03. Trắng_003
Hạ Duệ Phong sững sờ, mơ hồ, không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
Anh đọc tin nhắn đến ba lần, sau đó bình tĩnh đứng dậy định về phòng để suy nghĩ kỹ hơn về tình huống này.
Mẹ anh lại cực kỳ nhạy bén, chỉ cần nhìn thấy anh cầm điện thoại đứng lên, mặc dù chẳng có gì khác biệt so với thường ngày, thì bà đã nhanh chóng bấm nút dừng trên điều khiển TV rồi hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Hạ Duệ Phong cố giữ bình tĩnh, trả lời: "Con đi vệ sinh."
Lại Tuyết Phân nhìn anh từ trên xuống dưới với ánh mắt khó lường, chậm rãi buông một câu: "Ồ? Không phải Đặng Thành Ninh nhắn tin cho con đấy chứ?"
Dù anh chơi điện thoại liên tục suốt cả ngày và nhận không ít tin nhắn, nhưng mẹ anh chẳng thèm quan tâm. Vậy mà lần này anh còn chưa kịp mở miệng là bà đã đoán trúng phóc.
Từ bé đến lớn, không ít lần anh nghi ngờ mẹ mình gắn camera trên trán hoặc lắp chip đọc suy nghĩ trong não anh. Làm sao mà lúc nào bà cũng đoán đúng được như thế hay vậy? Bà thường giải thích rằng vì bà đẻ ra anh, nên chỉ cần nghe anh thở cái thôi là biết anh đang nghĩ gì trong bụng rồi.
Hạ Duệ Phong tuyệt vọng cố vớt vát: "Không có, mẹ nghĩ nhiều rồi."
"Ha ha." Lại Tuyết Phân vừa bấm nút phát tiếp bộ phim đang xem vừa nói: "Nhớ nghiêm túc đấy, mẹ không đùa đâu."
Sau khi về đến phòng, đầu tiên anh cẩn thận diễn vài động tác giả. Anh vào nhà vệ sinh, ở trong đó đúng một phút, xả nước, rửa tay, rồi mới trở ra và ngồi phịch xuống giường.
Xong bắt đầu suy nghĩ cách trả lời.
Anh mới nghĩ được khoảng hai phút thì tin nhắn mới từ Đặng Thành Ninh lại đến, lần này hơi dài.
[DCN: Tôi biết là hơi đường đột, nhưng tôi muốn nhờ anh một việc. Nếu anh thấy không tiện thì cũng không sao.]
[DCN: Hôm qua mẹ tôi vì chuyện của tôi mà quá xúc động, dẫn đến sức khỏe không tốt. Bác sĩ bảo mẹ tôi cần giữ tinh thần ổn định, tránh để cảm xúc dao động mạnh. Vì vậy để mẹ tôi yên tâm, tôi đã đồng ý sẽ liên lạc với anh.]
[DCN: Nếu không phiền, anh có thể cho tôi biết khi nào anh rảnh để gặp mặt không? Chi tiết tôi sẽ giải thích khi gặp.]
[DCN: Nếu anh thấy bất tiện thì cũng không sao đâu.]
Hạ Duệ Phong ngơ ngác trong vài giây, rồi thầm nghĩ: À, hóa ra là vậy.
Anh suýt nữa đã tưởng rằng Đặng Thành Ninh có cảm tình với mình. Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh dần ổn định lại, anh đọc kỹ tin nhắn thêm lần nữa.
Cách nhắn tin của Đặng Thành Ninh có vẻ không giống với phong thái lạnh lùng thường ngày lắm, mà thay vào đó là sự dè dặt, cẩn thận, như sợ làm phiền đến anh vậy.
Không mất quá nhiều thời gian, Hạ Duệ Phong quyết định trả lời.
Dù sao thì anh cũng đang độc thân, giúp một chút cũng chẳng thiệt thòi gì.
[Gable: Được, nếu không có việc gì bất ngờ thì tối nào tôi cũng rảnh, tùy cậu chọn thời gian.]
[DCN: Cảm ơn anh, để sáng thứ hai tôi kiểm tra lịch làm việc rồi nhắn lại anh sau.]
[Gable: Ok.]
Vừa đặt điện thoại xuống, Hạ Duệ Phong cảm thấy hơi kỳ quặc, như thể mọi chuyện vừa xảy ra ảo ma Canada vậy đó.
Anh vừa hẹn gặp Đặng Thành Ninh sao?
Đặng Thành Ninh ấy?
Giờ khi nhớ lại thời cấp ba, ký ức trong đầu anh khá mơ hồ, chỉ có một vài mảnh ký ức hiếm hoi là rõ nét và sinh động. Đường chạy bằng cao su màu gạch đỏ, những bóng cây ngả nghiêng, hàng phượng cao vút, tòa nhà cũ màu xám đen với những khung cửa kính sáng loáng, cùng bóng người lờ mờ bên cửa sổ.
Hạ Duệ Phong vốn là người lạc quan, ngay cả trong những tháng ngày căng thẳng nhất của thời trung học, anh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Bố mẹ thường bảo anh vô tư lự, nhưng ngay cả anh ở tuổi mười bảy năm ấy, đôi lúc cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Điểm số những môn văn hóa mãi chẳng tiến bộ, những buổi tập luyện mệt nhoài dường như kéo dài vô tận...
Anh vẫn nhớ như in những buổi chiều muộn khi chuông báo vào lớp vang lên, sân trường trở nên vắng lặng, chỉ còn lại nhóm vận động viên thể thao miệt mài chạy vòng quanh đường chạy bằng cao su. Anh chạy vòng này nối vòng khác, đôi khi ngẩng đầu nhìn qua khung cửa kính, bắt gặp những bóng dáng của các bạn mà không khỏi khởi lên sự ngưỡng mộ ở trong lòng.
Tiết học cuối cùng vào buổi chiều, lớp bồi dưỡng học sinh giỏi thi đấu các môn thường học tại toà nhà Thành Quảng. Đây là nơi tập trung những học sinh thông minh nhất của trường Trung học Thực nghiệm, những người xuất sắc nhất trong độ tuổi của mình, và là các học sinh ưu tú nổi tiếng khắp các khối lớp.
Giá mà mình cũng thông minh như họ thì tốt rồi, vừa không phải chịu áp lực tinh thần, vừa bớt cực khổ về thể xác.
Và trong nhóm những học sinh xuất sắc ấy, khỏi phải bàn cãi, không ai nổi bật hơn Đặng Thành Ninh.
Lâm Kỳ từng nói: "Ông trời thật bất công, ổng cho Đặng Thành Ninh bộ não thông minh, lại còn cho cậu ấy khuôn mặt đẹp trai vô đối rồi thêm cả dáng vẻ hoàn hảo nữa. Nếu tôi là người thầm thích cậu ấy, chắc chắn tôi cũng chịu không nổi! Sao con người có thể hoàn mỹ đến thế chứ!"
Nghe nói mẹ của Đặng Thành Ninh từng là một vũ công nên dáng người thanh thoát, duyên dáng của cậu là nhờ mẹ dạy từ nhỏ. Những dịp như khai giảng, bế giảng hay bất kỳ buổi lễ nào cần đại diện học sinh phát biểu, thì thầy cô thường thích chọn Đặng Thành Ninh lên sân khấu nhất. Mãi đến năm cuối cấp, cậu mới từ chối tất cả các sự kiện trước toàn trường với lý do có quá nhiều người theo đuổi làm phiền cậu.
Kể cả vậy thì vẫn không ngăn từng đợt học sinh khóa dưới kéo đến khu lớp 12 để ngắm nhìn Đặng Thành Ninh. Khi đó cậu học lớp tự nhiên, còn Hạ Duệ Phong ở lớp xã hội, hai lớp cách nhau khá xa. Nhưng mỗi khi đến giờ ra chơi, tiếng ồn ào náo nhiệt ở hành lang lớp của Đặng Thành Ninh vẫn vang vọng đến tận khu lớp xã hội.
Cũng từ đó, huyền thoại về nam khôi trường Thực nghiệm mang tên Đặng Thành Ninh ra đời và được lưu truyền cho đến hôm nay.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình từng đi xem mắt một nhân vật huyền thoại, Hạ Duệ Phong đã thấy không chân thực chút nào.
Vậy mà huyền thoại trường Thực nghiệm ấy còn hẹn gặp anh thêm một lần nữa, dù là để nhờ giúp đỡ, nhưng điều đó vẫn làm anh không khỏi ngạc nhiên. Hạ Duệ Phong bỗng cảm thấy cần phải xả bớt sự bối rối trong lòng, nhưng lướt mãi danh sách bạn bè, anh không tìm được ai phù hợp để chia sẻ chuyện này.
Tất cả bạn bè biết xu hướng tính dục của anh đều là bạn học tốt nghiệp từ trường Trung học Thực nghiệm, không ai là không biết Đặng Thành Ninh cả.
Hạ Duệ Phong thở dài định ngồi dậy thì mẹ anh đột ngột cầm điện thoại xông vào phòng.
"Con trai! Thành Ninh hẹn con gặp mặt phải không? Đúng không? Đúng không?!"
Hạ Duệ Phong: "... Mẹ theo dõi phần mềm chat của con à?"
Lại Tuyết Phân mừng rỡ đáp: "Nói linh tinh! Là cô Triệu của con vừa gọi kể mẹ nghe đấy!"
Hạ Duệ Phong thầm nghĩ, xem ra cô Triệu đúng là ép cậu con trai dữ lắm, vừa nhắn tin cho anh xong đã bị mẹ gọi ngay rồi.
"Mẹ đã bảo rồi mà, mẹ nhìn người rất chuẩn! Con với Thành Ninh có hy vọng, chắc chắn có triển vọng! Hai đứa hẹn ngày nào rồi? Mẹ nói cho con hay, nhớ ăn mặc tử tế, đừng có mặc áo thun với quần short nữa! Trước khi đi phải chụp hình toàn thân gửi mẹ duyệt, còn nữa——"
Lại Tuyết Phân bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ loại quy tắc hẹn hò mà chẳng hề biết thực chất câu chuyện ra sao.
Hạ Duệ Phong không cắt lời bà, cũng không dám nói ra sự thật.
Chỉ hy vọng khi mẹ anh nhận ra giữa anh và Đặng Thành Ninh chẳng có khả năng nào thì bà sẽ không thất vọng quá.
Chiều thứ hai, Đặng Thành Ninh nhắn tin xác nhận gặp với Hạ Duệ Phong vào tối thứ năm. Cậu chủ động chọn nhà hàng và hỏi anh về sở thích ăn uống, cũng như địa điểm tiện lợi nhất, gần nhà hay gần nơi làm việc hơn.
Hạ Duệ Phong vốn là người xuề xòa, ai bảo đi đâu thì đi đó, ăn gì cũng được, chưa bao giờ được đối xử chu đáo đến vậy. Anh liền đáp ngay rằng mình ăn gì cũng được, không kén chọn món hay địa điểm.
Một lúc sau, Đặng Thành Ninh gửi lại một biểu tượng OK.
Chiều thứ tư, Đặng Thành Ninh nhắn thông tin nhà hàng qua cho anh, nhà hàng Gia Bạc Duệ tại trung tâm thành phố, thuộc một khách sạn 5 sao sang trọng, gần cả nhà lẫn nơi làm việc của Hạ Duệ Phong. Anh lặng thinh lên mạng tra thực đơn và giá cả, mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy mấy con số.
Đúng tối đó, video call từ bố mẹ anh lập tức nhào đến. Có vẻ như mẹ Đặng Thành Ninh đã chia sẻ chi tiết về nơi hẹn hò của hai người. Bố mẹ anh hào phóng chuyển ngay 5.000 tệ vào tài khoản, còn tuyên bố nếu có lần hẹn thứ hai thì họ sẽ tiếp tục tài trợ cho Hạ Duệ Phong.
Hạ Duệ Phong: "... Không phải chứ, tiêu chuẩn tiêu dùng của người ta thế này, mỗi tháng ăn hai bữa là đủ làm sạch quỹ hưu trí của bố mẹ rồi đó."
Mẹ anh gắt: "Nhà hàng xịn thì sao? Điều đó chứng tỏ Thành Ninh rất để tâm và bỏ công sức đầu tư vào đó! Người ta điều kiện tốt, thích ăn nhà hàng cao cấp cũng là chuyện bình thường. Đây là hẹn hò, con phải nghiêm túc nghiêm chỉnh lên cho mẹ, đừng có keo kiệt!"
Hạ Duệ Phong bất lực: "Con có tiền mà, không cần chuyển cho con đâu."
Nói xong, anh lập tức hoàn lại 5.000 tệ.
Hạ Vĩnh Khang ngồi bên cạnh ghé vào điện thoại bảo: "Đừng ngại nhận, con trai, đây là tiền cưới vợ mà bố mẹ tích góp cho con lấy vợ. Dù con không cưới vợ được thì chi cho bạn trai cũng thế thôi. Cứ mạnh tay mà tiêu, theo đuổi người ta thì đừng có so đo, thiếu tiền thì nói bố này!"
Hạ Duệ Phong: "..."
Ngay sau đó, bà Lại Tuyết Phân nhảy vào chỉ đạo, bắt anh lôi hết những bộ quần áo ra dáng trong tủ ra, tỉ mỉ phối hợp từng món, cuối cùng cũng giúp anh chọn được trang phục cho ngày mai.
"Nhưng ngày mai con đi làm xong mới qua, sao mặc sơ mi quần tây được? Con là giáo viên thể dục, còn phải dạy thể dục nữa!" Anh cố gắng phản đối.
"Làm việc thì mặc đồ thể thao, bộ quần áo này treo trong xe, tan làm rồi thay vào." Mẹ anh dứt lời như đóng dấu kết luận: "Nhớ treo cho thẳng, nếu không treo được thì gấp gọn, không được để nhăn góc nào đâu đấy!"
Trong không khí hồi hộp và đầy kích thích của cả gia đình, Hạ Duệ Phong bắt đầu buổi gặp mặt riêng đầu tiên với Đặng Thành Ninh vào tối thứ năm.
Anh diện bộ trang phục lịch sự mà thường chỉ mặc khi lên thành phố nhận giải thưởng: áo sơ mi màu xám xanh phối với quần tây tối màu. Vốn quen với đồ thể thao, Hạ Duệ Phong cảm thấy không quen lắm khi khoác lên bộ đồ chỉnh tề này. Anh bước vào nhà hàng cao cấp nằm trên tầng 37, ngỡ ngàng trước cảnh đêm thành phố lộng lẫy qua những ô cửa kính lớn trải từ sàn đến trần nhà.
Bảo sao đắt thế, anh lẩm bẩm trong lòng, rồi theo chân người phục vụ đến bàn.
Đặng Thành Ninh đã đến từ trước. Vừa thấy anh, cậu liền đứng dậy gật đầu chào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Đặng Thành Ninh, Hạ Duệ Phong lập tức quên béng luôn cảm giác mình mặc đồ quá trang trọng.
Hôm nay, Đặng Thành Ninh khoác lên mình bộ vest ba mảnh màu xám nhạt, áo gile cài nút kín đáo, sơ mi thẳng nếp, không thắt cà vạt nhưng trên ngực áo đính một chiếc ghim cài bằng bạch kim tinh xảo. Khi ra ngoài vào buổi sáng, cậu hẳn đã chỉnh chu đến từng sợi tóc, xịt cả keo giữ nếp. Nhưng sau một ngày làm việc bận rộn, tóc cậu đã hơi xòa xuống, phần mái buông lơi trước trán càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ đầy trí tuệ.
Người phục vụ lịch sự kéo ghế mời hai người ngồi vào bàn.
Trên chiếc bàn tròn nhỏ xinh được trang trí bằng hoa tươi, những chiếc ly thủy tinh trong suốt, bộ dao nĩa bóng loáng...
Bộ đồ ăn cao cấp nằm gọn gàng dưới ánh sáng lung linh từ đèn chùm pha lê.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Đặng Thành Ninh ngồi đó đẹp trai đến mức không giống người thật, như nhân vật chính bước ra từ một bộ phim, như người mẫu trên bìa tạp chí.
Hạ Duệ Phong bỗng chốc ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip