32. Trắng_023
Lần đầu tiên Hạ Duệ Phong cảm thấy mệt mỏi đến mức không muốn ra ngoài. Hôm nay là Chủ nhật, trời đẹp, nhưng cả hai chỉ ở nhà Đặng Thành Ninh suốt cả ngày.
Hạ Duệ Phong gọi hôm đó là 'giờ phút thẳng thắn', cậu muốn hỏi gì cũng được.
"Tại sao anh lại chia tay với người yêu cũ, rồi đến giờ vẫn không yêu ai khác? Có phải vì..." Đặng Thành Ninh dừng lại, biểu cảm trên gương mặt cậu như thể câu hỏi này đã luẩn quẩn trong đầu cậu từ lâu, hôm nay mới có cơ hội nói ra, nhưng cậu cũng hiểu mình hơi quá đáng, do dự không biết có nên hỏi hết hay không.
"Em hỏi đi." Hạ Duệ Phong nói, giọng bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy sợ.
Trong đầu anh vang lên một câu.
'Kiểm soát cảm xúc là điều quan trọng nhất——'
Đó là điều thầy Trương đã nói với anh vào ngày đầu tiên đi làm. Thầy là giáo viên kỳ cựu mà trường phân công dẫn dắt anh, là trưởng nhóm thể dục, người có ba mươi năm kinh nghiệm giảng dạy, thầy giống như một cuốn sách giáo khoa sống vậy.
"——Khi dạy tiểu học, điều quan trọng nhất là tổ chức và quản lý lớp học. Chỉ cần cậu lơ là một chút thì lũ trẻ sẽ như đàn kiến vỡ tổ, náo loạn đến mức có thể lật tung cả tòa nhà. Vì vậy, cậu phải tổ chức chúng thật tốt, không để chúng bị phân tâm, phải khiến chúng tập trung vào cậu. Luôn có vài đứa đặc biệt hiếu động và không nghe lời. Cậu bảo chúng chạy bộ, có đứa sẽ chạy lung tung rồi lạc đường, có đứa thì ra sân chơi bắt côn trùng, nghịch cát, thậm chí đi tè rồi ngẩn người... chuyện nào cũng có thể xảy ra. Lúc đó, điều quan trọng nhất là gì?"
Hạ Duệ Phong suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Đặt ra quy tắc, giữ kỷ luật."
Thầy Trương lắc đầu, đưa ngón tay chỉ vào ngực mình, nghiêm trọng nói: "Không phải——là, Không, Nổi, Giận. Đừng tức giận, đừng kích động, đừng hoảng loạn."
"Nếu cảm xúc của cậu mất kiểm soát, học sinh sẽ nhận ra ngay và lập tức nghi ngờ khả năng của cậu. Chỉ cần cậu giữ được bình tĩnh, lớp học tự nhiên sẽ ổn định lại."
Dần dần, qua công việc hằng ngày, một người vốn đã hiền lành như Hạ Duệ Phong càng rèn được sự điềm tĩnh. Tới mức mẹ anh còn hỏi: "Con ở vậy lâu quá rồi, có phải tim con thành mặt hồ phẳng lặng rồi không?"
"... Có phải vì anh khó quên tình cũ không? Vì anh còn quan tâm đến cậu ta à? Vì anh thấy tổn thương sao?" Cuối cùng Đặng Thành Ninh vẫn hỏi.
Hạ Duệ Phong phải suy nghĩ hồi lâu mới cẩn thận trả lời: "Không hẳn, chủ yếu là anh nhận ra rằng để yêu nghiêm túc, để hướng đến một mối quan hệ lâu dài giữa hai người đồng tính không dễ dàng như mình tưởng. Không phải cứ muốn thử là được."
"Vậy tức là anh tổn thương." Đặng Thành Ninh nói với vẻ mặt trông buồn bã.
Hạ Duệ Phong vội lắc đầu: "Không phải, nếu phải nói thì không phải tổn thương, mà là thất vọng và tức giận. Lý do chia tay cuối cùng của cậu ta là vì cậu ta nói mình là song tính, muốn về quê sống yên ổn, không muốn làm phật ý gia đình, không muốn đối đầu với định kiến xã hội."
"Cậu ta nói với anh như vậy à?" Đặng Thành Ninh giận dữ.
Hạ Duệ Phong gật đầu: "Cậu ta không phải song tính. Anh hiểu rõ, chỉ là kiếm cớ thôi. Cậu ta đỗ biên chế nên không muốn từ bỏ."
Đặng Thành Ninh khinh thường: "Chắc tìm một công việc ổn định với cậu ta khó lắm."
Nhìn vẻ mặt sắp đảo mắt của Đặng Thành Ninh, Hạ Duệ Phong cảm thấy cậu trông đáng yêu kỳ lạ.
Không ngờ cậu vẫn chưa dừng lại: "Anh không từng nghĩ đến việc theo cậu ta về quê sao? Hai người mới yêu nhau từ kỳ hai năm tư, vừa tốt nghiệp đã chia tay rồi. Chỉ mới có vài tháng, thế mà anh đã dẫn cậu ta ra mắt bố mẹ và bạn bè rồi... chắc anh thích cậu ta lắm."
Nói xong, Đặng Thành Ninh quay đầu đi, chỉ để lộ khóe mắt đỏ lên.
Được rồi, cuối cùng cũng hỏi ra rồi.
Hạ Duệ Phong cảm thấy như quả bom treo lơ lửng trên đầu mình đã nổ, nhưng ngược lại, anh lại thấy nhẹ nhõm hơn.
"Cậu ta là một người căng thẳng, áp lực lớn, rất sợ ánh mắt người khác. Anh dẫn cậu ta ra mắt bố mẹ và bạn bè là để nói rằng gia đình và bạn bè anh đều cởi mở. Không ngờ điều đó lại khiến cậu ta sợ hãi, chưa lâu sau thì đề nghị chia tay rồi về quê. Mối quan hệ này anh đã bắt đầu nghiêm túc, nhưng kết thúc vội vàng, cũng chẳng mấy đẹp đẽ. Cậu ta theo đuổi anh nửa năm, lúc đầu có vẻ rất thích, nhưng cuối cùng lại bỏ chạy như sợ anh bám lấy vậy. Nên là anh không còn lưu luyến gì nữa."
Đặng Thành Ninh lắng nghe, gương mặt không chút biểu cảm.
Vẫn còn vài chuyện không mấy hay ho mà Hạ Duệ Phong không kể. Lúc mới quen nhau, anh và người cũ từng bàn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Khi đó, họ đồng ý sẽ tìm việc ở cùng một thành phố. Nhưng đến khi đăng ký thi, cậu ta lại nộp đơn về quê, lấy lý do ở quê ít cạnh tranh hơn. Hóa ra từ đầu cậu ta chưa từng nghĩ đến chuyện sống cả đời bên nhau. Mối tình đại học với cậu ta chỉ là để vui vẻ mà thôi.
"Nếu cậu ta là một người chân thành, muốn sống bên anh cả đời, thì bây giờ anh vẫn đang yêu cậu ta chứ không chia tay, đúng không?" Đặng Thành Ninh hỏi tiếp.
Câu hỏi giả định của Đặng Thành Ninh sắc bén đến mức khiến Hạ Duệ Phong phải há hốc mồm thán phục.
Anh thực sự không biết phải trả lời thế nào.
Đúng là anh chỉ là một người đàn ông bình thường. Nếu bạn trai cũ không viện cớ để bỏ đi, có lẽ bây giờ họ sẽ là một cặp đôi rất đỗi bình thường, ngày qua ngày, năm qua năm, sống một cuộc sống tẻ nhạt.
Nhưng mà——
Giả định vốn không có ý nghĩa gì cả.
"Còn em thì sao?" Hạ Duệ Phong hỏi. "Trong giả định đó, em ở đâu?"
"Anh đừng quan tâm." Đặng Thành Ninh đáp.
Hạ Duệ Phong nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị: "Không thể không quan tâm được. Bây giờ anh đã biết em từng thích anh, anh không thể giả vờ quên đi điều đó để tưởng tượng một tình huống không tồn tại. Nếu có thể quay lại, chắc chắn anh sẽ tỏ tình với em."
Nói xong, anh liền ôm cậu vào lòng: "Em hỏi xong hết chưa? Giờ đến lượt anh hỏi nhé. Em bắt đầu thích anh từ khi nào? Tại sao lại thích anh?"
Người trong lòng anh cứng đờ ra, mãi không nói gì.
Hạ Duệ Phong thơm thơm lên má cậu: "Đã nói đây là 'giờ phút thẳng thắn' mà."
"Em không biết nữa." Cuối cùng, Đặng Thành Ninh trả lời. "Em không biết là từ ngày anh cứu em, hay là ngày em lên xe của bác tài nhà mình còn anh chạy đến hỏi han em, hay là ngày em ném sandwich vào thùng rác còn anh an ủi em, hay là ngày anh lớp trên chặn em trước cổng trường còn anh giúp em giải vây nữa..."
Hạ Duệ Phong im lặng hồi lâu, không nói nên lời.
Anh không ngờ tình cảm của Đặng Thành Ninh lại cụ thể đến vậy.
Từ tối qua, đầu óc anh đã rối tung, không tài nào ngủ được. Anh kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi cậu. Dù vậy, việc Đặng Thành Ninh nói rằng cậu đã thích anh suốt mười ba năm vẫn giống như một điều gì đó quá xa xôi đến khó tin.
Nhưng lúc này, khi cậu nằm trong vòng tay anh nhẹ nhàng nói ra những điều chi tiết như vậy, Hạ Duệ Phong bỗng cảm thấy một nỗi buồn dâng trào, mãnh liệt, không cách nào ngăn lại được.
Mười ba năm. Bé con của anh đã giữ tất cả những điều này trong lòng suốt mười ba năm, chưa từng nói với anh dù chỉ một lần.
Chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì không muốn phá vỡ sự bình yên trong cuộc sống của anh.
Một cuộc sống bình thường như của anh, liệu có gì đáng để được trân trọng đến vậy?
Ôi bé con, bé con của anh.
【Tác giả có lời muốn nói】
Mặc dù chương này ngắn, nhưng lại khiến tui viết mà khóc luôn. Thương bé Đặng quá. Tiếp tục chút ngọt ngào nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip