39. Trắng_027

Điện thoại của Hạ Duệ Phong đổ chuông, số gọi đến là một số lạ.

Chắc là gọi từ bên giao hàng, Hạ Duệ Phong nghe máy.

"Alo, xin chào?"

Anh đợi một lúc nhưng đầu dây bên kia không nói gì, mà chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, rất gấp gáp, như thể người kia đang rất kích động.

"Alô?"

Lại một lúc nữa, cuối cùng bên kia mới lên tiếng.

"Hạ Duệ Phong——"

Hạ Duệ Phong nhất thời không nghe ra giọng ai, liền hỏi một cách nghi ngờ: "Ai vậy?"

"Tôi là ai á? Anh không nhận ra giọng tôi sao? Không thể nào! Anh giả vờ ngu hả? Giả vờ cái gì nữa chứ?" Đối phương gần như hét lên, giọng đầy tức tối, nghe cứ như muốn xuyên qua điện thoại mà xông tới xé xác Hạ Duệ Phong.

Hạ Duệ Phong ngơ ngác vài giây, một cái tên chậm rãi hiện lên trong đầu anh.

Anh không chắc chắn lắm, hỏi dò: "Cậu là... Lương Đông à?"

Bên kia im lặng một lúc, có vẻ đang cố gắng kiềm chế cơn kích động của mình, khi nói lại thì giọng khàn đặc vì đè nén.

"Hạ Duệ Phong, đừng giả vờ nữa, vào thẳng vấn đề luôn đi, có phải anh làm không?"

Hạ Duệ Phong suýt nữa thì tắt máy, định lại một lần nữa chặn Lương Đông.

Hồi đó sau khi chia tay, vài tháng sau đột nhiên Lương Đông bắt đầu liên lạc lại. Ban đầu chỉ là nhắn tin trên WeChat, bảo rằng ở quê nhà buồn chán, công việc không thuận lợi, và rất nhớ những ngày thời đại học còn bên nhau với Hạ Duệ Phong.

Anh liền chặn số cậu ta ngay và luôn.

Sau đó, cậu ta bắt đầu gọi điện, cuối cùng thẳng thắn bày tỏ mục đích là muốn thỉnh thoảng hẹn hò làm bạn tình với Hạ Duệ Phong.

Hạ Duệ Phong chặn luôn số điện thoại của cậu ta. Cậu ta đổi số mới, anh lại chặn tiếp.

Từ đó, hai người không còn liên lạc nữa.

Tuy nhiên, nghe giọng của Lương Đông, rõ ràng trạng thái không ổn chút nào. Hạ Duệ Phong cố kiềm chế không bấm nút chặn ngay lập tức, kiên nhẫn giải thích: "Lương Đông, tôi không biết cậu đang nói chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải tôi làm. Có gì thì nói thẳng, đừng có trút giận vào tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ cúp máy đấy."

"Hạ Duệ Phong, anh thề không phải anh làm đi?"

"... Lương Đông, chúng ta đã không liên lạc gì suốt chín năm rồi, tôi có thể làm gì? Hay cậu bị lừa đảo qua mạng rồi? Nếu thế thì đừng gọi lung tung, báo cảnh sát ngay đi." Hạ Duệ Phong khuyên nhủ.

"Đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta không liên lạc. Vậy sao anh có thể phá hỏng đám cưới của tôi được... Nhưng IP lại truy ra từ thành phố của anh... Rốt cuộc là sao đây..." Lương Đông nói như người mất trí, tự lảm nhảm một đống.

Hạ Duệ Phong bắt được vài từ khóa, lập tức giật mình. Từ chuyện Lương Đông là gay mà vẫn định cưới, đến chuyện đám cưới bị phá, tất cả đều khiến anh bối rối.

"Giờ anh đang hẹn hò ai à?" Lương Đông bất ngờ hỏi.

Hạ Duệ Phong có chút cảm giác tê dại sau gáy: "Cậu hỏi cái này làm gì? Có liên quan gì đến cậu?"

"Người yêu anh là người mới quen, hay bạn học cũ, bạn bè cũ?" Lương Đông tiếp tục truy hỏi. "Anh ta có hay ghen không? Tính chiếm hữu có mạnh không? Anh nghĩ thử xem, có phải bạn trai anh làm không?"

"Lương Đông, bất kể cậu gặp phải chuyện gì, tôi khuyên cậu nên tự nhìn lại mình trước. Cậu là gay thì sao lại đi cưới người khác? Đừng nghi ngờ người khác nữa, trước hết hãy nghĩ xem có phải cậu đã lộ sơ hở nào đó và bị phát hiện không." Hạ Duệ Phong không nhịn được nữa.

Lương Đông kích động hét lên: "Vậy là anh đang yêu ai đó đúng không? Tại sao anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi? Hạ Duệ——"

Hạ Duệ Phong cúp điện thoại, lập tức chặn Lương Đông.

Cái cuộc gọi kỳ quặc này khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng câu hỏi của Lương Đông trong cuộc gọi khiến anh không khỏi suy nghĩ.

Anh ta có hay ghen không? Tính chiếm hữu có mạnh không?

... Rất mạnh.

Hạ Duệ Phong gãi đầu.

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, làm sao có thể? Dù Đặng Thành Ninh có ghen hay chiếm hữu mạnh đến đâu, anh và Lương Đông cũng đã chia tay gần chín năm rồi.

Anh không biết có cần báo cho người yêu hiện tại việc người cũ gọi điện hay không. Nhưng những gì Lương Đông nói quá kỳ quặc, anh sợ nếu nhắc đến Lương Đông lại khiến tâm trạng Đặng Thành Ninh bị ảnh hưởng. Hiếm khi gần đây Đặng Thành Ninh vui vẻ hơn, cũng không còn hỏi han chuyện người cũ nữa, nếu anh chủ động nhắc đến chẳng phải tự chuốc phiền phức sao?

Hạ Duệ Phong cầm điện thoại, kiểm tra kỹ xem mình đã chặn mọi liên lạc từ Lương Đông chưa, rồi mới thấy yên tâm.

Không ngờ nổi, hai ngày sau, Hạ Duệ Phong nhìn thấy Lương Đông ngồi trước cửa nhà mình.

Lúc đầu Hạ Duệ Phong không nhận ra cậu ta, vì dù sao cũng đã chín năm trôi qua, sự khác biệt giữa một sinh viên đại học và một người đàn ông ba mươi tuổi thật sự rất lớn. Lương Đông bây giờ trông chẳng khác nào những người vội vã lao ra đường đi làm, có lẽ cậu ta vẫn chăm chút vẻ ngoài, nhưng những biến cố trong đời đã khiến cậu ta mệt mỏi, trông như vừa trải qua cả tháng tăng ca liên tục vậy.

Lương Đông ngồi xổm trước cửa nhà Hạ Duệ Phong, thấy anh về liền đứng phắt dậy, quan sát anh từ trên xuống dưới rồi cười gượng: "Không hổ là giáo viên, trông trẻ thật."

Hạ Duệ Phong đủ loại cảm xúc trộn lẫn, im lặng hồi lâu, trong đầu chỉ nghĩ: Làm sao giải thích chuyện này với Đặng Thành Ninh đây?!

Lương Đông không biết trong lòng anh đang gào thét thế nào, chỉ tự nhiên nói: "Tôi tìm người tra địa chỉ nhà anh, lấy được rồi mới đến đây. Có thể vào nhà rồi nói không? Tôi nghĩ đứng ngoài nói chuyện không tiện lắm đâu."

Hạ Duệ Phong không nói nên lời: "Ba mươi tuổi rồi mà vẫn nhát thế này à."

Lương Đông là một người đầy mâu thuẫn. Cậu ta có thể kiên trì theo đuổi Hạ Duệ Phong suốt nửa năm, lấy danh nghĩa anh em tốt để mang cơm cho anh, đưa nước mỗi khi anh chơi bóng rổ, cùng nhau học nhóm. Nhưng đồng thời, khi còn độc thân, cậu ta vẫn thoải mái lên các ứng dụng hẹn hò đồng tính để trò chuyện với người lạ, thậm chí cả hẹn hò tình một đêm. Tuy nhiên, trong thực tế, Lương Đông lại rất sợ bị người quen phát hiện. Cậu ta cẩn thận đến mức không dám nhận hoa từ Hạ Duệ Phong vì lo bạn cùng phòng sẽ bàn tán.

Gia đình Lương Đông cực kỳ nghiêm khắc, cha mẹ bảo thủ và đặt ra rất nhiều kỳ vọng. Áp lực từ môi trường như vậy khiến cậu ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về xu hướng tình dục của mình. Trong nửa năm yêu Hạ Duệ Phong, đã có vài lần Lương Đông hoang tưởng rằng có người đang theo dõi và chụp lén họ. Hạ Duệ Phong phải trấn an cậu ta rằng họ đâu phải người nổi tiếng, ai mà rảnh rỗi đi theo dõi chứ. Nhưng Lương Đông vẫn không nghe, nghi ngờ rằng chính cha mẹ mình hoặc bố mẹ Hạ Duệ Phong đang âm thầm thu thập bằng chứng điều tra. Lúc ấy vì lo cậu ta căng thẳng quá mức dẫn đến rối loạn tâm lý, Hạ Duệ Phong quyết định nói thẳng rằng anh đã công khai với gia đình từ lâu, thậm chí còn dẫn Lương Đông về nhà một lần để cậu ta yên tâm hơn.

Không ngờ, chuyện đó chẳng những không khiến Lương Đông an tâm hơn mà còn làm cậu ta thêm căng thẳng, liên tục hoang tưởng rằng chính cha mẹ mình đang lén chụp hình cậu ta.

"Vào đi, có gì thì nói nhanh. Lát nữa người yêu tôi về, tôi không muốn phải giải thích dài dòng đâu." Hạ Duệ Phong mở cửa, ra hiệu mời vào.

Anh thấy có chút tội nghiệp cho Lương Đông, đặc biệt là lúc này, rõ ràng cậu ta đang bất ổn.

Anh mời Lương Đông ngồi xuống, pha một tách trà.

Lương Đông quan sát căn hộ nhỏ của anh rồi nói: "Cũng được đấy, khu này có vẻ ổn, gần trường của anh nhỉ? Một mét vuông mua bao nhiêu? Mỗi tháng anh được hỗ trợ bao nhiêu tiền nhà vậy?"

Hạ Duệ Phong vò đầu: "Cậu có thể nói thẳng vào chuyện chính được không?"

Lương Đông im lặng một chút, dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt.

Hạ Duệ Phong tranh thủ lúc đó nhắn cho Đặng Thành Ninh một tin báo cáo.

[Gable: Người cũ của anh tìm ra địa chỉ nhà, ngồi chờ ở cửa. Cậu ta nói có ai đó phá đám cưới, không chịu nổi nên đang tìm thủ phạm. Cậu ta nghi anh làm, anh nói chuyện một chút rồi đuổi về.]

[Gable: Hay em về trễ một chút, để khỏi tức giận khi thấy cảnh này. Anh không liên lạc trước đâu, cậu ta tự nhiên xuất hiện thôi.]

Có lẽ Đặng Thành Ninh đang bận nên chưa trả lời ngay.

"Lần này tôi thực sự đã nhờ người điều tra, tốn mấy chục ngàn tệ lận, thông tin chính xác tuyệt đối." Lương Đông không động đến tách trà, chỉ chăm chăm nhìn Hạ Duệ Phong, lo lắng tột cùng: "Có người gửi bằng chứng tôi là đồng tính cho vợ sắp cưới của tôi, có thể là ảnh, tin nhắn hay gì đó. Giờ cô ấy đòi chia tay, nói không tổ chức đám cưới nữa."

Lương Đông ôm đầu, gần như bật khóc: "Thiệp mời đã gửi đi hết rồi! Họ hàng bên cha mẹ tôi, sếp và đồng nghiệp ở cơ quan, tất cả đều nhận được hết! Giờ cô ta nói không cưới nữa, làm sao được? Tôi phải giải thích thế nào với mọi người đây!"

Hạ Duệ Phong chẳng buồn nghe thêm: "Liên quan gì đến tôi? Cậu tìm tôi làm gì? Không phải cậu đang xin nghỉ cưới à? Vậy giờ không đi làm sao?"

"Tôi xin nghỉ cưới rồi! Còn làm gì nữa!" Lương Đông gào lên, giọng càng thêm hoảng loạn: "Chúng tôi đăng ký kết hôn rồi! Đăng ký rồi! Mà giờ cái con đàn bà ch.ết tiệt đó đòi ly hôn! Tại sao? Dựa vào cái gì?!"

"Dựa vào chuyện cậu lừa cưới người ta." Hạ Duệ Phong nói tỉnh bơ.

Mắt Lương Đông trợn trừng: "Ai mà không cưới chứ? Hạ Duệ Phong, anh nghĩ ai cũng như nhà anh, tuyệt tự cũng chẳng sao hả?"

Hạ Duệ Phong chịu hết nổi: "Tôi cho cậu năm phút, nói nhanh vào, đừng lan man nữa, tôi không có thời gian đôi co với cậu."

Lương Đông không thể tin nổi: "Cả đời tôi đã bị hủy hoại rồi! Hạ Duệ Phong, anh thật sự thờ ơ như vậy, không hề kiên nhẫn với tôi chút nào sao? Tôi tìm đến anh vì tôi nghi ngờ chuyện này không thoát khỏi liên quan đến bạn trai anh!"

"Cuộc đời cậu là do chính cậu phá hủy." Hạ Duệ Phong sửa lại, "Không liên quan gì đến người yêu tôi cả."

"Chúng ta nói chuyện chính đi." Cuối cùng Lương Đông cũng tỉnh táo lại, vào thẳng vấn đề: "Từ lần đầu tôi đi xem mắt sau khi tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ, đây là lần thứ ba một mối quan hệ đủ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân bị phá hỏng. Lần đầu tiên là một năm sau khi tốt nghiệp. Lúc đó mọi thứ đều rất ổn, hai bên gia đình đã gặp nhau. Hôm trước chúng tôi vẫn còn đi ăn tối như bình thường, hôm sau cô ấy đột nhiên trở mặt. Tôi biết có vấn đề, nhưng cô ấy từ chối nói chuyện, tôi cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nghĩ chắc mình sơ ý để lộ điều gì đó. Lần thứ hai cũng tương tự. Tôi cầu hôn, cô ấy đã đồng ý, nhưng sau đó vẫn lại là kịch bản cũ, dẫn đến chia tay."

"Lần này, tôi đã cực kỳ cẩn thận. Sau khi quen cô ấy, tôi xóa hết ứng dụng trên điện thoại, dọn sạch lịch sử trò chuyện. Làm sao vẫn bị phát hiện được? Chắc chắn có người cố tình phá hoại rồi. Tôi tranh thủ lúc cô ấy chưa kịp dọn đồ đi, liền kiểm tra máy tính của cô ấy. Có một người lạ nhắn tin cho cô ấy, gửi ảnh chụp, kèm tin nhắn cũ, và cả thứ gì đó không rõ nữa. Tôi lập tức thuê người tra email, phát hiện nó được gửi từ thành phố của anh."

"Anh nói xem, ai ở thành phố này lại căm ghét tôi đến mức phá tôi hết lần này đến lần khác, đẩy tôi vào đường cùng hả?" Lương Đông nghiến răng.

"Cậu bị lật tẩy vì lừa cưới, thất bại ba lần vẫn không chừa, lại còn trách ai?" Hạ Duệ Phong chế nhạo. "Chính cậu tự đưa mình vào ngõ cụt. Đừng nghi oan cho người khác nữa, mau quay về dọn dẹp mớ hỗn độn của mình đi."

Nhưng Lương Đông không để vào tai.

"Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng. Anh sẽ không trả thù tôi, vì khi chia tay anh rất dứt khoát, chẳng dây dưa gì. Lúc tôi quay lại làm lành, anh còn không chút nể tình, thẳng tay chặn tôi luôn. Anh chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa, nên chắc chắn không phải anh rồi. Vậy thì là ai?"

"Mấy ngày nay tôi không ngủ được, ngày đêm chỉ nghĩ mãi. Đột nhiên tôi nhớ ra hồi chúng ta còn yêu nhau, có lần bị chụp lén. Lúc đó tôi nghĩ là cha mẹ tôi làm, nhưng đã chín năm rồi, đến giờ họ vẫn tin tôi là thẳng. Hai lần trước tôi bị chia tay, họ đều nghĩ là lỗi của đối phương, chưa từng nghi ngờ gì về tôi cả."

"Nếu không phải cha mẹ tôi thì là ai? Tôi nghĩ ra một khả năng: một người theo đuổi anh, là kẻ ghen tuông đến mức phát điên. Nói tôi nghe, anh với bạn trai anh có phải mới yêu nhau vài tháng không? Có phải người đó đã theo đuổi anh rất lâu không? Có phải là người quen từ thời đại học không? Lúc hai người yêu nhau, anh ta hỏi chuyện về người cũ của anh, rồi nhớ tới tôi, rồi phát điên và trả thù tôi thêm lần nữa, có đúng không?"

"Chín năm qua, anh yêu bao nhiêu người rồi? Tôi đã hỏi qua bạn bè chung của chúng ta, chẳng ai nghe nói anh yêu ai cả. Hạ Duệ Phong, không thể nào chín năm qua anh không hề yêu ai, đúng không? Không thể nào tôi là người yêu cũ duy nhất của anh được. Những người khác có bị trả thù không? Không thể nào anh ta chỉ nhằm vào một mình tôi mà giày vò như vậy, đúng không?"

Ban đầu Hạ Duệ Phong coi đây là một câu chuyện hài, nhưng càng nghe anh càng thấy không đúng. Lời Lương Đông dần khiến nụ cười trên môi anh biến mất.

"Cậu đừng tự tưởng tượng nữa. Thay vì đổ lỗi cho người khác, hãy nhìn lại mình đi. Vấn đề cốt lõi là cậu biết mình là đồng tính mà vẫn cố đi lừa cưới người ta, nên mới thất bại hết lần này đến lần khác." Hạ Duệ Phong miễn cưỡng nói vài câu, chỉ mong sớm đuổi Lương Đông về.

Nhưng Lương Đông vốn nhạy cảm, làm sao không nhận ra sắc mặt của Hạ Duệ Phong đã thay đổi.

Cậu ta nhếch mép cười lạnh: "Không lẽ tôi nói trúng rồi sao?"

Lương Đông đứng dậy, đi loanh quanh trong căn hộ nhỏ của anh, tiếp tục khiêu khích.

"Tôi nói này, bạn trai anh biến thái thế, chín năm trước đã chụp lén anh hẹn hò. Thế thì anh đoán xem, giờ anh ta còn làm tới mức nào nữa?"


Tác giả có lời muốn nói

Bé Đặng vẫn đang tải thêm tính cách...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip