánh cửa, dường như sự ngạc nhiên còn chưa hết, sự ngỡ ngàng còn chưa lui, nên tất cả đều đổ dồn vào bầu trời ngoài kia, mãi đến một lúc sau đó, bước chân mới dịch chuyển được.
Hiểu Nghi…
…
Hiểu Nghi hoàn toàn không ngờ Lãm Thu Tuyệt không bị gì hết, hắn không những không bị gì hết, mà còn có thể bắt ép cô trói lên cái giường cũ, nhốt cô vào cái chuồng do chính hắn tạo ra 1 lần nữa.
Lãm Thu Tuyệt nhìn gương mặt còn chưa hết bàng hoàng của cô, khóe môi cong cười nhếch lên đầy tàn nhẫn, như là để trả lời thắc mắc của cô, mà từ từ đưa tay lên cởi cúc áo, đến khi lộ ra chiếc áo bảo vệ tối tân màu đen trước cái áo sơ mi trắng, thì Hoàng Hà Hiểu Nghi mới tuyệt vọng mà nhắm mắt.
Hóa ra là vậy, hóa ra từ lúc đầu hắn đã cố tình đùa giỡn với cô, hóa ra từ trước đến giờ, cô vẫn chỉ là 1 con rối bị người ta kinh thường cười nhạo, ha ha ha, Hoàng Hà Hiểu Nghi, mày thật là ngu ngốc, ngu ngốc quá mà.
Nhưng vì sao khi nhìn thấy hắn không sao, thấy hắn không ngã xuống như mình nghĩ, thì lòng lại nhẹ nhõm đến vậy, vì sao mặc dù biết mình bị lừa gạt từ đầu, nhưng vẫn không căm hận được chút nào, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn rồi.
Ha ha ha, nực cười, thật nực cười quá…
Lãm Thu Tuyệt nhìn đôi mắt nhắm lại đang chảy ra hai hàng nước mắt, nghĩ rằng cô đang tiếc nuối vì mình không làm sao, sự tức giận lên đến đỉnh điểm, hắn đưa tay bóp lấy cằn cô, ép buộc cô phải mở mắt nhìn mình.
“Sao nào, thấy tôi không chết như cô mong muốn nên tiếc quá phải không, Hoàng Hà Hiểu Nghi, tôi không ngờ cô lại ác độc đến như vậy”
Hiểu Nghi nghe xong câu nói của hắn thì mở mắt, đôi môi có phần nhợt nhạt phá lên cười 2 tiếng nhạt nhẽo, như thể chuyện mình vừa nghe là một câu truyện hài nhất thế gian, không ngại ngần mà buông lời kinh bỉ.
“Ha ha…Lãm Thu Tuyệt, anh không biết sao, tôi vốn đã ác độc từ trước rồi, không giết được anh, tôi dĩ nhiên là tiếc, tiếc đến chết đi được”
“Cô…”
“Tôi tiếc, tiếc vì ngày xưa mình đã gặp anh, tiếc vì sao lại lẽo đẽo đi theo anh, vì sao lại làm bạn với một người như anh, Lãm Thu Tuyệt, cuộc đời này, điều tồi tệ nhất của tôi là đã quen với anh”
Không thể phủ nhận, lời nói của Hoàng Hà Hiểu Nghi như là dầu châm ngòi lửa, chỉ thấy Lãm Thu Tuyệt hai mắt đỏ rực đến đáng sợ, đôi môi mỏng thẳng tuyệt tình mím lại đầy lạnh lẽo, nhìn cô, hắn như là muốn xé nát cô ra vậy.
“Hoàng Hà Hiểu Nghi, vậy thì cô cứ tiếc đi, tôi sẽ cho cô hối hận cả đời”
Nói dứt câu, hắn đưa tay xé mạnh cái váy của cô, ép buộc cô phải đón nhận nụ hôn của mình, mặc kệ cô có dãy dụa như thế nào, thì cũng đều bị kìm hãm lại hết.
“Um…buông ra…um…”
Hiểu Nghi vùng vẫy kháng cự đến nỗi đầu tóc rối bời, toàn thân ửng hồng, đến khi đôi tay của hắn luồn vào áo ngực của cô, cởi ra hàng khuy áo trước ngực, thì đôi mắt chợt mở to đầy sợ hãi, những hình ảnh vừa mới hôm qua lại hiện về, càng làm cô như điên hơn nữa mà hét lên trong hoảng loạn.
“Không muốn, tránh ra, tên ma quỷ giết người, tôi hận anh, hận anh…”
Lãm Thu Tuyệt buông đôi môi của cô ra, không nói gì hết mà lại đột nhiên cúi đầu xuống, gặm lấy đỉnh nhũ hoa của cô, làm cho Lâm Thư Tuyết phải giật mình hét lên.
“A…không…buông ra…”
Thứ trong miệng như là một trái sơ ri chín mọng, mềm mại, ửng đỏ làm hắn không muốn rời ra, càng cắn, càng thích thú, càng liếm mút, càng si mê, hắn như bị lôi cuốn trong thú vui vừa mới tìm được mà mải mê tìm đủ cách trêu trọc, hương vị của cô cũng vì vậy mà dậy mùi đầy dụ dỗ.
Một tay kia chụp lấy bên ngực còn lại mà nắn bóp trêu đùa, cảm nhận mỗi lần mình cắn mút nhay nghiến, hay mỗi lần nhào nắn nó trong tay, thì toàn thân cô đều run rẩy thở dốc, cô càng như vậy, thì càng kiêu kích hắn hơn nữa.
Hiểu Nghi cắn chặt hai hàm răng trắng bệch, đôi môi không còn nhợt nhạt như trước nữa, mà lại ửng hồng đỏ rực, mỗi lần hắn cố tình tàn ác, là tiếng rên rỉ cũng không kìm được mà rớt ra ngoài.
“A…hộc hộc…không…ư…”
Một bàn tay khác như ma quỷ dò đường trong bóng đêm mà lần xuống vùng đất bí mật đang dấu kín, ngón trỏ đưa ra chạm vào bên ngoài chiếc quần lót, kiêu kích trêu ghẹo ấn bóp nhẹ nhàng, còn cố tình luồn một, hai, rồi ba ngón vào bên trong nữa.
“Không...a…”
Cô có thể cảm nhận được những ngón tay ma quỷ đang luồn lách phía dưới mình, nó lại còn cố tình tách hai cánh cửa đã được đóng kín mà vuốt ve tìm kiếm, cả người đột nhiên nổi một tầng da gà, người như nằm trên đống lửa mà điên cuồng dãy nảy lên.
“Không muốn…không…”
Trong lúc Hiểu Nghi phản kháng mạnh mẽ, ngón tay Lãm Thu Tuyệt vẫn còn ở bên trong, nên nó vô tình làm cô đau đến nỗi phải bật khóc.
“Hu hu hu…không…hu hu hu…”
Hoàng Hà Hiểu Nghi không biết mình đang khóc là vì đau hay là tủi nhục, có chăng là nước mắt đã không giữ được, nên chỉ cần có cơ hội là trào ra, nếu không, cô sợ mình sẽ không chịu đựng được nữa, trái tim trong lồng ngực, đau quá, đau đến không thở nổi nữa rồi.
Lãm Thu Tuyệt nhíu mày lại, sau đó cưỡng ép cởi lốt chiếc quần nót còn sót lại duy nhất trên người cô, mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, ánh mắt không ngại ngần mà chăm chú nhìn vào bên trong của cô, làm như thân thể này là của hắn vậy, và chuyện này với hắn như là một chuyện bình thường hiển nhiên phải có.
Hiểu Nghi còn quá chìm trong đau đớn nên không nhận ra ánh mắt nóng rực đang rò xét mình của Lãm Thu Tuyệt, đến khi rùng mình nhận ra, thì những ngón tay kia lại một lần nữa cậy mở những nếp mỏng phía dưới của cô, không những vậy, nó còn đi sâu hơn nữa mà vuốt ve đùa giỡn.
“A…không…um…đừng…”
Hai chân thon dài đã bị giữ chặt mạnh mẽ không cách nào dịch chuyển được, tay cũng bị cột lại nên chỉ có thể gồng lên chịu đựng, hơi thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ phiêu thoát, không gian nhất thời dâng lên sự nóng bỏng đến thiêu đốt người.
Lãm Thu Tuyệt nhìn cô đang hoảng loạn, khóe môi hài lòng cũng nhếch lên, hắn đột ngột cúi người xuống, bên tai cô, buông ra những lời nói ma quỷ tà ác.
“Mới có như vậy mà đã chảy ra nhiều như vậy, cô thật thích hợp nằm dưới thân đàn ông đấy”
Hoàng Hà Hiểu Nghi nghe câu nói tàn nhẫn bên tai, tim nhói đau đến tê liệt, đôi mắt tủi nhục chảy dài nước mắt nhắm lại đến đau thương, hắn nói đúng, nơi ấy của cô đang chảy ra những thứ kì lạ mà cô không cách nào kiểm soát được, mặc dù lí trí đã nói là không được, nhưng thân thể lại đê tiện thấp hèn mà liên tục có phản ứng, cô đúng là hạ đẳng mà.
Thật ra Lãm Thu Tuyệt nói vậy chỉ để làm cô không còn chống cự nữa, chứ hắn đã cố tình làm cô phải tiết ra mật thơm, chỉ có như vậy, hắn mới có thể vào nơi chặt hẹp này của cô được, nếu không, chỉ sợ nơi nhỏ bé này của cô sẽ không chứa nổi đỉnh đầu của hắn chứ đừng nói là cả một khối lớn như vậy.
Nhìn cô khóc lóc thảm thương, trong lòng dâng lên cái gì đó không đành lòng, đang định cúi người xuống chặn đi đôi môi nức nở kia, thì ngoài cửa đã có tiếng vang lên.
“Thưa tiên sinh, Lâm thiếu gia đang đứng ở ngoài nói là muốn gặp ngài”
Hoàng Hà Hiểu Nghi nghe thấy tên Lâm thiếu gia, lại còn đứng ở ngoài kia nữa, đôi mắt đang nhắm lại bất chợt mở to ra, rồi như là ngạc nhiên đến hoảng sợ mà nhìn thẳng Lãm Thu Tuyết, hắn…hắn ta muốn làm gì…
Lãm Thu Tuyệt nhìn cô đang sợ hãi nhìn mình, khóe môi càng kéo cong hơn nữa, phải, chính hắn đã dặn quản gia nếu Lâm Thiên Bảo đến thì cứ cho vào, hắn cố tình làm như vậy là để trừng phạt những hành động vừa nãy của cô, hắn phải làm cho cô, lần sau nghĩ đến cũng phải sợ hãi.
“A….aa…”
Lãm Thu Tuyệt đột ngột tiến vào làm Hiểu Nghi không kịp nhận biết mà phải hét lên một tiếng đau đớn, ngay lúc này, Lâm Thiên Bảo đứng bên ngoài cũng động mắt ngước nhìn vào trong.
Hiểu Nghi mở to mắt đầy khủng hoảng, hai hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu, nhưng thỉnh thoảng vẫn làm rơi ra những nức nở đau đớn, hơi thở khó nhọc chỉ có thể thông qua đường hô hấp mà phập phồng lồng ngực lên xuống, đau xót chưa từng có như dao nhọn đâm nát da thịt, có gì đó đang bị phá hủy không thương tiếc.
Phía dưới như đang bị xé nát ra, người như lìa làm mấy khúc, cảm thấy như có muối đang rắc lên da thịt lúc chưa lành, xót đến đục khoét thần kinh, cũng có một con dao nhọn hoắt đang đâm mình một cách tàn nhẫn nhất, nước mắt đã không giữ được mà trào ra cho sự nhục nhã đang phải gánh chịu.
Nếu Hoàng Hà Hiểu Nghi đang bị đau đớn dày vò, thì Lãm Thu Tuyệt lại ở giữa khoái cảm và khó chịu, nơi ấy của cô còn chặt hẹp hơn hắn nghĩ, không vào sâu hơn được làm hắn bất mãn, nhưng bị cô ôm chặt sít sao lại khiến hắn sung sướng đến bật ra tiếng than nhẹ.
Hắn có thể cảm nhận được chỗ ấy của cô đang co khít lại, ôm trọn lấy hắn, nóng ẩm đến hòa hợp, làm hắn mong muốn được bị chính cô hút trọn, cảm giác này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, mà chưa có bất kì người đàn bà nào có thể mang lại.
“Chết tiệt, em muốn bóp nát tôi sao, thả lỏng người ra”
Tiếng đàn ông nam tình trầm khàn nóng rực đầy mệnh lệnh vang lên, giữa sự kết hợp chặt chẽ này, nó lại khiến người ta liên tưởng đến sự mờ ám mây mưa, cũng như sự vuốt ve ôm ấp, dỗ dành đầy dịu dàng của hắn vậy, mặc dù trước mắt chỉ nhìn thấy ham muốn và dục vọng đang tăng cao.
Hiểu Nghi như là không nghe thấy lời hắn nói, cơ thể càng lúc càng co thắt lại, ôm chặt lấy thứ đang gắn kết với mình, cô hoàn toàn không biết được là mình đang đùa với lửa, một ngọn lửa có thể thiêu hủy tất cả mọi thứ.
“Chết tiệt…hừ…hộc…hộc…em đúng là con yêu nữ”
Lãm Thu Tuyệt chưa bao giờ thấy chật vật như thế này, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, có thể nhận ra sự khó chịu của hắn khi mồ hôi đang tích đầy thái dương và đôi mắt tối đen như mực trước lăng kính.
Không còn cách nào là làm cô thả lòng thân người, đưa tay lên xoa nắn không theo tiết tấu hai đồi tuyết mịn màng của cô, còn cố tính ngắt nhéo niết nhẹ, cúi đầu xuống, hắn nhanh chóng mở đôi môi đang nức nở, luồn lách vào mà mút mát kiếm tìm.
Chỉ trong vài động tác thành thạo ranh ma của hắn, Hoàng Hà Hiểu Nghi đã tự giác nới lỏng người ra mà bị hắn cuốn vào dụ dỗ, vùng ngực được yêu thương đến dựng đứng nhũ hoa, căng tròn nẩy lên căng cứng hai đồi ngực.
Nơi co chặt cũng được hai ngón tay xoa nắn liêu kích mà rỉ ra những mật ngọt ám muội, càng làm cho hắn thỏa mãn mà yêu thương, tiếng kêu ngâm cũng phát ra rõ hơn theo viền môi đang hòa lẫn vào nhau đầy ướt át.
Nụ hôn đậm chất tình dục lôi cuốn, từ mút mát đến kiếm tìm, từ đảo quanh đến trườn đùa, Hiểu Nghi như mê muội, chỉ có thể hé miệng để hắn càn quét chiếm lấy.
Lãm Thu Tuyệt hài lòng với biểu hiện của cô, từ từ, hắn cứ nhích vào từng chút một, mỗi lần nhích vào, là một lần cô căng người siết chặt, ôm chặt lấy hắn như là một tổng thể, không gian càng thêm lắng đọng, đục ngầu tình dục thì...
“Thưa tiên sinh, Lâm thiếu gia đang đứng chờ xin gặp ngài”
Tiếng nói lại một lần nữa vang lên của quản gia đã phá tan sự êm ái khó khăn mới có được, Lãm Thu Tuyệt bất ngờ đâm mạnh vào phía trong, tiến vào hết tất cả của cô, làm Hiểu Nghi cũng phải hét lên đau đớn.
“A…a…a…”
Tiếng đau đớn nức nở ngắt quãng vang ra, đôi mắt mờ sương đầy nước mắt, ngay lúc thúc vào, cũng là lúc Lãm Thu Tuyệt rời môi cô ra, ôm siết cô dính chặt với mình, tiếng hét thất thanh không bị kiềm hãm mà vang xa.
Lãm Thu Tuyệt như điên cuồng mà tiến vào dứt khoát, mặc dù đã có dịch tiết bôi trơn, nhưng vẫn bị cản trở do độ khít chặt, càng vào sâu, hắn lại càng thấy thỏa mãn đến mê muội.
Như là chìm trong khoái cảm mê người, nên mặc dù người dưới thân đang đau đớn nức nở, nhưng hắn vẫn không giữ được mà tiến vào, lúc sau nhanh hơn lúc trước, càng về sau lại càng mạnh hơn, khát khao hơn.
“A…hu….hu….ư….a…”
Hoàng Hà Hiểu Nghi phía dưới thân hắn, bị đôi tay ôm trọn vào lòng, cảm nhận được hơi thở bá đạo, hơi ấm quen thuộc, vòng ôm rắn chắc, càng cảm nhận da thịt dính chặt, nơi kết hợp giao nhau, thì tim, càng thấy đau đớn nhiều thêm.
Cô lại bị chính người mình yêu cướp đoạt, bị chính người mình thương tước đi tất cả mọi thứ, tự tôn, trong trắng, tình yêu, kính trọng, tất cả, đã bị hắn cướp đi rồi, đau đớn, đau đớn đến muốn chết đi, giá như con dao vừa nãy, đâm trúng vào trái tim mình ngay lúc này, say đắm, mê luyến, đã vỡ tan rồi.
“Hu hu hu…hức hức…hu hu…a…đau đau quá”
Lãm Thu Tuyệt không để ý đến biểu cảm của cô, hắn cứ ngỡ rằng vì mình đã làm quá nên khiến cô đau, chỉ thấy hắn cúi xuống, ôm chặt cô thêm, hôn nồng nàn hơn, bá đạo tiến quân nhanh hơn nữa, càng ngày, ham muốn như một thuốc độc đang chờ hắn tìm thuốc giải, mà thuốc giải, thì chỉ có thể có trên người cô.
Đúng vậy, hắn đã dính thuốc độc của cô rồi, đôi mắt mơ màng long lanh nước, khóe môi hé mở thở dốc còn chảy ra nước, tiếng rên rỉ nức nở như mèo kêu, mái tóc ướt dính, da thịt ửng hồng, nhất là cảm giác mà cô mang đến cho hắn, không bao giờ có thể giải hết được.
Sự điên cuồng càng điên cuồng hơn, sự chiềm đoạt càng chiếm đoạt hơn nữa, Lãm Thu Tuyệt cố tình tiến vào, đong đưa hông, sau đó mới rút ra, cứ mỗi lần như thế, lại khiến cô phải bật người lên run rẩy, cứ mỗi lần như vậy, cô lại co rút mà chặt khít vào.
“Um…a…ưm…”
Hiểu Nghi mắt đưa nhìn ra khỏi cánh cửa ngoài kia, bên ngoài còn có người đang đứng, chỉ cách một tấm kiếng thôi, và cô biết họ đã nghe thấy những gì, Lãm Thu Tuyệt, hắn muốn cô nhục nhã đến chết sao, mắt nhắm lại cho sự tuyệt vọng, nhưng hai bàn tay được cởi trói đã nhanh chóng đưa lên che đi hai đôi môi cố kìm chặt.
Lãm Thu Tuyệt ánh mắt rực cháy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cô, đôi môi khéo cong mỉm cười, thúc mạnh một cái, làm cô giật mình nẩy lên gối lông, hắn càng thúc mạnh vào hơn, liên tục rút ra tiến vào, khiến cô mặc dù đã bịt chặt miệng, nhưng vẫn rơi rớt những nốt nhạc dụ tình.
“Ư…a…um…đủ rồi…”
“Hộc…hừ…cô càng cố gắng kiềm chế, tôi càng muốn phá vỡ nó”
Nói dứt câu, hắn đưa tay giữ hai tay cô trên đỉnh đầu, hông thúc mạnh, tiến vào nơi sâu nhất, nhạy cảm nhất của cô, làm cho cô, phải phát ra tiếng kêu la đầy sung sướng.
“A…a…”
Hoàng Hà Hiểu Nghi bị hắn áp chế hết, tay bị cầm chặt, chân như đứt đoạn, toàn thân chỉ có thể đối diện với hắn, chịu đựng những đau đớn xen lẫn khoái cảm từ hắn, hết lần này đến lần khác, nước mắt cũng không biết vì sao lại rơi ra, mỗi lúc càng nhiều thêm.
Cho đến khi tưởng chừng như sẽ không có điểm dừng, thì hắn động mạnh hết cỡ, sâu tận cùng, và một dòng nước nóng bỏng tiến vào trong cô, cũng là lúc cô chịu không được mà hét lên ngất lịm, có phải cô đã được giải thoát rồi không.
…
Lãm Thu Tuyệt không ngờ cảm giác của cô lại mê hoặc hắn đến như vậy, thậm trí hắn còn chưa muốn dừng trước cám dỗ mê người ấy, cái cảm giác này, như là một thứ ngòi nổ, có thể nổ tung tất cả điên cuồng trong hắn, phải, hắn đã không kiềm chế được mà điên cuồng lún sâu.
Rút ra cự vật hùng dũng uy mãnh, trước khi đứng lên, lại không tự chủ được mà đưa mắt nhìn cô, một lúc sau đó mới khoác áo choàng rồi bước đi.
Hoàng Hà Hiểu Nghi, tôi sẽ chặt đứt hết đôi cánh của cô, kể cả những lông tơ vừa mới mọc nữa, để cô biết được từ trước đến nay, ai mới là chủ nhân của mình, ai mới là cuộc sống của cô, ai mới là người định đoạt tất cả, tôi sẽ cho cô thấy, tôi là ma quỷ như thế nào trong mắt cô.
…
Quản gia gọi hai lần những không thấy có người trả lời, còn đang định lên tiếng lần nữa, thì cánh cửa bên trong đã được mở ra, thở dài nhẹ nhõm, ông cúi đầu rồi bước đi, chuyện của chủ nhân, nô tài như ông không có quyền biết đến.
Lâm Thiên Bảo trong lúc khe cửa mở ra, thì hắn đã vô tình nhìn thấy quang cảnh phía bên trong, có cả bóng người con gái đang chùm chăn trong nệm êm nữa, đến khi người đàn ông bước ra, thì tầm nhìn mới bị che kín lại.
Người đàn ông đứng trước mặt hắn, tà mị dụ hoặc đầy lôi cuốn, mặc dù chỉ khoác trên người chiếc áo choàng đen, nhưng cứ như là áo bào của hoàng đế, hắn ta có một cái gì đó, khiến tất cả người đàn ông khác mong ước, trong đó, cũng có cả hắn.
Chỉ cần nhìn toàn thân màu đồng rắn chắc còn hiện lên độ ẩm ướt trên da, mái tóc đen bồng bềnh không đúng vị trí và nhất là cái hương tình dục còn phảng phất trên người hắn, thì hắn cũng biết vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra.
“Xin lỗi Lãm tiên sinh, tôi đã quấy rầy rồi”
Lãm Thu Tuyệt tà mị cười tà, khóe môi khéo cong khó hiểu điều hắn nghĩ, nói dứt câu, hắn bước về phía căn phòng như được dịch chuyển sang bên cạnh nhà kính của hắn.
“Không sao, là con mèo nhỏ quá hư, cưng chiều mãi cũng không đủ, đã khiến Lâm thiếu gia chê cười rồi, theo tôi”
Lâm Thiên Bảo gương mặt mặc dù không nghĩ gì, nhưng hắn cũng đoán ra được phần nào trong câu nói của người đàn ông này, mà hắn ta như nói thẳng cho hắn biết, nếu không đoán ra được thì thật khiến hắn ta thất vọng, làm như chuyện này có gì đáng tự hào lắm hay sao mà kể lể.
“Ngồi đi”
Lâm Thiên Bảo ngồi xuống đối diện với Lãm Thu Tuyệt, có thể nhìn thấy sự khác biệt quá nhiều ở hai người, một là anh tuấn lịch sự, một thì tà mị lôi cuốn, hoàn toàn không nhìn thấy điểm chung nào cả.
“Lãm tiên sinh, tôi biết tôi tới đây quá đường đột, nhưng hy vọng anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi”
Lãm Thu Tuyệt môi mỏng hơi hé mở, đôi mắt đầy thích thú như đang rình mồi, lúc Lâm Thiên Bảo còn chưa phát hiện ra mình sẽ đến tìm hắn, thì hắn đã đoán trước được rồi.
“Chuyện gì, nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đâu có quen biết với Lâm thiếu gia”
Lâm Thiên Bảo hơi phân vân một chút, nhưng sau đó đã dứt khoát nhìn thẳng vào Lãm Thu Tuyệt, ánh mắt kiên định và thẳng thắn nhìn vào đối phương, thể hiện rõ quyết tâm của mình, hoàn toàn không hề hay biết chuyện vừa xảy ra trong phòng.
“Là chuyện về Hiểu Nghi, sáng nay tôi gặp anh và cô ấy ở bệnh viện, hình như cô ấy không được khỏe, tôi đến đây là hy vọng anh có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu”
“Cậu là gì của Nghi Nghi”
Lâm Thiên Bảo nghe hắn gọi tên cô một cách thân mật như vậy, mắt hơi thay đổi một chút, vô tình nhìn vào mắt Lãm Thu Tuyệt, nhưng sau đó đã phải chuyển sang hướng khác, người đàn ông này, hắn ta mang đến cho người đối diện một cái gì đó, lạnh lẽo và u tối như ma quỷ vậy.
“Tôi là bạn của cô ấy”
“Bạn sao, Lâm thiếu gia xem ra chưa thẳng thắn rồi”
Thiên Bảo ngạc nhiên khi nghe hắn nói vậy, lại có nụ cười cười nhạo đang nhếch lên của Lãm Thu Tuyệt, nói vậy là sao, hắn có gì không thẳng thắn.
“Lãm tiên sinh có ý gì”
“Được rồi, không mất nhiều thời gian của Lâm thiếu gia, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu”
“Phải, tôi biết Nghi Nghi đang ở đâu, nhưng tôi cũng có quyền không nói cho cậu, còn việc Lâm Thiếu gia không thẳng thẳn chuyện gì, thì cậu cứ từ từ suy nghĩ”
Lãm Thu Tuyệt đứng lên, nhưng không bước đi luôn, mà còn đứng lại chỗ cũ, liếc nhìn Lâm Thiên Bảo sau đó mới dịch chuyển, cuối cùng, còn để lại một quả bom nổ nhanh bất ngờ.
“Nghi Nghi là người của tôi, Lâm thiếu gia không nên quan tâm nhiều, cậu nên biết sự chiếm hữu của người đàn ông mạnh mẽ đến thế nào”
Lâm Thiên Bảo lặng người khoảng 1 phút, tất cả những lời của Lãm Thu Tuyệt đều khiến hắn không thích ứng nổi, chẳng lẽ quá khứ của Hiểu Nghi là Lãm Thu Tuyệt sao, chẳng lẽ giữa hai người, không chỉ đơn giản là quen biết sao.
Ngày hôm nay, khi nhìn thấy một con người hoàn toàn khác của Hiểu Nghi, hắn đã không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, mất đi sự tự tin lạnh lùng, mất đi sự đơn thuần đến ngốc nghếch, cô hoảng loạn rối bời, cô căm hận phẫn nộ, cô điên cuồng yếu đuối, cô nước mắt chảy dài, cô dùng chính con dao trên tay mình đâm vào trái tim người khác, ngày hôm nay, cô đã mang đến cho hắn rất nhiều, nhiều đến không thể nào nhận biết kịp.
Hóa ra tất cả của cô, đều là do hắn ta, hóa ra phía sau lớp ngụy trang lạnh lùng cứng rắn, chỉ hiện lên khi có hắn ta bên cạnh, hóa ra Hoàng Hà Hiểu Nghi, lại khiến người ta đau lòng đến như vậy, và hóa ra cô, đã thuộc về người đàn ông ấy rồi.
Một cảm giác hụt hẫng không hiểu vì sao dâng lên, có cái gì đó trong lòng đang dịch chuyển, nhói đau khiến hắn cũng phải bất ngờ, hình như tất cả đã dịch chuyển, lăn vào những vòng xoay của định mệnh, mọi chuyện, cứ như là chỉ mới bắt đầu vậy.
…
Mấy ngày sau đó, Hoàng Hà Hiểu Nghi đều bị Lãm Thu Tuyệt dày vò đến ngất đi tỉnh lại, những lần có ý định tự tử, đều bị hắn ngăn chặn bằng cách đe dọa tàn nhẫn nhất.
Nằm trên chiếc nệm rộng lớn quá khổ, Hiểu Nghi nghe thấy tiếng trái tim vẫn còn đang đập nhẹ, cô đã tưởng rằng nó sẽ không còn biết hoạt động là gì, vì đã rất nhiều, rất nhiều đêm, đau đớn tưởng chừng như giết chết nó rồi.
Đêm nay không có người đàn ông ấy, không có tiếng nói tiếng thì thầm, không có hơi thở cùng cưỡng ép, cô lại thấy nhớ đến hắn, thật buồn cười, nhưng cô thật sự nhớ đến hắn, đến người đàn ông mình yêu đã giết chết bố mình.
Vì sao chưa 1 lần nào cô nghĩ sẽ trả thù hắn, mà chỉ nghĩ đến làm sao để chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, vì sao bản thân mình, lại quá là hèn nhát đến như vậy.
Nếu như con dao ấy thật sự cắm sâu vào trái tim kia, thì mối thù của cô sẽ được trả, và cô, cũng sẽ không còn phải chịu dày vò như thế này nữa, nhưng vì sao đâm hắn, mà cô lại thấy đau quá, đau hơn chính những gì cô đã nghĩ, cô đúng là điên, điên thật rồi.
Hoàng Hà Hiểu Nghi còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì sự yên lặng đã bị phá vỡ, tiếng cửa chuyển động, rồi mở ra, mặc dù là tiếng cạch không đủ lớn, nhưng lại khiến cô vô thức lẩn vào một góc, run rẩy thu người lại.
Nhưng sự mạnh mẽ áp chế kéo cô ra chưa có, sự chiếm đoạt cùng thô bạo như cô nghĩ cũng chưa xảy ra, vẫn nghe thấy tiếng động, nhưng lại chẳng thấy gì cả, cứ như là có một con chuột nào đó đang rục rịch trong bóng đêm vậy.
Hiểu Nghi không kiềm chế được mà hơi hé mở mắt, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt kia làm cô phải nghẹt thở trong giây lát, nó còn khủng bố hơn là ma quỷ xuất hiện ở nơi đây.
Trong bóng tối mờ ảo, ánh trăng len lói chiếu vào nhà kính đến huyền ảo, nương theo ánh sáng nhỏ nhoi ấy và ánh đèn trắng mờ ảo trong phòng, cô có thể nhìn ra được, Lãm Thu Tuyệt, hắn ta… hắn ta, cả người hắn toàn máu là máu, nhiều đến kinh khủng.
Chỉ thấy hắn thành thục xé cái áo sơ mi đã bị nhuộm màu vứt sang một bên, lộ ra chiếc áo bảo vệ màu đen quen thuộc, nhưng khi cởi cái áo ấy ra, thì máu tuôn ra càng nhiều hơn nữa.
Mở to mắt nhìn kĩ, mới thấy 1 vết kiếm xoẹt qua bụng, còn có sát cánh tay, một vết thương gì đó đang rỉ ra máu, đó là…là súng.
Hít vào một ngụm khí lạnh, Hiểu Nghi sợ hãi nhìn hai vết thương đang tuôn trào máu dữ dội, rồi lại vô thức nhìn gương mặt của hắn ta, tim bất giác nhói đau ngừng đập.
Nhìn hắn lấy con dao trong hộp thuốc, đưa vào bả vai mình rồi ấn mạnh một cái, sau đó lấy ra viên đan còn chảy ra máu tươi, cô có cảm giác như đang đâm vào da thịt mình vậy, thế mà mặt hắn, vẫn không thấy có gì khác lạ cả, cứ như chuyện này, với hắn đã là quen thuộc vậy.
Còn đang chăm chú nhìn vào hành động của hắn, nên cô không phát hiện ra đôi mắt đang nhìn mình như lửa cháy và khóe môi cong cười đến tà mị, mãi đến khi giọng nói bất ngờ vang lên, thì mới giật mình hoàn hồn lại.
“Tôi chưa chết đâu, đừng vội vui mừng”
Hiểu Nghi vô thức nhìn thẳng mắt hắn, nhưng sau đó lại chuyển đi ngay, không nói không rằng, như là không để ý mà quay người đi, nằm xuống và chùm chăn khín mít người, trái tim trong lồng ngực, đập mạnh như muốn vỡ tung.
Hắn ta có như thế nào cũng không liên quan đến cô, đúng vậy, lẽ ra cô mới là người mong hắn chết nhất, việc gì phải thấy tội nghiệp hắn ta chứ, cứ như vậy, những suy nghĩ này được cô lặp đi lặp lại trong đầu, cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết mới thôi.
Lãm Thu Tuyệt hơi nhíu mày một chút, tay đồng thời cùng siết chặt băng vết thương, đôi môi mím lại, ánh mắt lóe lên tia tối đen như mực, một lúc sau đó mới đứng lên mà bước vào phòng tắm.
Đến khi hắn bước ra, thì đã không nhìn thấy có dấu hiệu gì là bị thương, mặc dù là miệng vết thương đang rỉ máu theo bước đi, mặc dù là nhát kiếm nhật kia đang đau xót đến tê buốt, nhưng chỉ thấy hắn dịu dàng gỡ xuống tấm chăn mỏng, đôi mắt chăm chú như si mê mà dõi nhìn người con gái đang ngủ say.
Nằm xuống bên cạnh cô, kéo cái chăn xuống thấp một chút, sau đó như là một thói quen mà cúi đầu xuống, đặt trên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, trong mắt hắn, đang đong đầy một điều gì đó, mà chính hắn cũng không nhận ra.
…
Hiểu Nghi mơ màng mở mắt, đập vào mắt là lồng ngực rắn chắc đang băng đầy gạc trắng đã nhuộm sang máu đỏ tươi, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tối qua, khiến cô vô thức ngẩng mặt lên nhìn.
Thấy Lãm Thu Tuyệt vẫn còn ngủ, không hiểu vì sao lại thở dài nhẹ nhõm, lại nhìn thấy vết thương trước mắt, không hiểu vì sao lại đưa tay lên chạm vào nó.
Chỉ là chạm vào nhẹ, nhưng ngón tay cô đã dính dính nhớt, và nó, là máu của hắn, máu của hắn đang ở trên tay cô, đỏ tươi như đâm vào mắt mình, vì sao thấy đau như thế, vì sao trước mắt, lại chỉ còn mờ mờ ảo ảo như thế này.
Hoàng Hà Hiểu Nghi cúi đầu càng ngày càng thấp hơn, cố kìm nén nước mắt lại, nhưng nó vẫn trào ra, cô cất tiếng khóc đi, nhưng nó còn đọng lại, trái tim, vẫn vì hắn mà đau đớn cùng thương xót, vẫn vì hắn mà mu muội đến ngu si.
Ngày hôm sau, Lãm Thu Tuyệt nhận được một cuộc điện thoại, điều đáng nói là hắn lại đưa nó cho cô nghe, Hiểu Nghi nghi vấn cầm máy nghe, thì đã thấy tiếng gọi non nớt rạng ngời phía bên kia đầu máy.
“Cô Hiểu Nghi, là con, Tiên Tiên nè, cô có nhớ con không”
“Còn con, Thiên Thiên nè”
Hiểu Nghi thật không ngờ người gọi cho mình là hai nhóc tì nhà chị Thư Tuyết, gương mặt u buồn cũng thoáng dãn ra, như là trước mặt có hai nhóc con đó, mà ánh mắt sáng lên một tia vui vẻ.
“Cô nhớ chứ, hai con gọi cho cô có gì không, hay là chú Mạnh Long lại bắt nạt hai đứa, còn có…”
Cái tên Lâm Thiên Bảo định nói ra nhưng rồi lại thôi, không biết có phải do Lâm Thiên Bảo biết chuyện của mình hay không, mà cô lại rất ngại khi nhắc đến hắn.
Hơi liếc nhìn người đàn ông đang nằm đọc báo bên cạnh, thấy ánh mắt hắn đang nhíu lại nhìn mình, không hiểu vì sao lại hoảng hốt mà quay đi, tim lại nổi loạn trong lồng ngực.
“Sinh...sinh nhật hai đứa sao, cô…cô…”
Lãm Thu Tuyệt khóe môi kéo cong, cố tình như không để ý đến ánh mắt của cô dành cho mình, đến một lúc sau, không để cô ấp úng trước hai đứa nhỏ, hắn cố ý cúi xuống, bên tai cô thì thầm đầy mờ ám.
“Nếu cô làm tôi vui vẻ, biết đâu tôi sẽ đồng ý cho cô đi”
Hiểu Nghi nghe hắn nói vậy, như là điện giật mà quay sang nhìn hắn, nào ngờ vô tình tạo thành nụ hôn xượt qua, vừa muốn quay mặt đi, thì đầu đã bị hắn giữ lại, cùng một đôi môi mỏng cúi xuống cuồng hôn cô.
Còn đang lo sợ bọn nhỏ sẽ nghe thấy lời nói của Lãm Thu Tuyệt, lại còn tiếng ngân vang từ mình phát ra, Hiểu Nghi thật sự bị quẫn bách đến xấu hổ.
Nhưng không ngờ Lãm Thu Tuyệt lại giải vây dùm cô, càng không ngờ hắn còn đồng ý cho cô nữa, chỉ thấy hắn lấy điện thoại bị rớt trên giường, hơi rời môi cô ra, buông xuống câu nói rồi tắt điện thoại đi, cúi xuống tiếp tục nụ hôn vừa nãy, và thực hiện cuộc giao kèo chỉ có hắn đặt ra.
“Bữa đó cô ấy sẽ tới”
“Còn bây giờ, cô phải làm tôi hài lòng trước đã”
“Um...a…ưm…um…”
…
Hoàng Hà Hiểu Nghi không ngờ Lãm Thu Tuyệt cho mình đi thật, càng không ngờ hắn lại đi theo mình đến dự tiệc, mắt hơi nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự lôi cuốn ngồi bên cạnh, bỗng dưng cô muốn hỏi hắn chuyện mình nghe thấy, cũng như xác nhận cuộc nói chuyện kia có đúng hay không, có thật hắn đã âm mưu giết cha cô không.
Miệng do dự mãi, đến khi chuẩn bị mở lời, thì tiếng tài xế vang lên, làm tất cả đã được chặn lại.
“Thưa tiên sinh, đã tới Hạ gia”
Lãm Thu Tuyệt trước khi bước xuống không quên dặn dò cùng đe dọa.
“Nên nhớ, khi nào xong thì phải về, suốt buổi tiệc cô chỉ được bên cạnh tôi”
Hoàng Hà Hiểu Nghi không nói gì, cố gắng hít mạnh một hơi, mặc dù đã cố gắng lấy lại lớp mặt lạ như lúc đầu, nhưng không hiểu vì sao khi bên hắn, cô lại không thể làm được điều ấy.
Hai người bước xuống, tài xế lái xe vào chỗ đậu, Hoàng Hà Hiểu Nghi mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải đưa tay choàng qua tay hắn, cảm giác hiện tại thật là khó hiểu, muốn trốn tránh trước cái nhìn của mọi người dành cho mình, muốn không một ai biết đến quan hệ của mình và hắn ta, nhưng lại không muốn những ánh mắt kinh thường cùng hâm mộ đang dõi theo kia, cô càng ngày càng không hiểu nổi mình rồi.
Lãm Thu Tuyệt đột nhiên dừng bước chân lại, cúi người xuống dưới chân đeo lại quai giày đã tuột cho cô, hình ảnh người đàn ông trong mơ, người đàn ông quyền lực cúi người xỏ dép cho cô gái lọ lem, như là một hình ảnh đẹp, thu hút hết ánh đèn của máy chụp hình.
Hoàng Hà Hiểu Nghi còn chưa hết ngạc nhiên khi Lãm Thu Tuyệt làm thế thì hình ảnh vừa mới lướt qua thôi cũng khiến cô mở to kinh hoàng, tiếng la thất thanh đột ngột vang lên, như là còn vang vọng mãi nơi trời cao…
“Không…”
Lãm Thu Tuyệt đeo xong quai giày còn đang đứng dậy, thì Hiều Nghi đột nhiên đứng trước người mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lại nhìn thấy cột con dao đã cắm sâu phía sau lưng của cô, ánh mắt mở to ngỡ ngàng đến bàng hoàng.
“Nghi Nghi…Nghi Nghi…”
“Hiểu Nghi…”
“Hiểu Hiểu…”
“Hoàng Hà Hiểu Nghi…”
…
-Hết Tập 6-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip