19. Trắng_015 💦
Đến thứ hai, Hạ Duệ Phong ngồi không yên, chỉ mong hết giờ làm để được chạy đi ngay.
Đêm qua khi anh rời nhà Đặng Thành Ninh thì đã là mười một giờ tối rồi.
Khó mà tin được là anh đã ôm lấy cậu và hôn suốt gần hai tiếng mà không biết mệt. Chẳng giống với một người đàn ông ba mươi mốt tuổi chín chắn mà như một cậu trai mười tám tuổi bồng bột.
Anh hôn mãi, đến mức mà Đặng Thành Ninh buộc phải mở miệng cầu xin anh đừng tiếp tục hôn môi, cắn tai hay hôn cổ nữa, vì cậu sợ sáng mai đi làm môi sẽ sưng, còn cổ thì sẽ để lại dấu vết mất.
Hạ Duệ Phong tự thấy mình đúng là đồ cầm thú, thế là anh bảo: "Vậy em hôn anh đi."
Câu nói làm Đặng Thành Ninh ngơ ngác đến ngớ người.
Cuối cùng, Hạ Duệ Phong nhận ra không thể tiếp tục được nữa, đành phải nói lời tạm biệt. Không thể hôn thêm, cũng không thể ở lại lâu hơn, nếu không sẽ xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát.
Trước khi đi, Đặng Thành Ninh ngồi trên sofa, bộ dạng như lạc hồn sau những nụ hôn của anh.
Hạ Duệ Phong quỳ một chân xuống ngang tầm mắt với cậu, dặn dò: "Mối quan hệ này đã xác định là xác định, không được rút lui, cũng không được trốn tránh."
Đặng Thành Ninh thoáng tỉnh táo lại, cậu nhìn anh.
Hạ Duệ Phong nói tiếp: "Hiểu thì gật đầu."
Cậu gật đầu.
Hạ Duệ Phong hài lòng, lại dặn thêm: "Anh nhắn tin thì phải trả lời, nếu bận thì trả lời muộn cũng được, nhưng không được thấy mà giả vờ như không thấy, rõ chưa?"
Cậu lại gật đầu.
Hạ Duệ Phong thơm lên trán cậu, hỏi: "Em sẽ yêu anh đàng hoàng chứ?"
Đặng Thành Ninh lúng túng.
Hạ Duệ Phong cười: "Không sao, anh sẽ yêu em đàng hoàng."
Sau khi về nhà, anh nhắn tin báo rằng đã về đến nơi, chúc cậu ngủ ngon. Đặng Thành Ninh cũng nhắn lại chúc ngủ ngon.
Hạ Duệ Phong rất hài lòng.
Nhưng cả đêm anh cứ trằn trọc mãi, không ngủ nổi vì quá phấn khích. Cuối cùng, giữa đêm anh cầm điện thoại lên, đăng ngay thông báo thoát kiếp độc thân vào nhóm bạn.
Muộn quá, chẳng ai thèm để ý.
Nhờ thế anh yên tâm mà ngủ ngon.
Sáng hôm sau, vừa điểm danh xong ở cơ quan, nhóm bạn chí cốt của anh đã nổ tung với loạt tin nhắn dồn dập.
Sau khi tổ chức xong lễ chào cờ, Hạ Duệ Phong ngồi trong văn phòng, lướt qua hàng loạt tin nhắn phản ứng đầy kinh ngạc từ đám bạn, trông chẳng khác gì một vị vua đang duyệt tấu chương.
[Lâm Kỳ: Hôm qua bảo còn đang theo đuổi cơ mà?]
[Kiệt: Hạ già chơi chiêu cưỡng ép à?]
[Trương Bác Khánh: Đều ba mươi rồi còn gì, có cảm tình, thích nhau thì cứ thử hẹn hò thôi, mắc gì sốc? Chẳng lẽ còn theo kiểu trẻ trâu, mất cả năm trời theo đuổi mới được?]
Sau đó, cả đám đồng loạt đòi anh gửi ảnh bạn trai.
[Gable: Đợi một thời gian nữa tụi mình ăn cơm chung đi, lúc đó tự mọi người biết.]
[Kiệt: Ui chà, bảo vệ ghê thế?]
[Lâm Kỳ: Tôi thật sự tò mò, mấy người nhớ lần tụi mình đi nhậu, có một cậu sinh viên đẹp trai đến bắt chuyện với Hạ già không? Cậu ấy còn chẳng thèm động lòng. Lần này thì sao, ch.ết mê ch.ết mệt luôn!]
[Kiệt: Thực ra cái tên người yêu cũ cặn bã của Hạ già cũng đẹp trai mà. Phải theo đuổi cả kỳ mới cưa được. Lần này chắc bạn trai mới đẹp đến mức nào đây?]
Hạ Duệ Phong nghĩ, chắc mình nên cho họ chuẩn bị tâm lý trước để khỏi sốc quá.
[Gable: Ừ, trông cũng gần giống Đặng Thành Ninh.]
Cả nhóm năm người đồng loạt nổ tung, xếp hàng gửi mấy chuỗi dấu ba chấm dài thể hiện sự câm nín.
[Tiết Lâm: Hạ già, ông nổ hơi quá rồi đấy.]
[Lâm Kỳ: Nhắc mới nhớ, giờ thần tượng của tôi đang làm gì nhỉ? Có người yêu chưa? Kết hôn chưa ta?]
[Mạnh Hàm Hạ: Lần cuối tôi nghe tin về Đặng Thành Ninh là khi cậu ấy trúng tuyển đại học Ivy League đó.]
[Tiết Lâm: Nghe nói giờ làm quản lý cấp cao ở một công ty chứng khoán hàng đầu, lương năm mấy triệu, đẹp trai phong độ, đến giờ vẫn độc thân. Đây là tôi đọc được trong nhóm lớp, không đảm bảo chính xác đâu đó.]
[Trương Bác Khánh: Bao nhiêu năm trôi qua, thần tượng trường Thực nghiệm của tôi vẫn là chủ đề nóng hổi...]
[Gable: Bạn trai tôi cũng tốt nghiệp thạc sĩ Ivy League đó.]
[Lâm Kỳ: ...]
[Kiệt: ...]
[Mạnh Hàm Hạ: Đỉnh ghê! ^_^]
Sau đó, Hạ Duệ Phong vào nhóm gia đình báo cáo với bà Lại Tuyết Phân và ông Hạ Vĩnh Khang rằng anh và Đặng Thành Ninh đã chính thức hẹn hò.
[Tuyết mùa đông: Giờ này mới chính thức? Lần trước ở khách sạn còn ở chung một phòng rồi, sao giờ mới đến bước này? Hạ Duệ Phong, con thật không ra dáng đàn ông.]
Bố anh cũng nhảy vào chỉ trích, gửi liền mấy đoạn ghi âm mỗi đoạn dài 60 giây.
"Con trai, con biết yêu không đấy? Hẹn hò bao lâu rồi mà giờ mới chính thức? Con có tặng hoa, quà hay tạo bất ngờ gì cho người ta không? Bố nói chứ, như thế này không ổn đâu, con phải——"
Hạ Duệ Phong cạn lời, nhưng quyết định lờ đi.
Thứ hai, Đặng Thành Ninh rất bận, nghe nói cậu có một cuộc họp kéo dài cả ngày.
Hạ Duệ Phong không làm phiền cậu.
Đợi đến khi Đặng Thành Ninh họp xong thì anh lại phải vào họp. Ở trường, họp hành thường bắt đầu sau giờ tan học, mà thứ hai thì lại họp liên miên: Đầu tiên là họp toàn trường, sau đó là họp động viên hội thao, kế tiếp là họp giáo viên chủ nhiệm, rồi đến họp hậu cần hội thao.
Trong lúc ngồi dưới, anh tranh thủ nhắn tin.
[Gable: Bảy giờ rồi, còn chưa họp xong nữa, đói sắp xỉu.]
[DCN: Làm sao đây? Lần sau anh nhớ uống sữa trước khi họp nhé.]
Hạ Duệ Phong thấy cậu dễ thương không chịu được.
[Gable: Mấy giờ em tan làm?]
[DCN: Nếu không tăng ca thì sáu giờ, tăng ca thì không biết.]
[DCN: Hôm nay phải tăng ca.]
Đến khi tất cả các cuộc họp kết thúc thì đã bảy giờ rưỡi. Ai nấy đều đói lả, người có gia đình thì vội về nhà, còn hội độc thân thì kéo nhau ra cổng trường ăn bát mì rồi mới tỉnh táo lại.
Đầu tiên là Hạ Duệ Phong nhắn tin báo mình xong việc, sau đó mới về nhà tắm rửa thay đồ.
Lúc từ phòng tắm bước ra, lúc anh đang lau tóc rồi kiểm tra điện thoại, thì thấy Đặng Thành Ninh nhắn rằng cậu đã về đến nhà.
Ngay lúc đó, Hạ Duệ Phong chỉ muốn chộp lấy điện thoại rồi lao thẳng đến nhà Đặng Thành Ninh, nhưng may mà anh vẫn còn nhớ giữ thể diện, cố gắng dằn lòng một chút.
[Gable: Mệt không? Anh qua nhà em nhé, hoặc mình ra ngoài ngồi chút hay đi dạo cũng được?]
Tin nhắn chưa trả lời mà Hạ Duệ Phong đã phóng luôn xuống lầu.
Anh kiểm tra điện thoại, vẫn không thấy cậu trả lời.
Rồi Hạ Duệ Phong nhảy lên xe đạp, chỉ mất mười phút là đã có mặt dưới tòa nhà của Đặng Thành Ninh.
Vẫn không có hồi âm.
Hạ Duệ Phong gọi điện, nhưng cậu không bắt máy. Thế là anh cứ đạp xe vòng quanh khu nhà.
Đến vòng thứ hai, Đặng Thành Ninh gọi lại.
Hạ Duệ Phong nhấc máy: "Em thấy tin nhắn của anh chưa?"
Cậu nói: "Vừa mới thấy."
Sau đó im bặt, chẳng nói rõ có định gặp hay không.
Hạ Duệ Phong nhận ra, từ sau khi anh tỏ tình, Đặng Thành Ninh như một chú thú nhỏ co mình vào trong tổ không dám bước ra, chỉ thỉnh thoảng lén ló đầu nhìn thế giới bên ngoài.
Anh không hiểu.
Chẳng lẽ ẻm ngại hả ta?
Thế nên Hạ Duệ Phong chủ động nói: "Anh đang dưới nhà em, anh lên được không?"
Đặng Thành Ninh ấp úng: "Tôi... tôi..."
"Tôi" mãi không ra câu, cuối cùng vẫn mở cửa cho Hạ Duệ Phong.
Vừa bước vào cửa, Hạ Duệ Phong đã ngửi thấy mùi hương ấm áp phảng phất hơi nước trên người Đặng Thành Ninh. Có lẽ đó là mùi sữa tắm, dầu gội, chút hương nước hoa còn sót lại trong phòng tắm hòa quyện với làn da ấm áp, bốc hơi lên tạo thành một mùi hương độc nhất vô nhị, rất riêng, rất Đặng Thành Ninh.
Hạ Duệ Phong hít sâu một hơi.
Đặng Thành Ninh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm màu hổ phách nhạt, dưới ánh đèn trông như một miếng bơ đang tan chảy.
Hạ Duệ Phong cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: "Anh rửa tay trước nhé."
Chỉ một câu giống hệt ngày hôm qua đã khiến Đặng Thành Ninh giật bắn, đôi mắt mở to, từ tai đến má đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Hạ Duệ Phong nghiêm túc rửa tay sạch sẽ, rồi quay ra thì thấy cậu vẫn đứng chờ ngay bên ngoài. Đôi mắt Đặng Thành Ninh vừa ngại ngùng vừa như chứa một cái móc nhỏ kéo anh lại gần.
Hạ Duệ Phong cảm thấy mình đúng là đồ cầm thú. Ban đầu, anh chỉ định ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, tìm hiểu thêm về nhau, rồi hỏi xem Đặng Thành Ninh muốn hẹn hò thế nào. Nhưng thực tế, khi thấy Đặng Thành Ninh vừa tắm xong, khoác bộ đồ ngủ lụa đứng trước mặt mình thế kia——
Thế là mọi ý nghĩ trong đầu anh bay sạch.
Anh kéo Đặng Thành Ninh vào lòng ngậm lấy môi cậu mà mơn trớn, đẩy đầu lưỡi nóng rẫy xâm nhập sâu vào tìm kiếm, quấn quýt, ngang tàng khám phá trong khoang miệng ấm nóng.
Chẳng mấy chốc, Đặng Thành Ninh đã mềm nhũn cả đôi chân.
Cả hai lảo đảo ngã xuống sofa.
Hạ Duệ Phong đè lên người Đặng Thành Ninh, đôi tay luồn vào dưới vạt áo ngủ, tham lam mơn trớn làn da mềm mại, ấm áp của cậu.
Toàn thân Đặng Thành Ninh run rẩy dữ dội.
Lúc ngước đầu lên, Hạ Duệ Phong nhìn mặt cậu đã đỏ bừng, đôi mắt long lanh ngấn nước trông vừa quyến rũ vừa khổ sở, cậu cắn chặt răng như đang cố nuốt lại âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng.
Rồi anh cúi xuống hôn dọc lên cổ cậu, một tiếng rên khe khẽ thoát ra.
Hạ Duệ Phong không kiềm chế được bản thân trở nên táo bạo hơn, anh đưa tay phiêu du trên ngực Đặng Thành Ninh. Khi chạm phải đầu nhũ nhỏ gồ lên trong lòng bàn tay, mọi suy nghĩ trong đầu anh đều tan biến. Anh dùng lòng bàn tay đè nhẹ lên điểm mềm mại đó bắt đầu vuốt ve, xoa nắn, rồi véo n.úm v.ú nhỏ ấy khiến nó ngày càng c.ứng hơn. Tiếng rên rỉ của Đặng Thành Ninh càng khó kìm nén làm Hạ Duệ Phong như mất phanh. Anh kéo vội lớp áo lụa mềm mịn mỏng manh lên, để lộ ra làn da trắng ngần đã phủ sắc đỏ vì kích thích của cậu, hai đầu nụ nhỏ nhạt màu dưới cái vuốt ve nhào nặn mà dần đỏ hồng gợi cảm đến mức chẳng thể rời mắt.
Đặng Thành Ninh nhận ra ngực mình đang trần trụi, hoảng hốt muốn kéo chiếc áo ngủ bị vén lên xuống nhưng lại bị Hạ Duệ Phong nắm chặt cả hai tay áp cứng trên đầu, không cho cậu nhúc nhích.
Ngay lập tức, Hạ Duệ Phong cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy đầu ngực cậu vừa mút vừa l.iếm rồi day cắn một cách mãnh liệt.
Tiếng rên của Đặng Thành Ninh càng lúc càng lớn bỗng nhiên vút cao lên rồi đột ngột tắt lịm, chỉ còn lại những hơi thở hổn hển không thành tiếng.
Hạ Duệ Phong nhận ra điều gì đó liền dừng lại ngồi dậy nhìn cậu.
Đôi môi Đặng Thành Ninh đỏ mọng, đôi mắt ngân ngấn nước, chóp mũi cũng đỏ ửng trông đáng yêu đến lạ, bộ dạng vừa đáng thương vừa thấy cưng. Những dấu vết mơn trớn trên ngực cậu hiện rõ.
Ánh mắt Hạ Duệ Phong chậm rãi lướt xuống.
"Đừng mà!" Đặng Thành Ninh hét lên, giọng khản đặc.
Cậu luống cuống kéo áo ngủ xuống, cố dùng gấu áo che đi vết ướt rõ ràng trên đũng quần. Nhưng nhận ra làm thế chẳng ích gì, thế là cậu nhanh chóng đứng dậy quay người định chạy vào phòng ngủ.
Hạ Duệ Phong nhanh tay túm lấy eo cậu, hung hãn kéo cậu trở lại sofa, anh giữ chặt cậu rồi cười nói: "Bé con, em nhạy cảm đến thế sao? Để anh xem nào."
Đặng Thành Ninh đỏ bừng mặt, xấu hổ đến mức khóe mắt ướt đẫm, những giọt nước mắt vì lên đ.ỉnh lặng lẽ rơi xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Duệ Phong gần như phát điên. Anh đưa tay giật phăng chiếc quần ngủ cùng quần l.ót, muốn xác nhận dấu vết xuất t.inh của Đặng Thành Ninh.
Anh vung tay ném bộ đồ l.ót xuống sàn.
Rồi anh cúi đầu, chăm chú thật kỹ bộ phận sinh d.ục của cậu.
"Đừng... xin anh mà..." Đặng Thành Ninh van nài một cách đáng thương, giọng cậu như muốn khóc đến nơi.
Hạ Duệ Phong ngay lập tức ngẩng đầu đè lên môi cậu, lưỡi anh quấn chặt mút lấy mút để rồi quấn quýt không buông. Đúng như anh suy đoán, Đặng Thành Ninh nhanh chóng c.ương c.ứng trở lại. Anh đưa tay xoa nắn đầu nhũ của cậu còn miệng thì không ngừng l.iếm mút.
Chỉ một lát sau, Đặng Thành Ninh lại đạt cao trào lần nữa.
Nhìn vết ướt trên áo mình, Hạ Duệ Phong cảm thán: "Bé con, em nhạy cảm quá à."
Giờ thì anh hiểu vì sao mỗi khi hôn hay ôm, cậu chẳng nói được gì mà chỉ biết run rẩy.
Cậu nhạy cảm đến mức chỉ cần mở miệng là đã rên rỉ, chưa kịp thâm nhập thì đã lên đỉnh rồi.
Hạ Duệ Phong ôm lấy Đặng Thành Ninh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, anh hôn lên khóe mắt cậu, dịu dàng nói: "Em đáng yêu quá, bé con của anh."
【Tác giả có lời muốn nói】
Chưa làm đến cùng đâu, yên tâm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip