09. Trắng_009

Hôm ấy, Hạ Duệ Phong cảm thấy tâm trạng mình thật tốt. Dù là buổi tối giữa tuần đi làm, ngày này vẫn trôi qua một cách dễ chịu. Thứ nhất, kế hoạch tổ chức hội thao của anh đã gần như hoàn thiện, chỉ cần rà soát lỗi chính tả, chỉnh sửa vài câu cho mượt mà rồi gửi lên sếp thôi. Thứ hai, anh vừa hỏi thử Đặng Thành Ninh xem cậu có hứng thú với cắm trại không, và cậu trả lời rằng muốn thử.

Hạ Duệ Phong nhận ra sở thích của anh với Đặng Thành Ninh cực kỳ hợp nhau. Hơn thế nữa, Đặng Thành Ninh luôn là người không bao giờ làm người khác tụt hứng hết. Dù là những hoạt động mà cậu chưa từng thử, chỉ cần anh đề xuất, cậu đều sẵn sàng tham gia.

Có một lần vào buổi tối giữa tuần, sau khi xem phim xong, Hạ Duệ Phong dẫn Đặng Thành Ninh đi ăn lẩu. Lúc ăn xong bước ra khỏi quán, anh mới nhận ra mình không còn ngửi thấy mùi nước hoa sang trọng trên người cậu nữa, thay vào đó là mùi lẩu nồng nặc bám chặt vào bộ vest cao cấp của cậu.

Nhưng Đặng Thành Ninh chẳng hề phàn nàn, chỉ bình thản nói dù gì thì đồ này cũng phải mang đi giặt khô.

Cậu ấy quả thật có tính cách không chê vào đâu được.

[Gable: Để tôi tìm thử, chờ thời tiết đẹp hơn thì kiếm chỗ nào gần gần để cắm trại, ngắm sao. Sáng thứ bảy đi, chủ nhật về.]

[DCN: Được.]

Trước đây Hạ Duệ Phong từng đi cắm trại với bạn bè vài lần rồi, nên việc dựng lều, nấu ăn ngoài trời chẳng phải vấn đề gì đối với anh. Giờ chỉ cần chờ một ngày thu trong xanh, mát mẻ và tìm được một nơi lý tưởng với bầu trời đầy sao, cảnh sắc hữu tình là xong.

Anh vui vẻ gửi bản kế hoạch hoàn chỉnh cho lãnh đạo, sau đó mở WeChat lên, định xem qua Moments của bạn bè.

Nói chính xác hơn là anh muốn xem Moments của Đặng Thành Ninh.

Vốn trước đây, Moments của Đặng Thành Ninh luôn trống trơn, nhưng giờ đây đã có hai bài đăng. Một bài là ảnh về sự kiện công chiếu "Người Bảo Vệ", bài còn lại là hình chụp sân cầu lông với dòng chữ ngắn gọn "Vận động một chút."

Trong bài đăng về cầu lông, Hạ Duệ Phong thấy có ba lượt thích, đều từ những người bạn học cùng lớp 10 năm xưa. Có vẻ như ngoài ba người này, anh và Đặng Thành Ninh không có thêm bạn chung nào khác.

Ba người bạn ấy còn để lại bình luận:

"Wow, đại thần à, cuối cùng cậu cũng đăng bài rồi!"

"Học thần bây giờ đang làm ở đâu thế?"

"Thần Ninh hiện làm ở bộ phận quản lý tài sản của công ty chứng khoán Hoa Thành trong thành phố chúng ta, các cậu không biết à?"

"Hoa Thành? Nghe nói năm ngoái thưởng Tết cho quản lý ít nhất cũng là trăm triệu, ngưỡng mộ thật sự."

"Thần Ninh, khi nào rảnh cùng chơi cầu lông đi, tôi có thẻ hội viên ở khu sân phía Nam đó."

Hóa ra trước đây Đặng Thành Ninh thực sự không đăng gì lên WeChat Moments, chứ không phải chặn Hạ Duệ Phong khỏi danh sách xem.

Bạn tốt [Tuyết mùa đông] mời bạn tham gia nhóm chat.

Tuyết mùa đông chính là mẹ của Hạ Duệ Phong.

Hạ Duệ Phong nghĩ thầm, lại làm gì nữa đây? Không lẽ là mấy nhóm giảm giá ưu đãi gì đó phải mời mọi người tham gia mới được? Nhưng khi nhấp vào nhóm mới tham gia, hai mắt anh muốn tối đen.

Mẹ anh đã tạo một nhóm chat, thành viên gồm gia đình anh ba người, cộng thêm Đặng Thành Ninh và mẹ cậu ấy.

Tên nhóm là "Vui vẻ mỗi ngày".

Hạ Duệ Phong: "..."

Anh lập tức nhắn riêng cho mẹ mình.

[Gable: Mẹ làm gì vậy??? Sao tự nhiên lại lập nhóm này???]

Mẹ anh phớt lờ tin nhắn.

Ngay sau đó, mẹ của Đặng Thành Ninh gửi một đoạn tin nhắn thoại trong nhóm. Hạ Duệ Phong nhấn nghe.

"Chào buổi tối cả nhà nhé, bạn em làm tổng quản lý ở một khu nghỉ dưỡng trên núi Nam Nguyên. Gần đây khách sạn họ có chương trình ưu đãi, tặng em hai vé nghỉ dưỡng miễn phí hai ngày một đêm, gồm hai phòng suite. Em nghĩ hai gia đình mình có thể đi cùng nhau, mọi người thấy sao? Em gửi thông tin khách sạn vào nhóm, mọi người xem thử nhé."

Hạ Duệ Phong lướt xem thông tin khách sạn mà mẹ Thành Ninh vừa gửi.

Đây là một khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao nằm giữa núi Nam Nguyên, xung quanh là rừng cây xanh mát, không khí trong lành. Hoạt động ở đây rất đa dạng: leo núi, đi bộ trên cầu treo, ngắm cảnh bằng cáp treo, tắm suối nước nóng và tiệc nướng ngoài trời.

Trên phiếu đặt phòng viết là phòng suite có tầm nhìn ra núi và rừng, ban đêm còn có thể ngắm sao từ ban công.

Thật sự rất tuyệt.

Khách sạn này vốn nổi tiếng và cũng rất đắt đỏ. Có vé ưu đãi mà không dùng thì đúng là phí mà!

Quả nhiên, Lại Tuyết Phân nhanh chóng trả lời.

"Hây da, mẹ Thành Ninh à, cảm ơn em nhiều lắm. Đi chứ, chị và ông xã đều đi đó. Chỉ là không biết bọn trẻ có rảnh không, để chị hỏi thử xem."

Lại Tuyết Phân bắt đầu @Hạ Duệ Phong trong nhóm, còn Triệu Uyển Di thì vỗ vai Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh im lặng, Hạ Duệ Phong tất nhiên cũng không dám trả lời.

Hai bà mẹ chẳng quan tâm, cứ thế trò chuyện rôm rả trong nhóm, bàn xem cần mang gì, chơi gì, đi lúc nào thì hợp lý. Nửa tiếng sau đã có tới cả trăm tin nhắn rồi.

Cuối cùng, có vẻ Đặng Thành Ninh đã xuất hiện và bàn bạc với mẹ mình. Triệu Uyển Di bỗng dưng không nói thêm gì trong nhóm nữa, còn Lại Tuyết Phân mới nhớ ra nhắn riêng cho Hạ Duệ Phong.

[Tuyết mùa đông: Tại sao lại không được lập nhóm? Đây là tự do của mẹ, con không thích thì cứ rời nhóm đi.]

Hạ Duệ Phong cạn lời. Nếu anh rời nhóm, mẹ anh sẽ ngay lập tức lao tới dạy dỗ anh một trận ra trò ngay chứ đùa.

Sau đó, mẹ anh gửi một đoạn tin nhắn thoại, bảo rằng mẹ của Thành Ninh rất nhiệt tình mời họ cùng đi chơi, nên bà lập nhóm để mọi người tiện bàn bạc. Bà còn hỏi anh có muốn đi không, bảo rằng trước đây anh từng nói thích cắm trại, mà khách sạn này lại nằm trong núi, cảnh sắc đẹp, không khí trong lành, rất hợp để anh và Thành Ninh thư giãn.

"Mẹ nghe nói công việc của Thành Ninh áp lực lắm, thằng bé phải đi nghỉ dưỡng, chơi bời cho thoải mái. Nếu hai đứa không muốn đi cùng bố mẹ thì có thể tách ra đi riêng. Nhưng con phải tận dụng cơ hội này mà thân thiết với Thành Ninh hơn chứ!"

Hạ Duệ Phong không biết đáp sao, chỉ gửi một dãy dấu ba chấm.

Anh có thể cảm nhận được các bậc phụ huynh đang cố tình tạo cơ hội cho hai người họ. Mẹ anh ở đầu này thuyết phục anh, mẹ của Thành Ninh ở đầu kia chắc cũng đang ra sức vận động, không biết liệu họ có cãi nhau không. Đặng Thành Ninh vì quan tâm sức khỏe mẹ mình, không biết cảm xúc có bị ảnh hưởng hay không.

Nghĩ tới đó, Hạ Duệ Phong không nhịn được nữa bèn nhắn tin cho Đặng Thành Ninh.

[Gable: Đang nói chuyện với cô à? Đừng buồn, cô cũng chỉ có ý tốt thôi. Bố mẹ tôi vui lắm đấy.]

Một lúc sau, Đặng Thành Ninh mới trả lời anh.

[DCN: Xin lỗi.]

Hạ Duệ Phong bất lực, sao lại xin lỗi nữa rồi? Anh gọi thẳng cho cậu.

"Không sao chứ?" Hạ Duệ Phong hỏi.

Đặng Thành Ninh đáp, giọng có phần nghẹn ngào: "Xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?"

"... Gây phiền phức cho anh."

Hạ Duệ Phong sợ cậu lại khóc như hôm trước bèn vội nói: "Không có phiền phức gì hết, không hề luôn."

"Mẹ tôi... hơi tự ý..." Đặng Thành Ninh ngập ngừng: "Nhưng nói cho cùng vẫn là lỗi của tôi. Nếu tôi không nhờ anh thì sẽ chẳng khiến anh gặp nhiều rắc rối rồi tốn thời gian thế này."

"Dừng, đừng nói thế. Cậu có xem tôi là bạn không?"

"... Có." Giọng đáp nhẹ đến mức dường như không thể nghe thấy.

"Nhà tôi, bao gồm cả tôi đều rất thích đi chơi. Khách sạn này trông rất đã đó, mà tôi cũng có thời gian. Nếu cậu muốn thư giãn thì hai nhà mình đi cùng nhau. Còn nếu cậu thấy không tiện thì tôi sẽ kiếm cớ hoãn lại cho. Đừng áp lực, cũng đừng buồn cô."

"... Ừm."

"Muốn đi không?"

"... Muốn."

Chuyến đi đến núi Nam Nguyên của hai gia đình được triển khai rất nhanh chóng.

Mới bàn vào thứ ba mà cuối tuần họ đã xuất phát rồi.

Từ trung tâm thành phố đến núi Nam Nguyên mất khoảng một tiếng rưỡi đi xe. Con đường dẫn từ chân núi lên khách sạn nằm lưng chừng núi rợp bóng cây cao vút, tán lá xanh mát bao phủ bầu trời, tạo nên khung cảnh xanh tươi tràn đầy sức sống.

Lại Tuyết Phân trầm trồ: "Cảnh đẹp thật đấy!"

Hạ Vĩnh Khang hồ hởi: "Nghe nói có suối nước chảy trên núi, vài phòng còn nhìn được thác suối từ cửa sổ nữa đấy."

Hạ Duệ Phong không nhịn được dặn dò: "Bố mẹ đến nơi nhớ đừng nói lung tung, đừng làm người ta khó xử. Còn chưa đâu vào đâu mà bố mẹ đã——"

"Ui chao!" Lại Tuyết Phân cắt ngang, "Hai đứa còn định cắm trại riêng với nhau rồi mà còn sợ gì nữa? Các con đâu còn mười tám tuổi nữa đâu, ba mươi cả rồi!"

Hạ Duệ Phong nghẹn họng, tay lái suýt trượt sang làn đối diện.

"Gì cơ?! Mẹ đừng có nói lung tung! Cắm trại thì sao chứ, cắm trại đâu có... đâu có phải là——"

Đâu có phải là động phòng đâu!

Nhưng nửa câu sau, Hạ Duệ Phong không tài nào thốt ra nổi.

Đến giờ anh mới nhận ra bố mẹ đang hiểu lầm nghiêm trọng.

Ý anh nói cắm trại là kiểu mỗi người một túi ngủ trong cùng một lều, hoàn toàn trong sáng. Nhưng trong mắt bố mẹ, đó lại là hai người riêng tư qua đêm với nhau.

Anh thật không ngờ mình suy nghĩ thuần khiết như vậy, còn bố mẹ thì lại phức tạp đến thế.

Giờ các phụ huynh hẳn đang nghĩ rằng mối quan hệ hai người họ đang phát triển rất nhanh.

Lúc này đây, anh linh cảm chuyện chẳng lành đang chờ mình.

Linh cảm xấu của Hạ Duệ Phong nhanh chóng trở thành hiện thực khi cả đoàn đến quầy lễ tân khách sạn.

Lại Tuyết Phân và Triệu Uyển Di cùng nhau làm thủ tục nhận phòng. Khi quay lại, mỗi người cầm một bộ thẻ phòng. Lại Tuyết Phân đưa một bộ cho Hạ Duệ Phong, rồi nhân viên khách sạn xách hành lý, lịch sự mời cả đoàn lên xe điện để đi về khu phòng ở.

Xe điện chầm chậm lăn bánh qua những hàng cây xanh rì, không khí mát lạnh và yên tĩnh bao trùm.

Khách sạn có nhiều loại phòng, mà họ đặt hai phòng suite riêng biệt trong khu biệt thự độc lập.

Khi xe dừng trước phòng đầu tiên, Lại Tuyết Phân và Hạ Vĩnh Khang bước xuống xe. Hạ Duệ Phong định theo xuống thì thấy Triệu Uyển Di nhanh chân xuống trước, nói: "Tối nay hai chị em mình nói chuyện vui vẻ chị nhé."

Lại Tuyết Phân cười phụ họa: "Đúng vậy, chị em mình ở chung, để ông Hạ tự mình ở riêng đi!"

Ba người xách hành lý theo nhân viên khách sạn vào trong.

Hạ Duệ Phong vội gọi giật bố mẹ mình lại: "Ba người ở chung một suite sao?"

Lại Tuyết Phân giải thích: "Suite có hai phòng ngủ mà."

Hạ Duệ Phong ngớ người.

Lại Tuyết Phân nói tiếp: "Giới trẻ các con thì sợ gì, cứ ở chung một phòng đi. Bọn mẹ cũng có phải người già cổ hủ đâu!" Nói xong, bà phất tay, thoăn thoắt bước vào phòng.

Hạ Duệ Phong đơ người, quay lại xe mà không dám nhìn thẳng Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh ngồi bên cạnh cũng không nói một lời.

Không khí yên lặng bao trùm đến khi xe điện dừng trước phòng suite thứ hai.

Hạ Duệ Phong từ chối sự giúp đỡ của nhân viên mà đeo balo lên, xách luôn chiếc vali nhỏ của Đặng Thành Ninh xuống xe.

Đến khi anh quẹt thẻ mở cửa và bước vào.

Cảm giác tuyệt vọng liền ập tới.

Phòng suite này hóa ra là loại thông tầng, chiếm trọn một mặt sàn rộng lớn.

Khắp phòng đều thoáng đãng, không có chút ngăn cách nào. Phòng khách, phòng ngủ được nối liền, ngay cạnh cửa sổ kính sát đất là một bồn tắm trắng tinh nổi bật.

Chính giữa căn phòng là chiếc giường lớn rộng đến hai mét, đối diện là khung cửa sổ nhìn ra dãy núi xanh thẳm.

"Cái này..."

Hạ Duệ Phong không biết phải nói gì, cảm giác ngượng ngùng làm cả da đầu anh nóng ran.

"Hay tôi xuống quầy lễ tân xin đổi loại phòng khác nhé..."

Anh vừa nói vừa quay lại nhìn Đặng Thành Ninh, chờ ý cậu.

Đặng Thành Ninh hơi cúi đầu không nhìn anh. Từ tai đến gò má của cậu đỏ bừng.

Hạ Duệ Phong nhìn mà sững sờ.

"... Ừm."

Cuối cùng Đặng Thành Ninh khẽ đáp, giọng run rẩy như đang cố kìm nén cảm xúc, coi như đồng ý với đề nghị của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip