Chương 4
Hoa đào ở Khôn Ninh cung đang nở rộ. Trước cơn gió xuân, ta chợt nhận ra tháng ba đã đến. Bức ảnh người đẹp trong tuyết của Gia Hổ Quân cuối cùng cũng hoàn thành.
Từ tháng 12 đến tháng ba, chàng đã vẽ rất kỹ lưỡng. Hôm nay bức tranh này được gửi đến Giang Nam làm quà đính hôn, với vô số đồ trang sức và gấm vóc.
Ta chợt nảy ra một ý tưởng.
Khương Cẩm Nguyệt có thể xin Gia Hổ Quân một bức tranh, tại sao ta lại không thể?
Tại sao ta không dám?
Khương Cẩm Nguyệt có tất cả mọi thứ. Nàng có địa vị của một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, có vô số của hồi môn và những bức tranh cảnh tuyết được Gia Hổ Quân vẽ tỉ mỉ.
Và ta chỉ muốn một bức tranh bình thường. Một bức tranh do chính Gia Hổ Quân thực hiện.
Điều này không phải là quá nhiều nhỉ?
Đêm đó, ta nói với Gia Hổ Quân: "Điện hạ, ta muốn một điều."
Đây là lần đầu tiên ta yêu cầu chàng ấy điều gì đó.
Gia Hổ Quân có chút kinh ngạc: "Đệ muốn cái gì? Chỉ cần là trên đời có, dù là trăng hay sao, ta cũng hái cho đệ."
Ta nói nhẹ nhàng: "Ta... muốn một bức tranh."
"Hả? Bức tranh gì cơ?"
"Điện hạ, xin hãy vẽ cho ta một bức chân dung."
Gia Hổ Quân nhướng mày: "Vẽ đệ?"
"Vâng. Điện hạ, hãy vẽ cho ta."
Ít nhất hãy để chàng ấy nhớ ta trông như thế nào.
Ngày mồng tám tháng ba. Khương Cẩm Nguyệt mặc áo cưới màu đỏ tươi, tiến vào Đông Cung. Thái tử thì uy nghiêm, còn thái tử phi thì xinh đẹp và đoan trang.
Ta nhìn từ xa, chỉ thoáng thấy những mảng rộng lớn và rực đỏ. Ta chưa bao giờ biết rằng màu đỏ có thể rực rỡ đến thế. Đến nỗi có thể làm mắt ta khô khốc.
Đêm đó, Gia Hổ Quân giả vờ say không đến phòng Khương Cẩm Nguyệt. Chàng lừa ta vào phòng làm việc và nói có chuyện cần bàn với ta. Ta đang cầm bát canh giải rượu thì bắt gặp đôi mắt trong veo của chàng.
"Điện hạ, người không say sao?"
"Ta say rượu làm gì?" Chàng ôm ta từ phía sau, thì thầm vào tai ta: "Tối nay chúng ta hãy thành hôn viên mãn nhé!"
Ta đẩy tay chàng ra: "Điện hạ, hôm nay là hôn lễ của ngài với... Thái tử phi. Ngài nên đến chỗ của nàng ấy đi."
Chàng ấy nâng cằm ta lên và hỏi ta: "Đệ có sẵn lòng không?"
Ta không nói, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Gia Hổ Quân tiếp tục nói: "Nếu như đệ không thật sự nguyện ý, ta liền đi ngay."
Ta cắn môi và lặng lẽ khóc.
"Thố Du, ta hỏi lại đệ một lần nữa, đệ có muốn cùng ta viên phòng không? Nếu đệ nói không, ta lập tức đi tới chỗ Khương Cẩm Nguyệt."
Cuối cùng ta gục xuống, vòng tay qua eo chàng. Ta đã thận trọng trong nhiều năm. Đó là điều duy nhất sai lầm trong cuộc đời ta.
Vào ngày thứ hai, hoàng hậu biết được chuyện đó. Với vẻ mặt lạnh lùng, sai người đưa bát thuốc tránh thai cho ta. Người thật tàn nhẫn, người thừa biết ta có đi chết cũng không thể mang thai, thế mà vẫn ban cho ta thứ thuốc ấy.
Ta quỳ xuống đất, dập đầu nhận tội.
Hoàng hậu trầm giọng hỏi: "Tối hôm qua thái tử nhất quyết chiều chuộng ngươi, hay là ngươi đã làm điều không nên làm?"
Ta ngước mắt lên, nói từng chữ một: "Thái tử say rượu bất tỉnh. Là nô tì đã quyến rũ thái tử"
Hoàng hậu ban đầu muốn gửi ta đến Đông Cung làm thiếp. Bây giờ thái tử sủng ái ta, người lại thay đổi chủ ý.
"Ta vốn tưởng rằng ngươi là người nghe lời, nhưng ngươi thật là không biết xấu hổ. Trước khi ngươi trở thành phi tần, thái tử đã bị ngươi mê hoặc. Nếu thật sự cho phép đi Đông Cung, chỗ đứng của Nguyệt Nhi còn ở đâu?"
Ta ngã xuống đất: "Nô tỳ có tội, xin hoàng hậu xử tội."
Hoàng hậu trợn mắt nói: "Ngươi ở Khôn Ninh cung, làm tốt việc của ngươi đi"
"Nô tì cảm tạ hoàng hậu."
Bát thuốc tránh thai của hoàng hậu có dược tính cực mạnh. Đêm đến, bụng ta đau đến trằn trọc không ngủ được. Gia Hổ Quân lại đến, chàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, lau mồ hôi trên trán cho ta. Ta chỉ lặng lẽ dựa vào chàng ấy.
Chàng ấy nói: "Ta xin lỗi."
Ta nghiến răng kìm nước mắt: "Điện hạ, ngài hãy quay về đi."
Chàng phải hoàn thành viên phòng với thái tử phi.
"Thố Du, ngươi còn nhớ vì sao ta muốn trở thành thái tử không?"
Tất nhiên ta nhớ. Lúc đó chàng ấy nói rằng chàng ấy muốn ta sống một cuộc sống tốt đẹp và không bao giờ cảm thấy bị đối xử bất công nữa.
Chàng ấy còn nói muốn ta làm hoàng quân và là thê tử duy nhất của chàng ấy. Nhưng con đường còn rất xa, ý định ban đầu sẽ luôn thay đổi. Chàng ấy đã chạm vào sức mạnh và đã đứng ở vị trí hàng đầu. Làm sao chàng có thể quay lại và liếc nhìn một cung nhân?
Ta cười khô khan: "Điện hạ, chuyện đó đã xảy ra hơn mười năm rồi, ai còn nhớ chứ?"
Ta nhớ. Từng lời chàng nói, từng câu đều khắc sâu vào lòng ta. Nhưng những lời này cũng chỉ nên để mình ta nhớ. Ta tựa trán vào vai chàng, để nước mắt làm ướt áo chàng.
"Điện hạ, ngài có thể quên đi. Quên hết đi."
Chàng không nói có hay không, chàng chỉ ôm ta chặt hơn. Ta biết rằng có lẽ chàng ấy đã đưa ra lựa chọn.
Hai tháng sau, thái tử phi có thai. Hoàng hậu cười đến tận mang tai, nắm tay nàng và không ngừng khen ngợi nàng. Trên mặt Gia Hổ Quân không có nụ cười. Chàng ngồi bên cạnh Khương Cẩm Nguyệt, hai tay nắm chặt, vẻ mặt cứng ngắc.
Chàng ấy thậm chí còn không dám nhìn ta.
Chàng ấy sợ điều gì?
Chẳng lẽ sợ ta bắt lấy chàng, hỏi chàng vì sao phản bội lời thề sao?
Tất nhiên là ta sẽ không làm thế.
Bởi vì từ đầu đến cuối, người duy nhất tin tưởng vào những lời thề đó chính là chính ta.
Thời gian trôi nhanh. Đứa bé trong bụng Khương Cẩm Nguyệt cũng đã năm sáu tháng tuổi. Không biết có phải do nàng ấy đang mang thai đôi không, bụng to hơn rất nhiều.
Hôm nay cũng là sinh nhật của ta. Gia Hổ Quân vẫn không quên chuẩn bị quà cho ta. Đây có lẽ là lời hứa duy nhất chàng có thể giữ. Ta mở chiếc hộp chàng ấy gửi và thấy bên trong có một bức tranh.
Người trong ảnh là ta. Ta lúc mười ba tuổi. Chàng trai mặc cung bào rộng thùng thình, trên tay cầm hộp thức ăn, mỉm cười như hoa.
Ta vuốt ve nó: "Thật là đẹp."
Ta cuộn cuộn giấy lại và đặt nó lên đầu giường. Dù sao thì ta và Gia Hổ Quân cũng chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nằm ngủ với bức tranh này dưới gối, biết đâu các ta có thể gặp chàng trong giấc mơ. Nhưng thật không may, ta chẳng mơ thấy gì cả.
Ngày hôm sau, Giang Cẩm Nguyệt tới.
Ta quỳ xuống hành lễ: "Thái tử phi an khang, sao người lại tới đây?"
Nàng xoa bụng, hừ lạnh: "Chàng ấy vẽ tranh cho ngươi à?"
Ta không thừa nhận điều đó. Nhưng nàng không tin nên sai những cung nữ phía sau lục tìm.
Không tìm thì không sao, nhưng việc này đã lấy ra hết những thứ Gia Hổ Quân đã đưa cho ta.
Giang Cẩm Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn những thứ trên bàn. Có những món đồ chơi, bộ dụng cụ ăn và đèn lồng do chàng ấy làm. Có túi thơm được chàng ủy thác người khác từ Dương Châu mua về. Và bức tranh chàng ấy gửi tối qua.
Khương Cẩm Nguyệt tức giận đến lẩm bẩm nói: "Sao cuộc sống của ngươi lại tốt như vậy? Tại sao tất cả những thứ bẩn thỉu đều rơi vào người ta?"
Cô ấy lại ra lệnh cho người đốt lửa bên ngoài, định đốt hết đồ đạc của ta. Tất nhiên là ta không dám ngăn lại. Ta chỉ biết quỳ xuống đất nhìn ngọn lửa bốc lên thiêu rụi toàn bộ quá khứ của mình.
Gia Hổ Quân có lẽ đã ngồi vững vàng trong triều, cũng không cần đến sự giúp đỡ của Khương gia nữa. Chàng ấy mất bình tĩnh và tát thái tử phi một cách nặng nề.
Thái tử phi sợ hãi đến mức ngã xuống đất, còn có máu chảy ra.
Nguyên Phúc đã nói với ta về điều này.
Lần đầu tiên nghe thấy, ta không chú ý nên đã làm vỡ tách trà
Nguyên Phúc hỏi ta: "Thố Du, sao gần đây ngươi lơ đãng vậy?"
Ta vội ngồi xổm xuống dọn dẹp những mảnh sứ vỡ trên mặt đất.
Người nắm lấy tay ta: "Có chuyện gì vậy?"
Ta run giọng hỏi: "Huynh, thái tử phi...người và đứa bé có sao không?"
"Đứa bé đã được cứu rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Thái y nói, tốt nhất nên nghỉ ngơi nhiều một chút."
Ta bình tĩnh lại một chút: "Vậy thì tốt."
Trong lòng ta cầu nguyện, cầu nguyện Gia Hổ Quân đừng để ý tới ta nữa. Nhưng đến tối chàng vẫn tới.
"Thố Du...." chàng hôn ta.
"Chàng đã làm ta thấy có lỗi. Điện hạ, Thái tử phi đang mang thai, người không nên đánh nàng."
"Ta biết, nhưng ta cũng rất tức giận... nàng ta đốt đồ của đệ, đầu óc ta rối tung lên, cái gì cũng không quan tâm được nữa."
Hiện tại, thứ duy nhất Gia Hổ Quân đưa cho ta còn lại chính là viên dạ minh châu đó. Chàng ấy nói rằng đó sẽ là viên ngọc được khảm trên Cửu phượng miện. Viên ngọc đang ở chỗ chàng.
Cả 2 chúng ta đều ngầm hiểu mà không đề cập đến nó.
Gia Hổ Quân nghiêm túc hỏi ta: "Đệ có thể tin tưởng ta lần nữa không? Ta nhất định phải phong đệ làm hoàng quân. Thố Du, ngươi còn tin tưởng ta không?"
Có lẽ khi đó ta đã bị ánh trăng làm mờ mắt. Ta bất giác gật đầu.
Ta nghe thấy mình nói: "Được rồi, ta tin người."
Rơi vào vũng lầy không phải là việc khủng khiếp. Khủng khiếp khi ngươi vẫn tỉnh táo nhìn thấy bản thân đang dần chìm xuống bùn.
Thế nên mỗi bước ta đi, ta đều nhìn kỹ vào chân mình. Nhưng ta cũng ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rơi xuống bùn.
Gia Hổ Quân vẫn thất hứa. Hoàng đế không khỏe, chàng sắp lên ngôi. Chàng đột nhiên đưa thư đến vùng biên giới. Chàng ấy cử một đội lính tinh nhuệ hộ tống ta ra khỏi kinh thành và tiến về phía bắc.
Trước khi đi, ta hỏi chàng ấy: "Tại sao ta phải đi?"
Chàng ấy nhìn vào mắt ta và nói: "Thố Du, trên thế giới này, ta chỉ có đệ."
Chàng ấy nói: "Ta chỉ có thể tin tưởng mỗi đệ mà thôi".
Tất nhiên là ta đồng ý. Chuyến đi về phía bắc này là một chặng đường dài.
Ba tháng sau, ta trở lại kinh thành nghe nói Gia Hổ Quân đã lên ngôi được hai tháng kể từ khi tiên hoàng qua đời.
Trong thời gian này, Tứ hoàng tử cấu kết với Tam hoàng tử để ép cung phản loạn. Trong tay cầm trường kiếm, Gia Hổ Quân chặt đầu tứ hoàng tử ngay trước điện. Chàng còn dùng những thủ đoạn mạnh mẽ để giải quyết nhiều rắc rối nội bộ và lấy lại sức mạnh quân đội của mình.
Trong ba tháng qua, tình hình ở kinh thành rất nguy hiểm và căng thẳng. Khương Cẩm Nguyệt cũng sinh ra công chúa một cách thuận lợi.
Hôm nay là buổi lễ sau phong hậu. Ta ngước lên và thấy hoàng đế và hoàng hậu đang đứng cạnh nhau. Gia Hổ Quân nắm tay nàng, từng bước một bước lên bậc ngọc. Ta cũng nghe thấy một số cận thần thúc giục chàng hãy lấp đầy hậu cung bằng các phi tần.
Có người còn nói: "Bệ hạ, Thố Du kia cũng rất xinh đẹp, ngài có thể cho đệ ấy một chức vị, có thể coi như đã trả hết tình nghĩa những năm qua."
Gia Hổ Quân không hài lòng, nói: " Xuất thân thấp kém ... sao có thể trở thành phi tử của ta được?"
Ta chợt nhận ra. Chàng ấy bảo ta chuyển thư đi, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Rốt cuộc, lời hứa cuối cùng mà chàng tự hứa với ta đã chẳng thể nào thực hiện được. Tại sao ta phải làm ầm lên về việc đó. Chàng ấy biết rõ rằng ta sẽ không bao giờ khóc lóc hay gây rắc rối. Ta thậm chí sẽ không hỏi chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip