24. Trắng_019

Hạ Duệ Phong đề cập với Đặng Thành Ninh về việc gặp bạn bè mình. Anh nhấn mạnh là nếu cậu muốn gặp thì gặp, không muốn thì thôi cũng không sao cả.

Đặng Thành Ninh hỏi: "Đó là bạn rất quan trọng của anh à?"

Hạ Duệ Phong gật đầu: "Có năm người, ba nam hai nữ, tất cả đều là bạn thân hồi cấp ba của anh. Họ đều biết anh là gay, luôn tôn trọng và ủng hộ anh. Từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ anh vẫn độc thân. Nay cuối cùng có bạn trai, tụi nó còn phấn khích hơn cả anh nữa, chỉ muốn gặp em ngay và luôn."

Đặng Thành Ninh không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu: "Được mà."

Hạ Duệ Phong có chút bất ngờ: "Thật sự được chứ? Tụi mình mới bên nhau chưa lâu. Nếu em thấy không thoải mái thì mình đợi thêm một thời gian cũng được."

"Bạn trai anh hồi đại học cũng gặp họ rồi à?" Đặng Thành Ninh thản nhiên hỏi một câu khiến Hạ Duệ Phong lúng túng.

"... Có gặp." Anh cảm thấy da đầu căng lên.

Hai người đang rúc vào nhau trên sofa. Hạ Duệ Phong ngồi trước TV chơi game, còn Đặng Thành Ninh nằm trong lòng anh, chăm chú nhìn anh chơi. Vài lần Đặng Thành Ninh định đứng dậy nhưng Hạ Duệ Phong kéo lại, bảo không ảnh hưởng gì đến việc chơi game của anh hết. Chơi được một lúc, anh cung khủ không bằng tranh thủ quay sang thơm Đặng Thành Ninh một cái.

Chính trong khoảnh khắc ấm áp và tư thế thân mật như vậy, Đặng Thành Ninh lại vô tư hỏi ra những câu cực kỳ nhạy cảm.

"Các anh không học cùng một nơi, sao lại gặp được nhau?"

"Trong kỳ nghỉ, anh đưa người về, mọi người gặp nhau một lần..." Hạ Duệ Phong cẩn thận đáp, nhưng trò chơi trên màn hình thì Game Over mất tiêu. Anh bỏ tay cầm xuống không dám chơi tiếp.

"Ồ."

Đặng Thành Ninh nhấc tay cầm, ấn nút "chơi lại," trò chơi khởi động lại.

"Vậy người đó cũng gặp bố mẹ anh rồi à?"

"... Ừm."

Giờ thì anh còn tâm trí nào mà chơi game nữa? Hạ Duệ Phong sợ Đặng Thành Ninh nhận ra mình căng thẳng, nên điều khiển nhân vật đi lung tung, nhảy loạn xạ, trông chẳng khác gì một dũng sĩ bị lạc giữa đồng bằng.

Ai mà ngờ được, câu hỏi của Đặng Thành Ninh càng lúc càng gây sốc.

"Anh cũng từng viết kế hoạch yêu đương cho người đó đúng không?"

Lần này, nhân vật của Hạ Duệ Phong rơi thẳng xuống vực, lăn lông lốc từ đỉnh núi xuống, rồi nằm hấp hối trên mặt đất.

Hạ Duệ Phong ôm chặt lấy người trong lòng, hồi hộp: "Sao em lại hỏi vậy? Câu trả lời là không. Nhưng anh không giấu em, lúc yêu người đó anh thật sự nghiêm túc, nên mới đưa cậu ta gặp bạn bè và cả bố mẹ."

"Ồ."

Lũ quái vật trong game phát hiện ra nhân vật liền cầm gậy tới đánh. Dũng sĩ vẫn bất động, thanh máu cứ thế giảm dần.

"Nhưng có lẽ việc anh đưa cậu ta gặp bố mẹ đã làm cậu ta sợ. Không lâu sau, cậu ta chia tay với anh."

"Cậu ta không biết quý trọng anh nhỉ? Chắc anh buồn lắm?" Đặng Thành Ninh vẫn quay lưng lại, hỏi không ngừng nhưng không hề ngoái nhìn.

Quái vật đập dũng sĩ ngã gục.

Hạ Duệ Phong áp mặt vào mái tóc mềm mại của cậu: "Bé con, rốt cuộc em muốn nói gì? Em rất để ý đến chuyện tình trước đây của anh à? Thật lòng mà nói, khi anh yêu thì chắc chắn rất nghiêm túc. Nhưng chuyện cũ đã qua rồi, hơn nữa chia tay cũng đã chín năm, anh quên sạch rồi."

"Chỉ hỏi vậy thôi." Đặng Thành Ninh đáp, cầm tay cầm nhét lại vào tay Hạ Duệ Phong rồi đứng dậy đi uống nước.

Hạ Duệ Phong vội cứu nhân vật chỉ còn một giọt máu, nhanh chóng lưu game rồi thoát ra.

Uống nước xong, Đặng Thành Ninh đặt cốc xuống, nói: "Anh hẹn với bạn anh đi, cuối tuần này em rảnh."

Hạ Duệ Phong nghiêm túc: "Còn một chuyện nữa anh muốn nói."

Đặng Thành Ninh quay lại nhìn anh.

"Năm người bạn đó đều học ở trường Trung học Thực nghiệm, bọn nó đều biết em. Nhưng anh vẫn chưa dám nói với tụi nó rằng người yêu anh là em, sợ tụi nó không tin."

"Sao lại không tin?" Đặng Thành Ninh nhíu mày, mặt cậu có vẻ không vui.

Hạ Duệ Phong vội giải thích: "Vì em quá xuất sắc, em là nhân vật huyền thoại đó."

Đặng Thành Ninh trông không thể hiểu nổi.

Hạ Duệ Phong nghĩ, quả nhiên những người trên mây không thể hiểu được suy nghĩ của những người dưới đất như anh mà.

"Trong năm người bạn đó có Tiết Lâm từng học chung lớp với em, không biết em còn nhớ nó không? Trương Bác Khánh là bạn anh từ cấp hai. Sau đó nó... và vợ nó..."

Hạ Duệ Phong nói tới đây thì dừng lại.

Đặng Thành Ninh nhìn anh, hỏi thẳng: "Vợ cậu ấy thì sao?"

"Vợ nó là bạn cùng lớp cấp ba của nó. Hồi đó cô ấy hay chơi cùng tụi anh, dần dần thân thiết hơn. Anh không biết em còn nhớ không, vợ nó tên Lâm Kỳ. Trước đây, cô ấy từng thích em, thậm chí còn tỏ tình nhưng bị em từ chối nữa."

Đặng Thành Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Người tỏ tình nhiều quá, em chẳng nhớ được ai cả?"

Hạ Duệ Phong thầm nghĩ, quả nhiên là vậy.

Anh thử nhắc lại: "Lần đó tụi anh hẹn em ra quán cà phê, cô ấy tỏ tình với em. Anh cũng có mặt..."

Cậu im lặng một lúc lâu.

Căn hộ của Hạ Duệ Phong không lớn, hai phòng ngủ, diện tích chỉ bằng phòng khách nhà Đặng Thành Ninh, thành ra không khí bỗng chốc trở nên lạnh ngắt, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp nơi khiến Hạ Duệ Phong không thể trốn đi đâu được.

"Em nhớ ra rồi?" Anh hỏi với giọng thấp thỏm.

Đặng Thành Ninh nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng, lời nói cũng không mảy may cảm xúc: "À, hóa ra là cô ấy. Em nhớ. Sao? Anh sợ em để bụng à?"

Hạ Duệ Phong vội vàng giải thích: "Trương Bác Khánh và Lâm Kỳ giờ đã kết hôn rồi. Lâm Kỳ thường tham gia các buổi tụ tập của nhóm. Anh sợ em không thoải mái khi có mặt Lâm Kỳ thôi..."

Cậu vẫn giữ thái độ bình thản, không rõ đang nghĩ gì, giọng nói đều đều: "Không có gì để để bụng cả, chuyện đã qua mười mấy năm rồi. Hơn nữa là cô ấy thích em, không phải em thích cô ấy. Chuyện này nên hỏi chồng cô ấy xem có để bụng hay không thì đúng hơn."

Nghe vậy, Hạ Duệ Phong thở phào cười hớn hở: "Chồng cô ấy không để bụng đâu. Thần tượng của nó chính là em mà."

"?"

Hạ Duệ Phong cười ngốc nghếch: "Em là thần tượng trong trường mà, em không biết à?"

Đặng Thành Ninh quay lại phòng khách rồi ngồi xuống sofa, cầm lấy tay cầm game và nghịch, giọng cậu thoáng qua vẻ không để tâm: "Đừng có bịa chuyện."

Hạ Duệ Phong cũng ngồi xuống, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh không bịa đâu. Lúc gặp bạn anh, phản ứng của tụi nó có thể hơi quá, em đừng giật mình nhé."

Cậu gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị tinh thần và cư xử thật tốt."

Gương mặt và giọng nói của Đặng Thành Ninh đều rất nghiêm túc, như thể cậu đã xem việc gặp bạn của Hạ Duệ Phong là chuyện quan trọng nhất, ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

Cậu lại nói: "Khi nào anh hẹn được địa điểm thì báo em trước, để em chuẩn bị trang phục. Hay là để em đặt chỗ cho? Lần đầu gặp mặt, nên để em mời họ ăn một bữa."

Hạ Duệ Phong ngớ người.

Đặng Thành Ninh không nhận ra, cứ thế lấy điện thoại ra tra cứu các nhà hàng phù hợp. Cậu vừa tìm vừa giới thiệu cho Hạ Duệ Phong từng nơi một, hỏi anh thấy chỗ nào hợp lý.

Cậu cúi đầu, hàng mi dài và dày, sống mũi cao, làn da trắng mịn như ngọc trai sáng bóng.

Hạ Duệ Phong giật lấy điện thoại, kéo cậu lại gần rồi hôn ngấu nghiến, không cho cậu nói thêm.

Tới khi cậu thở hổn hển, anh mới chịu buông ra, anh hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng bảo: "Bé con, để anh lo hết, em chỉ cần xuất hiện thôi."

Tối hôm đó, Hạ Duệ Phong lập tức gửi tin nhắn vào nhóm bạn, thả một quả tin chấn động.

[Gable: Tối thứ bảy này cả nhà rảnh không? Rảnh thì nhắn số 1. Tôi và người yêu tôi mời cả nhóm ăn tối.]

[Kiệt: !!!]

[Gable: Tôi khai luôn, người yêu tôi chính là Đặng Thành Ninh đó. Đến hôm đó mọi người đừng phản ứng thái quá kẻo làm em ấy sợ nha. Giữ bình tĩnh, đừng hỏi gì linh tinh, cũng đừng nói gì không nên nói đấy nhé.]

[Lâm Kỳ: Nay đâu phải Cá tháng Tư đâu? Hay mình bị xuyên không rồi?]

[Gable: Lâm Kỳ, mấy chuyện cũ trước kia đừng có nhắc lại đấy.]

[Trương Bác Khánh: ...]

[Kiệt: Hạ già, ông hề quá rồi đó.]

[Mạnh Hàm Hạ: ...]

[Tiết Lâm: Ai bổ túc cho tôi với? Tôi lại lỡ mất chuyện gì nữa vậy?]

Sau khi gửi tin nhắn thông báo trong nhóm xong, Hạ Duệ Phong như trút được gánh nặng. Cả tuần liền, trong đầu anh chỉ nghĩ về việc dẫn Đặng Thành Ninh đi gặp đám bạn. Sau đó sẽ đến lượt dẫn cậu về gặp bố mẹ, hoặc anh sẽ tới thăm mẹ của cậu trước.

Anh hoàn toàn không lo lắng về việc gặp bạn bè mình.

Dù họ có hơi quá khích khi tụ tập, nhưng ai cũng là người trưởng thành hết rồi, đều biết chừng mực, sẽ không làm gì quá đáng hoặc nói gì gây khó xử cho người yêu của anh.

Huống hồ, em yêu của anh là Đặng Thành Ninh.

Anh đã nói thẳng ra rồi, nếu họ không tin thì đó cũng chẳng phải việc của anh.

Hạ Duệ Phong mơ màng nghĩ đến ngày hôm đó liền cười ngốc như một đứa trẻ.

Chẳng mấy chốc, tối thứ bảy đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip