Chương 21: Cao Minh Viễn hay Vương Minh Viễn

Hôm nay Trí Tú có việc nên phải rời khỏi phủ, Tư Duệ thì lo điều tra thay Trí Tú, Uyển Đình thì lo quản việc trong phủ. Chỉ có Trân Ni là không cần làm gì, sáng tối đều chỉ ở cạnh Trí Tú bây giờ Trí Tú không có trong phủ nàng quả thật buồn sắp chết luôn rồi.

Trân Ni chỉ có thể đi dạo trong phủ bỗng nàng thấy có ai đó cứ lấp ló ngoài phủ. Nàng liền quát:

"Ai đó?? Sao lại lấp ló ngoài kia??"

Kẻ kia liền đứng ra cúi đầu tâu:

"Dạ thưa Trân Ni cô nương, nô tài là Thái giám của Nhị Hoàng tử"

"Ngươi đứng lấp ló ở đây làm gì??"- Trân Ni sắc mặt không vui, đề phòng hỏi. Trí Tú đã dặn kĩ Trân Ni không được lơ là khinh suất khi người vắng mặt

"Nô tài...nô tài...chỉ phụng mệnh của chủ tử đến đây...để..."- Tên Thái giám cũng quá thật thà

"Ngươi phụng mệnh của Nhị Hoàng tử?? Đến đây làm gì??"- Trân Ni căng thẳng hỏi

"Chỉ là chủ tử của nô tài muốn cùng người đi dạo nhưng lại sợ Đại Công chúa không cho phép nên kêu nô tài ở đây xem khi nào Đại Công chúa đi mất mới dám mời người cùng chủ tử của nô tài đi dạo một vòng"- Tên Thái giám cẩn thận nói

Trân Ni trong lòng nghĩ sao lại là Nhị Hoàng tử, còn muốn cùng mình đi dạo, y có ý đồ gì đây??

"Nhưng nếu bây giờ ta cùng chủ tử ngươi đi dạo gì đó thì quả thật có chút không tiện, ta là người của phủ Đại Công chúa lại cùng Nhị Hoàng tử qua lại huống hồ thân phận của ta suy cho cùng cũng chỉ là một cung nữ. Sao có thể xứng đôi?? Ngươi về nói với chủ tử ngươi, thứ lỗi cho ta không thể đáp ứng người"- Trân Ni sợ tình ý của Minh Viễn đối với mình sẽ nhiều hơn nên sớm phải cắt đứt thứ tình cảm không nên có này

Tên Thái giám kia nghe ý chỉ của Trân Ni mà lòng có chút bất an, không biết sao có thể ăn nói lại với chủ tử của mình:

"Chỉ cần một lần thôi cũng được. Chủ tử của nô tài rất muốn cùng người..."

Trân Ni nhất quyết ngắt ngang:

"Ta không đi, ngươi về đi. Sau này không cần đến đây thập thò nữa, không khéo biểu tỷ của ta lại hiểu lầm"

Trân Ni nói rồi đi trở vào, không muốn nghe thêm lời nào nữa. Tên Thái giám kia thật sự khó xử  quay trở về mà bẩm báo cho Minh Viễn.

---

Minh Viễn sau khi nghe nô tài của mình bẩm báo thì đột nhiên tức giận:

"Ngươi nói sao?? Nàng ta từ chối??"

"Dạ phải... Trân Ni cô nương nói địa vị hai người không hợp, đi chung lại càng không tiện nên đành xin người thứ lỗi mà từ chối"- Tên Thái giám ngập ngừng nói vì Minh Viễn giờ đang tức giận

Minh Viễn giờ đôi chân mày nhập lại thành một khối, đôi mắt bực tức rõ rệt đập bàn nói:

"Xưa nay bổn hoàng tử muốn thứ gì mà không được. Chỉ là một Huân Trân Ni nhỏ nhoi cũng dám từ chối ta. Khắp thiên hạ có nữ nhân danh môn khuê các nào không muốn cùng ta sánh đôi, nhưng nàng ta lại cả gan từ chối. Đúng là hoang đường!!"

Tên Thái giám kia lập tức quỳ xuống nói:

"Hoàng tử bớt giận...xin người tha tội. Cũng như người nói, ngoài kia nhiều nữ nhân như vậy, người không cần vì một cung nữ mà tổn hại thân thể"

Minh Viễn đứng dậy nói:

"Thứ càng không thể có được ta càng muốn có được...cứ đợi đó mà xem, sẽ có ngày ta đường đường chính chính đoạt nàng ta về"

"Dạ dạ"- Thái giám cũng không biết nói gì thêm chỉ biết cúi đầu 

---

Thời tiết lúc này cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn. Trí Tú định mang chuyện mình biết được về thân thế của Minh Viễn đi tới Dưỡng Tâm điện bẩm báo với Vương Thiên. 

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"

"Trí Tú...hôm nay con đến thỉnh an trẫm sao??"- Vương Thiên dù sao cũng đã lâu chưa gặp mặt Trí Tú

"Dạ phải với lại chuyện phụ hoàng nhờ con điều tra đã có kết quả rồi!!"- Trí Tú nói khẽ

Vương Thiên nhìn sang chúng nô tài nói:

"Các ngươi lui ra hết đi"

Bọn họ ai cũng lui ra hết kể cả Hạ Diên cũng lui. Trí Tú giờ mới yên tâm nói nhỏ cho Vương Thiên nghe:

"Nhi thần nghi ngờ Minh Viễn là hài tử của...của Cao Tuấn và Hoàng Quý phi, nhưng đây chỉ là suy đoán của nhi thần...hiện tại người của nhi thần đang điều tra chuyện này"

Vương Thiên nghe xong thì lập tức phẫn nộ vô cùng, không ngờ việc y suy đoán lại đúng. Tên Cao Tuấn này không chừng cũng không tốt lành gì, chuyện hôm trước hên là Vương Thiên còn chưa phê chuẩn, nay Trí Tú lại nói như vậy Vương Thiên lại càng đề phòng tên này.

"Con làm tốt lắm, chuyện này tiếp tục điều tra cho rõ rồi báo với trẫm"

Đột nhiên Vương Thiên cảm thấy long thể mệt mỏi tột độ, đầu óc quay cuồng, mất hết kiểm soát la lên:

"Mang đan dược vào cho trẫm...nhanh lên..."

Trí Tú trơ mắt đứng qua một bên nhìn Hạ Diên đi vào, hắn tâu:

"Dạ thưa Hoàng thượng...Cao Thái sư nói khi nào người phê chuẩn chuyện Thái sư yêu cầu thì mới tiếp tục đưa đan dược cho người"

Trí Tú thắc mắc, chuyện Cao Tuấn yêu cầu là chuyện gì mà khiến y phải dùng chuyện đan dược uy hiếp Vương Thiên như vậy??. Vương Thiên bây giờ như kẻ nghiện thèm thuốc , đương nhiên là lập tức chiều theo ý của Cao Tuấn nói:

"Được!! Được!! Trẫm phê chuẩn...ngươi truyền chỉ đến phủ của hắn rồi kêu hắn lập tức đưa đan dược cho trẫm"

"Dạ nô tài đi ngay"- Hạ Diên lập tức chạy đến phủ của Cao Tuấn

Trí Tú đợi Hạ Diên đi rồi mới hỏi Vương Thiên:

"Phụ hoàng người không sao chứ??"

Vương Thiên kéo Trí Tú lại gần nói thầm vào tai người:

"Hiện giờ trẫm không còn đường lui nữa rồi. Chỉ hận trẫm lúc đầu quá khinh suất mà uống thứ đan dược đó của tên Cao Tuấn. Minh Viễn là đứa con trai tài giỏi nhất của trẫm nhưng tới hắn cũng không phải con ruột của trẫm. Sau này nếu trẫm băng hà, triều Vương này đều phải dựa vào con rồi"

Trí Tú hơi đơ một chút nhìn Vương Thiên, không lẽ y muốn truyền ngôi lại cho Trí Tú??? 

"Phụ hoàng nói vậy là sao??"- Trí Tú cố hỏi rõ ý của Vương Thiên

"Nhân lúc Hạ Diên còn chưa mang đan dược về...con mau lấy chiếu chỉ qua đây cho trẫm..."- Vương Thiên như dùng chút sức mọn nói

Trí Tú nhanh chóng lấy chiếu chỉ qua đưa cho Vương Thiên, y ngự bút đề lên gì đó rồi dùng ngọc tỷ ấn lên rồi đưa cho Trí Tú nói:

"Con đem thứ này cất trên chiếc biển chính đại quang minh phía trên ngai vàng của trẫm, sau này...con phải..."- Vương Thiên chưa nói xong thì Hạ Diên đã nhanh chóng trở về

"Bẩm Hoàng thượng...đan dược mang về rồi"- Hạ Diên bưng chiếc hộp chứa đầy đan dược đưa cho Vương Thiên

Trí Tú vừa nghe thanh âm của Hạ Diên thì liền giấu chiếu chỉ vào tay áo lập tức cáo lui. Xem ra Vương Thiên cũng còn chút thần trí, biết được đâu là thù đâu là địch, tính trước mọi việc.

Trí Tú nhanh chóng li khai khỏi Dưỡng Tâm điện. Khi nãy thứ mà Vương Thiên ngự bút vào chiếu chỉ chính là sắc phong cho Trí Tú trở thành Trữ Quân (người sau này sẽ kế vị). Thứ này chắc chắn không thể để người khác biết được, càng không thể để tên Cao Tuấn kia biết. Trí Tú xem ra đã nắm phân nửa phần thắng trong tay. Liền nhanh chóng, lập tức tới cung Càn Thanh theo lời của Vương Thiên.

---

Cao Tuấn sau khi nhận được sự phê chuẩn của Vương Thiên liền cho người lập tức đi bắt một ít bách tích để cho dã thú ăn. Người của Cao Tuấn ra ngoài thành, theo lệnh của Cao Tuấn bắt người. Người của y đi khắp nơi mà ngang nhiên bắt người, ai dám cản lập tức giết không tha, tới quan phủ vùng đó cũng không dám can ngăn. Dân chúng lầm than oán giận đều cho là Vương Thiên độc ác máu lạnh, giết hại dân lành. Hiện giờ tình hình trong thiên hạ có thể nói là nhiễu loạn khiến cho Cao Tuấn thì hả hê còn Huân Cơ và đại thần thì thêm đau đầu.

Minh Viễn cũng nghe tin lập tức đến tìm Cao Tuấn hỏi ra lẽ.

"À tham kiến Nhị Hoàng tử, người đến đây gặp thần có chuyện gì không??"- Cao Tuấn tâm trạng vui vẻ hỏi

"Ta muốn hỏi ngươi một việc. Những người vô tội ngoài kia bị đem vào cung cho dã thú ăn là chủ ý của ngươi??"- Minh Viễn dù sao cũng không vì quyền lực mà mù quáng tới mức hãm hại người vô tội

"Thì ra là chuyện đó, thần còn tưởng là chuyện gì quan trọng. Chỉ là đem vài tên khỏe mạnh cho dã thú ăn thôi mà, có đáng là bao?!"- Cao Tuấn cười nói như không có gì, đúng là coi thường mạng sống của người khác

"Ta hỏi ngươi, dã thú vô tri sao có thể sánh bằng mạng người, huống hồ đó là bách tính vô tội, ngươi còn cho người tung tin đồn đổ hết lên đầu phụ hoàng ta??"- Minh Viễn cũng không cản việc Cao Tuấn nuôi dã thú nhưng tới nước này quả có hơi quá đáng

"Người thôi đi. Cũng là do phụ hoàng người ân chuẩn thì thần mới làm, thần chỉ nói sự thật chứ không phải là tin đồn nhảm. Với lại thần cũng không làm những việc không có lợi cho mình, chuyện dã thú sau này ắt có dùng"- Cao Tuấn có hơi oán trách nhưng cũng không tới nỗi tức giận

"Có lợi?? Có lợi chỗ nào chứ?? Ta không cần biết, ta nghĩ tốt nhất ngươi nên dừng việc máu lạnh này lại. Ta không muốn ảnh hưởng đến những kẻ vô tội"- Coi như Minh Viễn cũng còn chút lương tâm

"Vì đại nghiệp thì sẽ không tránh khỏi hi sinh. Người không cần lo việc này. Người cũng nên học cách máu lạnh một chút, không được mềm lòng"- Cao Tuấn nắm lấy vai Minh Viễn nói

"Vậy còn phụ hoàng của ta?? Ta nghe nói long thể gần đây của phụ hoàng đã yếu đi nhiều"- Minh Viễn vẫn xem Vương Thiên là thân phụ của mình mà lo lắng

Cao Tuấn nghe qua thì lập tức ghen tức, tuy Minh Viễn từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cố gắng lấy lòng của Vương Thiên mặc dù cả hai cũng không có hảo cảm nhiều với nhau. Lao tâm lao lực nhiều như vậy cũng khiến cho người thân phụ ruột thịt như Cao Tuấn thấy mà ghen tị trong lòng. Hiện giờ lại không có Huyết Tư Vũ ngăn cản đương nhiên Cao Tuấn sẽ thuận theo tự nhiên mà bộc lộ ra ngoài:

"Người một câu cũng phụ hoàng, nửa câu cũng phụ hoàng. Hoàng thượng có bao giờ để mắt đến người đâu chứ. Người từ nhỏ lao tâm khổ trí không ngại khiến bản thân mệt mỏi chỉ để có được sủng ái của Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng nào có đối hoài đến người?? Vậy mà người còn lo lắng như vậy hay sao??"- Cao Tuấn một hơi nói hết ra nỗi lòng của mình

Minh Viễn đương nhiên là thấy biểu hiện của Cao Tuấn kì lạ, sao lại bực dộc như vậy, Minh Viễn không gọi Vương Thiên là phụ hoàng thì gọi là gì??

"Ngươi có cần căng thẳng như vậy không?? Ta không gọi là phụ hoàng thì gọi là gì??"

"Hắn xứng sao??"- Cao Tuấn xoay lưng chỗ khác nói

"Ý ngươi là gì?? Sao lại không xứng??"- Minh Viễn hỏi

"Không xứng tất là không xứng"- Cao Tuấn cố gắng giữ kín bí mật này

"Ngươi nói vậy là sao?? Mau nói rõ ta nghe"- Minh Viễn hỏi dồn dập

"Thần..."- Cao Tuấn ngập ngừng không biết có nên nói hay không

Minh Viễn quyết hỏi cho ra lẽ chuyện này:

"Ngươi còn không mau nói??"

"..."

"MAU NÓI!!"- Minh Viễn quát lớn

"TA MỚI LÀ PHỤ THÂN CỦA CON"- Cao Tuấn bị hỏi dồn liền nói lớn

Minh Viễn nghe như sét đánh bên tai, rõ rành mạch nhưng lại muốn hỏi lại:

"Ngươi nói vậy là sao?? Ngươi có biết lời ngươi đang nói là gì không??"

"Ta nói ta là phụ thân của con...con nghe không hiểu sao?? Không phải con muốn biết sự thật sao? Đó chính là sự thật"- Đến nước này Cao Tuấn đành nói hết ra cho Minh Viễn biết

"Thật hồ đồ?? Thật hoang đường?? Ta là Nhị Hoàng tử sao lại là hài tử của ngươi được chứ?? Ngươi có phải là hồ đồ rồi không??"- Minh Viễn vẫn không thể tin được chuyện này

"Thần không hồ đồ!! Chuyện thần nói là thật. Người là do thần cùng Vũ nhi sinh ra, chứ không phải là Hoàng thượng"- Cao Tuấn vẫn không nhìn Minh Viễn nói

"Vũ nhi?? Ngươi gọi mẫu hậu của ta thân mật như vậy?? Không lẽ hai người..."- Minh Viễn nhớ lại khi Cao Tuấn nắm lấy tay của Huyết Tư Vũ bị y phát hiện

"Người vốn không hiểu được những thứ mà Hoàng quý phi đã phải chịu đựng!!"- Cao Tuấn nhớ lại chuyện khi xưa của Huyết Tư Vũ nói

"Hoàng hậu mất, nàng gánh vác cả hậu cung. Bảo toàn được mạng sống của người đến bây giờ đã là một kì tích, hậu cung nổi tiếng đấu đá tranh sủng. Người có biết Vũ nhi cô đơn cỡ nào, nữ tử khi đã đặt chân vào chốn thâm cung thì như con chim bị nhốt trong lồng không có đường thoát. Vũ nhi không như những người khác, nàng vào cung là vì yêu tên Vương Thiên kia nhưng nhận lại là gì chứ...hứ...hắn chỉ sủng hạnh Vũ nhi được vài ngày rồi bỏ phế, sau đó lại về bên Hoàng hậu hiền lương thục đức của hắn. Hắn đâu biết Vũ nhi yêu hắn như thế nào chứ...huh..."- Cao Tuấn nói mà hai mắt dường như đỏ hoe

"Vậy từ đầu ta vốn không phải người của hoàng thất?? Ta vốn không phải là hoàng tử??"- Minh Viễn như đứng không vững hỏi Cao Tuấn

Cao Tuấn quay lại ôm lấy người của Minh Viễn nói nhỏ:

"Chuyện này người không được nói ra ngoài nếu người muốn đường đường chính chính ngồi lên ngai vị sau này. Thần là phụ thân của người, chắc chắn sẽ không để người và Hoàng quý phi phải chịu thiệt. Người cứ yên tâm, mọi chuyện thần sẽ lo liệu, người chỉ cần xử lí tốt chính sự lấy lòng tin của chúng đại thần là được, hiểu chưa??"

Cao Tuấn rất ôn nhu, Minh Viễn đó giờ chưa cảm nhận được sự ôn nhu của phụ tử. Được Cao Tuấn ôm lấy như vậy có chút động  lòng mà đáp:

"Con hiểu rồi thưa...phụ thân..."

Cao Tuấn nghe thấy liền cười hạnh phúc, y đã mong mỏi hai chữ phụ thân này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng nghe được từ miệng của Minh Viễn nói.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip