22. Trắng_017

Nhận được tin nhắn từ Đặng Thành Ninh, Hạ Duệ Phong nằm trằn trọc cả buổi, nghĩ mãi không thôi.

Anh ngẫm lại từng lời nói, từng hành động của Đặng Thành Ninh trong hai ngày qua, rồi lại nghĩ đến cách mình thể hiện, sự chủ động quá đà của bản thân, lời tỏ tình không nằm trong kế hoạch và cả sự chấp nhận thụ động, không phản kháng từ cậu nữa...

Càng nghĩ, anh càng không chịu nổi, liền bật dậy khỏi giường, ngồi xuống bàn học, lấy sổ và bút ra, quyết tâm làm rõ toàn bộ quy trình yêu đương của mình.

Yêu đương nên bắt đầu từ những buổi hẹn hò, gặp gỡ, trò chuyện, giao tiếp để hiểu rõ sở thích của nhau, thích ăn gì, thích xem loại phim gì——những điều này họ đã làm cả rồi, từ ngày đầu gặp nhau trong buổi xem mắt. Dù ban đầu Đặng Thành Ninh nói đó chỉ là hẹn hò giả, nhưng họ đã thực sự gặp nhau, nhiều lần cùng ngồi lại trò chuyện và ăn uống. Đặng Thành Ninh rất hợp với anh, sở thích về phim ảnh và thể thao cũng giống hệt anh.

Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ?

Sau đó, mối quan hệ nên tiến dần tới giai đoạn thân mật, bắt đầu từ việc nắm tay, ôm ấp——Ở bước này, anh thừa nhận mình quá vội, cứ như một thằng lỗ mãng vừa tỏ tình xong đã không kìm nổi mà chấm mút thêm.

Liệu anh có làm Đặng Thành Ninh sợ không?

Nhưng em ấy đã nói rằng em ấy thích mà.

Ngẫm lại thì, từ ngày gặp lại nhau trong buổi xem mắt, Đặng Thành Ninh chưa bao giờ từ chối bất kỳ đề nghị hay hành động nào của anh, dù là một bữa ăn hay một nụ hôn cả.

Hay là anh đã bỏ qua cảm xúc thật sự của Đặng Thành Ninh rồi?

Những ký ức thời cấp ba từ lâu đã bị lãng quên, cùng với những cảm xúc mơ hồ bị chôn vùi trong sâu thẳm ký ức, giờ đây dường như sau lời tỏ tình của anh đã bùng nổ, cuộn trào mãnh liệt.

Sự ào ạt ấy khiến Hạ Duệ Phong cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, choáng ngợp.

Nhưng nếu nghĩ kỹ, đối với Đặng Thành Ninh mà nói, có lẽ họ chỉ là hai người bạn cũ tình cờ gặp lại sau một thời gian dài xa cách, và mối quan hệ vốn không mấy thân thiết giờ đang bị kéo vào một cơn lốc phát triển quá nhanh.

Hạ Duệ Phong viết lên giấy hai chữ "kế hoạch", rồi chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa.

Thứ tư là một ngày vô cùng bận rộn. Anh chỉ có thời gian nghỉ trưa để nhắn hai tin cho Đặng Thành Ninh, rồi lại bận tối mắt tối mũi đến tận 9 giờ tối. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, anh nhắn tin cho cậu.

[DCN: Anh vất vả rồi.]

[Gable: Hai ngày nay bận muốn ch.ết, chẳng có cách nào gặp em hết á.]

[DCN: Ừm.]

[Gable: Tối thứ bảy em rảnh không? Đi ăn tối với anh nhé?]

[DCN: Được.]

Hạ Duệ Phong nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, rồi không kìm được mà bấm gọi luôn cuộc gọi thoại.

Đặng Thành Ninh nhấc máy rất nhanh.

Hai người cùng nói "Alo" rồi im bặt.

Hạ Duệ Phong nghĩ, hóa ra đây là lần đầu tiên họ gọi điện cho nhau sao? Bầu không khí trở nên ngượng ngập, chẳng ai biết nên mở lời trước như thế nào. Lúc ăn uống, xem phim, họ luôn có việc làm để khỏa lấp, chẳng cần nói chuyện quá nhiều.

Nhưng một cuộc điện thoại thôi, Hạ Duệ Phong mới nhận ra nó đang phơi bày sự xa lạ giữa hai người.

"Buổi tối em làm gì vậy?" Hạ Duệ Phong lên tiếng trước.

"À... sao thế? Buổi tối... em ở nhà xem phim." Giọng Đặng Thành Ninh có chút bối rối.

"Phim gì vậy?"

Cậu ngừng một lát cũng tầm chục giây, rồi trả lời: "Sự di cư của loài chim*."

"Ủa?" Hạ Duệ Phong chưa từng nghe qua, ngơ ngác: "Là phim nghệ thuật à?"

"Phim tài liệu." Đặng Thành Ninh đáp.

Hạ Duệ Phong âm thầm thêm bộ phim vào danh sách cần xem. Anh thầm nghĩ, hóa ra em ấy không chỉ thích phim khoa học viễn tưởng và hành động như anh, mà còn xem cả phim tài liệu nữa.

"À này, lúc nhắn tin anh để ý thấy, hình đại diện của chúng ta giống ảnh đôi ghê đó." Hạ Duệ Phong nhanh chóng đổi chủ đề, "Này, em nói xem, chúng ta add WeChat cũng cả chục năm rồi, vậy mà giờ anh mới để ý hình đại diện của em là tòa Thành Quảng. Em dùng ảnh đó từ khi nào thế? Hay mới đổi gần đây?"

"Không nhớ nữa, có lẽ từ lúc tốt nghiệp cấp ba, hoặc là lúc vào đại học. Hơn chục năm rồi anh mới để ý à?" Giọng Đặng Thành Ninh từ điện thoại vang lên rất rõ ràng, nhưng không có chút cảm xúc nào. "Có lẽ WeChat anh nhiều bạn bè quá, chẳng để tâm đến em."

"..."

Không hiểu sao cảm giác rợn sống lưng quen thuộc ập tới, Hạ Duệ Phong bất giác giải thích: "Không có đâu, bạn anh không nhiều. Chỉ là không liên lạc nên không để ý thôi."

"Ừ."

"...Trí nhớ em tốt hơn anh. Lúc mình mới gặp mặt, phụ huynh bảo add WeChat mà em còn nhớ đã kết bạn rồi."

"Vì hôm đó xảy ra chuyện không muốn nhớ mà cũng không quên được, nên——" Đặng Thành Ninh ngừng một chút rồi nói, "Còn anh chắc quên rồi."

Tim Hạ Duệ Phong như bị bóp nghẹt: "Anh nhớ mà."

Hai người lại rơi vào yên lặng.

Hạ Duệ Phong lên tiếng: "Anh thật sự có nhớ đã add WeChat với em mà."

"Ừ, không nhớ cũng chẳng sao, chục năm rồi." Đặng Thành Ninh nói.

"Anh thật sự nhớ mà... Nhưng sao anh chưa từng thấy bài đăng nào của em trên vòng bạn bè nhỉ? Là do WeChat chơi anh rồi." Hạ Duệ Phong bắt đầu thấy lạnh sống lưng, chỉ đành cười gượng.

"Em không đăng WeChat Moments, anh không thấy là phải rồi." Đặng Thành Ninh đáp thản nhiên.

Không hiểu sao trong cuộc gọi thoại tối đó, Đặng Thành Ninh bỗng khiến Hạ Duệ Phong cảm thấy xa lạ, đến mức vài lần anh không biết nên tiếp lời thế nào. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách gượng gạo, cả hai chào tạm biệt mà chẳng ai thoải mái cả.

Hạ Duệ Phong nghĩ, chắc là do anh đã vô tình khiến Đặng Thành Ninh nhớ lại chuyện cũ nên cậu mới không vui.

Lẽ ra anh không nên nhắc đến tòa Thành Quảng hay những chuyện thời cấp ba.

Sau khi cúp máy, anh trằn trọc mãi không ngủ nổi.

Ngày hai người kết bạn WeChat đã xảy ra chuyện không hay như thế, rõ ràng anh biết vậy rồi, tại sao còn nhắc đến chuyện đó làm gì không biết? Hạ Duệ Phong thật chỉ muốn tự tát mình một cái.

Đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của Đặng Thành Ninh cứ chập chờn trong tâm trí của anh mãi.

Những chuyện như vậy, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, chắc chắn vẫn là những ký ức không mấy dễ chịu.

Hạ Duệ Phong quyết định ngồi bật dậy, chuẩn bị xuống nhà lấy xe đạp.

Chắc mình bị điên rồi, anh tự nhủ. Đây đã là đêm thứ tư liên tiếp anh chạy tới nhà Đặng Thành Ninh. Rõ ràng tối qua khi lập kế hoạch, anh đã hạ quyết tâm phải chú ý đến cảm xúc của cậu, phải từ từ từng bước một. Vậy mà chỉ cần ý chí hơi dao động một chút thôi, thì chân đã tự động bước xuống cầu thang tự lúc nào mất rồi.

Lúc đang mở khóa xe đạp, Hạ Duệ Phong ngước nhìn đồng hồ. Đã gần 11 giờ đêm rồi, chắc giờ này Đặng Thành Ninh đã ngủ. Nhưng chỉ cần đứng dưới nhà em ấy một chút thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy yên lòng.

Vừa quét mã điện thoại xong, ngay giây tiếp theo, Hạ Duệ Phong bỗng có một linh cảm rất kỳ lạ. Anh cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn quanh.

Chiếc Porsche màu xám xanh quen thuộc vẫn đỗ ở vị trí cũ từ lần trước.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng Hạ Duệ Phong khó mà diễn tả được.

Anh bước đến gần, rất gần, nhưng người trong xe vẫn không hề hay biết. Qua cửa kính trước, anh nhìn thấy Đặng Thành Ninh đang ngồi ở ghế lái, tay đặt hờ trên vô-lăng, đầu hơi ngả ra sau, như đang mơ màng nhìn vào khoảng không nào đó.

Không cần đoán, anh cũng biết tại sao cậu lại đỗ xe ở đây.

Thế là Hạ Duệ Phong lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

Đặng Thành Ninh ngồi trong xe, vươn tay nhấc máy.

"Alo."

"Em ngủ chưa?" Hạ Duệ Phong hỏi.

"Đang chuẩn bị ngủ." Giọng cậu bình thản, như thể chẳng có chuyện gì. Nếu không phải anh đang đứng ngay bên xe, chắc anh cũng tin lời đó rồi.

"Anh muốn gặp em. Anh qua tìm em được không?"

Hạ Duệ Phong vừa dứt lời, không ngoài dự đoán, anh thấy Đặng Thành Ninh bối rối hẳn, ngay giây sau, xe đã khởi động.

Hạ Duệ Phong sợ cậu sẽ đạp ga rồi lái xe bỏ đi thật, vội nói: "Bé con, em gấp cái gì? Anh thấy em rồi mà."

Đặng Thành Ninh sững lại, cậu tắt máy, rồi mở cửa xuống xe.

Hạ Duệ Phong cúp điện thoại, nén cười đi tới.

"Đã tới dưới nhà anh rồi, sao không báo anh? Nếu không phải anh định ra ngoài, chắc em định ngồi đây một lúc rồi về luôn đúng không?"

Đặng Thành Ninh cuống quýt giải thích: "Không, không phải... chỉ là... em, em tình cờ..."

Nói được nửa câu, cậu chợt nhận ra mình vừa gọi điện thoại bảo đang ở nhà xem phim, giờ mọi lý do đều vô nghĩa.

Cậu bèn im bặt, mặt đỏ bừng lên trong vẻ bối rối.

Hạ Duệ Phong cúi đầu, dịu dàng hỏi: "Lên nhà anh nhé?"

Đặng Thành Ninh liếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt đầy cảm xúc khó tả. Hạ Duệ Phong như nghẹn thở, anh nắm lấy tay cậu, dắt cậu bước về phía nhà mình.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, trong khu dân cư hầu như không còn người qua lại. Hạ Duệ Phong nắm tay Đặng Thành Ninh, cùng với tay anh, rồi nhét cả hai tay vào túi áo khoác ngoài của mình, giữ thật chặt.

Bàn tay của Đặng Thành Ninh ban đầu lạnh lẽo, nhưng dần dần trở nên ấm lên. Đến khi thang máy dừng lại ở tầng nhà Hạ Duệ Phong thì lòng bàn tay cậu đã bắt đầu rịn mồ hôi.

Hạ Duệ Phong đặt ngón tay lên máy quét vân tay, cửa mở ra.

Anh không vào mà đứng yên ở ngưỡng cửa, lấy điện thoại ra, bấm bấm vài lần rồi quay sang nói với cậu: "Đặt ngón tay của em vào vùng cảm ứng đi."

Đặng Thành Ninh ngạc nhiên nhìn anh.

Hạ Duệ Phong giải thích: "Anh thêm dấu vân tay của em."

Cậu đứng sững, không nói nên lời.

Hạ Duệ Phong cầm lấy tay cậu, hỏi: "Dùng ngón trỏ được không?" Thấy cậu gật đầu, anh giúp cậu ghi lại dấu vân tay.

Dấu vân tay được lưu lại rất nhanh, nhanh đến mức Đặng Thành Ninh dường như còn chưa kịp phản ứng, chưa thể chấp nhận việc từ giờ mình có thể tự do ra vào nhà của Hạ Duệ Phong.

Hạ Duệ Phong kéo cậu vào trong, đóng cửa lại, rồi nhanh chóng hôn cậu.

Hạ Duệ Phong nghĩ rằng mình chỉ hôn một chút chíu thôi, anh đã phải dùng rất nhiều sự kiềm chế để không biến cả buổi tối thành những nụ hôn dài bất tận. Khi tách ra, anh nhìn đôi môi ửng đỏ của Đặng Thành Ninh, cảm giác như bị mê hoặc, đầu óc quay cuồng, và thầm nghĩ bản thân thật sự rất khó khăn để dừng lại.

Nhưng anh còn điều quan trọng hơn cần nói.

Hạ Duệ Phong nhận ra, có lẽ Đặng Thành Ninh vẫn thiếu cảm giác an toàn. Cậu đã xuống tới tận dưới nhà, nhưng lại không dám lên gặp anh. Dù cả hai nhớ nhau đến mức không kiềm chế nổi, sẵn sàng tìm gặp nhau vào giữa đêm, vậy mà cậu vẫn chỉ dừng lại ở dưới nhà. Mà chuyện này không chỉ xảy ra một lần.

Hạ Duệ Phong nửa ôm nửa đỡ Đặng Thành Ninh, đôi chân cậu mềm nhũn, thế là anh dìu cậu ngồi xuống sofa, sau đó nghiêm túc mở lời: "Anh có chuyện muốn nói."

Đặng Thành Ninh nhìn anh.

Hạ Duệ Phong quỳ một chân xuống đất, nắm lấy cả hai tay Đặng Thành Ninh, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: "Anh đã lập một kế hoạch, kế hoạch cho hai chúng ta."

Đặng Thành Ninh nghe thế thì ngây người.

"Bé con à, anh muốn ở bên em, muốn yêu em, nhưng là kiểu tình yêu với mục tiêu là cùng nhau đi đến hết đời. Không phải yêu chơi, hay yêu vì mới mẻ, nên là——"

Hạ Duệ Phong chân thành nói ra những điều mà anh đã suy nghĩ suốt cả đêm qua.

"Những gì em nghĩ, những gì em lo lắng, thích hay không thích, em phải nói ra với anh. Nếu anh làm gì khiến em không vui, em cũng phải nói. Như tối qua ở công viên, anh cảm giác lời nói của mình đã làm em không thoải mái, nhưng em lại chẳng nói gì. Anh hơi chậm hiểu, đôi lúc không nghĩ ra được."

Đặng Thành Ninh muốn giải thích: "Không phải em không vui, em——"

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, nhẹ giọng bảo: "Có thể thành thật với anh được không?"

Đặng Thành Ninh lập tức khựng lại.

Hạ Duệ Phong tiếp tục: "Sau khi về nhà, anh đã nghĩ rất lâu. Có phải em ghen không?"

Đặng Thành Ninh liếc nhìn anh một cái, rồi vội vàng dời ánh mắt đi, khẽ gật đầu.


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

*迁徙的鸟【qiānxǐ de niǎo】Winged Migration 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip