40. Trắng_028

Hạ Duệ Phong cảm thấy Lương Đông bị điên rồi.

Lương Đông nhận ra ánh mắt chán ghét của anh liền cười khẩy, cậu ta lấy từ túi xách ra một thiết bị nhỏ màu đen rồi đưa cho Hạ Duệ Phong.

"Không tin ư? Kiểm tra đi rồi biết."

Hạ Duệ Phong nhìn thứ thiết bị màu đen nhỏ xíu đó, bất giác cảnh giác.

Thấy anh không cầm, Lương Đông tự mình bật công tắc. Đèn báo hiệu màu xanh lá lóe sáng cho biết thiết bị đã hoạt động.

"Đây là nhà tôi, cậu đừng làm loạn." Hạ Duệ Phong căng thẳng nhìn chằm chằm vào thiết bị đó, rồi liếc đồng hồ điện tử trên kệ TV.

Đã qua giờ tan làm của Đặng Thành Ninh, nếu không có gì thay đổi thì chắc chỉ khoảng mười phút nữa em ấy sẽ về.

Anh còn chưa kịp nấu cơm, lại phải ở đây nghe mấy chuyện nhảm nhí của Lương Đông.

Lương Đông giơ thiết bị lên, cười lạnh: "Biết đây là gì không? Máy dò camera giấu kín. Từ lần thứ hai tôi bị phát hiện chuyện đồng tính, tôi lúc nào cũng mang theo thứ này. Bất cứ khi nào có phụ nữ vào nhà là tôi đều kiểm tra một lượt. Ai biết được sẽ lại gặp loại người điên rồ nào đặt camera giấu kín để quay lén tôi."

Hạ Duệ Phong chỉ muốn cầm cây lau nhà đuổi người đi ngay lập tức.

"Cậu làm ơn đi về cho tôi nhờ, đừng làm trò điên khùng nữa."

Lương Đông lắc lắc thiết bị trong tay, giọng đầy cuồng loạn: "Để tôi dò thử, nhà anh chắc chắn có camera! Đây nhất định là do bạn trai anh làm! Ngoài anh ta ra, chẳng ai có lý do nào hợp lý để phá hoại chuyện cưới xin của tôi hết!"

Nói rồi, cậu ta bắt đầu vung vẩy cánh tay trong phòng khách, quét máy dò khắp nơi. Đèn báo màu xanh lá lấp lóe trong không khí như những vệt sáng đứt đoạn.

Hạ Duệ Phong không chịu nổi nữa, xông lên giật lấy thiết bị từ tay Lương Đông, quát: "Ra khỏi nhà tôi ngay! Đây là nhà tôi!"

Lương Đông tránh né, đụng trúng chiếc tủ, làm lọ hoa lan hồ điệp rơi xuống đất vỡ tan.

"Hạ Duệ Phong, anh đang chột dạ sao? Anh dám cho tôi kiểm tra nhà anh không?"

Hạ Duệ Phong nghiến răng: "Lương Đông! Cậu bị thần kinh à——"

"Bíp bíp——"

"Bíp——bíp——"

Máy dò phát ra âm thanh cảnh báo chói tai. Đèn báo xanh chuyển thành đỏ, cùng những động tác vung vẩy của Lương Đông tạo thành những vệt sáng đỏ rực trong không gian.

Hạ Duệ Phong chết lặng.

"Ahahaha! Tôi đã nói mà! hahaha!"

Cả căn phòng vang vọng tiếng cười điên cuồng của Lương Đông.

"Ở đây này, trên tủ này! Để tôi quét thêm... cái túi này, chắc chắn là cái túi này..."

Đó là túi của Đặng Thành Ninh.

Trên tủ để đồ, Hạ Duệ Phong đã dành riêng một góc cho Đặng Thành Ninh để túi. Để tiện phối đồ, Đặng Thành Ninh đặt ở đó hai chiếc túi Hermès, một màu đen và một màu nâu, mỗi ngày sẽ chọn túi phù hợp với trang phục của mình.

Hôm nay, Đặng Thành Ninh mang túi màu nâu ra ngoài, để lại chiếc túi màu đen.

Lương Đông đưa tay định lấy chiếc túi trên tủ.

Hạ Duệ Phong lập tức tiến lên kéo tay cậu ta ra, giằng mạnh, Lương Đông loạng choạng ngã xuống sàn.

"Lương Đông, tôi nhắc lại, đây là nhà tôi, không phải nhà cậu. Đừng chỉ tay năm ngón ở đây. Nhà tôi có đặt bom cũng không liên quan đến cậu. Lập tức cút khỏi đây cho tôi!"

Lần này Hạ Duệ Phong thực sự nổi giận, mặt anh tối sầm chỉ tay ra cửa, ra hiệu cho Lương Đông cút ngay.

Lương Đông đứng dậy nhặt thiết bị rơi trên sàn, kiểm tra kỹ càng để chắc chắn nó không bị hỏng.

"Anh tức giận như vậy làm gì?" Lương Đông đột nhiên bình tĩnh lại, từng chữ từng chữ nói: "Đây, tôi đưa anh thiết bị đây. Anh thử vào phòng ngủ quét đi, biết đâu lại phát hiện ra chuyện bất ngờ nữa đấy."

Lương Đông nở một nụ cười đầy ác ý, hả hê như thể đã dự đoán trước rằng Hạ Duệ Phong và bạn trai anh sắp rơi vào một tình cảnh không thể cứu vãn vì chuyện này.

Đầu óc Hạ Duệ Phong như có tiếng ong ong, anh hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ.

Nếu Lương Đông không chơi khăm... nếu cái thiết bị đó thực sự là máy dò camera... nếu trong túi của Đặng Thành Ninh thực sự có một cái camera——

Trong căn phòng khách này, họ đã làm rất nhiều chuyện.

"Anh phải tin rằng kẻ biến thái không bao giờ chỉ đặt camera ở một chỗ. Đi nào, vào phòng ngủ kiểm tra xem. Hạ Duệ Phong, tôi đang cứu anh đấy, mau đi đi."

Hạ Duệ Phong hít một hơi thật sâu, bước lên túm lấy cổ áo của Lương Đông, kéo lê cậu ta về phía cửa.

"Hạ Duệ Phong, anh điên rồi à? Kẻ biến thái đã đặt camera trong nhà anh mà anh còn không kiểm tra——"

Cạch.

Tiếng khóa cửa điện tử vang lên, cánh cửa mở ra.

Đặng Thành Ninh xách cặp tài liệu bước vào.

Như có ai đó bấm nút tạm dừng, Lương Đông nuốt lại câu nói, Hạ Duệ Phong buông tay khỏi cổ áo cậu ta, cả hai đứng chết lặng tại chỗ.

Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh giữ gương mặt lạnh lùng, đổi giày bước vào nhà, ánh mắt dừng lại ở những mảnh vỡ của lọ hoa bên cạnh tủ, vũng nước trên sàn và cành lan hồ điệp trắng nằm rơi lạc lõng.

Cậu cất giọng nhẹ nhàng: "Chuyện gì đây?"

Ánh mắt của Lương Đông đầy nghi ngờ, quét từ chiếc cặp, bộ vest, đồng hồ, đến khuôn mặt của Đặng Thành Ninh. Cuối cùng cậu ta lắp bắp: "Anh... anh là bạn trai của Hạ Duệ Phong?"

Đặng Thành Ninh nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt lạnh như sương giá.

Hạ Duệ Phong vội vàng lên tiếng: "Em có đọc tin nhắn anh gửi chưa? Cậu ta tự đến, anh không biết gì hết!"

"Đọc rồi." Đặng Thành Ninh gật đầu.

Ánh mắt Lương Đông lướt qua lại giữa hai người, xác nhận rõ ràng rồi dường như nhớ ra mục đích của mình. Nỗi oán hận bỗng chốc bùng lên, cậu ta giơ thiết bị trong tay, gào lên: "Anh lén đặt camera trong nhà của Hạ Duệ Phong, có dám thừa nhận không?"

Nói xong, ánh mắt cậu ta lại liếc nhìn bộ đồ hàng hiệu trên người Đặng Thành Ninh, bỗng có chút lung lay, liền thêm một câu.

"Nếu không phải anh thì là Hạ Duệ Phong tự đặt để quay lén anh!"

"Lương Đông! Cậu mau đi ngay!" Hạ Duệ Phong lớn tiếng quát, cắt ngang lời Lương Đông.

Trong lòng anh rối bời, đầy lo lắng.

Dù Đặng Thành Ninh có lắp camera trong nhà hay không thì đó là chuyện riêng giữa anh và cậu, chẳng liên quan gì đến Lương Đông.

Lương Đông kích động vung vẩy thiết bị trong tay, hét lên: "Tôi dò được rồi! Ở trên tủ kia! Cái túi đó! Chính là cái túi đó! Có camera! Anh đang quay lén! Nói đi, có phải anh phá hoại đám cưới của tôi không? Là anh đúng không? Chắc chắn là anh rồi! Tôi đã nhờ người tra IP rồi, bằng chứng không thể chối cãi, chính là anh! Nếu không phải anh thì chỉ là Hạ Duệ Phong thôi!

Hạ Duệ Phong vừa định kéo Lương Đông ra khỏi nhà thì một giọng nói bình tĩnh vang lên bên cạnh.

"Là tôi, thì sao?"

Hạ Duệ Phong đứng khựng lại.

Lương Đông như phát điên.

"Đồ biến thái! Tôi với anh có thù hận gì mà anh phải làm thế! Tại sao anh lại phá hoại đám cưới của tôi!"

"Ồ, báo cảnh sát đi." Đặng Thành Ninh bình thản nói, rồi lấy điện thoại ra. "Thế nào, cần tôi gọi giúp luôn không?"

Thậm chí cả Lương Đông đang mất kiểm soát cũng sững người, không biết đối phó với Đặng Thành Ninh thế nào.

Đặng Thành Ninh lắc lắc chiếc điện thoại, nghiêm túc nói: "Báo cảnh sát đi, kể hết với họ rằng vì chính nghĩa, tôi đã gửi cho vợ sắp cưới của cậu ảnh chụp tin nhắn cậu tán tỉnh người lạ và hóa đơn thuê phòng khách sạn. Tôi sẽ gửi luôn những tài liệu đó cho cảnh sát. Để cha mẹ cậu tới đón cậu về, tôi sẽ gửi cho họ một bản. Rồi khi cậu đi làm lại, tôi gửi cho cả sếp và đồng nghiệp của cậu. Thấy sao?"

Lương Đông run lên vì giận dữ: "Anh nghĩ anh dọa được ai? Cùng lắm thì cá chết lưới rách! Tôi sẽ tới trường của Hạ Duệ Phong báo anh ta là đồng tính, sẽ tới công ty anh vạch trần bộ mặt thật của anh! Xem ai chết trước!"

Đặng Thành Ninh nhún vai, cười nhạt: "Chắc chắn là cậu rồi. Cậu nghĩ sếp và đồng nghiệp của tôi quan tâm tôi có phải đồng tính không à? Họ biết từ lâu rồi. Công ty tôi còn đầy chuyện giật gân hơn, ai mà rảnh chú ý đến tôi? Còn về Hạ Duệ Phong, anh ấy nghỉ việc thì nghỉ, tôi nuôi được anh ấy. Nhưng còn cậu, không có cái công việc vài ngàn mỗi tháng, cậu trả nợ thế nào? Đúng là đáng thương."

Lương Đông không phản bác được, tức giận đến mức nói lắp, liền quay sang nhìn Hạ Duệ Phong.

"Hạ Duệ Phong! Anh không định nói gì sao? Cái tên biến thái này lắp camera trong nhà anh quay lén anh, anh định im lặng thế hả?"

Hạ Duệ Phong không nói nên lời. Anh cảm thấy Đặng Thành Ninh lúc này thật xa lạ, không giống chút nào với người anh từng biết.

Đặng Thành Ninh bây giờ không còn vẻ yếu đuối hay đơn thuần nữa. Cậu trông điềm tĩnh và sắc bén, chỉ vài câu nói đã khiến Lương Đông hoàn toàn sụp đổ.

Lương Đông giờ như phát điên, vung vẩy thiết bị dò, lao đến định cướp chiếc túi mà cậu ta khẳng định là có gắn camera. Cậu ta đã mất kiểm soát hoàn toàn. Hạ Duệ Phong giữ chặt không để cậu ta tiến tới. Trong lúc giằng co, Lương Đông ném mạnh thiết bị về phía Đặng Thành Ninh.

Hạ Duệ Phong hoảng hốt hét lên, vội đưa tay ra bắt lấy nhưng đã không kịp.

Đặng Thành Ninh bình tĩnh giơ cặp tài liệu lên chắn trước mặt. Thiết bị va vào túi, phát ra tiếng động trầm đục.

"Sao nó không đập ch.ết mày luôn đi!" Lương Đông chửi thề.

Đặng Thành Ninh cúi xuống nhìn vết trầy nhỏ trên túi, rồi thở dài: "Cẩn thận chút, đây là hàng thật, không giống cái thắt lưng hàng nhái của cậu đâu."

Thật trùng hợp, hôm nay Lương Đông đeo một chiếc thắt lưng màu đen với mặt khóa lớn hình chữ "H".

"Da bê mềm dễ bị xước lắm, nếu hỏng cậu phải đền đấy." Đặng Thành Ninh giơ túi lên cho Lương Đông nhìn vết xước nhỏ, nói giọng nhẹ tênh: "Cậu đền nổi không?"

Câu cuối cùng như cú đòn chí mạng.

Lương Đông ngã phịch xuống đất, mặt cậu ta trắng bệch, không nói nổi lời nào.

Đặng Thành Ninh đặt cặp tài liệu lên tủ, nhẹ nhàng bảo: "Đi đi, về mà lo xử lý đám cưới và tiệc cưới của cậu, cố mà gỡ lại chút gì hay chút đó. Đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm lần nào nữa. Mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, tôi sẽ gửi những tin nhắn bẩn của cậu cho đồng nghiệp cậu một lần, hiểu chưa nào?"

Người mà Hạ Duệ Phong cố đuổi mãi không được, vậy mà chỉ với vài câu của Đặng Thành Ninh đã ngoan ngoãn rời đi.

Khi rời đi, Lương Đông im lặng đến lạ thường, chẳng còn chút nào sự điên cuồng hay ngông cuồng lúc đến.

Không gian chìm vào một sự im lặng đến khó chịu, lan tỏa và kéo dài không ngừng.

Hạ Duệ Phong nhìn Đặng Thành Ninh, còn Đặng Thành Ninh lại nhìn chằm chằm xuống sàn. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Đặng Thành Ninh cũng cử động. Cậu cầm lấy chiếc túi trên tủ, mở ra rồi loay hoay bên trong một lát.

Cậu giơ tay, ném một vật nhỏ màu đen xuống trước mặt Hạ Duệ Phong.

"Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi."

Hạ Duệ Phong cúi xuống nhặt thứ đó lên, hóa ra là một chiếc camera siêu nhỏ.

Đầu óc anh trống rỗng, không biết phải hỏi gì, cũng chẳng biết phải nói sao.

"Không có kết nối mạng đâu, anh yên tâm. Video không được tải lên, không ai nhìn thấy cả." Giọng Đặng Thành Ninh vang lên, lạnh lẽo, xa lạ.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu.

Đặng Thành Ninh vẫn quay lưng về phía anh, không dám đối diện với anh.

Đột nhiên, cậu vươn tay lấy chiếc túi khác trên tủ.

"Nếu anh không có gì muốn hỏi, tôi đi trước đây."

Cậu bước vài bước, nhưng dường như quên mất hướng cửa ra vào, đứng bối rối không biết phải đi đâu.

Hạ Duệ Phong tiến lên nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu quay lại đối diện với mình.

Anh cầm lấy chiếc túi từ tay cậu đặt lại lên tủ, rồi nói khẽ: "Cẩn thận, đừng đi lung tung. Dưới sàn còn mảnh vỡ lọ hoa."

Đặng Thành Ninh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đầy ngơ ngác như không thể tin được.

Chỉ một lúc sau, mắt cậu đỏ hoe.

Cậu lại trở về dáng vẻ mong manh, dễ tổn thương mà Hạ Duệ Phong quen thuộc.

"Bé con à, em..."

Hạ Duệ Phong thở dài, nhìn cậu mà không biết phải làm sao.


Tác giả có lời muốn nói

1) Không có ý gì chê công việc vài ngàn đâu nhé

2) Bé con đã trở lại đầy rực rỡ!

3) Người cũ hết vai trò, chỉ là công cụ hình người mà thôi...


▃▃▃▃▃▃▃

551: Hôm nay dừng ở chương Trắng thôi, vì 4 chương dài quá nên post muộn hơn ngày bình thường nữa (ಥ ͜ʖಥ) Báo trước là chuỗi sau liên hoàn Xám luôn ớ nhan (˃̣̣̥⌓˂̣̣̥⋆) chuẩn bị bịch khăn giấy hay gì đó ôm vào lòng lại đi nhó (つ﹏<。)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip