05. Trắng_005

Lần "hẹn hò" thứ hai không đến nhanh như vậy.

Đặng Thành Ninh rất bận, liên tục phải tăng ca.

Hai ngày sau bữa tối, cậu nhắn tin báo rằng mình phải đi công tác mười ngày, hẹn lần tới sẽ gặp sau khi trở về. Cậu còn nhờ Hạ Duệ Phong rằng nếu mẹ anh nghe mẹ cậu dò hỏi về việc họ có nhắn tin trên mạng xã hội hay không, thì dặn anh hãy bảo là có.

Hạ Duệ Phong đồng ý.

Dù trong lòng nghĩ rằng điều mà mẹ con nhà họ cần nhất lúc này là ngồi lại nói chuyện rõ ràng, chứ không phải một bên ép buộc, một bên miễn cưỡng làm theo như vậy.

Cuối tuần khi anh về nhà, đúng như dự đoán, mẹ anh thật sự hỏi Hạ Duệ Phong là dạo này hai đứa có nhắn tin qua điện thoại với nhau không.

Hạ Duệ Phong đáp có.

Bố anh lại hỏi tiếp bao giờ thì hẹn lần hai?

Hạ Duệ Phong bảo đợi người ta đi công tác về đã.

Lại Tuyết Phân lại hỏi lần đầu gặp mặt cảm giác thế nào?

Hạ Duệ Phong phản bác ngay là mẹ muốn hỏi, hay cô Triệu muốn hỏi vậy.

Lại Tuyết Phân lườm anh một cái hỏi làm sao vậy?

Hạ Duệ Phong thành thật hỏi, có phải cô Triệu thường xuyên hỏi han tiến triển giữa hai đứa con không? Nói là con nghe nói mỗi lần gặp nhau, Đặng Thành Ninh đều phải chụp ảnh gửi cho mẹ cậu ấy mới yên tâm. Thậm chí cô còn thường xuyên dò hỏi mẹ, phải không?

Lại Tuyết Phân ngồi xuống ghế sofa, tỏ vẻ sẽ muốn đàm đạo thật lâu.

Hạ Duệ Phong vội pha cho mẹ một ly trà hoa nhài rồi mang đến cho bà.

Đợi đến khi bà cầm ly trà lên nhấp một ngụm, Hạ Vĩnh Khang cũng tò mò ngồi xuống lắng nghe.

"Mẹ của Thành Ninh bao năm qua không dễ dàng gì đâu." Lại Tuyết Phân thở dài: "Ba thằng bé mất khi Thành Ninh mới học cấp hai. Con nghĩ mà xem, lúc ấy cô ấy chưa đến bốn mươi, còn rất trẻ, làm sao chịu đựng nổi."

Hạ Duệ Phong gật đầu: "Cũng đúng là không dễ dàng."

Hạ Vĩnh Khang quay sang mắng anh: "Nghe mẹ nói, đừng chen ngang."

Hạ Duệ Phong: "..."

Trước khi nghỉ hưu, Lại Tuyết Phân là một hòa giải viên của Cục Tư pháp, thường xuyên được cử xuống tòa án cơ sở hòa giải vô số vụ tranh chấp dân sự. Bà nhìn thấu lòng người, trải qua đủ mọi cảnh đời, phân tích vụ việc thì vô cùng rành rọt.

Lúc này, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.

"Nhà họ khá giả, nghe nói ba của Thành Ninh để lại không ít tài sản. Nhưng con nghĩ mà xem, mẹ cậu ấy học múa, xuất thân là dân nghệ thuật thì làm sao biết kinh doanh? Không biết đã bị họ hàng, bạn bè lợi dụng bao nhiêu rồi. Sau này lúc Thành Ninh học cấp ba, mẹ cậu ấy thấy không thể xoay xở được nữa, liền bán hết sản nghiệp, chỉ giữ lại nhà cửa và một khoản tiền. Vì chuyện đó mà cùng họ hàng kiện tụng đến tòa án."

"Loại chuyện này không hiếm gặp, mẹ thấy suốt, chỉ khác nhau ở con số lớn nhỏ thôi."

"Cuộc sống nhiều áp lực như vậy, cô ấy chỉ có thể đặt hy vọng vào cậu con trai xuất sắc của mình. Tất nhiên cũng khó tránh cô ấy có phần kiểm soát quá đà, nhưng mẹ nghĩ cô ấy cũng tự ý thức được điều đó và đã cố gắng thay đổi rồi. Nhiều chuyện cổ không dám hỏi thẳng Thành Ninh, sợ sẽ làm thằng bé áp lực, nên toàn đi hỏi mẹ có biết gì về tình hình của hai đứa các con không."

Hạ Duệ Phong: "Nhưng như thế chẳng phải vẫn là kiểm soát quá mức sao?"

Mẹ anh liếc anh một cái: "Thành Ninh có nói gì không?"

"Không nói gì cả." Hạ Duệ Phong ngẩng lên trời: "Chỉ là con nghĩ đôi khi cũng nên cho con cái chút không gian tự do để thở nữa. Lớn thế rồi mà đi xem mắt cũng phải hỏi tới hỏi lui."

"Ồ." Hạ Vĩnh Khang nhướn mày.

Hạ Duệ Phong biết không ổn, lập tức nhảy dựng lên định chạy về phòng.

Nhưng mẹ anh không bỏ qua, gọi với theo: "Đã bắt đầu thấy thương người ta rồi đấy phỏng?"

Hạ Vĩnh Khang phụ họa hét lớn: "Bố mẹ đã cho anh cả bầu trời tự do rồi đó, sao anh không chịu đi mà tung hoành chứ!"

Hạ Duệ Phong đóng cửa phòng lại, chỉ nghe tiếng mẹ vọng từ phòng khách: "Nhớ nhắn tin trò chuyện với người ta nhiều hơn đó nha, hỏi xem người ta có mệt không nhé!"

Hạ Duệ Phong không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt ở nhà, đành vác quả bóng rổ ra ngoài.

Chỉ một cú điện thoại, Lý Kiệt Minh đã có mặt tại sân bóng rổ công viên Nhân Dân thủ sẵn.

Hai người ở sân bóng rổ công viên Nhân Dân ghép đội với mấy người lạ, tung hoành ngang dọc suốt buổi chiều, mồ hôi đổ đến nhễ nhại.

"Sao hôm nay đánh hăng thế?" Lý Kiệt Minh đưa cho Hạ Duệ Phong chai nước rồi cười khẩy: "Lần xem mắt tuần trước gặp phải anh chàng cực phẩm nào à? Hay bị đả kích nặng?"

Hạ Duệ Phong nhìn về phía góc hồ trong công viên Nhân Dân sau lưng Lý Kiệt Minh, nơi đó cũng chính là khu vực mai mối.

Lúc đó là chiều Chủ nhật, khu vực đó lúc nào cũng đông đúc nhộn nhịp.

Anh uống một ngụm nước, không nói gì.

Lý Kiệt Minh xích lại gần, săm soi sắc mặt anh rồi lắc đầu đầy ẩn ý: "Có chuyện đây, nhìn là biết không bình thường rồi."

Hạ Duệ Phong nhìn về phía góc xem mắt xa xa, anh bất giác tưởng tượng cảnh Triệu Uyển Di in hết thông tin thật của Đặng Thành Ninh lên một tờ rơi rồi khoe khắp nơi. Sau đó, chắc vì lý lịch quá hoàn hảo nên sẽ khiến không ít người nghĩ rằng Đặng Thành Ninh là kẻ lừa đảo mà quay lưng bỏ đi. Anh còn hình dung ra cảnh hai bên phụ huynh tình cờ chạm mặt một cách đầy kịch tính nữa.

"Này, ông nghĩ sao..." Hạ Duệ Phong chậm rãi mở lời, "Một người..."

"Ừ một người, tôi biết, không phải hai người, cũng không phải ba. Tiếp đi?" Lý Kiệt Minh nói như muốn giục.

"Tại sao... ý là, vì lý do gì mà một người lại chọn sống theo chủ nghĩa độc thân nhỉ?" Hạ Duệ Phong ấp úng mãi, nhận ra trong lòng mình thật sự muốn hỏi câu này.

"À." Lý Kiệt Minh phẩy tay đầy chán nản, "Tại vì không vừa mắt ông nên tìm cái cớ thôi."

Hạ Duệ Phong quay phắt sang nhìn hắn.

"Sao? Không lẽ vì tôi nói thật mà ông định nổi nóng đấy chứ."

Hạ Duệ Phong siết chặt chai nước: "Ý là người thật sự theo chủ nghĩa độc thân, không muốn tìm bạn đời ấy."

"Cậu ấy từ chối ông kiểu đấy à?"

"Không có từ chối. Không phải, không phải từ chối gì hết, bọn tôi chỉ là bạn bè đơn thuần thôi!"

"Vẫn còn nói chuyện với nhau đấy chứ?"

"Ừ."

"Ồ, lốp dự phòng* đấy."

Hạ Duệ Phong bóp nát chai nước.

Lý Kiệt Minh trợn mắt: "Quá rõ ràng mà ông không nhận ra à? Đã bảo theo chủ nghĩa độc thân mà, thì chặn liên lạc là xong, sao lại không làm? Không phải lốp dự phòng thì là gì?"

Hạ Duệ Phong nghiến răng gằn từng chữ một: "Không, phải, lốp, dự, phòng!"

Lý Kiệt Minh ngồi xổm xuống bên anh, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Vậy chắc từng bị tổn thương trong tình yêu, bị phản bội nên không tin vào tình yêu nữa."

"Không thể nào! Cậu ấy ưu tú như thế, chỉ có chuyện cậu ấy đá người ta thôi!" Hạ Duệ Phong vô thức phản bác ngay.

Tối hôm đó, cho đến khi đi ngủ, Hạ Duệ Phong vẫn không ngừng suy nghĩ. Liệu có phải Đặng Thành Ninh từng bị tổn thương trong tình yêu thật sao? Một người hoàn hảo như cậu ấy, ai có thể khiến cậu ấy đau khổ vì tình chứ? Chẳng phải chỉ có cậu ấy khiến người khác khổ sở thôi sao.

Nhưng cũng có thể là trong thời gian du học, cậu ấy gặp một người cũng xuất sắc như mình, rồi cả hai bất đồng quan điểm về chuyện về nước nên chia tay. Giống như cái tên người yêu cũ khốn nạn của anh ấy, muốn về quê lừa cưới còn bịa chuyện mình là song tính nữa mà. Song tính khỉ khô, cong đến mức chẳng thẳng nổi nữa thì có!

Nhưng Hạ Duệ Phong cũng bị lừa như thế mà đâu có theo chủ nghĩa độc thân đâu?

Anh cứ lăn qua lộn lại trằn trọc mãi, tưởng tượng về người yêu cũ của Đặng Thành Ninh, người đó phải xuất sắc cỡ nào mới có thể khiến cậu ấy đau khổ vì tình đến vậy.

Hẳn phải là một sinh viên xuất sắc từ trường Ivy League, người có chung chủ đề và tư duy đồng điệu với cậu ấy.

Thoáng chốc như quay về thời cấp ba, khi điểm thi tháng vừa công bố, anh chạy không ngừng trên đường đua vô tận, ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía cửa sổ kính của tòa nhà Thành Quảng, cảm thấy những người bên trong xuất sắc đến mức chỉ có thể ngưỡng mộ mà chẳng thể với tới.

Nửa tháng sau, buổi "hẹn hò" thứ hai cũng tới.

Cũng như lần trước, Đặng Thành Ninh gửi thông tin đặt bàn nhà hàng cho Hạ Duệ Phong, hỏi xem có cần thay đổi gì không.

Hạ Duệ Phong lặng lẽ lấy điện thoại ra tra thử, phát hiện đây là một nhà hàng Nhật nổi tiếng trong thành phố, mỗi suất ăn ít nhất hai nghìn tệ (~7tr VND). Ban đầu anh định bảo thôi, không cần đến nơi đắt đỏ như vậy đâu. Nhưng khi thấy để đặt được chỗ phải đăng ký trước tận nửa tháng, anh chợt nghĩ có lẽ Đặng Thành Ninh đã lên kế hoạch từ lâu, liền ngại không dám nói đổi chỗ nữa.

Anh nhắn lại rằng mọi thứ ổn, không cần thay đổi gì. Chỉ nhắc rằng lần trước Đặng Thành Ninh đã mời rồi thì lần này để anh mời lại, bảo cậu đừng tranh.

Đặng Thành Ninh tỏ vẻ thắc mắc, đáp rằng trong thỏa thuận đã ghi rõ rồi, mọi chi phí đều do cậu chi trả, bảo anh không cần khách sáo vì chính cậu đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của anh.

Cách nói chuyện cứ như đang bàn công việc ấy.

Hạ Duệ Phong bỗng nhận ra, liệu có phải thỏa thuận này được lập ra để giữ mọi thứ rõ ràng, để buổi gặp chỉ đơn thuần là "hẹn hò giả"? Nếu cả hai cư xử như bạn bè bình thường, có qua có lại, thì sẽ khó tách bạch ranh giới.

Nghĩ vậy, anh cũng không kiên trì nữa.

Hôm sau, Hạ Duệ Phong đến nhà hàng đúng giờ, Đặng Thành Ninh đã ngồi chờ sẵn bên trong.

Hôm nay là thứ bảy, hiếm khi Đặng Thành Ninh được nghỉ, cuối cùng cũng không phải mặc bộ vest cứng nhắc thường ngày. Cậu diện một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh đậm, phối cùng quần dài cùng tông, hai khuy trên cùng của áo không cài hơi để lộ ra một nước da trắng như phát sáng ở vùng ngực. Tóc không xịt keo mà để tự nhiên, đen nhánh, mềm mại buông xuống.

Nhìn chẳng khác nào người mẫu đang trên đường đến buổi chụp hình tạp chí thời trang.

Đây là lần đầu tiên tên nhà quê Hạ Duệ Phong thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi lụa ngoài đời thật lại còn đẹp đến thế đấy. Người cử động một cái là như có một luồng ánh sáng ngầm chảy qua.

Đặng Thành Ninh thấy Hạ Duệ Phong nhìn mình chăm chú, có chút ngại ngùng, khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Cậu còn cúi đầu nhìn lại bộ quần áo, tưởng mình mặc gì không ổn.

Đúng lúc đó, bếp trưởng đứng sau quầy bar mỉm cười nói gì đó bằng tiếng Nhật, người phục vụ ngay lập tức dịch lại.

"Quý ông này đã bị hút hồn mất rồi."

Hạ Duệ Phong còn chưa kịp xấu hổ thì đã thấy tai của Đặng Thành Ninh đỏ ửng lên. Không chỉ tai, ngay cả má cậu cũng thoáng ửng hồng.

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi." Đặng Thành Ninh giải thích rồi ngồi xuống ghế.

Bếp trưởng gật đầu, vẻ mặt như thể đã hiểu rõ mọi chuyện.

Hạ Duệ Phong cũng ngồi xuống, Đặng Thành Ninh lấy điện thoại ra, nhỏ giọng hỏi: "Tôi chụp anh một tấm đang ăn rồi gửi mẹ tôi được không?"

Hạ Duệ Phong đồng ý.

Chụp xong, Đặng Thành Ninh gửi ảnh đi rồi thở phào, giải thích: "Thật ngại quá, mẹ tôi hơi nghi ngờ là tôi đang qua loa cho xong chuyện."

Hạ Duệ Phong nói: "Thực ra nghi ngờ của cô cũng đúng mà, chỉ là kiểu qua loa này tốn không ít công sức thôi."

Đặng Thành Ninh cũng bật cười.

Trong khoảnh khắc đó, Hạ Duệ Phong cảm giác ánh sáng trong nhà hàng Nhật như càng thêm rực rỡ.

Hôm nay bếp trưởng đặc biệt cởi mở, giúp cho buổi ăn không có chút ngượng ngập nào. Đặng Thành Ninh không ăn hết phần cơm nhím biển, còn thừa một nửa. Bếp trưởng không ngần ngại bê luôn bát cơm sang chỗ Hạ Duệ Phong và nói tôi nghĩ quý ông đây có thể ăn hết.

Đặng Thành Ninh chưa kịp ngăn thì Hạ Duệ Phong đã cầm bát lên ăn ngon lành.

Suất ăn có kèm rượu, cả hai không ai lái xe đến nên cùng uống một ít rượu sake.

Khi dùng bữa xong, hai má của Đặng Thành Ninh đỏ bừng lên vì rượu.

Lúc chia tay, bếp trưởng cúi chào hai người rồi nói: "Đến dịp kỷ niệm nhớ quay lại đây ăn mừng nhé!"

Hạ Duệ Phong không biết có nên nhắc lại 'Chúng tôi chỉ là bạn' hay im lặng rời đi thì hơn.

Không ngờ, Đặng Thành Ninh đứng dậy, hơi loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, cúi đầu cảm ơn bếp trưởng bằng một từ duy nhất——

"Cảm ơn."


Tác giả có lời muốn nói

Bé Đặng xỉn rồi


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

*养鱼【yǎng yú】lốp dự phòng (ngôn ngữ mạng trong 养备胎)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip