Chap 30
Sáng sớm hôm đó, Michiko lại luồn lách qua hẻm tắt trở về điện công chúa. Người đã lo sốt cả vó, vừa thấy nàng thấp thoáng lối cửa sau đã cuống quýt chạy lại, bóng váy đỏ suýt chồm lấy bộ Kimono, giọng người không giấu nổi lo lắng.
- Michiko, ngươi đã đi đâu thế?
- Ta đến để chào tạm biệt công chúa. Đêm nay ta phải trở về Nhật Bản rồi. - Michiko khẽ mỉm cười, thực chất bên trong nàng đang run lên, nỗi sợ bị lộ chuyện cực kỳ ám ảnh.
May sao công chúa không phải người tinh ý, người hoàn toàn bỏ qua giọt mồ hôi trên trán Hồng Điệp, chỉ biết ủ rũ cúp mắt, thở dài đầy tiếc nuối.
- Ta chưa thể giúp gì cho ngươi cả mà...
Lần này thì Michiko không đáp lại, bởi nàng cảm thấy gượng gạo làm sao. Có thể sẽ thật cay đắng và hụt hẫng khi nhận ra mối quan hệ của nàng với công chúa cũng tréo ngoe y hệt với Phạm Vô Cứu. Nàng đang tiếp tay cho vị Tướng Quân Trung Hoa phản lại triều Nguyên, nhưng lại đứng đây tâm sự cùng Tam công chúa của Khả hãn. Sự khó chịu như một con sâu len lỏi trong trái tim nàng rồi đục khoét, vào lương tâm khi thấy mình như kẻ hai mặt.
Nhưng nàng không còn lựa chọn khác, Phạm Vô Cứu hẳn đã an bài mọi chuyện xong xuôi, Hideaki cũng đã tính toán được đường vượt ngục. Michiko tự nhận thức bản thân mình là mắt xích yếu nhất trong toàn kế hoạch, nàng không muốn vì mình mà mọi người chịu thiệt. Cho nên kể cả khi công chúa hỏi nàng sẽ đi đâu, sẽ ở đâu trong thời gian sắp tới, nàng chỉ nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, đôi mắt anh đào chớp chớp xoá bối rối.
- Vẫn như cũ thôi ạ. Người đừng lo.
Công chúa chỉ đơn thuần là lo lắng, nhất là chuyện về anh trai Michiko. Người không hiểu sao nàng chẳng hề nhắc đến, nhưng cũng chính người muốn né tránh chuyện đó. Thấy Michiko quyết định ngắn gọn, Хелена gật đầu một ý, tặng cho Hồng Điệp một cái nhìn động viên.
- Thế là ổn rồi, đừng quên ta có thể giúp bất cứ lúc nào nhé.
---
Michiko, Tạ Tất An, lão gia và phu nhân Phạm gia mỗi người lên một con ngựa, mỗi nhóm hai người, đi cách nhau hai tiếng, như vậy vừa bớt gây nghi ngờ, vừa giảm nguy cơ bị tóm cả đám.
Michiko cảm giác bụng mình đang run lên, nàng ngó sang Tạ Tất An đang thở đều đều trên lưng ngựa, nhìn anh ta bình tĩnh là thế nhưng thực chất cũng đâu kém lo lắng. Hai người chẳng nói được với nhau câu nào suốt quãng thời gian chờ đợi. Đồng hồ cuối cùng cũng điểm, đã là hai tiếng kể từ khi lão gia và phu nhân khởi hành, không thấy có động tĩnh gì chắc là họ đã an toàn cập bến. Lúc này, Tạ Tất An mới buộc phải lên tiếng, anh bắt đầu di chuyển ngựa lên phía trước, lúc lướt qua Michiko hít sâu một hơi rồi gật đầu.
- Đi thôi, có vẻ như cha mẹ ta cũng đến nơi an toàn rồi.
Michiko khẽ gật theo, mái tóc đen dày đã được búi gọn ra sau không còn rơi xuống nữa. Nàng kéo dây cương vừa độ, hai bóng người hai lưng ngựa bắt đầu di chuyển ra cửa sau, thoát khỏi dàn thường xuân lờ mờ rủ lá.
Tiếng vó ngựa dù có bước êm đến mấy vẫn sẽ lộc cộc gõ vào nền đá, từ xa đã đánh động lớp lính canh ở cửa. Thoáng thấy bóng ngựa lừ đừ tiến lại cực khả nghi, một gã lính Nguyên đã lập tức chồm nhổm, kéo luôn cả gã lính Trung còn lại đứng dậy, không hay biết kẻ này do Phạm Vô Cứu cài vào.
Gã lính Nguyên trông dày người và lùn chỉ ngang Michiko, nhưng có vẻ là kẻ rất thích thị uy. Hắn xăm xăm tiến lên phía trước, chĩa mũi giáo vào hai người kia, giở giọng ra lệnh.
- Ai qua đây giờ này? Xuống ngựa mau.
Phạm Vô Cứu đã từng dặn, dù thế nào cũng không được xuống ngựa, ngộ nhỡ trong tình huống bị lộ còn có thể tháo chạy. Michiko dù sợ đến toát mồ hôi vẫn cố nắm chặt dây cương, cúi gằm đầu liếc sang Tất An mong anh mau giải quyết.
- Bọn ta là thầy thuốc khám bệnh cho Khả hãn, giờ mới ra về.
Tất An theo đúng kịch bản khẳng định. Giọng nói anh rõ là kiểu thư sinh, bình ổn và chậm rãi y hệt một thầy thuốc. Michiko nếu không biết cũng sẽ tưởng thật mất. Nhưng mà tên lính Nguyên thì nào có dễ dàng, hắn cau mày, lưỡi giáo chỉ mới nới lỏng ra một chút lại giương lên. Hắn đã hả họng ra để lặp lại mệnh lệnh xuống ngựa, nhưng tên lính Trung đương nhiên cần làm tốt nhiệm vụ tay trong của mình, hắn gạt giáo sang bên trái, bình thản đồng ý, mặc kệ tên đồng đội đang gồng mình lên.
- Qua đi.
Thời cơ là đây, Tạ Tất An lẫn Michiko nhân lúc tên lính Nguyên đang bàng hoàng lập tức vượt lên, lách qua người hắn một đường thẳng khỏi cổng. Hai người vừa đi qua, cũng tức thì nghe tiếng cãi cọ vọng lại. Cái giọng tức tối inh ỏi của tên lính Nguyên ầm lên.
- Ai cho ngươi để chúng qua? Sao biết đó là thầy thuốc thật?
- Ngươi đừng nhảm nhí nữa. - Tên lính Trung bĩu môi khi dẻ, gạt phăng cái dự định chặn đầu của tên kia - Ngươi mới trực ca này nên không biết. Cứ mỗi tuần một hai lần thầy thuốc lại qua đây. Không phải thầy thuốc thì còn ai có ngựa mà đi?
Đúng là tên lính Nguyên lần đầu gác ca này, nhưng hắn đương nhiên nghi ngờ không thôi. Nếu không phải vì tên lính Trung cực kỳ chắc cú, hắn đã đuổi theo hai người đáng nghi kia rồi. Nhưng giờ cả hai đã đi xa, mà hắn không thể bỏ gác chạy theo, nhỡ là thầy thuốc thật lại rắc rối ra đấy. May cho Tạ Tất An và Michiko, ải đầu tiên coi như đã trót lọt.
Đấy mới là ra khỏi phủ mà thôi, còn phải qua cửa của kinh thành nữa. Michiko thấy cửa đầu tiên qua cũng không đáng sợ, dù nàng bị doạ gần chết. Giờ gần như đi dính vào Tạ Tất An, anh biết nàng sợ cũng từ tốn đi, lên giọng trấn an cả nàng lẫn cả bản thân.
- Đừng căng thẳng quá, Phạm Vô Cứu đều cài lính của đệ ấy canh cổng đêm nay rồi.
- Vừa rồi không phải có lính Nguyên sao? - Michiko chấp chới hỏi lại, một tên thôi cũng đủ gây phiền toái.
- Chúng ta đi gấp mà, còn là chia hai ca nữa. Có lẽ lúc cha mẹ ta đi mới toàn là lính Trung.
Tạ Tất An chu toàn giải thích, thực ra vừa rồi cũng rất doạ người, chỉ cần gã đó cứng đầu một chút làm lớn chuyện chắc đã không dễ dàng như thế. Dù gì giờ cũng qua rồi, anh hít thêm một hơi, gió đêm đậm mùi sương mũi sộc vào, tê tái mà làm người ta tỉnh táo, như thế mới đủ bình tĩnh để đối phó với lính canh cổng kinh thành.
Cổng kinh thành không phải chỉ là một chỗ hổng ra như mọi cánh cửa, nó là cả một đường hầm cao lớn và dài rộng. Nhìn từ xa không khác gì chui đầu vào rọ, hai đầu đường còn là hai cánh cổng, hai lớp lính. Lính thì chỉ cần tra soát một lần, nhưng đang trong hầm mà cửa đóng thì chạy đằng trời.
Màn đêm tối thui, chỉ có ánh trăng nhờ nhạt ít ỏi rọi xuống lối đi. Càng đến gần cổng thành thì đổi thành ánh đuốc, bập bùng và rùng rợn hắt lên bóng người, in lên đường đá sự di chuyển đều đều của cả hai.
Có gì đó kỳ lạ.
Michiko rợn cả sống lưng, nàng có giác quan thứ sáu khá nhạy bén. Và bây giờ cảm giác ngộp thở và đáng sợ đang bủa vây Hồng Điệp. Xung quanh quá đỗi im ắng, là kiểu làm người ta bất an. Nàng chợt nhớ lại lúc đi qua cổng phủ, chỉ có hai tên lính thôi nhưng vừa thấy người đến là đã vồ vập xông lên. Cổng kinh thành nếu không chặt chẽ bằng thì chỉ có hơn, sao cả hai đã đến sát hàng lính thứ nhất mà vẫn chưa bị hỏi han.
Michiko chợt ghì lại dây cương không muốn đi tiếp, hẳn nhiên Tạ Tất An cũng nhận ra điều khác lạ, mấy tên lính chỉ cách có vài gang nữa vẫn chưa chịu động tĩnh. Hai người ngừng lại chột dạ ngó nhau, nhưng chỉ nhận lại sự khó hiểu và lo lắng của người còn lại. Michiko run giọng, thì thào bên cạnh Tạ Tất An, may ra gió mới nghe thấy.
- Chuyện này là sao vậy?
Tất An liếc nhìn lại toán lính canh, không đông như anh tưởng, nhưng cứ đứng im như mấy pho tượng, chẳng biết là đã nhìn thấy có người lạ đến hay chưa. Anh chớp chớp mắt lại với Michiko, không biết làm gì ngoài nói mấy điều chính anh cũng chẳng tin.
- Chắc là muốn để chúng ta bình lặng đi qua?
Chần chừ ngoài này cũng lâu, sương đêm đậu lại ướt cả vai áo. Người lẫn vật đều âm u và tĩnh lặng đến chết chóc. Tạ Tất An lẫn Michiko có chút sốt ruột, nhưng khác với nàng sẵn sàng đợi đây đến tản sáng để quay đầu, anh không muốn trì hoãn kế hoạch quan trọng này, nó còn liên quan đến gia đình anh.
- E hèm... Bọn ta là thầy thuốc khám bệnh cho nhà vua, làm ơn cho qua.
Chất giọng thanh tao bình thản của Tạ Tất An vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch, nhưng không đủ để xua tan sự u ám kỳ lạ quanh đây. Cuối cùng thì đám lính canh cũng dịch chuyển, dưới ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi của Michiko lẫn Tạ Tất An, chúng răm rắp mở cánh cổng mà không cần hỏi lại. Âm thanh của bánh ròng rọc rầm rập quay đưa những thanh sắt lên trên cao, và lập tức im bặt khi chân cửa đã ở ngang đầu Tạ Tất An.
- Qua đi. - Một tên lính nói vọng ra từ sau lớp mũ sắt. Rõ là không bình thường vì lính chỉ đội mũ sắt khi đánh trận, chẳng ai lại cố làm mình khó thở và thu hẹp tầm nhìn khi canh gác, trừ phi có mục đích giấu diếm gì đó.
Lời "mời" của tên lính khiến Michiko muốn tháo chạy ngay tức khắc. Tim nàng đập muốn văng khỏi ngực, toàn mạch máu trong người như chạy nước rút, mồ hôi từng giọt thoát qua lỗ chân lông và nhột nhạt lăn trên tay. Nhưng nàng vẫn chưa nhận ra chuyện này sai ở chỗ nào.
Cánh cửa đã mở ra ngay trước mặt, dù đằng sau không có gì nhưng Michiko vẫn không dám lùi lại, cứ như thể chỉ có thể bước lên phía trước. Nàng ngó sang Tạ Tất An, tự nhủ sẽ chỉ đi nếu anh cũng đi, thâm tâm đã sẵn sàng chạy trốn.
Tạ Tất An sau một hồi đắn đo, buộc phải đi vào. Một phần là ngài tin Phạm Vô Cứu sẽ không sai sót, phần khác do ngài không thể quay đầu bỏ chạy gây náo loạn. Dây cương được căng lên, và chân ngựa lại từng bước tiến tới, chui sâu vào trong đường hầm lập loè ánh đuốc, tiếng gió thốc vào như điệu cười của những con quỷ.
Từng bước, từng bước, hai người dè dặt thúc ngựa đi vào, âm thanh vó ngựa chậm chạp gõ lên nền đá đều như tiếng gõ mõ tiễn vong. Michiko vừa đi vừa ngó lại phía sau, và nàng thấy điều không muốn thấy nhất.
Hai người chỉ vừa trót lọt đưa ngựa qua cánh cổng, đám lính canh lập tức đua nhau kéo ròng rọc ngược lại. Âm thanh rầm rầm vang dội tưởng trời sập khiến mọi thứ từ im ắng trở nên bùng nổ. Ánh đuốc từ đâu đồng loạt chói loà xộc vào. Cả hai bên cổng đùn đùn đổ đến những đám lính Nguyên đông nghịt. Như một bầy thú dữ bao thành vòng tròn quanh con mồi, Tạ Tất An và Michiko thoáng chốc đã bị bao vây. Xung quanh tứ bề tám phía là lính Nguyên giơ đuốc cao quá đầu. Ánh sáng và hơi nóng của lửa chưa bao giờ đáng sợ như thế, Michiko cảm giác ai đó đã gặt phăng trái tim và cả lý trí mình ném đi, điều duy nhất nàng biết làm là quay sang nhìn Tạ Tất An. Khi thấy mặt anh cũng trắng toát không còn một hột máu, Michiko tưởng mình có thể ngất xỉu đến nơi. Thà rằng bọn chúng la lối ầm ĩ gây náo động, nàng còn cảm thấy đỡ thiếu khí. Nhưng không, mặc cho khung cảnh bừng bừng rực lửa, mọi thứ ngoài tiếng lách tách đuốc cháy thì không có âm thanh nào khác. Tiếng tim đập trong Michiko ngày một lớn, máu dồn xuống bàn tay đang siết chặt dây cương nóng hổi. Chỉ cần giật dây cương, chú ngựa sẽ lồng lên và phi khỏi đây, dù tay nàng không ngừng run rẩy, sợi dây định mệnh đó cũng đang nâng lên.
Bên tai nàng ùng ùng sự kinh hãi, đột nhiên dưới chân có thứ có vào. Michiko giật nảy mình nắm chặt mắt, chất giọng thì thầm nghe nặng mùi bất lực nhưng bình tĩnh của Tạ Tất An là thứ duy nhất kìm hãm nổi nỗi hoảng loạn trong nàng bây giờ.
- Đừng manh động. Hai cửa đóng cả rồi, không chạy được đâu.
Michiko liếc con mắt đen đặc quánh sự sợ hãi lên nhìn Tạ Tất An. Anh đang cụp mi xuống, như cái cách người ta cúi đầu khi đầu hàng. Phải thôi, họ chỉ có hai người, một chàng thư sinh dùi mài kinh sử và một thiếu nữ chỉ biết đàn ca, chúng có đến cả chục người, đều là quân lính vũ trang đầy đủ. Họa không cần mạng nữa mới chạy trốn.
Michiko tuy không còn nhiều bình tĩnh để nghĩ, nàng vẫn hiểu thủ lĩnh của đám này chưa lộ diện, chúng đứng ở đây để chờ đợi điều gì đó. Giữa cái lạnh đêm sương pha lẫn sức nóng của lửa đuốc ghê rợn chà lên người, điều được chờ đợi đó đang lấp ló đằng xa tiến lại, một tấm lưng cong vòng và cây gậy quấn đầy vải rách của Thất Thạc tư tế. Y chẳng mấy vội vàng, tươi tỉnh và bình thản dậm từng bước, cộc cộc dộng đầu gậy như cố tình gia tăng căng thẳng. Y lách qua hàng lính bao vây để đứng đối diện với thân ngựa của Tạ Tất An lẫn Michiko, nở một nụ cười châm biếm, khóe miệng nhếch lên cực kỳ mỉa mai.
- Xuống ngựa đi thôi. Thiếu gia nhà Phạm và - Thất Thạc phải bật cười ra trước khi gọi Michiko - Hầu gái ngoại bang của công chúa à.
Michiko tái mét mặt, xung quanh tiếng cười rì rầm cũng sáo rỗng vang lên từ những đám đầu óc thiểu năng chẳng hiểu chuyện. Chuyện nàng đến đây bị lộ Phạm Vô Cứu đã cảnh cáo, nàng không ngạc nhiên khi Thất Thạc nói vậy. Nhưng ngay cả thế thì việc hắn xuất hiện ở đây bắt quả tang nàng và Tạ Tất An vẫn không thể chuẩn xác như vậy. Lẽ nào phía bên kia có tình báo, mà đầu Michiko dù không muốn mấy vẫn hiện lên hình ảnh Tam công chúa lo lắng nhìn theo khi nàng trở về.
Cả hai lục tục leo xuống ngựa, cảm giác ghê sợ và kinh hãi khiến Michiko chỉ biết nhìn theo tà áo trăng trắng của Tạ Tất An mà đi theo. Áp sát quanh nàng là những bộ giáp sắt nóng rực của hơi đuốc, từ mùi đến hình thức của lũ giặc này khiến nàng nhớ lại cái ngày kinh hoàng nàng bị bắt khỏi phủ. May mà chúng không tóm lấy nàng, nếu không nàng sẽ gào thét và giãy dụa đến kiệt sức thì thôi. Điều khiến nàng bất lực hơn cả đó là hoàn cảnh của hai lần khác xa, lần trước nàng ở trên đất Nhật, quân Nguyên là kẻ xâm chiếm. Còn lần này, nàng ở trên đất quân Nguyên, chỉ đang cố chạy trốn khỏi chúng. Chuyện nàng lo sợ nhất đã xảy ra, kế hoạch đổ bể, nàng và cả Tạ Tất An đều đang bị gô cổ tìm chỗ nhốt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip