Mèo là của Sói

Tối 9h

Lê Trường Sơn đứng ngoài đường chờ đợi. Thề nếu anh biết mình phải chờ thế này thì Sơn đã không đi sớm thế đâu, ai biết con soi kia lại trễ hẹn chứ.

Cuối cùng Sơn Thạch cũng tới, từ xa anh đã thấy dáng vẻ của con mèo lê kia đang đứng chờ. Trông dễ thương quá

Vừ tới Thạch đã nhào vào ôm Sơn làm cho cậu vô cùng khó chịu. Lại thêm việc bị chờ mà cọc

"Tránh ra coi"

Sơn Thạch bỏ đi cái sĩ diện từ ngày mà theo đuổi Sơn rồi nên khi bị Sơn đuổi anh thản nhiên lắm. Anh liên tục nhõng nhẽo làm cho con mèo thay đổi ý định. Và đúng theo anh đặt cược, mèo rất nhanh hết giận.

Sau đó Thạch cùng Sơn đi tới một quán xiên bẩn ăn.

Cô Tư, quán quen của Thạch thời sinh viên nghèo, mà thật ra cũng không nghèo lắm..

"Nay Thạch dẫn người yêu hả con" Cô Tư tinh mắt lắm, chú ý thấy thằng nhỏ cứ bám mãi cậu bạn nên cô nhanh chóng chờ thuyền này

Sơn Thạch gãi đầu cười hì hì "Sắp thành vợ tương lai của con rồi á cô"

Hai cô cháu vui vẻ cười tít mắt, còn Sơn rất không vui, mà thẳng ra là rất ngại. Cậu đạp vào chân anh một cái như là cảnh cáo, đôi quay qua nhồi xuống ghế.

Cô Tư cảm giác mình chèo thuyền này quả không sai, mấy đứa này có tình ý mà không yêu nhau, cứ vờn nhau mãi. Thật là giới trẻ hiện nay.

...

Đang ngồi ăn, bấy chợt hai con người nghe thấy tiếng gây gỗ. Cô Tư đang ngồi nghỉ ngơi với cả một vài khách cũng chú ý

"Ủa chuyện gì vậy?" Sơn lên tiếng hỏi, cậu rất ít ra quán ở lại ăn nên cũng chả biết

"Chắc là mấy đứa trẻ trâu đánh lộn ấy mà" Cô tư phẩy tay, không quan tâm lắm. Bán ở đây cũng nhiều năm đến mức cô quen luôn rồi

Nghe vậy Sơn cũng không quan tâm nữa mà quay qua ăn tiếp. Nhưng đoạn, Sơn nghe thấy có tiếng quen lắm. Cậu nhìn lên thì thấy mộ cô gái tóc ngắn xinh đẹp bị mấy thằng con trai quây rối.

Nhìn người này quen, não cậu nhảy số và chợt nhận ra người này là chị Châu. Người yêu anh Đan, nghe bảo hai người mới yêu nhau gần đây. Mà chị đang bị quấy rối

Sơn ghét nhất mấy thằng kiểu vậy nên là nhanh chóng cậu bỏ dở bữa ăn phi qua combat. Riêng Thạch thấy Sơn bỏ đi thì cũng đi theo trong sự ngơ ngác.

Thấy cái mặt ngơ ngơ của Thạch, Sơn cũng giải thích " Chị Châu, người yêu anh Đan này"

Như được thông não, Thạch nhanh chóng vào tham chiến.

"Ủa chuyện gì vậy Sơn" Từ đâu hai má con Quốc Bảo - Anh Khoa nhào ra hỏi

Sơn đang nhào vào combat thấy hai má con này thì cũng xin một phút quảng cáo cho họ. Nghe xong câu chuyện, như được uống đan dược thần tiên, cả hai người cũng combat chung.

Với thể lực của 1 engima, 2 alpha và 1 alpha trội thì rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Đánh cho bên kia không còn mảnh giáp

"Chị có sao không" Anh Khoa tiến lại hỏi, cậu dịu đang nhất đám đó rồi. Đó là những gì cậu cảm nhận được

"À chị không sao..." Chị Châu trong câu chuyện cũng đáp lại. Châu nãy giờ rối não cực kì, thì là Châu đang trên đường về tự nhiên bị mấy con người này chặn lại. Chưa biết nên làm sao thì có hai anh chàng đẹp trai ra giúp, sau lại có thêm hai người. Mặc dù chị chẳng biết là ai nhưng chị rất cảm kích.

Như hiểu được nổi lòng của chị, Anh Khoa lên tiếng "Tụi em là bạn của anh Đan"

Nghe câu nói Châu gật đầu như đã hiểu. Thế hóa ra là bạn của ông người yêu. Tự nhiên trong lòng Châu dâng lên cảm giác tự hào khi ông người yêu có mấy người bạn tốt bụng ghê...

....

Mặc dù là bảo vệ người chính đáng nhưng vẫn bị hốt lên phường. Cả đám nghĩ rằng có Châu làm chứng nên không bị lên... Ai ngờ...

Mà bốn con người cũng ung dung lắm, tại biết được thả, mà thả không cũng chưa biết..

Quốc Bảo với Anh Khoa ngồi chán chường. Bất chợt có hai con người tới đón. Đó là hai ông chồng Thành Trung và Huỳnh Sơn, vì thấy chưa về nên mới đi nghe ngóng thì phát hiện được hai con người này đi đâu mà bị lên phường. Thế là hai người đàn ông vội vã chạy lên phường.

Hai má con rời đi để lại cặp đôi đi chơi lại một mình. Sơn không có vẻ là quan tâm lắm, dù sao cũng được thả. Nhưng Thạch lại vội lắm, anh có chuyện cần làm...

Trong lòng Thạch đã suy nghĩ tới cái việc mà gọi điện cho ai để lên dẫn về. Mà giờ thì có mỗi ông Thuận, nếu Thạch gọi ông Thuận thì có khả năng mai chẳng còn thấy cậu nữa. Vì giờ ổng đang ở chung với hải ly..

Thật may mắn, lúc này chị Châu lại xuất hiện để làm nhân chứng. Và cả hai người được thả ra.

..

Thạch dẫn Sơn đến một nơi trông vắng. Sơn nắm tay Thạch đi theo miệng vẫn không ngừng lèm bèm

Nhưng chợt Sơn dừng lại, Thạch thả tay cậu ra rồi đi đâu. Chưa đầy 2 phút Thạch quay lại, lúc này đèn được bật lên, Sơn thấy một cái trái tim, mà mình thì đứng chính giữa. Nếu bảo có xúc động không thì chắc chắn sẽ có... Đây có lẽ lần đầu cậu được cầu hôn kiểu vậy

Giọng nói của Thạch như rượu vậy, lúc này làm chi Sơn say đắm

"Đồng ý làm vợ anh nhé!"

Sơn chả bảo gì, chỉ đưa bàn tay thon dài của mình ra rồi hất cằm cao lên tận trời xanh.

Sơn Thạch thấy thế cũng cười phì, chân tự động đứng lên đeo nhãn cho mèo.

"Từ giờ mèo là của sói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip