20. Trắng_016

Sau chuyện đó, Hạ Duệ Phong cảm thấy bản thân đúng là liều lĩnh quá mức.

Nếu lúc đó lỡ làm bẩn bộ sofa nhìn qua đã thấy cực kỳ đắt tiền trong phòng khách nhà Đặng Thành Ninh, không biết liệu em ấy vốn đã xấu hổ đến đỉnh điểm rồi có nổi giận hay không.

Về nhà nghĩ lại, Hạ Duệ Phong thấy rất hối hận.

Hai ngày liền, anh hành xử cứ như thú hoang, chẳng trao đổi gì với nhau, hôm nay còn dám kéo quần người ta nữa.

Cuối cùng, Đặng Thành Ninh cuộn mình trên sofa, mắt nhắm chặt, không dám nhìn ai.

Trong lòng Hạ Duệ Phong cảm thấy ẻm đáng yêu quá, bèn bế ngang người cậu lên phòng ngủ để thay đồ. Trên đường đi, anh không ngừng chạm vào Đặng Thành Ninh.

Mỗi lần anh chạm vào là Đặng Thành Ninh lại run nhẹ một cái.

Đến phòng ngủ, Hạ Duệ Phong đặt cậu xuống, không kìm lòng được lại ôm và hôn thêm một lúc rồi mới buông ra, nói: "Xin lỗi em, bé con. Em thay đồ đi, anh về trước đây."

Nghe Hạ Duệ Phong nói sẽ về, Đặng Thành Ninh mới mở mắt ra.

Khóe mắt cậu đỏ hoe, trông như vừa bị ức hiếp thảm thương, nhưng ánh mắt lại đáng thương nhìn anh như muốn níu anh đừng rời đi.

Tim Hạ Duệ Phong mềm nhũn vì ánh mắt đó, vừa đau lòng vừa xót xa.

Anh ôm chặt Đặng Thành Ninh.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, vòng qua eo anh, khàn giọng nói: "Anh thế này làm sao mà đi ra ngoài được..."

Hạ Duệ Phong hôn lên mái tóc cậu, trả lời thành thật: "Em cứ ở trong phòng ngủ đi. Anh ra phòng khách bình tĩnh một chút. Anh không thể cứ ôm em mãi được, ôm mãi là nó không xuống được đâu."

Nói xong, Hạ Duệ Phong định bước ra. Đặng Thành Ninh không buông tay, còn níu góc áo anh lại. Sau đó, cậu từ từ đưa bàn tay trắng trẻo, muốn giúp anh giải quyết.

Hạ Duệ Phong lùi một bước, giữ khoảng cách.

Anh cầm tay cậu, hôn lên lòng bàn tay, cười nói: "Không được đâu, bé con. Sẽ khiến em kiệt sức mất. Anh e là mình không thể nhịn nổi."

Đặng Thành Ninh ngẩn người nhìn anh.

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Hạ Duệ Phong suýt nữa bước không nổi. Nhưng chút lý trí cuối cùng kéo anh lại. Đêm đã khuya rồi, mà anh chẳng chuẩn bị gì, ngày mai còn phải đi làm nữa...

Thế là anh bước ra khỏi phòng ngủ, ngồi trong phòng khách một lát. Nhân lúc trời đã tối đen, mặc chiếc áo sơ mi bị dính bẩn một mảng, anh lén đạp xe về nhà.

Vừa về tới nhà là anh đã bắt đầu nhớ bạn trai của mình rồi.

[Gable: Anh về đến nhà rồi.]

[DCN: Ừm.]

[Gable: Nhớ em.]

[Gable: Em có nhớ anh không?]

Bên kia dừng một hồi lâu, mới gửi lại một chữ "Ừm."

[Gable: Mai chúng ta ra ngoài dạo một chút nhé, nếu không anh chẳng nói chuyện với em được đâu. Ở nhà anh chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện thôi.]

[Gable: Anh có làm em sợ không?]

Vẫn là một khoảng im lặng dài. Bên kia hiện dòng "đang nhập" vài lần, cuối cùng cũng trả lời.

[DCN: Không có.]

[DCN: Em thích mà.]

Hạ Duệ Phong phấn khích suýt ném luôn điện thoại, tung vài cú đấm vào không khí.

Nhớ lại dáng vẻ của Đặng Thành Ninh hôm nay, lòng dạ rạo rực, anh cởi chiếc áo dính vết tích của Đặng Thành Ninh ra, rồi vào phòng tắm ngâm mình suốt bốn mươi phút.

Sang thứ ba, Đặng Thành Ninh tan làm đúng giờ. Còn Hạ Duệ Phong thì bận rộn chuẩn bị cho hội thao vào thứ năm và thứ sáu, mãi đến tám giờ tối mới về nhà.

Ăn cơm xong, anh xuống dưới nhà Đặng Thành Ninh đợi. Thế rồi hai người cùng nhau đi dạo.

Cảm giác sau khi gần gũi có gì đó khác lạ. Hạ Duệ Phong đi bên cạnh Đặng Thành Ninh, đầu óc cứ lơ lửng, lúc nào cũng muốn chạm vào cậu, hôn cậu. Tiếc là bên ngoài không thể quá bạo gan, đành dùng miệng nói để thỏa cơn thèm thuồng.

"Em thơm quá đi, bé con."

"Sao em mặc đồ gì cũng đẹp thế nhỉ? Muốn ôm em quá à."

"Có thể lén hôn một cái không? Lúc đến khúc quanh ấy."

Đặng Thành Ninh bị anh nói đến mức mặt khi thì đỏ, khi thì trắng. Cậu hạ giọng khuyên: "Ngoài đường đông người lắm. Anh, anh đừng nói bậy mà..."

Hạ Duệ Phong không để tâm.

Thật ra ngoài đường có mấy ai đâu, phần lớn người đi qua còn đeo tai nghe, ai mà thèm để ý họ đang nói gì?

Nhưng anh không muốn Đặng Thành Ninh khó chịu, bèn đề nghị: "Hay mình ra công viên nhỏ trong khu phố ngồi một chút nhé?"

Công viên nhỏ này gần nhà Hạ Duệ Phong, chỉ là một khu vui chơi cộng đồng nhỏ xinh với đường chạy bộ đơn giản, vài thiết bị chơi cho trẻ em và máy tập thể dục cơ bản. Khi vắng người, thỉnh thoảng anh cũng ra đây chạy bộ. Chạy trong nhà nhiều khi ngột ngạt, ra ngoài vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành cũng hay.

Nhưng lần này, Hạ Duệ Phong có âm mưu.

Anh tính dẫn Đặng Thành Ninh tới bờ hồ trong công viên, nương vào bóng tối và những bụi cây che chắn để lén hôn cậu một cái. Nhưng nào ngờ, vừa tới nơi anh đã tá hỏa. Mỗi băng ghế đá đều chật kín các cô chú lớn tuổi đang tụm lại trò chuyện rôm rả. Khu vui chơi trẻ em thì tràn ngập tiếng la hét, cười đùa, gọi nhau ầm ĩ. Cứ mỗi lúc các cô chú nói chuyện xong lại hướng về khu chơi hò một câu: "Cẩn thận đấy nhé!"

Nay là thứ ba, 9 giờ tối rồi mà sao nhiều trẻ con không làm bài tập, còn chưa đi ngủ thế này?

Không tìm được chỗ ngồi, Hạ Duệ Phong đành dẫn Đặng Thành Ninh đi lòng vòng trong công viên nhỏ.

"Xin lỗi em." Anh lên tiếng trước, "Đáng lẽ anh phải sắp xếp hẹn hò cho đàng hoàng, chứ đâu lại dẫn em đi loanh quanh thế này."

Dưới màn đêm mờ mịt, những ngọn đèn sát lối đi, bóng cây và bụi rậm không đủ sáng đã khéo léo che khuất con đường nhỏ trong công viên. Đặng Thành Ninh dường như cuối cùng cũng thả lỏng hơn, đi được vài bước, cậu quay sang nhìn Hạ Duệ Phong, mỉm cười nói: "Không trách anh đâu, ngày thường thời gian ngắn quá, chẳng đi đâu được, cuối tuần thì tốt hơn."

Hạ Duệ Phong nhanh nhảu báo cáo lịch trình: "Thực ra ngày thường anh cũng khá rảnh, thường tan làm đúng năm giờ. Chỉ là gần đây bận chuẩn bị hội thao cho thứ năm với thứ sáu tổ chức thôi, tối mai bắt đầu bày biện, mấy ngày này không ra ngoài được."

"Còn cuối tuần thì sao?" Đặng Thành Ninh hỏi.

"Cuối tuần anh rảnh, tuần sau cũng không bận gì." Nói xong, Hạ Duệ Phong mới nhớ ra hỏi: "Em có mệt không? Đáng lẽ ngày làm việc anh không nên rủ em ra ngoài, cả ngày chắc em đã mệt lắm rồi. Nhưng anh nhớ em quá. Ngày nào cũng gặp vậy, em có thấy anh phiền không?"

Đặng Thành Ninh lặng đi, rồi nhẹ nhàng đáp: "Tại sao đột nhiên lại——"

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, chẳng thể nghĩ gì khác.

Lúc không đi làm, Đặng Thành Ninh thường mặc áo sơ mi chất cotton vải lanh hoặc lụa trông y như một vị hoàng tử, vừa tự nhiên vừa thanh lịch.

Tim anh ngứa ngáy, câu hỏi của Đặng Thành Ninh xuyên qua đầu óc anh mà gần như chẳng đọng lại chút gì.

"Đột nhiên thế nào cơ?" Anh nhắc lại câu hỏi của cậu.

Đặng Thành Ninh ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt điển trai dưới bóng cây che phủ lộ ra một vẻ khó đoán, khiến Hạ Duệ Phong khựng lại.

"Đột nhiên... muốn ở bên em, đột nhiên muốn ngày nào cũng gặp em." Giọng Đặng Thành Ninh khàn đi, "Tại sao vậy?"

Hạ Duệ Phong thu hết mấy ý nghĩ lộn xộn trong đầu, cân nhắc rồi trả lời nghiêm túc: "Không phải đột nhiên đâu. Anh muốn gặp em thường xuyên từ lâu rồi, chỉ là không dám nghĩ đến thôi. Đã đồng ý giả vờ hẹn hò với em, vậy mà anh lại nhanh chóng phản bội thỏa thuận, sợ em giận, rồi chặn anh luôn. Muốn ở bên em, tất nhiên vì anh thích em."

"...Thích em ở điểm nào?" Đặng Thành Ninh hỏi.

Hạ Duệ Phong cảm thấy Đặng Thành Ninh vừa hỏi một câu mà chẳng cần phải trả lời.

"Thích mọi thứ ở em."

Nhưng có vẻ Đặng Thành Ninh không hài lòng với câu trả lời này. Cậu kéo khóe miệng gượng cười như cố tỏ ra vui vẻ.

Nhưng ánh mắt thất vọng lại quá rõ ràng khiến Hạ Duệ Phong nhận ra ngay.

Hạ Duệ Phong thắc mắc, sao vậy ta?

"Bé con, em——"

Anh không nhịn được nữa, bước tới nắm tay Đặng Thành Ninh rồi đan mười ngón vào nhau, muốn giải thích rằng anh thật sự thích tất cả mọi thứ về cậu không sót gì.

Đặng Thành Ninh giật mình nhìn quanh. Lối đi khá khuất, không có ai qua lại. Lúc này cậu mới thở phào, để yên cho anh nắm tay, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: "Anh nên chú ý một chút. Mấy khu này toàn học sinh tiểu học gần trường Thực nghiệm, em sợ bị phát hiện."

Hạ Duệ Phong ngẩn ra, quên luôn những gì định nói, chỉ biết ngây ngô hỏi: "À? Em ngại bị người ta nhìn thấy à?"

Đặng Thành Ninh bất lực: "Không phải em, mà là anh cơ. Chỗ em làm việc không để ý chuyện này. Mặc dù ít ai công khai xu hướng tình dục, nhưng điều đó chẳng có gì to tát. Anh thì khác. Anh là giáo viên, môi trường làm việc bảo thủ, anh nên cẩn thận để tránh rắc rối không đáng."

Đặng Thành Ninh lo cho anh quá đi!

Hạ Duệ Phong mừng rỡ, vội giải thích: "Không sao đâu. Anh không phải giáo viên môn chính, trong mắt phụ huynh, giáo viên thể dục như người vô hình ấy."

Đặng Thành Ninh trừng mắt nhìn anh một cái đầy bất lực.

Hạ Duệ Phong mơ màng nói: "Lần sau mình ra quán cà phê ngồi nhé. Đỡ phải ra ngoài rồi em cứ lo lắng đủ thứ thế này."

Hai người nắm tay nhau, chầm chậm đi dọc con đường nhỏ vắng vẻ trong công viên.

"Nhưng mà anh không thể ngồi yên trong mấy quán quá yên tĩnh được. Từ nhỏ mẹ anh đã bảo anh mắc chứng tăng động. Có lần đi xem mắt, người ta hẹn ở một quán cà phê cao cấp ngay trung tâm thành phố, yên tĩnh đến mức tiếng muỗi bay cũng nghe thấy rõ. Anh phải cố ngồi im một tiếng đồng hồ, mà cả người cứ như bị tra tấn vậy đó. Lúc ra về, đối tượng còn chế nhạo anh hỏi có phải ghế bị châm kim không."

Hạ Duệ Phong kể, tự mình cười ha hả.

"Người đó còn gửi cả một đoạn tin nhắn dài để mắng anh, làm anh từ đó cứ thấy quán cà phê là hoảng hốt."

Anh cười thêm một lúc, nhận ra Đặng Thành Ninh chẳng cười, nét mặt còn nghiêm túc.

Tiếng cười của Hạ Duệ Phong nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

Đặng Thành Ninh dừng bước, nghiêm giọng hỏi: "Anh ta mắng anh gì?"

"Hả?" Hạ Duệ Phong nhớ lại, ngập ngừng nói, "Đại khái là bảo anh không biết thưởng thức cà phê, không có gu, mong anh học cách trau dồi bản thân gì đó."

Ánh đèn đường chỉ đủ soi sáng mặt đất, khuôn mặt Đặng Thành Ninh trong bóng tối mờ nhạt không rõ cảm xúc. Cậu đứng yên, mắt nhìn chằm chằm Hạ Duệ Phong, cả người tỏa ra vẻ lạnh lùng khó chịu.

Hạ Duệ Phong chưa từng thấy cậu như vậy, trong lòng bỗng thấy hồi hộp.

"Thế anh trả lời thế nào?" Đặng Thành Ninh hỏi.

Hạ Duệ Phong cảm thấy như đang bị thẩm vấn, cố nhớ kỹ rồi đáp: "Anh quên mất rồi... chắc là không trả lời..."

Đặng Thành Ninh thở dài một hơi, đi vài bước rồi lại dừng, im lặng một lúc rồi nói: "Xem lại điện thoại chẳng phải biết ngay anh đã trả lời gì sao?"

Tự nhiên sống lưng Hạ Duệ Phong ớn lạnh liền vội đáp: "Anh xóa rồi, mấy vụ xem mắt thất bại là anh xóa hết."

"Ồ." Đặng Thành Ninh gật đầu.

Hai người tiếp tục đi.

Đi hết con đường nhỏ trong công viên, cả hai buông tay nhau. Hạ Duệ Phong đưa Đặng Thành Ninh về nhà, hai người đi bộ thêm hai mươi phút nữa mới tới nơi. Dọc đường, anh cảm nhận được Đặng Thành Ninh có chút không vui, mà anh lại chẳng biết mình nói sai gì. Để khuấy động bầu không khí, anh kể hàng loạt chuyện xấu hổ của mình ở chỗ làm.

Đến khi bước vào khu vực có đèn đường sáng rực, Đặng Thành Ninh mới dường như trở lại bình thường, nét khó chịu ban nãy giống như chỉ là ảo giác của Hạ Duệ Phong. Cậu chăm chú nghe anh nói, còn cười phụ họa theo. Đến lúc tạm biệt, cậu cũng không nhắc lại chuyện kia nữa.

Chỉ là khi về nhà, cậu gửi cho anh một tin nhắn.

[DCN: Xin lỗi, vừa rồi em không nên truy hỏi anh chuyện nhắn tin với người xem mắt. Em chỉ thấy anh ta không lịch sự, nên có chút để tâm. Tất nhiên anh là người trưởng thành, chắc chắn đã xử lý tốt rồi. Em không nên hỏi nhiều như vậy. Xin lỗi anh. Em không có ý gì khác, mong anh không buồn.]

Hạ Duệ Phong ngớ người.

Thật sự, đôi lúc anh nghĩ Đặng Thành Ninh rất cần được ôm vào lòng, cần một nụ hôn chân thành để cậu đừng nói ra những lời ngốc nghếch thế này nữa.

[Gable: Bé con, em muốn hỏi anh gì cũng được, anh sẵn sàng trả lời hết. Em quan tâm đến anh, anh rất vui. Chỉ cần em mở lời hỏi, anh đã thấy hạnh phúc rồi.]

[Gable: Thẳng thắn là tốt. Sau này nếu em có bất kỳ thắc mắc nào thì cứ hỏi anh ngay, em nhé?]

Lâu sau, Đặng Thành Ninh mới nhắn lại hai chữ: "Dạ vâng."

Hạ Duệ Phong gửi thêm một biểu tượng ôm.

Trong khung chat, một nhân vật hoạt hình màu vàng mặc áo xanh lá, dang tay ra như muốn ôm lấy ai đó.

[Gable: Thật muốn ôm em quá.]

 ▃▃▃▃▃▃▃

551: nay làm sớm hơn nên đăng sớm hơn, tính làm thêm chương 21 nhưng giờ cũng 2h sáng roài, 11h còn phải meeting với thầy nữa nên toi tạm dừng đây nhé (*/ω\) mà bộ này chạm toi quá, đọc chương Trắng thì cười khùm cười đin, chứ đọc chương Xám muốn khóc đến nơi (ಥ ͜ʖಥ) tim toi cứ như đồ thị hình Sin á (つ﹏<。) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip