17. Cô ấy

08/05/25

Đường phố không người, đêm khuya tĩnh lặng, cách nhà ngẫu nhiên có tiếng chó sủa.

Con mèo gầy nhảy lên cửa sổ, ở vị trí nó hay ngồi liếm mặt, lưỡi nhỏ vừa liếm, khung giường lại kẽo kẹt, bị âm thanh làm hoảng sợ!

Nó nâng cái chân nhỏ đầy lông, đôi mắt to tròn trừng lên nhìn thiếu niên cùng nữ sinh tranh chấp, vui đùa ầm ĩ không thôi, làm cho con chó nhà cách vách còn sủa to hơn.

Uống thuốc xong, Cố Lãng Thiên Yết tốt hơn một chút, Hứa Anh Xử Nữ tùy hứng đứng bên cạnh chơi cùng cậu.

Cố Lãng Thiên Yết muốn lấy lại di động của mình, bị Hứa Anh Xử Nữ ấn ngã trên giường, cậu trừng mắt nhìn Hứa Anh Xử Nữ, sắc mặt khó coi.

Hứa Anh Xử Nữ cưỡi trên người cậu diễu võ giương oai:

"Cố Lãng Thiên Yết, cậu dám phản kháng sao? Dám không?"

"Tớ nói cho cậu biết, cậu càng phản kháng tớ càng vui vẻ!"

"À, muốn biết tớ xóa gì sao?"

"Đời này cậu đừng mong! Tớ sẽ không bao giờ nói cho cậu!"

Hứa Anh Xử Nữ thích chết loại cảm giác này.

Cô rất thích đem Cố Lãng Thiên Yết bắt nạt, thích thấy cậu không có biện pháp nào với cô, ngoan ngoãn thừa nhận sự bạo hành của mình.

Mỗi khi vào lúc này, Hứa Anh Xử Nữ sẽ liên tưởng tới những tiểu thuyết đam mỹ của Nhật Bản, mạnh bạo công mạnh mẽ đem sạch sẽ soái khí băng sơn tiểu thụ đè ở dưới thân, cô chính là công (Ôi chị ơi -_-), cực kỳ hạnh phúc.

Cố Lãng Thiên Yết cười lạnh: "Hứa Anh Xử Nữ đi xuống!"

"Không!"

"Tớ lặp lại một lần nữa, đi xuống!"

"Tớ cũng lặp lại lần nữa, tớ không tớ không tớ không!"

Hứa Anh Xử Nữ cười: "Cố Lãng Thiên Yết, cậu ngoan ngoãn đừng nhúc nhích để tớ bắt nạt nào! Cậu nhìn xem cậu đã bệnh như thế này còn phản kháng cái gì? Yên tâm, tớ sẽ thương cậu."

Nói xong một câu, cô liền nắm lấy cằm cậu.

"...."

Thiếu niên đáng thương trầm mặc ít lời rụt rè, còn đang bị ốm, lại còn bị bắt nạt như vậy.

Kỳ thật có đôi khi Cố Lãng Thiên Yết cũng không biết vì sao mình lại thích Hứa Anh Xử Nữ như vậy, cô lớn lên xinh đẹp lại hư hỏng muốn chết.

Từ khi bắt đầu quen biết hồi niên thiếu, cô giống như luôn lấy việc bắt nạt cậu làm thú vui.

Cậu càng thảm, càng quẫn, cô càng cười đến vui vẻ.

Cố Lãng Thiên Yết: "Hứa Anh Xử Nữ, bắt nạt tớ vui vẻ vậy sao?"

"Có! Đương nhiên là có!" Hứa Anh Xử Nữ khóa eo ngồi trên người cậu, tay ấn xuống đôi tay thiếu niên, cúi xuống nhìn sát mặt Cố Lãng Thiên Yết: "Cố Lãng Thiên Yết, cậu có biết hay không khi nào cậu đáng yêu nhất?"

Đôi mắt Cố Lãng Thiên Yết hơi nặng, có dự cảm không lành, quả nhiên Hứa Anh Xử Nữ nhấp miệng cười: "Chính là bây giờ, rõ ràng là đang tức giận, còn phải chịu đựng cố tỏ ra cao lãnh rụt rè, bình tĩnh. Vừa thấy cậu như vậy tớ liền đặc biệt thích bắt nạt cậu!"

Ngón tay trỏ mảnh khảnh của cô hung hăng chọc vào trán cậu: "Cậu nói xem cậu không biết mệt sao? Mỗi ngày tự khắc chế chính mình. Trong này không biết giấu những cái gì? Trừ bỏ hạng nhất, cậu còn nghĩ đến cái khác không?"

Cố Lãng Thiên Yết trầm mặc một chút, nhìn Hứa Anh Xử Nữ ánh mắt thâm sâu: "Muốn biết không?"

"Có."

Cố Lãng Thiên Yết thử đứng dậy, lại bị Hứa Anh Xử Nữ ấn mạnh trở về, còn đem dây thừng trói chặt cổ tay cậu, làm cậu không thể động đậy.

Cố Lãng Thiên Yết tức giận thực sự, nhưng cậu không phải là loại con trai yêu bạo lực, cho dù tức giận nhiều lắm cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương, đặc biệt đối phương còn là Hứa Anh Xử Nữ.

"Trong đầu tớ còn nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng tớ cũng sẽ không bao giờ nói cho cậu." Thiếu niên lạnh lùng đánh trả.

"Cậu..."

Đối với Cố Lãng Thiên Yết, Hứa Anh Xử Nữ hiện đang trong giai đoạn tò mò đến muốn chết nhưng ngại mặt mũi: "Không nói thì không nói, ai thèm! Tốt nhất cả đời đừng nói cho tớ biết! Ai biết rằng trong đầu cậu nghĩ cái gì, xin cậu ngàn vạn lần đừng nói cho tớ! Có nói tớ cũng không nghe, từ lỗ tai tớ sẽ móc ra."

Đôi mắt Cố Lãng Thiên Yết hơi u ám không nói gì.

Những ý nghĩ xấu xa đó cậu cũng chưa từng tính toán để cho Hứa Anh Xử Nữ biết.

Chỉ sợ cô biết được, nhất định sẽ ghét bỏ cậu trong thâm tâm không sạch sẽ như ngoài mặt.

"Đi xuống khỏi người tớ, Hứa Anh Xử Nữ." Thanh âm thiếu niên hơi khàn nói.

Nguyên nhân vì không nghe được bí mật nên khó chịu, Hứa Anh Xử Nữ cất cao giọng nói: "Không!"

"Tớ lặp lại lần cuối cùng, đi xuống."

"Hừ." Hứa Anh Xử Nữ mở lời: "Cố Lãng Thiên Yết chúng ta quen biết đã ba năm cậu còn không hiểu? Cậu là của tớ, nhưng tớ chỉ là của tớ thôi, cho nên tớ việc gì phải nghe cậu nói?"

Hứa Anh Xử Nữ từ khi còn nhỏ đã thích điều khiển Cố Lãng Thiên Yết, căn bản không biết được gương mặt đỏ bừng của cậu không phải là do sinh bệnh, cũng không chú ý chính mình đè cậu như vậy, là cỡ nào vô liêm sỉ.

Bọn họ, đều đã không còn nhỏ.

Vài giây an tĩnh.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hứa Anh Xử Nữ cảm thấy sức lực ấn Cố Lãng Thiên Yết của mình biến thành lông chim cào ngứa, trời đất quay cuồng, cô đã bị thiếu niên đè xuống dưới.

--- Gắt gao, cô không thể động đậy.

Hứa Anh Xử Nữ bị dọa, bắt lấy cánh tay Cố Lãng Thiên Yết, tay chống lên bờ vai cậu, đầu ngón tay sờ trên lưng cậu, qua lớp quần áo có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc đầy lực của nam sinh.

Cô lại phát hiện ra một mặt xa lạ của Cố Lãng Thiên Yết, cùng với, tính công kích tiềm tàng.

Hóa ra, sức lực Cố Lãng Thiên Yết lớn như vậy, cường thế như vậy.

"Tớ cảnh cáo cậu nhiều lần như thế, vì sao không nghe lời?"

Ánh mắt Cố Lãng Thiên Yết âm trầm nhìn chằm chằm Hứa Anh Xử Nữ bộ dạng hung tợn, nhưng thanh âm lại đặc biệt ôn nhu: "Đừng khiêu khích tớ, nói lại lần cuối!"

Hứa Anh Xử Nữ có chút ngốc, lại có chút sợ hãi: "Cố, Cố Lãng Thiên Yết. Cậu thực sự tức giận sao?"

Động tĩnh khác thường ở dưới thân cậu cuồn cuộn, Cố Lãng Thiên Yết có chút giận đến mức buồn cười: "Cậu thử nói xem."

Cô gái không tim không phổi này luôn là câu dẫn cậu đến không cầm lòng nổi, chật vật bất kham, lại còn ngây thơ như không biết, luôn toàn thân mà lui.

Cậu muốn điên rồi, cô lại còn ngây thơ mờ mịt nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giao hòa.

Gần như vậy.

Hứa Anh Xử Nữ dần dần đỏ mặt, cô không ngốc, thậm chí, tại phương diện này còn có lực lĩnh ngộ trời sinh --- Con trai khi động tình, Hứa Anh Xử Nữ cảm giác được.

Qua giây phút ngốc nghếch Hứa Anh Xử Nữ lại cười đến kiều diễm mê người, hai tay vòng lên cổ cậu, chân khóa lại eo cậu:

"Thiên Yết, cậu muốn, phải không?"

"..."

Mồ hôi lạnh toát ra ở trán cùng ngực Cố Lãng Thiên Yết, cậu nhìn chằm chằm cô gái nằm trong vòng tay của mình.

Cô giống như một đóa hoa hồng quyến rũ mê người, nở rộ, dụ dỗ cậu.

Không, cô không phải hoa hồng, cô là hoa anh túc.

Hứa Anh Xử Nữ bắt lấy cổ cậu sát lại gần, chóp mũi như gần như xa cọ sát chóp mũi Cố Lãng Thiên Yết, cười:

"Muốn, thì đáp ứng làm bạn trai tớ."

- --

Nửa giờ sau Hứa Anh Xử Nữ ngồi ở đầu giường có chút ngốc nhìn thiếu niên đang ở mép giường gấp chăn, lại đến giá sách cầm quyển sách đọc.

Con mèo nhỏ cuộn tròn ở bên người cậu, an an tĩnh tĩnh mà ngủ.

Thiếu niên an tĩnh, cùng con mèo.

Chớp chớp mắt, Hứa Anh Xử Nữ nhìn Cố Lãng Thiên Yết đang chuyên tâm đọc sách đánh giá trong chốc lát, thử hỏi:

"Này, thật sự không làm sao?"

"Cậu không phải rất thích cùng tớ... cái kia cái kia sao?"

Vừa rồi, thế mà Cố Lãng Thiên Yết lại đẩy cô ra. Muốn buông tha chắc chắn không có khả năng, cậu chưa từng cự tuyệt cô. Đương nhiên, cô cũng không tới mức da mặt dày mời gọi, bởi vì... mỗi lần đều rất mệt mỏi.

Cố Lãng Thiên Yết lạnh băng nhìn cô một cái cúi đầu đọc sách.

Không để ý tới.

Hứa Anh Xử Nữ cào cào mặt, cô cảm thấy mình cũng không phải ngốc, chỉ là thường xuyên không thể đoán ra Cố Lãng Thiên Yết suy nghĩ gì. Cô chui vào chăn, quấn chăn đơn quanh mình, xung quanh đều là mùi hương nhàn nhạt của Cố Lãng Thiên Yết, có thể là bột giặt, cũng có thể là xà phòng tắm gội, hít vào phổi, chỉ cảm thấy sạch sẽ mộc mạc, mát lạnh, thật thoải mái.

Trên người cô cũng là áo ngủ của Cố Lãng Thiên Yết, một chiếc hoodie màu đen cùng quần dài, vải mềm mại nhưng kích thước rất lớn, có thể đem tay áo trùm qua cả lòng bàn tay.

Nâng má, khoanh chân, Hứa Anh Xử Nữ đánh giá sườn mặt góc cạnh của Cố Lãng Thiên Yết trong chốc lát, cô vung vẩy tay áo dài.

"Này, cậu đọc sách gì vậy? Hăng say như thế?"

"Tam thể."

"Hả?"

Đầu óc Hứa Anh Xử Nữ mất vài giây để phản ứng: "Chúng ta có môn học này sao?"

"Không có, bài tập làm xong rồi, chẳng có việc gì làm."

"...." Hứa Anh Xử Nữ nhìn chằm chằm thiếu niên giống như nhìn quái vật: "Này là cái gì, nói về cái gì?"

"Khoa học viễn tưởng, văn minh nhân loại ngoài địa cầu, tam thể văn minh, chuyện về không gian văn minh khác."

Hứa Anh Xử Nữ: "..."

Cái, cái gì cơ?

Những thứ Cố Lãng Thiên Yết xem, Hứa Anh Xử Nữ thường xuyên không hiểu.

Khoảng cách giữa cô và Cố Lãng Thiên Yết, không chỉ là khoảng cách từ hạng nhất đến hạng bét bảy tám trăm người, còn là một số thứ, Hứa Anh Xử Nữ không thể hiểu, bất quá cũng chẳng sao, cô từ trước đến nay không phải người thích bấu víu lấy những vấn đề đau khổ không liên quan.

Để tâm vào những loại chuyện vụn vặt ngu xuẩn này, không phải tác phong của cô.

Hứa Anh Xử Nữ nhanh chóng vứt bỏ bối rối, khuôn mặt xinh đẹp lại giương lên nụ cười mê người: "Này, Cố Lãng Thiên Yết, cậu cảm thấy quyển sách nhàm chán trong tay cậu có thể đẹp bằng tớ không?"

Cô lấy bộ quần áo của mình đặt ở đầu giường ném qua, trùm vào đầu Cố Lãng Thiên Yết, che khuất mặt cậu.

Hứa Anh Xử Nữ không ngờ tay nghề của mình "diệu" như thế, lập tức phụt cười lên, nói chuyện đều mang theo giọng cười hạnh phúc khi trò đùa dai thực hiện được.

"Đi lên đây, ngủ cùng tớ này ---"

"Dự báo thời tiết nói, hai ngày hôm nay cực rét, buổi tối ngủ trên mặt đất lạnh lắm, lại còn cứng."

"Hơn nữa cậu lại còn đang ốm đấy."

Ở gần tủ sách, ánh sáng đèn bàn chiếu một vòng, bao phủ thiếu niên đang đọc sách, giống như có một tầng sương hoa.

Từ góc độ Hứa Anh Xử Nữ nhìn, sườn măt, tóc của Cố Lãng Thiên Yết vương một tầng nhàn nhạt ánh sáng.

Cố Lãng Thiên Yết luôn có một loại khí chất đặc biệt sạch sẽ.

Nhưng mà, thiếu niên rụt rè đang không để ý tới cô...

Hứa Anh Xử Nữ xụ mặt nhìn thấy Cố Lãng Thiên Yết chẳng biểu tình gì, kéo xuống quần áo ở trên đầu, mí mắt chẳng thèm nâng một chút, tiếp tục xem sách.

"Này, cậu là đầu gỗ sao Thiên Yết? Tớ còn đang nói chuyện cùng cậu đấy."

Cô nói chuyện đến mức miệng cũng có chút khô, Cố Lãng Thiên Yết vẫn im như hũ nút không thèm để ý tới, Hứa Anh Xử Nữ có chút tức giận, cũng có chút nhàm chán.

Cô luôn có thói quen ở trong đám đông trở thành tiêu điểm, bị phớt lờ cô không thể kiên nhẫn, vì vậy nhìn Cố Lãng Thiên Yết đầy oán giận.

"Cũng không phải chưa từng ngủ qua, còn giả bộ thanh tâm quả dục làm gì, Cố Lãng Thiên Yết."

"Tớ còn nhớ rõ thời điểm cậu nhiệt tình dính người như thế nào..."

"Mồ hôi cậu vẫn luôn nhỏ giọt, mỗi lần đều kêu tên của tớ, còn không chịu dừng lại..."

Hứa Anh Xử Nữ bỡn cợt cười.

Lại khiêu khích, tính tình Cố Lãng Thiên Yết có tốt cũng không nhịn được, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu trừng Hứa Anh Xử Nữ, hô hấp có chút loạn.

Hứa Anh Xử Nữ bị bơ đang không cao hứng, bị trừng mắt nhìn ngược lại cảm thấy vui hơn, kiêu ngạo đắc ý dương cằm, kéo chăn, ngoan ngoãn nằm trên gối đầu thuộc về Cố Lãng Thiên Yết, tay kéo chăn xuống lộ ra mặt, lè lưỡi với cậu.

"Cố Lãng Thiên Yết, mới một hai năm không nhìn thấy, thế mà cậu đã biến thành một chàng gay tính tình lãnh đạm giả làm nam nhi!"

"Ha hả, cười chết tớ."

Chẳng có thằng con trai nào chịu được loại nghi ngờ thế này, huống chi cá tính Cố Lãng Thiên Yết một chút cũng không hề gay.

Cố Lãng Thiên Yết ngón tay bóp trang sách tới trắng bệch, đôi mắt lạnh trừng Hứa Anh Xử Nữ, có một loại xúc động đặc biệt muốn nuốt cô.

Có đôi khi cậu thật sự muốn đánh cô!

Nhưng Cố Lãng Thiên Yết không bao giờ.

Cậu không phải là một người muốn ẩn nhẫn, nhưng luôn luôn trong thời khắc mấu chốt nhìn cô tước vũ khí đầu hàng.

---

Đêm dài, lại đang ốm, Cố Lãng Thiên Yết xem một chút, đọc một chút liền có chút mệt. Quay đầu nhìn về giường.

Hứa Anh Xử Nữ đã nằm trong chăn ngủ, chỉ là cô cũng không phải loại nữ sinh ngoan ngoãn, không an tĩnh nằm, tay chân ở trong chăn đập loạn.

Người không tim không phổi tư thế ngủ cũng không quá đẹp.

Trên giường đều đã bị cô đạp đến lung tung rối loạn, cánh tay cánh chân lộ bên ngoài.

Cố Lãng Thiên Yết cẩn thận đem cô cho vào trong chăn, lại có chút mất khống chế chậm chạp không muốn rút tay ra.

Lòng bàn tay, nhịn không được mân mê trên da thịt mềm mại, lại lưu luyến, thậm chí có ý muốn sờ lên trên...

Cậu luôn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình không thể tùy ý trầm luân vào sự dụ hoặc của thiếu nữ này.

Hứa Anh Xử Nữ là độc dược bọc mật đường, cho dù trầm mê hay từ bỏ, đều sẽ mất mạng.

Cô luôn xoay cậu rất dễ dàng, dường như cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, cho dù cậu có được cô cũng chẳng đại diện cho cái gì.

Hứa Anh Xử Nữ, trước sau cô luôn là chính mình.

Cố Lãng Thiên Yết không thích như thế.

Nếu không thể chân chính có được, cậu tình nguyện chỉ đứng xa xa nhìn.

Tắt đèn ngủ.

Cố Lãng Thiên Yết đôi tay vuốt ve ở quần áo Hứa Anh Xử Nữ bên sườn gối, ở chóp mũi ngửi ngửi --- là mùi nước hoa vô cùng quý báu của một nhãn hiệu nổi tiếng, hòa lẫn với hơi thở của thiếu nữ.

Thơm quá.

Trong ánh sáng tối tăm Cố Lãng Thiên Yết nghiêng thân thể, đầu óc hơi mê man nhìn Hứa Anh Xử Nữ thật lâu.

Cô hung dữ nhưng cũng ôn nhu.

____________

𝓜𝓲𝓵𝓵𝓲𝓮: Sao anh simp lỏ mà anh hay làm giá quá vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip