17. Trắng_013

Năm giờ sáng, Hạ Duệ Phong đã tỉnh dậy, tỉnh táo hoàn toàn.

Anh nằm trên giường, ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ. Cầm lấy điện thoại trên tay, anh thấy mình đêm qua cứ như người bị thần kinh, nhắn liền mười mấy tin cho Đặng Thành Ninh, năn nỉ cậu suy nghĩ kỹ.

Còn cậu chỉ trả lời ngắn gọn: Tôi không biết, thực sự không biết.

[Gable: Không sao.]

[Gable: Miễn là em đừng trốn anh là được.]

[Gable: Ngủ đi, chuyện gì thì mai mình nói tiếp.]

Tối qua, Đặng Thành Ninh sốc đến mức không nói được lời nào, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Người bình thường chắc sẽ nghĩ rằng lắc đầu là biểu hiện của sự từ chối, nhưng Hạ Duệ Phong không phải người bình thường. Anh chỉ nhìn thấy ánh mắt né tránh như con thú nhỏ của Đặng Thành Ninh, gương mặt đỏ bừng, vẻ lúng túng tội nghiệp, cùng đôi tay không biết phải làm gì.

Đặng Thành Ninh không nói một lời mà chạy thẳng về nhà.

Hạ Duệ Phong hồi tưởng lại những khoảnh khắc huyền thoại từ chối người khác của Đặng Thành Ninh thời cấp ba. Có lần thì đứng ở cửa lớp, nhìn thẳng lá thư tình người ta đưa mà không thèm nhận; Có lần thì đứng trước cổng trường, nói thẳng với người tỏ tình: "Tôi phải về nhà, cậu đang chắn đường tôi đấy." Tuyệt tình nhất là lần cậu nói với đàn anh khóa trên đạt giải Nhất môn Vật lý cấp tỉnh rằng, thay vì nghĩ chuyện yêu đương, sao anh không tập trung cố lấy giải Quốc gia đi, suýt nữa làm đàn anh kia tức xỉu.

Nên là, im lặng có nghĩa là từ chối hả?

KHỒNG.

Hạ Duệ Phong tự tin rằng khả năng thành công của mình rất lớn, cực kỳ lớn, ít nhất là 90%.

Đêm qua lúc về nhà, anh phấn khích đến mức trước khi ngủ còn quên kéo rèm luôn. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm xuyên qua rèm len lỏi vào phòng ngủ, Hạ Duệ Phong nằm trên giường nhớ lại chuyện tối qua mà hào hứng đến mức vung tay đấm vào không khí cả chục lần rồi bật người dậy. Cả người anh tràn trề năng lượng nhưng không biết làm gì cho bớt sự háo hức, thế là anh đi rửa mặt, thay giày chạy bộ, xuống lầu rồi chạy thẳng đến dưới khu nhà của Đặng Thành Ninh.

Trời còn chưa sáng hẳn, anh như một kẻ bám đuôi đứng dưới tòa nhà người ta rồi cười ngốc. Nhìn một lúc, anh lại chạy về nhà. Cứ thế chạy qua chạy lại suốt nửa tiếng rồi lên nhà tắm thêm lần nữa, sau đó mới vào bếp làm bữa sáng.

Anh tự ép sữa đậu nành, làm bánh kẹp trứng với rau. Làm xong, ăn xong, nhìn đồng hồ còn chưa tới bảy giờ.

[Gable: Em dậy chưa?]

[Gable: Anh mang bữa sáng qua cho em nhé, sữa đậu nành và bánh kẹp đấy, được không em? Hay em muốn ăn món khác? Anh mua cho.]

Sau khi nhắn xong, Hạ Duệ Phong dán mắt vào màn hình chat. Chẳng bao lâu sau, anh thấy trên khung chat hiện dòng chữ "đang nhập", nhưng vài giây sau, dòng chữ biến mất. Năm phút trôi qua, bên kia vẫn không trả lời.

Hạ Duệ Phong lập tức tìm bình giữ nhiệt, hộp cơm, cho sữa đậu nành và bánh kẹp vào. Anh lục tung ngăn kéo, lật hết tủ bếp, cố tìm một cái túi đẹp nhưng không thấy, đành dùng tạm túi nilon của siêu thị, rồi anh lao xuống nhà, mượn một chiếc xe đạp công cộng phóng đi ngay.

Mười phút sau, anh đã đứng dưới khu nhà của Đặng Thành Ninh rồi lại tiếp tục nhắn tin, mặt dày mà nhắn.

[Gable: Anh đến rồi nè.]

[Gable: Em chưa dậy à? Nếu chưa thì anh về đây.]

Chiêu này gọi là 'lùi một bước để tiến ba bước.'

Quả nhiên, lần này Đặng Thành Ninh nhắn lại rất nhanh.

[DCN: Dậy rồi.]

[DCN: Bây giờ xuống đây.]

Hạ Duệ Phong khóa xe rồi đứng chờ ở cổng bên hông khu dân cư. Lối này gần tòa nhà của Đặng Thành Ninh nhất.

Không lâu sau, Đặng Thành Ninh xuất hiện.

Sáng sớm trời lạnh, gió lớn, cậu khoác áo hoodie đen rộng thùng thình. Nhìn thấy Hạ Duệ Phong mặc áo phông quần short ra ngoài, cậu ngạc nhiên.

"Anh không lạnh à?"

Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Anh chạy một vòng rồi, nóng lắm."

Anh đưa bánh kẹp cho Đặng Thành Ninh, cười nói: "Anh tự làm đấy, không biết em có thích không."

Đặng Thành Ninh nhận lấy, cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào anh.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Bình thường sáng em thích ăn gì?"

Đặng Thành Ninh nhìn sang hướng khác, trả lời mơ hồ: "Không có món nào đặc biệt thích hết..."

Chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình khoác lên người Đặng Thành Ninh càng làm cậu trông gầy gò mà cuốn hút, giống hệt một sinh viên đại học. Hạ Duệ Phong thoáng cảm giác như đang quay lại thời đại học, mang bữa sáng cho người mình thích, anh cố ý trêu: "Anh chỉ hỏi thôi, không phải sẽ mang tới cho em mỗi ngày đâu, đừng lo."

Đặng Thành Ninh có vẻ hơi gấp, liếc anh một cái rồi lại quay đi, chắc nhận ra Hạ Duệ Phong đang trêu mình nên cậu không nói gì.

"Em lên đi." Hạ Duệ Phong bảo, "Ăn ngay khi còn nóng."

"Còn anh thì sao?" Cuối cùng Đặng Thành Ninh cũng lên tiếng.

"Hôm nay anh phải huấn luyện cho học sinh, tám giờ phải đến trường rồi."

"Anh..." Đặng Thành Ninh ngập ngừng, cuối cùng nói: "Lên nhà tôi ngồi một lát đi, đỡ mất công anh về nhà rồi lại phải chạy đến trường..."

Nhà của Đặng Thành Ninh gần trường Hạ Duệ Phong hơn, nên nếu giờ anh về nhà thì chưa đầy một tiếng nữa lại phải ra ngoài.

Hạ Duệ Phong không ngờ mình lại gặp được chuyện tốt như vậy.

Thật ra lúc anh đi đưa bữa sáng cho cậu, trên người chỉ mang theo mỗi cái điện thoại, còn chìa khóa phòng làm việc và kho dụng cụ thể thao vẫn để ở nhà, dù sao cũng phải về lấy.

Nhưng miệng vẫn nói ngay: "Được, cảm ơn em."

Trong lúc thang máy từ tầng một chạy lên tầng mười chín, bầu không khí bên trong căng thẳng đến mức tràn ngập, cả hai dường như đều nín thở, không ai nói lời nào.

Hạ Duệ Phong nhận ra, anh chỉ còn cách thành công đúng một bước nhỏ nữa thôi.

Đặng Thành Ninh chưa từng yêu đương, có lẽ ngay cả cảm giác mập mờ cũng chưa từng trải qua. Nếu không, cậu đã sớm nhận ra rằng không nên vì người theo đuổi mang bữa sáng tới mà xuống nhận, càng không nên vì sợ người ta đi lại vất vả mà mời họ lên nhà ngồi chơi như vậy rồi.

Nó giống như đang dẫn sói vào nhà vậy.

Dù là buổi sáng đầu thu, trán Hạ Duệ Phong vẫn lấm tấm mồ hôi.

Nhà của Đặng Thành Ninh là căn hộ tầng cao, một sàn một hộ.

Hạ Duệ Phong không ngờ khu dân cư đắt đỏ thế này mà lại có căn hộ rộng như vậy.

Diện tích thì giống như nhà của một gia đình ba con, nhưng cách trang trí lại đậm chất người độc thân: phong cách tối giản, chỉ có ba màu đen, trắng, xám, không gian rất trống trải. Phòng khách rộng 80 mét vuông chỉ có một bộ sofa và bàn trà, không có bất kỳ đồ thừa nào khác, nhưng hai bức tường lớn với tủ trưng bày sát tường lại đầy ắp các món đồ sưu tập.

Đặng Thành Ninh bật đèn, tủ trưng bày cũng sáng lên.

"Anh thấy chán thì tham quan nhé, tôi ăn sáng đã."

Hạ Duệ Phong trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.

Trước mắt anh là cả bộ sưu tập sản phẩm liên quan đến series phim Người Bảo Vệ: mô hình anh hùng, tàu vũ trụ, bản dựng thành phố, tranh gốc phim, số lượng nhiều không đếm xuể.

Hạ Duệ Phong trầm trồ: "Trời ơi, em mở triển lãm được rồi đấy!"

Bây giờ anh mới thật sự hiểu lời cậu nói không hề phóng đại. Nhà cậu thực sự có quá nhiều đồ liên quan đến Người Bảo Vệ Ngân Hà.

Không còn tâm trí nghĩ đến sự mập mờ ban nãy, anh chăm chú ngắm từng món đồ trong bộ sưu tập của Đặng Thành Ninh, không ngừng xuýt xoa. Đợi đến khi cậu ăn xong bữa sáng, anh mới xem hết một mặt tủ.

Nhưng mặt còn lại thì không chỉ khiến anh kinh ngạc, mà là hoàn toàn choáng váng.

Đó là bộ sưu tập liên quan đến một huyền thoại bóng rổ, cũng là cầu thủ anh yêu thích nhất.

Có áo đấu, giày chơi bóng, bóng rổ, mô hình, poster...

Đáng kinh ngạc nhất là còn có một khung tranh lớn màu đen, bên trong là áo đấu có chữ ký tay của ngôi sao bóng rổ. Hạ Duệ Phong gần như phát cuồng khi nhìn thấy nó. Chiếc áo này có riêng một ngăn trưng bày vừa khít, chứng tỏ Đặng Thành Ninh đã giữ nó nhiều năm rồi, còn thiết kế hẳn một ngăn tủ riêng để trưng bày theo đúng kích thước nữa.

Nhìn chiếc áo đấu có chữ ký, Hạ Duệ Phong cứ giống như đang đứng trước mặt thiên tài bóng rổ ngay khoảnh khắc này, như quay về thời điểm hơn mười năm về trước. Khi đó anh còn là cậu học sinh cấp ba, chẳng có bao nhiêu tiền tiêu vặt để mua đồ của thần tượng; Lúc ấy, vào mỗi mùa giải, anh đều đúng giờ ngồi trước TV, còn những ngày đi học thì lại canh TV ở căn-tin trường. Lúc đó, ngôi sao bóng rổ vẫn chưa giải nghệ, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bất khả chiến bại, dẫn dắt đội bóng giành được sáu chức vô địch.

Đặng Thành Ninh nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh, nhìn anh chăm chú.

Hạ Duệ Phong thốt lên: "Đỉnh thật."

Đặng Thành Ninh hỏi: "Anh ấy vẫn là vận động viên anh ngưỡng mộ nhất chứ?"

Hạ Duệ Phong gật đầu ngay: "Nhất định là vậy, mãi mãi là vậy."

Đặng Thành Ninh mấp máy môi có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt nên lời.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, càng nhìn càng thấy mọi thứ ở cậu đều hợp gu với mình.

"Sao sở thích của em lại giống anh y chang thế nhỉ?" Anh bật cười.

Đặng Thành Ninh lại lúng túng nhìn anh rồi bối rối nói: "Có... có không?"

Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ ẻm đang ngại hả?

Hạ Duệ Phong quay lại nhìn phòng ăn, bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, bình giữ nhiệt và hộp cơm cũng được rửa xong.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Bữa sáng được không?"

Đặng Thành Ninh khẽ "Ừm" một tiếng, cúi gằm đầu như một cậu học sinh tiểu học.

Thấy bộ dạng cậu như vậy, Hạ Duệ Phong cảm thấy thú vị, liền ngả lưng vào thành ghế sofa, nghiêng đầu nhìn nét mặt của cậu rồi nói: "Anh tự làm đấy. Nếu em thích, lần sau anh lại làm cho."

Đặng Thành Ninh không trả lời.

"Bao giờ em định trả lời anh?"

Hạ Duệ Phong bất ngờ thả quả bom chí mạng, đúng như dự đoán, nó khiến Đặng Thành Ninh giật nảy mình.

"Tôi... tôi nghĩ là..." Đặng Thành Ninh ấp úng, ngập ngừng.

Nhưng Hạ Duệ Phong hoàn toàn không nghe được cậu đang nói gì.

Ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu qua cửa kính lớn, phủ lên mái tóc và đôi mắt của Đặng Thành Ninh, từng sợi tóc của cậu ánh lên như dát vàng, lông mi dài khẽ rung động như cánh bướm đang vỗ nhè nhẹ.

Cái người này, sao lại có thể đẹp trai dữ vậy, lại còn hợp gu với anh đến thế?

Nghĩ đến đây, Hạ Duệ Phong buột miệng hỏi thẳng: "Anh có thể thơm em một cái không?"

Miệng Đặng Thành Ninh mở ra đóng lại không biết đang nói gì, nhưng rồi cậu bỗng sững lại.

Hạ Duệ Phong lặp lại: "Anh có thể thơm em một cái không?"

Rồi anh từ từ tiến lại gần, đợi Đặng Thành Ninh từ chối hoặc đẩy anh ra. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, cậu hoàn toàn ngây người, không nhúc nhích.

Vậy là Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng thơm lên má cậu.

Đúng như anh tưởng tượng, làn da ấy ấm áp, mềm mại, thoảng hương thơm quyến rũ khó cưỡng.

Đặng Thành Ninh đông cứng lại, không phản ứng, thậm chí không ngẩng đầu lên.

Hạ Duệ Phong khẽ kéo tay cậu, ôm cậu vào lòng. Đặng Thành Ninh ngoan ngoãn như một con búp bê, không hề phản kháng.

Rồi anh cúi xuống, đặt môi lên đôi môi cậu.

Trước khi mang bữa sáng đến đây, Hạ Duệ Phong không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như thế này. Ngay cả khi căng thẳng đứng trong thang máy, anh cũng không dám nghĩ mình sẽ làm vậy. Đêm qua anh mới vừa tỏ tình với Đặng Thành Ninh, tự nhủ rằng mình phải kiên nhẫn, có thể sẽ mất mười ngày, nửa tháng, hoặc thậm chí cả năm. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Nhưng anh không ngờ, chỉ ngay sáng hôm sau, anh lại mất kiểm soát và hôn Đặng Thành Ninh.

Nhưng Đặng Thành Ninh không đẩy anh ra, cũng không phản kháng chút nào cả.

Ban đầu Hạ Duệ Phong chỉ khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Đặng Thành Ninh, cho đến khi anh cảm nhận được cơ thể cậu bắt đầu run rẩy. Anh hơi lùi lại một chút, mới thấy cậu nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ bừng, cả người khẽ run lên.

Đây có phải là nụ hôn đầu của em ấy không?

Suy nghĩ này thoáng lướt qua đầu Hạ Duệ Phong.

Khi anh rời môi mình khỏi cậu, Đặng Thành Ninh từ từ mở mắt ra. Đôi mắt cậu như mặt hồ đầy nước, long lanh như sắp khóc đến nơi. Đôi môi đỏ ửng bị hôn đến sưng lên, khẽ hé mở, như muốn nói điều gì——

Hạ Duệ Phong cúi xuống, lại một lần nữa hôn lấy Đặng Thành Ninh.

Lần này là một nụ hôn mãnh liệt, đầy chủ động, cháy bỏng, là một nụ hôn thật sự không cách nào từ chối được.


Tác giả có lời muốn nói】

Weibo của tui là 靠靠-3-, mọi người có thể vào đó tìm tui chơi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip