06. Trắng_006

Sau khi uống vài ly rượu sake, Đặng Thành Ninh đã ngà ngà say.

Câu 'cảm ơn' của cậu dường như làm đầu bếp chính hiểu lầm hơn, ngay cả nhân viên phục vụ kiêm phiên dịch cũng cười mỉm khó hiểu.

Đặng Thành Ninh chẳng nhận ra điều gì, chỉ đứng vịn lưng ghế chờ Hạ Duệ Phong đứng dậy.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Đặng Thành Ninh ngơ ngác: "Sao cơ?"

Hạ Duệ Phong: "... Không có gì, đi thôi."

Ra đến cửa, bước chân của Đặng Thành Ninh bỗng trở nên rất vững, không còn loạng choạng nữa. Cho đến khi cậu khăng khăng muốn ra bãi đỗ tìm chiếc xe mình vốn không hề lái tới.

Hạ Duệ Phong bắt đầu lo lắng hỏi: "Cậu còn tỉnh không?"

Đặng Thành Ninh gật đầu: "Đương nhiên rồi, chỉ là vừa rồi quên mất mình không lái xe thôi. Tôi sẽ gọi taxi về."

Dù nói sẽ bắt taxi về nhưng cậu chẳng rút điện thoại ra, mà cứ đút tay vào túi đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Hạ Duệ Phong đành vội vàng theo sát.

Thời tiết hôm ấy thật đẹp, không khí mát mẻ dễ chịu, rất thích hợp để đi bộ.

Ánh đèn đường rọi lên chiếc áo sơ mi bóng bẩy của Đặng Thành Ninh. Cứ mỗi lần bước chân là vải áo lại ánh lên những tia sáng lung linh, khiến dáng hình thanh mảnh của cậu giữa đêm tối trông như một vị sứ giả vừa bí ẩn vừa tao nhã.

Người qua đường không khỏi ngoái nhìn cậu đôi ba lần.

Hạ Duệ Phong không còn cách nào đành tiến lên nhắc nhở: "Cậu bảo gọi xe về cơ mà?"

Đặng Thành Ninh quay lại ngạc nhiên: "Anh vẫn chưa đi sao?"

Hạ Duệ Phong chỉ biết bất lực cười khổ.

Cậu ấy say hay không say đây?

Đặng Thành Ninh gật đầu: "Đúng rồi, tôi muốn gọi xe về. Ấy chết, quên mất chưa gọi, xin lỗi nhé."

Hạ Duệ Phong ở lại bên lề đường chờ cùng cậu, nhưng anh vẫn không yên tâm: "Hay để tôi đưa cậu về đi, cậu uống hơi nhiều rồi đấy."

"Ơ?"

Đặng Thành Ninh nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngơ ngác.

Vì men rượu, đôi mắt cậu mơ màng như mặt hồ phủ hơi sương, ánh lên chút sáng dịu dàng của trăng.

Hạ Duệ Phong tiễn Đặng Thành Ninh về đến cổng khu nhà, anh dặn: "Về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho tôi nhé."

Nếu là bạn bè anh em thân thiết bình thường thì Hạ Duệ Phong chắc chắn sẽ đưa người đó lên tận nhà, nhìn người vào cửa rồi mới yên tâm. Nhưng bây giờ quan hệ giữa anh với Đặng Thành Ninh vừa không thân, lại vừa bị ràng buộc bởi chuyện mai mối nữa, nên việc đường đột theo cậu lên nhà quả thật không thích hợp cho lắm.

Suốt đường ngồi trên xe, Đặng Thành Ninh ngả lưng vào ghế, mái tóc hơi rối, áo sơ mi cũng nhàu nhĩ, không còn dáng vẻ chỉnh tề của một nhân viên văn phòng tinh anh thường thấy nữa, mà giống như một cậu thiếu niên ngoan ngoãn chỉ biết gật đầu đồng ý.

Nhưng thật không ngờ là nhà của Đặng Thành Ninh lại rất gần căn hộ của Hạ Duệ Phong, chỉ cần đạp xe chung mười phút là tới. Đây là một khu đô thị mới thuộc khu nhà dành cho học sinh, mà trường của Hạ Duệ Phong chỉ cách đó có năm phút đi bộ. Không hiểu sao một người theo chủ nghĩa độc thân như Đặng Thành Ninh lại đi mua nhà ở khu học sinh này, giá thì đắt đỏ đến mức khó tin.

Anh quét mã mở khóa xe đạp, chạy lòng vòng dưới chân chung cư của Đặng Thành Ninh hai vòng. Chỉ khi nhận được tin nhắn 'Đã về đến nhà' của cậu, anh mới thong thả cưỡi con xe trở về.

Không biết là vì không khí đêm nay quá trong lành dễ chịu hay do dư vị của rượu, mà về đến nhà rồi anh vẫn thấy trong người cứ bồn chồn sao đâu. Thế là Hạ Duệ Phong bỗng đạp mạnh xe, cố ý chạy thêm năm vòng quanh khu nhà mới chịu khóa xe đi lên căn hộ.

Vừa vào đến nhà, anh phát hiện Đặng Thành Ninh đã nhắn hỏi anh đã về đến chưa từ sớm. Không thấy hồi âm, cậu lại nhắn thêm: Vẫn chưa về sao?

Hạ Duệ Phong trả lời cậu là về rồi, tiện chạy xe lòng vòng chút.

Gửi xong tin nhắn, anh đứng dậy đi vài vòng trong căn hộ nhỏ của mình, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng nhưng chẳng biết xả đi đâu. Cuối cùng, anh mở máy chạy bộ chạy bốn mươi phút, rồi tập thêm vài động tác chống đẩy mới tạm hài lòng.

Tần suất "hẹn hò" của họ được duy trì đều đặn hai ba tuần một lần. Giữa những lần đó, Đặng Thành Ninh chẳng bao giờ nhắn tin, cho đến khi đặt bàn xong một nhà hàng nào đó rồi thì cậu sẽ gửi tin trước hai ngày để Hạ Duệ Phong xác nhận thời gian, địa điểm và khẩu vị, xem có gì bất tiện không.

Bố mẹ Hạ Duệ Phong đôi khi hỏi hai người có thường xuyên nói chuyện không. Anh luôn thay mặt Đặng Thành Ninh chống chế bảo là có mà. Nhưng khi bị hỏi cụ thể hai người đã nói những gì, Đặng Thành Ninh thích và không thích cái gì là Hạ Duệ Phong lại ấp úng chẳng biết trả lời sao. Bố mẹ anh trách mắng, anh biện minh rằng chẳng phải bọn con vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu đó sao?!

Thế là bố mẹ anh yêu cầu anh phải chủ động hơn, đẩy nhanh tiến độ, không thể cứ hai ba tuần mới gặp một lần, mà phải gặp hai lần mỗi tuần.

Lại Tuyết Phân nhấn mạnh: "Mẹ của Thành Ninh nói cậu ấy đã hoàn thành dự án rồi, gần đây thằng bé không đi công tác, chắc chắn không bận rộn gì hết. Sao hai đứa vẫn chỉ gặp nhau hai ba tuần một lần vậy?"

Hạ Duệ Phong thầm nghĩ, mẹ của Thành Ninh sao lại hiểu rõ tình hình đến vậy, liệu Đặng Thành Ninh có thật sự qua mặt được không? Chắc không quá hai tháng là bị lộ mất thôi.

Liệu lúc đó mẹ Thành Ninh có định sắp xếp cho cậu một cuộc mai mối mới không.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần "hẹn hò" gần nhất của họ, tuần này Đặng Thành Ninh vẫn chẳng gửi lấy một tin nhắn. Hạ Duệ Phong đành nhận lời mời của bạn bè ra ngoài tụ tập.

Buổi gặp gỡ diễn ra tại một nhà hàng nướng Đông Bắc mới mở, nơi Lý Kiệt Minh đã ngồi sẵn trong phòng riêng từ sớm.

Vừa thấy Hạ Duệ Phong bước vào, Lý Kiệt Minh liền gào lên: "Ông anh ơi! Tôi cứ tưởng ông có đối tượng mới rồi nên bỏ quên tụi này chứ! May quá ông vẫn nhớ đến tôi!"

Hạ Duệ Phong ngồi xuống, hỏi: "Tiết Lâm không tới à?"

"Cậu ta đang bận trông con rồi." Lý Kiệt Minh trả lời.

Con của Tiết Lâm mới hai tuổi, đang cần nhiều người chăm sóc. Từ khi đứa trẻ chào đời, Tiết Lâm hầu như không tham gia buổi tụ họp với bè bạn nào nữa.

Sau đó, Lâm Kỳ và Trương Bác Khánh cũng tới. Họ là cặp vợ chồng quyết tâm không sinh con, thích sống cuộc đời tự do không vướng bận.

Người đến muộn nhất là Mạnh Hàm Hạ. Cô vừa bước vào vừa xin lỗi, nói chiều thứ bảy phải tăng ca đột xuất.

Lý Kiệt Minh trêu: "Người đẹp Mạnh chăm chỉ thế cơ."

Mạnh Hàm Hạ nổi tiếng là người cuồng công việc trong nhóm, chỉ tập trung cho sự nghiệp, chẳng màng chuyện yêu đương.

Nhóm bạn này của Hạ Duệ Phong đều là bạn thân từ thời cấp ba. Ngoài Tiết Lâm, Lâm Kỳ và Trương Bác Khánh ra thì ba người còn lại vẫn đang độc thân, mỗi người một lý do riêng.

Lý Kiệt Minh than thở: "Lần thứ mười chín đi xem mắt, vẫn thất bại."

Nghe nói đối tượng chê hắn không chững chạc, chỉ biết chơi game, quá trẻ trâu.

Hắn phản bác: "Thích chơi game thì làm sao? Chơi game có gì sai chứ?!"

Lâm Kỳ lười nghe mấy lời than vãn, nên ngồi xuống chuyển chủ đề: "Anh Phong này, dạo này ông thế nào? Nghe bảo lần xem mắt thứ tư cũng không tệ lắm nhỉ?"

Hạ Duệ Phong liếc qua Lý Kiệt Minh, làm hắn ngỡ ngàng: "Không phải chứ? Cái này cũng không được kể à?"

Trương Bác Khánh nhướn mày: "Xem ra có hi vọng rồi."

"Không... nói sao nhỉ..." Hạ Duệ Phong chưa biết phải giải thích thế nào. Nếu anh mà kể đối tượng là Đặng Thành Ninh, chắc cả nhóm này sẽ hò hét lật tung phòng riêng lên mất.

Mạnh Hàm Hạ nói: "Vậy ông sắp xếp lại câu chữ đi, tụi tôi đợi ông kể nè."

Mọi người bắt đầu nướng thịt, kiên nhẫn chờ Hạ Duệ Phong sắp xếp những lời lẽ nghèo nàn của mình. Hạ Duệ Phong vốn dĩ là người ít nói, ai nấy cũng đều đã quen với điều đó rồi.

Chuyện bố mẹ Hạ Duệ Phong đến công viên Nhân Dân tìm đối tượng mai mối cho anh, mãi đến lần xem mắt thứ ba thất bại cả nhóm mới biết. Chính anh cũng không nhắc đến, phải bị mọi người tra hỏi kỹ lưỡng mới chịu tiết lộ một chút.

Bởi anh cảm thấy chẳng có gì đáng nói.

"Thì là... đối phương thực ra không muốn đi xem mắt, cũng chẳng muốn tìm bạn đời. Nhưng vì áp lực từ gia đình và nhiều lý do khác, hai đứa tôi thỉnh thoảng gặp nhau một chút, chủ yếu để đối phó với gia đình thôi." Hạ Duệ Phong nói, "Chẳng có gì đáng nói, cũng chẳng có khả năng phát triển gì cả."

Lý Kiệt Minh nháy mắt liên tục, trông như muốn nói gì đó. Hạ Duệ Phong lập tức trừng mắt cảnh cáo hắn.

Trương Bác Khánh hỏi: "Cậu ấy không muốn tìm người yêu, nhưng ông thì có mà. Sao lại tốn thời gian với cậu ấy làm gì?"

"Đừng hỏi mấy câu vô ích vậy chứ!" Lâm Kỳ cắt ngang, "Nói đi, đẹp trai không? Khai mau!"

Hạ Duệ Phong: "..."

Mạnh Hàm Hạ từ tốn: "Có trả lời không, nếu không thì tối nay ông chỉ được ăn rau thôi đó."

Lý Kiệt Minh lắc đầu: "Hai nữ chiến sĩ ít có ác."

"... Đẹp." Hạ Duệ Phong đành nói thật.

Ngoài Mạnh Hàm Hạ vẫn giữ bình tĩnh, cả nhóm còn lại cứ như bầy khỉ, hò hét, nhảy nhót hứng khởi khắp phòng.

Nhưng dù cả nhóm có hỏi thêm gì, Hạ Duệ Phong cũng không nói thêm một lời.

Sau nửa buổi tối náo loạn, Lâm Kỳ kết luận: "Cậu ấy thích chắc luôn."

Hạ Duệ Phong sững sờ: "Đừng nói bậy."

Lâm Kỳ tự tin: "Cứ đợi mà xem."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Kỳ, Hạ Duệ Phong không nhịn được cười. Anh nghĩ, không biết Đặng Thành Ninh có nhớ chuyện Lâm Kỳ từng tỏ tình với cậu không.

Chắc là không nhớ đâu.

Vì lúc đó Lâm Kỳ bị từ chối thẳng thừng, khóc lóc thảm thiết ngay tại chỗ luôn mà.

Lý Kiệt Minh chuyển sang ngồi cạnh Hạ Duệ Phong giơ điện thoại ra: "《Người Bảo Vệ Ngân Hà*: Huyền Thoại Sao Hỏa》chiếu lúc nửa đêm hôm nay đó. Thế nào, đi không?"

《Người Bảo Vệ Ngân Hà》là một loạt phim siêu anh hùng họ mê từ thời cấp ba, cứ ra rạp là phải xem.

Hạ Duệ Phong tất nhiên rất muốn xem rồi, nhưng vừa nghe đến suất chiếu lúc nửa đêm thì lười ngay, liền buột miệng: "Để mai hoặc ngày kia đi, suất nửa đêm thì tôi chịu không nổi."

Trong lúc cả nhóm tiếp tục ăn uống, Hạ Duệ Phong thờ ơ lướt điện thoại. Đột nhiên, anh ngạc nhiên phát hiện Đặng Thành Ninh đăng một bài lên Moments WeChat.

Bài đăng kèm hình ảnh poster của《Người Bảo Vệ Ngân Hà: Huyền Thoại Sao Hỏa》. Nội dung là quảng cáo của rạp, nói rằng chia sẻ bài viết và tham gia suất chiếu nửa đêm sẽ được nhận quà tặng đặc biệt.

Hạ Duệ Phong phấn khích đến mức gõ bàn phím gửi tin nhắn ngay lập tức.

[Gable: Cậu cũng thích Người Bảo Vệ Ngân Hà hả?]

Đặng Thành Ninh gần như trả lời liền tức khắc.

[DCN: Thích.]

[Gable: Cậu định đi xem suất nửa đêm sao?]

[DCN: Ừ, tôi đang tìm vé. Suất chiếu đầu có quà lưu niệm.]

Hạ Duệ Phong mở APP kiểm tra vé, thấy vẫn còn. Rạp chiếu tổ chức buổi công chiếu đầu tiên lại ở ngay gần nhà, anh liền đặt vé, chụp màn hình gửi cho Đặng Thành Ninh, hỏi cậu có muốn đi cùng không.

[DCN: Đi.]

Hạ Duệ Phong vừa cất điện thoại đi, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lý Kiệt Minh liền cảm thấy hơi chột dạ.

Cả nhóm ăn xong bữa thịt nướng lại kéo nhau sang một quán bar nhỏ để tiếp tục trò chuyện. Thường thì mấy buổi tụ tập cuối tuần thế này phải qua mười hai giờ mới tan. Mọi người tán gẫu, kể xấu sếp, than phiền đồng nghiệp, chia sẻ các câu chuyện phiếm nóng hôi hổi. Nhưng hôm nay mới hơn mười một giờ mà Hạ Duệ Phong đã nói muốn về trước.

Cả đám đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh.

Hạ Duệ Phong: "... Tôi về trước đây."

Lý Kiệt Minh lập tức chất vấn: "Chuyện gì đấy? Ai kiểm tra giờ giấc à?"

Hạ Duệ Phong trả lời qua loa: "Đừng nói xàm nữa."

Nói xong anh vội vã chuồn đi vì sợ người ta hỏi thêm câu nào nữa.

Đặng Thành Ninh đã tới rạp trước rồi.

Hôm nay là buổi tụ họp bạn bè nên Hạ Duệ Phong ăn mặc vô cùng thoải mái: áo phông, quần short, dép thể thao. Nhưng vừa nhìn thấy Đặng Thành Ninh, anh lập tức cảm thấy ngại ngùng với bộ đồ của mình, thậm chí còn nghi ngờ liệu người mình có còn mùi thịt nướng hay không.

Đặng Thành Ninh mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc nhạt màu, quần jeans xám, giày thể thao trắng, thêm chiếc túi xách thể thao trắng đeo chéo. So với những bộ vest chỉn chu thường ngày, hôm nay trông cậu như một sinh viên trẻ trung đầy sức sống.

Hạ Duệ Phong bước chầm chậm lại gần, gật đầu chào và hỏi: "Cậu đến lâu chưa?"

Đặng Thành Ninh đứng dậy, khẽ nói: "Vừa tới thôi."

Hai người không biết nói gì thêm.

Hạ Duệ Phong ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chủ đề.

"Không ngờ cậu cũng thích Người Bảo Vệ Ngân Hà ha ha."

Đặng Thành Ninh gật đầu: "Ừm... tập nào cũng xem cả."

"Ha ha, hồi đó tôi cực kỳ thích Người Bảo Vệ Ngân Hà luôn. Lúc học cấp ba với đại học, suất chiếu đầu nào tôi cũng phải đi xem cho bằng được hết!" Hạ Duệ Phong cười ngây ngô.

"Tôi cũng... khá thích." Đặng Thành Ninh trả lời.

Thì ra Đặng Thành Ninh cũng thích phim siêu anh hùng. Khí chất của cậu khiến người ta cứ ngỡ cậu sẽ chuộng dòng phim nghệ thuật hơn cơ.

Hạ Duệ Phong: "Tụi mình nên đi lấy vé trước, rồi nhận quà lưu niệm nữa nhỉ?"

Đặng Thành Ninh nhắc nhở: "Anh đã đăng bài trên trang cá nhân chưa? Lúc nhận quà họ sẽ kiểm tra đấy."

Hạ Duệ Phong vội vàng copy-paste bài đăng mẫu, chia sẻ một cách nhanh gọn.

Cả hai nhận quà xong cùng vào rạp xem phim. Phải đến hai giờ sáng phim mới kết thúc, Hạ Duệ Phong lấy điện thoại ra xem thì phát hiện Lý Kiệt Minh đã phát rồ trong phần bình luận trên trang cá nhân của anh.

[Kiệt: Ông bảo không chịu nổi suất nửa đêm cơ mà?!!]

[Kiệt: Ông đi với ai đấy?!]

[Kiệt: Ai?!]

[Kiệt: Lại còn lén lút chuồn nữa chứ!]

[Lâm Kỳ: Ổng yêu thật rồi.]

[Tiết Lâm: Ai giải thích cho tôi với?]

"Chuyện gì thế?" Đặng Thành Ninh thấy anh đứng đơ bèn tò mò hỏi.

"Không có gì." Hạ Duệ Phong khóa màn hình, cất điện thoại. Anh mỉm cười: "Đi uống gì không?"


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

*551: Tác giả để tên khác với Vệ Binh Dải Ngân Hà đó nhan (人'∀')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip