29. Trắng_021

Hạ Duệ Phong hộc tốc chạy tới nhà Đặng Thành Ninh, bỏ mặc cả đám bạn ở lại nhà hàng.

Hai người định đi ăn tối cùng bạn bè nên nghĩ thể nào cũng sẽ uống một chút, thành ra không ai lái xe hết. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Đặng Thành Ninh bắt ngay một chiếc taxi rồi đi thẳng.

Tim Hạ Duệ Phong đập loạn xạ, đầu óc rối bời.

Trong lúc đợi taxi, anh gọi cho Đặng Thành Ninh ba cuộc, đều bị cậu cúp máy thẳng.

Đặng Thành Ninh hôm nay thật sự không giống với Đặng Thành Ninh thường ngày.

Bình thường Đặng Thành Ninh rất hiền, tính cách mềm mỏng, không giới hạn mà chiều theo ý Hạ Duệ Phong. Nhưng tối nay, Đặng Thành Ninh lại giống như con người của hơn mười năm trước. Ngày thường, cậu lịch sự, ôn hòa, dễ nói chuyện, nhưng nếu ai làm cậu khó chịu, cậu sẽ không nể nang, mặt lạnh, lời nói cũng sắc bén. Hồi đó, ở trường Thực nghiệm, biết bao câu chuyện về Đặng Thành Ninh thẳng thừng từ chối người theo đuổi đã được lan truyền. Không phân biệt nam hay nữ, cậu đều không nhân nhượng, thậm chí còn chê đối phương lãng phí thời gian của mình, những chuyện tương tự như thế không ít.

Lúc ngồi trong taxi, Hạ Duệ Phong vội vàng gửi lời xin lỗi vào nhóm bạn.

[Gable: Anh em, lỗi tại tôi, không nói trước rõ ràng nên khiến Thành Ninh hiểu nhầm. Là tôi sai. Hàm Hạ, xin lỗi nhé, vừa rồi chắc bà hoảng lắm.]

[Mạnh Hàm Hạ: Không sao đâu, Đặng Thành Ninh đâu rồi?]

[Gable: Tôi đang đến nhà em ấy để giải thích đây.]

[Tiết Lâm: Đặng Thành Ninh đúng là thần đồng học thuật mà. Chuyện Hạ già giả làm bạn trai Hàm Hạ hồi cấp ba tôi quên mất tiêu luôn...]

[Kiệt: Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi tôi mất não chứ. Lúc Thành Ninh nói "bạn gái cũ", tôi cũng ngớ người ra.]

[Trương Bác Khánh: Vậy mà cậu ấy còn nhớ tên Hàm Hạ.]

[Kiệt: Đỉnh thật! Tôi tốt nghiệp cấp ba mới mười năm mà đã quên gần hết tên bạn cùng lớp rồi. Thần đồng đúng là thần đồng!]

Hạ Duệ Phong tự trách mình sao lại ngốc đến vậy. Tại sao anh không giới thiệu trước với Đặng Thành Ninh từng người sẽ tham gia bữa ăn tối nay chứ?

Làm sao anh lại quên chuyện hồi cấp ba giả làm bạn trai Mạnh Hàm Hạ cơ chứ? Chuyện đó còn bị chính Đặng Thành Ninh tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thầy giáo bảo rằng anh yêu sớm nữa.

Đặng Thành Ninh nhớ lâu như vậy, giờ cậu giận cũng là hợp tình hợp lý.

Chuyện bạn bè cầm điện thoại anh để hẹn cậu đi chơi, chuyện gọi cả "bạn gái cũ" ra cùng ăn——sai chồng sai, ngốc nối ngốc. Hạ Duệ Phong, mày đúng là giỏi làm trò ngu!

Xuống xe rồi, anh gọi thêm một cuộc, Đặng Thành Ninh không bắt máy nhưng lần này cũng không tắt đi.

Đứng dưới nhà, Hạ Duệ Phong quyết định nhắn tin.

[Gable: Em về nhà chưa? Nhắn lại anh đi, anh lo lắm.]

Anh đang gõ một tràng dài giải thích thì tin nhắn từ Đặng Thành Ninh gửi tới trước.

[DCN: Xin lỗi anh, em mất kiểm soát cảm xúc. Em không muốn như vậy, không muốn làm anh khó xử. Em biết Mạnh Hàm Hạ và một cô bạn khác chơi thân, mấy người bạn thường chơi cùng nhau nên khó tách biệt rõ ràng. Chuyện này cũng đã qua hơn chục năm rồi, người trưởng thành lẽ ra phải chín chắn hơn. Nhưng em vẫn nổi giận chất vấn anh trước mặt mọi người. Là lỗi của em. Em làm rối tung mọi chuyện. Em xin lỗi. Em muốn ở một mình một lúc để bình tĩnh lại.]

[Gable: Mạnh Hàm Hạ không phải bạn gái cũ của anh. Năm đó vì cô ấy bị một nam sinh trường khác quấy rối, cả nhóm bạn mới cùng đưa cô ấy về. Anh chỉ giả làm bạn trai để giúp cô ấy thôi. Anh và cô ấy hoàn toàn không có mối quan hệ gì khác.]

[Gable: Bé con, nếu anh là song tính luyến ái thì sao bố mẹ anh lại đặt tiêu chí hẹn hò chỉ giới hạn ở người cùng giới? Em chưa từng nghĩ đến điều đó sao?]

[Gable: Là lỗi của anh, em không sai, nhẽ ra anh phải giải thích trước, không trách em hiểu nhầm. Thật sự không sao cả, em giận là chuyện bình thường.]

Hạ Duệ Phong đứng chờ khá lâu nhưng không thấy Đặng Thành Ninh trả lời.

Thật ra cậu đã đưa anh thẻ vào nhà, hơn nữa anh cũng biết mật khẩu cửa. Nhưng anh không dám tự tiện lên.

[Gable: Anh muốn giải thích rõ với em.]

[Gable: Anh đang ở dưới nhà. Nếu em cần anh, nói một câu thôi, anh sẽ lên nhà.]

Mười phút sau, Đặng Thành Ninh nhắn lại.

[DCN: Ừm.]

Hạ Duệ Phong hiểu ý, lập tức chạy vào khu chung cư, quẹt thẻ lên lầu.

Anh nhập mật khẩu mở cửa. Phòng khách không bật đèn, chỉ có phòng làm việc hắt ra chút ánh sáng.

Hạ Duệ Phong đã tới nhà Đặng Thành Ninh rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ bước vào phòng làm việc của cậu. Mỗi lần tới là cửa phòng đó đều đóng. Đặng Thành Ninh từng giải thích rằng trong phòng có tài liệu quan trọng của công ty, cậu lo cô giúp việc vô tình làm xáo trộn hay làm mất nên luôn khóa kín không cho ai vào.

Nhưng hôm nay, cửa phòng mở.

Hạ Duệ Phong đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thấy Đặng Thành Ninh đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ, chỉ bật một chiếc đèn đọc sách. Không hiểu sao căn phòng này khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh đứng ở cửa suy nghĩ một lúc, có lẽ là vì diện tích căn phòng. Với cách bố trí của ngôi nhà, phòng làm việc có vẻ hơi nhỏ và dài hẹp, hai bên là tường đầy giá sách, ở giữa đặt bàn làm việc và một chiếc sofa nhỏ.

Đặng Thành Ninh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Hạ Duệ Phong nhìn theo ánh mắt của cậu, bức tường trống trơn chẳng có gì cả.

"Nếu em còn giận thì cứ mắng anh đi." Hạ Duệ Phong bước tới quỳ xuống trước mặt cậu, nhìn thẳng vào cậu đang ngồi chìm trong ghế sofa.

Gương mặt Đặng Thành Ninh tái nhợt, đôi môi không chút sắc hồng, đôi mắt đen thẫm dưới ánh đèn.

Cậu hỏi: "Anh thực sự chưa từng thích Mạnh Hàm Hạ sao? Anh chưa từng thích bất kỳ người khác giới nào sao?"

Hạ Duệ Phong vội gật đầu: "Anh từ đầu đến cuối chỉ thích con trai, chỉ là mãi sau này anh mới nhận ra."

Đặng Thành Ninh cười nhạt, môi nhếch lên một chút, hỏi tiếp: "Anh nhận ra khi nào?"

Hạ Duệ Phong thoáng lưỡng lự, còn chưa tới hai giây.

Nhưng cậu đã nhanh hơn, đoán trước: "Lúc anh học đại học, đúng không?"

Hạ Duệ Phong nghĩ, giữa kỳ nghỉ hè lớp 12 và thời đại học đâu khác nhau là mấy.

Thế là anh gật đầu.

Đặng Thành Ninh bật cười, một nụ cười méo mó, đôi mắt ngập nước.

"Vậy, quay lại câu hỏi ban đầu. Anh thích em ở điểm nào?"

Hạ Duệ Phong khựng lại.

Câu hỏi chuyển chủ đề đột ngột quá, anh không biết phải trả lời ra sao.

Khóe mắt Đặng Thành Ninh đỏ hoe, dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu gần như biến dạng bởi cơn giận, sự kìm nén, và nỗi đau đớn xen lẫn tuyệt vọng.

"Anh thích em ở điểm nào?"

Cậu lặp lại, giọng nhỏ dần như tự hỏi mình. Chưa để Hạ Duệ Phong trả lời, cậu đã tiếp: "Thích mọi thứ của em sao? Gương mặt này? Thành tích học tập của em? Bằng cấp? Tính cách? Nhưng mà Hạ Duệ Phong à, em luôn là chính mình. Em luôn là Đặng Thành Ninh. Ngoài việc tính cách ngày càng tệ hơn, em chẳng hề thay đổi."

Hạ Duệ Phong lắp bắp: "...Bé con, anh——"

"Đừng gọi em là bé con nữa! Mình mới yêu chưa đầy một tháng, không, ngay từ ngày đầu tiên anh đã gọi em là 'bé con' rồi? Từ này đối với anh dễ nói thế sao? Một người đàn ông ba mươi tuổi, ngày đầu tỏ tình anh đã gọi vậy?" Đặng Thành Ninh kích động, "Anh có gọi người yêu cũ là bé con không? Có không? Có phải vì thế mà anh quen miệng, thốt ra dễ dàng như vậy không?"

Hạ Duệ Phong sững người.

Anh chưa từng thấy Đặng Thành Ninh như thế này, hét lớn, mắt đỏ rực, tóc tai rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm.

Đây không phải là Đặng Thành Ninh điềm đạm, lịch lãm thường ngày.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Không đợi câu trả lời, Đặng Thành Ninh bất ngờ đứng dậy rồi đi qua đi lại trong phòng làm việc, hít thở thật sâu, như thể sắp không thể thở nổi.

Hạ Duệ Phong lo lắng: "Sao vậy? Bé——Thành Ninh? Em thấy khó chịu chỗ nào?"

Nghe anh hỏi, Đặng Thành Ninh quay đầu lại, gương mặt đẫm nước mắt.

"Em khó chịu, rất khó chịu, tim em khó chịu, phổi em cũng khó chịu, cả cơ thể em khó chịu." Cậu vừa cười vừa khóc. "Nhưng điều khiến em khó chịu nhất là, tại sao anh không thích em? Tại sao anh không thích em? Hạ Duệ Phong, mười ba năm trước, tại sao anh không thích em? Không thích em cũng được, sao anh còn phải nhắc lại? Để em tưởng anh là song tính không được sao? Bây giờ em cảm thấy mình như một trò cười, mười ba năm trước là một trò cười, bây giờ vẫn thế."

Cậu bất chợt ngừng khóc, cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn, lau sạch nước mắt.

"Thì ra anh không thích Mạnh Hàm Hạ. Vậy mười ba năm trước anh chỉ đơn thuần là không thích em thôi. Đơn thuần là không thể thích nổi em. Tới đại học, anh gặp được người anh thích, thế là anh nhận ra xu hướng tính dục của mình, rồi anh quen bạn trai."

Căn phòng nhỏ chìm vào sự im lặng kéo dài.

Đặng Thành Ninh bắt đầu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy kỳ lạ, pha lẫn chút đau lòng.

"Xin lỗi anh, em lại mất kiểm soát. Lẽ ra em không nên trách anh, anh đâu có lỗi. Làm gì có ai sai vì không thể thích một người khác. Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Hãy để em bình tĩnh một thời gian. Em sợ nếu em phát điên, sẽ làm anh hoảng sợ..."

Giọng cậu run rẩy, cậu kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một lọ thuốc.

"... Chắc em lại phải uống thuốc rồi. Xin lỗi, xin lỗi anh."

Hạ Duệ Phong lao tới, nhanh chóng giật lấy lọ thuốc từ tay cậu. Anh liếc qua nhãn thuốc, không hiểu đó là gì, nhưng vội vàng nói: "Đây là thuốc bác sĩ kê sao? Đừng uống bừa! Em nghe anh nói đã, được không?"

Dù bị mất thuốc nhưng Đặng Thành Ninh không giận. Cậu nghe lời anh bước tới ghế sofa ngồi xuống: "Được, anh nói đi."

Cậu khép miệng lại, ngồi yên dưới ánh đèn đọc sách. Làn da trắng ngần, gương mặt điển trai, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước trong đêm tối——dáng vẻ đó lại là một Đặng Thành Ninh điềm tĩnh và thanh lịch. So với cậu của vài phút trước cứ như hai con người khác nhau.

Hạ Duệ Phong cảm thấy đầu óc quay cuồng, gần như nghĩ rằng những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Nếu không phải trên sàn đầy giấy lau nước mắt nhăn nhúm, anh đã tự tát mình một cái để tỉnh lại rồi.

"Từ nãy đến giờ toàn là em nói thay anh, anh thậm chí chưa mở lời. Giờ em bình tĩnh lại đã, nghe từng chữ anh nói nè. Anh không biết em giữ trong lòng nhiều chuyện đến thế. Sao em không hỏi anh sớm hơn? Anh chưa từng gọi ai khác là bé con ngoài em cả. Anh cũng không biết vì sao ngày đầu tiên tỏ tình anh lại gọi em như thế. Nó bật ra tự nhiên, anh thật sự không hiểu tại sao. Chỉ là anh muốn gọi em như thế thôi."

"Anh nhận ra mình là người đồng tính là vì em. Anh... Anh xác định rõ ràng điều đó vào cuối cấp ba, không phải khi lên đại học. Lúc đó anh đã thích em rồi, một cảm giác ngây ngô mơ hồ. Nhưng anh không hiểu, cũng không dám nghĩ. Lý do rất đơn giản: anh là một học sinh kém, đỉnh cao của đời anh chỉ là đỗ một trường đại học bình thường, còn em là người đỗ vào trường danh tiếng. Chỉ vì lý do đơn giản đó, không còn gì khác."

Dù đã qua hơn mười năm, nhưng khi tiết lộ bí mật giấu kín nhất trong lòng, Hạ Duệ Phong vẫn cảm thấy khó thở.

"Xin lỗi em, anh thật đáng cười. Nhưng ở tuổi mười tám, anh thật sự không thể nói ra điều đó, thậm chí còn không dám thừa nhận với chính mình."

"Anh thích em? Từ thời cấp ba đã thích em?" Đặng Thành Ninh nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Duệ Phong im lặng.

"Cảm giác thích khi đó... có giống với bây giờ không?" Đặng Thành Ninh bình thản hỏi. "Anh không liên lạc, không tỏ tình, cứ thế đi học đại học rồi yêu người khác. Đó là kiểu thích đến mức nào?"

"... Người đó theo đuổi anh nửa năm, đến đầu kỳ cuối năm tư anh mới đồng ý. Vì anh nghĩ mình nên thử, nên có một mối quan hệ bình thường."

Hạ Duệ Phong quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt Đặng Thành Ninh.

"Thành Ninh, em đỗ vào trường Ivy League vào tháng một mùa đông năm tư. Trong suốt kỳ nghỉ đó, mỗi lần anh gặp bạn học cũ, ai cũng nói về em."

"Anh và em không cùng một thế giới. Anh rất bình thường, vì thế anh hoàn toàn từ bỏ hy vọng, chấp nhận sự tầm thường của mình. Anh không muốn tự trói buộc bản thân nữa."

Đặng Thành Ninh lặng im rất lâu, rồi nhẹ nhàng ôm đầu anh vào lòng, cậu khẽ nói: "Em không tin. Một chữ cũng không tin. Tại sao anh không đến tìm em? Anh thậm chí chưa từng hỏi em."

Hạ Duệ Phong đưa tay ôm lấy cậu.

"Vậy còn em? Tại sao em không tìm anh, không liên lạc với anh?"

"Vì anh đang hẹn hò với Mạnh Hàm Hạ."

Giọng Đặng Thành Ninh vang lên, mang theo chút nghẹn ngào.


Tác giả có lời muốn nói

Tui thật sự lo rằng mọi người sẽ không chịu nổi. Và có ai thấy từ "bé con" quá bất ngờ không? Thực ra bé Đặng cũng có cảm giác giống các bạn đó (thật sự đã kìm nén rất lâu rồi).

Tiến trình tính cách của bé Đặng đang tải... (Cái gì?! Vẫn đang tải à?!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip