25. Trắng_020
Tối hôm đó mọi thứ đều rất bình thường, chẳng khác gì một buổi tối thứ bảy khác.
Sáng thứ bảy, Đặng Thành Ninh tăng ca, cậu tan làm thì qua nhà Hạ Duệ Phong, cả hai ở nhà đến chiều mới ra ngoài.
Ban ngày, Hạ Duệ Phong nhận được cuộc gọi từ bố. Ông hỏi anh có về nhà ăn tối không, vì mẹ anh vừa đi chợ mua được mớ cua rất ngon. Anh đáp sẽ không về, vì tối nay dẫn Đặng Thành Ninh đi gặp bạn bè. Bố mẹ anh nghe thế liền vui ra mặt, nói xem ra bé Đặng thật sự muốn chung sống với con rồi.
Sau đó, bố anh chuyển ngay cho anh mười ngàn làm quỹ ăn uống.
Hạ Duệ Phong trả lại nhưng bố anh không nhận, bảo đây không phải cho con mà là để dẫn bé Đặng đi ăn. Tìm nhà hàng xịn chút, đừng keo kiệt, lỡ bị bé Đặng chê thì sao.
Mẹ anh cũng góp lời, nói anh nhân tiện mua vài bộ quần áo tử tế đi, bảo con suốt ngày mặc đồ lôi thôi thế, ra đường nhìn chẳng xứng với bé Đặng chút nào.
Hạ Duệ Phong đưa tin nhắn ấy cho Đặng Thành Ninh xem với hy vọng cậu sẽ cười, nhưng cậu xem xong lại rất nghiêm túc bảo rằng anh đâu có lôi thôi, đây là phong cách thể thao, rất hợp với công việc của anh.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ về buổi chiều mười mấy năm trước. Lúc ấy, cậu thiếu niên Đặng Thành Ninh cũng rất nghiêm túc nói với anh rằng anh không hề ngốc. Người có thể kiên trì chạy đường dài đều sở hữu ý chí mạnh mẽ.
Vô cùng nghiêm túc.
Dễ thương không chịu được.
Hạ Duệ Phong đã đặt bàn ở một nhà hàng từ sớm, anh hẹn mọi người lúc sáu giờ. Anh và Đặng Thành Ninh đến trước mười lăm phút.
Hôm nay tất cả bạn bè đều có mặt, ngay cả ông bố bỉm sữa Tiết Lâm cũng đến.
Tiết Lâm nói, phải xem Hạ già phát điên gì mà lại cặp với Đặng Thành Ninh. Không lẽ như thằng Trương nói, hồi cấp ba vì thầm thích Đặng Thành Ninh nên giờ kiếm một "bản sao" của cậu ấy để phát cuồng à.
Lâm Kỳ chen vào, bảo nếu Hạ già dám mơ tưởng đến thần tượng của mình, tôi nhất định phải xem anh là ai mà gan như vậy!
Duy chỉ có Lý Kiệt Minh bình thường hay cà phỡn, hôm nay lại nghiêm túc lạ thường. Hắn hỏi Hạ Duệ Phong rằng có phải anh thật lòng với mối quan hệ này hay không? Nếu cứ đem người yêu ra so sánh với Đặng Thành Ninh, có phải hơi thiếu tôn trọng người yêu anh rồi không.
Trương Bác Khánh và Mạnh Hàm Hạ cả tuần nay im ắng, không lên tiếng gì trong nhóm.
Lâm Kỳ nói anh Trương kỳ lạ thật đấy.
Dù tán gẫu sôi nổi trong nhóm, nhưng khi đến nhà hàng, cả đám vẫn nhớ lời dặn của Hạ Duệ Phong, rằng không được nói lung tung linh tinh. Lúc đứng trước cửa phòng ăn, cả đám chỉnh lại biểu cảm, rồi nghiêm túc đẩy cửa bước vào.
Hạ Duệ Phong dùng thân hình cao lớn của mình che khuất người phía sau.
Lý Kiệt Minh lên tiếng đầu tiên: "Cuối cùng Hạ già cũng chịu dẫn bạn trai ra mắt rồi. Rất hân hạnh nha!"
Lâm Kỳ liền nối: "Làm bọn tôi tò mò chết đi được."
Người phía sau Hạ Duệ Phong khẽ động rồi bước lên.
Lý Kiệt Minh sững sờ không dám tin vào mắt mình. Hắn nhìn sang Lâm Kỳ, cô nàng cũng bối rối, rồi kéo tay Trương Bác Khánh từ phía sau. Trương Bác Khánh ló đầu ra, mặt đơ như tượng, câm nín không nói được lời nào. Tiết Lâm bị chặn ngoài cửa, sốt ruột kêu: "Mấy người đi vào đi chứ!"
Hạ Duệ Phong giới thiệu: "Đây là người yêu tôi, Đặng Thành Ninh."
"Chào mọi người." Cậu cười nhẹ, lịch sự chào: "Lâu rồi không gặp."
Lâm Kỳ không kìm được, thốt lên: "Đặng Thành Ninh, sao cậu vẫn đẹp trai thế này!"
Cậu nhếch môi, miễn cưỡng nở một nụ cười lịch sự.
Cuối cùng Tiết Lâm cũng chen vào được, liền kêu lớn: "Đù moá!"
Lâm Kỳ vội quay sang, thì thầm qua khẩu hình: "Giữ văn minh, chú ý văn minh!"
Tiết Lâm muốn ngậm miệng nhưng không tài nào kiểm soát được sự kinh ngạc.
"Đặng Thành Ninh, ôi mẹ ơi! Mười mấy năm không gặp! Trời ạ! Cậu cũng là gay hả? Đù, trước đây không ai nhìn ra luôn!"
Lâm Kỳ chỉ muốn độn thổ.
Lý Kiệt Minh bước tới, quàng tay qua Tiết Lâm, lấy tay bịt miệng hắn: "Thôi, đủ rồi, không biết nói thì nín cái mỏ lại."
Trương Bác Khánh nhìn Đặng Thành Ninh, rồi lại nhìn Hạ Duệ Phong.
Hạ Duệ Phong cười: "Sao thế? Tôi đã nói trước rồi, người yêu tôi là Đặng Thành Ninh mà."
Đặng Thành Ninh vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, mời mọi người: "Ngồi xuống trước đi."
Cả nhóm lặng lẽ ngồi xuống đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Hạ Duệ Phong.
Anh thấy buồn cười, bảo: "Tôi nói thật mà, bọn tôi tình cờ gặp nhau khi đi xem mắt thôi."
Lý Kiệt Minh phản ứng nhanh: "Định mệnh, đúng là duyên trời định mà! Ai mà ngờ được đi xem mắt lại gặp bạn học cũ!"
Đặng Thành Ninh gật đầu cười: "Đúng vậy, quá trùng hợp."
Căn phòng bỗng chốc tràn ngập tiếng cười nói.
Bữa tối hôm nay rất đặc biệt, trước khi đến, mọi người đã hẹn nhau sẽ uống rượu. Khi thấy bạn trai của Hạ Duệ Phong thực sự là Đặng Thành Ninh, cả nhóm phấn khích hẳn. Món đầu tiên vừa được dọn lên, rượu đã được rót đầy. Từng người lần lượt nâng ly chúc rượu cậu, gọi cậu là thần tượng trong lòng họ, là huyền thoại thời trung học, hôm nay nhất định phải uống một ly. Họ cạn ly, còn cậu thì tùy ý.
Ai nấy đều như phát cuồng.
Hạ Duệ Phong không ngăn được, đành bảo Đặng Thành Ninh chỉ uống một ngụm thôi, đừng hùa theo họ
Tiết Lâm cầm ly rượu, hào hứng nói: "Nếu biết hai người cùng xu hướng tính dục thích nhau, hồi cấp ba yêu luôn có phải hay không! Ài, mà hồi đó Lâm Kỳ còn——"
Trương Bác Khánh vội kéo Tiết Lâm lại, không cho hắn nói tiếp.
Đặng Thành Ninh cười nhẹ, không đáp lời.
Trương Bác Khánh đứng dậy, rót đầy ly rượu rồi đi tới trước mặt hai người. Hạ Duệ Phong ngơ ngác: "Gì thế? Định bắt đầu mời rượu từng vòng à?"
Trương Bác Khánh nghiêm túc: "Hạ già, hôm nay cả ông và Đặng Thành Ninh đều ở đây, tôi muốn xin lỗi cậu ấy trước mặt mọi người."
Cả bàn sửng sốt.
Hạ Duệ Phong càng ngạc nhiên hơn: "Xin lỗi gì cơ?"
Trương Bác Khánh cười nhạt: "Mọi người còn nhớ không? Hồi đó Lâm Kỳ tỏ tình với Đặng Thành Ninh, tôi lén lấy điện thoại của ông nhắn tin hẹn cậu ấy ra gặp mặt đó."
Nụ cười vốn luôn treo trên môi Đặng Thành Ninh thoáng chốc biến mất.
Cậu quay sang nhìn Hạ Duệ Phong, ánh mắt dò hỏi như muốn xác nhận lời nói có đúng không.
Hạ Duệ Phong không ngờ sau bao nhiêu năm, Trương Bác Khánh vẫn còn nhớ chuyện này, anh cũng hơi bối rối.
Trương Bác Khánh tiếp tục: "Tôi nhớ rất rõ, lúc đó Hạ già không đồng ý dùng tên mình hẹn cậu ra. Tôi còn cãi nhau với cậu ấy. Sau này có lẽ cậu giận, Hạ già buồn lắm. Tôi từng đề nghị đi xin lỗi cậu, nhưng Hạ già bảo để tự cậu ấy xin lỗi."
Đặng Thành Ninh từ từ đặt đũa xuống, im lặng không nói lấy một lời.
"Giờ hai người đã bên nhau, có thể mọi người đều quên chuyện đó. Nhưng tôi cảm thấy cần nói rõ. Xin lỗi, tôi làm vậy không đúng. Lúc đó người lừa cậu ra gặp mặt không phải Hạ già làm đâu. Tôi tự phạt ba ly!"
Cả bàn tròn mắt, không ai nói nổi lời nào.
Lý Kiệt Minh ghé tai Tiết Lâm, hỏi nhỏ: "Này, thằng Trương định làm trò gì vậy?"
Tiết Lâm cũng đần mặt: "Tôi cũng chịu."
Trương Bác Khánh cầm ly uống cạn một hơi, sau đó tiếp tục rót ly thứ hai.
Đặng Thành Ninh đứng dậy đưa tay chặn chai rượu lại: "Đừng làm thế, chuyện mười mấy năm rồi, không cần nghiêm trọng hóa làm gì. Có gì mà lừa, được bạn nữ tỏ tình là vinh hạnh của tôi."
Cả bàn thở phào nhẹ nhõm.
Tiết Lâm hét to: "Quá rộng lượng! Đúng là thần tượng đỉnh cao!"
Lâm Kỳ chỉ muốn độn thổ: "Đừng nhắc mấy chuyện cũ nữa được không?"
Lý Kiệt Minh tán thưởng: "Hóa ra thần Ninh lại dễ gần thế này. Trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ấy lạnh lùng không chứ."
Trương Bác Khánh cười, nhưng vẫn uống đủ ba ly mới chịu ngồi xuống.
Hạ Duệ Phong nhìn Đặng Thành Ninh, không hiểu sao sống lưng lạnh buốt. Anh ghé sát, thì thầm: "Em không giận chứ?"
Đặng Thành Ninh nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm: "Hồi đó anh đã xin lỗi em, em còn thắc mắc sao tự dưng anh lại xin lỗi. Hóa ra là vậy."
Nói xong, cậu không nhắc thêm chuyện gì nữa, quay lại tập trung vào bữa ăn. Cậu chăm chú lắng nghe từng người nói chuyện, lịch sự trả lời từng câu hỏi.
Giữa bữa ăn, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Tôi có tới trễ quá không đó?"
Mạnh Hàm Hạ với mái tóc dài xõa ngang vai bước vào cùng khuôn mặt rạng rỡ. Lâm Kỳ lập tức đứng dậy, kéo cô bạn: "Trời ơi, Hàm Hạ, cậu nhìn đi! Bạn trai Hạ già đúng là Đặng Thành Ninh đó, không hề bốc phét luôn!"
Mạnh Hàm Hạ nhìn Đặng Thành Ninh nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười duyên dáng.
"Tôi biết rồi, chẳng phải Hạ Duệ Phong đã nói trong nhóm bạn trai cậu ấy là Đặng Thành Ninh rồi sao?"
Lâm Kỳ trợn mắt: "Bà tin thật à?!"
Mạnh Hàm Hạ gật đầu: "Tin chứ, sao lại không tin?"
Tiết Lâm thở dài: "Vẫn là chị Hạ hiểu rõ Hạ già nhất."
"Chào cậu, Đặng Thành Ninh., lâu rồi không gặp. Cậu vẫn đẹp trai như trước. Có điều cậu chắc không nhớ tôi đâu, hồi ở trường Thực nghiệm tôi chỉ là một nhân vật mờ nhạt thôi." Mạnh Hàm Hạ bước tới, nhẹ nhàng chào hỏi.
Đặng Thành Ninh không trả lời ngay.
Hạ Duệ Phong định giới thiệu Mạnh Hàm Hạ, người vừa tới trễ do bận đi làm, nhưng khi quay sang thì lại thấy gương mặt lạnh lùng của Đặng Thành Ninh, anh khựng lại.
Biểu cảm của Đặng Thành Ninh rõ ràng không ổn.
Nhận ra bầu không khí trở nên kỳ lạ, Hạ Duệ Phong hạ giọng hỏi: "Sao thế em?"
Mạnh Hàm Hạ cũng cảm thấy lạ, cô nhìn anh rồi lại nhìn Đặng Thành Ninh, bối rối không biết phải làm gì.
"Chào cô."
Cuối cùng, Đặng Thành Ninh cũng lên tiếng, nhưng chỉ có hai từ ngắn gọn, lạnh nhạt hơn hẳn so với lời chào nhiệt tình của Mạnh Hàm Hạ.
Lâm Kỳ kéo tay Mạnh Hàm Hạ, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng bảo: "Cậu ngồi đây đi."
Trong phòng chỉ còn lại một chỗ ngồi, đó là chỗ Lâm Kỳ cố ý để dành cho Mạnh Hàm Hạ, sát bên kia là Hạ Duệ Phong.
Để phá tan bầu không khí nặng nề, Lâm Kỳ lên tiếng: "Ôi trời, Hàm Hạ này, cái túi mới của cậu đẹp quá à!"
Mạnh Hàm Hạ cầm túi hiệu, nhanh nhảu đáp: "Đẹp nhỉ? Mình mua ở cửa hàng miễn thuế trong chuyến công tác vừa rồi đó."
Ánh mắt Đặng Thành Ninh lập tức chiếu thẳng sang, không hề che giấu sự sắc bén bên trong.
"Giảm bao nhiêu phần trăm thế? Mẫu này là dòng túi phổ thông của hãng, mất giá nhanh lắm. Nếu mua giá gốc thì đúng là phí tiền." Đặng Thành Ninh buông một câu nhận xét sắc bén.
Hạ Duệ Phong hít một hơi lạnh.
Mạnh Hàm Hạ lúng túng, ánh mắt cầu cứu nhìn Lâm Kỳ bên trái rồi quay sang Hạ Duệ Phong bên phải.
Hạ Duệ Phong cũng mờ mịt không kém, vừa định hỏi cho rõ thì Đặng Thành Ninh đã lên tiếng, giọng lạnh tanh.
"Anh còn mời cả Mạnh Hàm Hạ? Cô ấy cũng là bạn thân của mọi người à?"
Hạ Duệ Phong nhỏ giọng giải thích: "Cô ấy chơi rất thân với Lâm Kỳ từ hồi cấp ba, hai người như chị em thân thiết. Bọn anh có hoạt động gì là Lâm Kỳ thường rủ cô ấy theo. Tụi anh đều trong cùng một nhóm chat mà."
"Vậy à, biết rồi." Cậu lạnh lùng đáp cụt ngủn.
Hạ Duệ Phong hoang mang: "Sao thế em? Có gì không ổn sao? Em không vui à? Hay chúng ta đi về trước nhé?"
Đặng Thành Ninh nhìn anh, ánh mắt pha trộn giữa thất vọng và tức giận, nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài, kìm nén cảm xúc, nói: "Không có gì, ăn đi."
Có gì đó, chắc chắn là có.
Ngay cả một người thường vô tâm như Hạ Duệ Phong cũng cảm nhận rõ, không chỉ anh mà tất cả những người khác trong phòng đều cảm thấy điều bất thường, mọi ánh mắt nhìn nhau bối rối.
Nhân viên phục vụ lần lượt mang các món ăn lên, Hạ Duệ Phong vội vàng mời mọi người dùng bữa.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh biết đây không phải lúc để hỏi, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong bữa này rồi về nhà nói chuyện rõ ràng với Đặng Thành Ninh.
Nhưng Đặng Thành Ninh ấm áp, thân thiện trò chuyện với mọi người dường như đã biến mất, như thể vừa rồi chỉ là một linh hồn lướt qua. Cậu giả vờ ăn, nhưng thực ra chỉ lặp đi lặp lại động tác gắp thức ăn mà không hề đưa một miếng nào vào miệng. Mọi người trên bàn cố gắng khơi lại bầu không khí sôi nổi, nhưng chỉ có Lý Kiệt Minh và Lâm Kỳ cười gượng gạo, còn Đặng Thành Ninh thì hoàn toàn không phản ứng gì.
Dần dần, không khí trên bàn ăn ngày càng im lặng.
Lâm Kỳ điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt cho Hạ Duệ Phong, anh cố gắng hết sức, vụng về tìm cách bắt chuyện: "Hàm Hạ, dạo này công việc bận lắm nhỉ? Cuối tuần mà còn phải tăng ca à? Ha ha...
Mạnh Hàm Hạ nghĩ nghĩ, cuối cùng đoán rằng có lẽ cô đến trễ làm Đặng Thành Ninh không hài lòng. Một số người thực sự rất ghét sự chậm trễ, cô có thể hiểu được.
Nắm lấy lời dẫn của Hạ Duệ Phong, cô vội vàng giải thích: "Đúng vậy, chiều nay tôi đã báo với sếp là tối nay tôi có hẹn, dù có làm gì thì năm giờ cũng phải rời đi. Sếp đồng ý rồi, thậm chí còn bảo tôi chỉ cần làm đến bốn giờ rưỡi thôi, việc còn lại để anh ấy làm nốt rồi gửi khách hàng cho. Ai ngờ đến bốn giờ, người nhà sếp gọi báo con anh ấy sốt cao, anh ấy phải về ngay để đưa đi viện. Tôi đành phải làm nốt phần việc còn lại, thế là trễ mất."
Tiết Lâm cười phụ họa: "Haha, đúng vậy, có con nhỏ phiền thật đấy, lúc nào cũng đầy rẫy tình huống bất ngờ, trở tay không kịp luôn!"
Lâm Kỳ gật đầu lia lịa: "Đúng thế, đúng thế, nên tôi với anh Trương quyết định không sinh con luôn đó!"
Bầu không khí cố gắng sôi động nhưng thực ra chỉ toàn tiếng cười ngượng.
Còn Đặng Thành Ninh vẫn lặng lẽ như không nghe thấy, tiếp tục gắp đồ ăn trước mặt mình.
Chiếc bát trước mặt cậu sắp đầy tràn, toàn là đồ cậu gắp nhưng chẳng ăn miếng nào.
Hạ Duệ Phong lặng lẽ lấy bát không của mình đặt trước mặt Đặng Thành Ninh, rồi lấy bát đầy đồ ăn của cậu sang ăn hết.
Không khí trong phòng lại dần yên ắng.
Không ai dám lên tiếng.
Đột nhiên——
"Không ai muốn nói gì à?" Đặng Thành Ninh nở một nụ cười gượng, cậu đặt đũa xuống.
Mọi người đồng loạt nín thở, chẳng ai dám đáp.
"Sao em không vui vậy?" Hạ Duệ Phong cẩn thận hỏi.
"Em? Anh không biết lý do à?" Cậu nhấn từng từ, ánh mắt lạnh lùng.
Hạ Duệ Phong khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, em cứ nói đi."
Đặng Thành Ninh quét ánh nhìn quanh phòng rồi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
"Tại sao hôm nay Mạnh Hàm Hạ lại có mặt?"
Mọi người: "?"
Mạnh Hàm Hạ bị gọi tên, lí nhí hỏi: "Tôi... tôi làm sao à?"
Cả bàn nhìn về phía cô, thầm nghĩ chắc hồi cấp ba cô đã đắc tội Đặng Thành Ninh mà không hay, hoặc là có mối thù gia đình gì đây.
Lâm Kỳ liền lên tiếng bênh vực bạn thân: "Chắc là có hiểu lầm gì thôi. Để từ từ nói, cậu xem, Hàm Hạ có biết gì đâu mà..."
"Đừng giả ngây nữa." Đặng Thành Ninh ngắt lời, giọng trầm xuống nhưng không giấu được cơn xúc động: "Bữa tụ tập hôm nay, tại sao bạn gái cũ của Hạ Duệ Phong lại xuất hiện?"
Ba từ "bạn gái cũ" vừa thốt ra, căn phòng như chìm vào hố sâu tĩnh lặng.
Hạ Duệ Phong vội vàng phân bua: "Không phải đâu, Thành Ninh, em hiểu lầm rồi——"
"Hiểu lầm?" Cậu kích động đứng bật dậy, tiếng chân ghế kéo lê trên sàn kêu rít lên chói tai.
"Vì đã qua mười mấy năm nên bạn gái cũ chẳng còn là gì nữa, phải không? Cô ấy vẫn có thể làm bạn tốt, phải không? Vì cô ấy là bạn thân của Lâm Kỳ, nên đương nhiên nhóm bạn của các anh phải bao dung hết thảy. Chia tay rồi thì bạn trai cũ, bạn gái cũ vẫn có thể chơi chung, đúng không?"
Cậu nắm chặt điện thoại, giọng run run, gương mặt tái nhợt.
Đặng Thành Ninh nhìn thẳng vào Hạ Duệ Phong, ánh mắt đầy nỗi thất vọng và không thể hiểu nổi.
"Dù chỉ cần anh nói trước với em một tiếng, rằng hôm nay Mạnh Hàm Hạ sẽ đến, thì em cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Sao anh không nói trước với em?"
Nói dứt lời, cậu quay lưng rời khỏi phòng, không hề ngoái lại.
Không gian rơi vào sự im lặng ch.ết chóc.
Mạnh Hàm Hạ là người đầu tiên tỉnh lại, lập tức đẩy vai Hạ Duệ Phong, hét lên: "Còn ngồi đực ra đó làm gì! Mau chạy theo giải thích đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip