3.

Tôn Dụ Ngữ lấy hết sự can đảm hai mươi mấy năm trời để lăn hai vòng qua bên Trạch Minh.

" Anh không ôm em sao? " Dụ Ngữ ôm Trạch Minh từ phía sau, dụi dụi đầu vào lưng anh.

Cơ thể anh bỗng căng cứng lại. Anh cũng là đàn ông đó, cũng có giới hạn. Sao cô có thể tùy tiện châm lửa vậy được chứ?

Trạch Minh xoay người lại ấn Dụ Ngữ vào trong ngực mình, giọng khàn khàn nói với cô " Nằm im"

Dụ Ngữ ngoan ngoãn vòng tay qua ôm eo anh, nằm trong lòng anh mà ngủ thiếp đi. Trạch Minh nghe thấy tiếng thở đều đều của cô mới thả lỏng bản thân ôm cô vợ mềm mại kia vào trong lòng mà ngủ đi.

Sáng sớm Dụ Ngữ thức dậy rất sớm bởi giờ sinh học đã cài trong người trước giờ. Cô không có ý định rời giường vẫn nằm yên trong lòng Trạch Minh. Tay cô mò vào trong áo của anh khám phá xem body của trai đẹp có đẹp như trai đẹp không.

Há há không ngoài tầm dự đoán của cô, cơ bụng của anh thật săn chắc a. Phỏng chừng tên này cùng tập gym vất vả lắm.

" Lau nước miếng đi " Trạch Minh giữ chặt cái tay đang làm loạn trên người mình lại. Đập tan suy nghĩ vô sỉ của người trong lòng mình.

" Hì hì, làm gì chảy nước miếng chứ" Dụ Ngữ theo lời của anh đưa tay lên chùi mép mới phát hiện bị anh chơi xỏ. Nhưng cô cũng không có gì để tức giận. Vì cô là người ăn đậu hũ của anh mà.

Dụ Ngữ rửa mặt đánh răng trước rồi bắt đầu làm hai cái sandwich cho bữa sáng. Cả hai ăn cơm xong cô liền tiễn Trạch Minh đi làm còn mình thì tung tăng đi mua sắm.

Dụ Ngữ đến một trung tâm thương mại lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Dụ Ngữ mua cho mình mấy cái quần jean thêm vài cái áo phông. Cô đâu thể suốt ngày mặc mấy cái đầm sexy đó được chứ. Ngại lắm!

Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ nam, Dụ Ngữ có dừng lại một chút. Thật sự cái áo sơmi màu xám tro kia rất đẹp mắt, khẳng định là phù hợp với chồng cô nha. Mua!!!

Dụ Ngữ bảo nhân viên bán hàng lấy chiếc áo đó cho cô, còn size của anh á? Là cô tự ước chừng đó. Dù gì thì Trạch Minh so với hình nộm người mẫu nam trong cửa hàng kia body cũng gần giống thế, cứ lấy size vậy là được rồi.

Dụ Ngữ mua sắm xong xuôi rồi liền lên tầng ba của cửa hàng. Lúc hôm qua lướt web cô có thấy một cửa hàng trông rất ngon nên tiện tay đặt bàn trước.

Dụ Ngữ chọn một bàn gần cửa kính sát đất, nơi đó phong cảnh đẹp, rất có linh hồn. Cô gọi một bàn đồ ăn nào là bò bít tết, mỳ ý, salad trộn, thêm cả bánh ngọt và một chai rượu Chile.

Đang ăn thì Dụ Ngữ nghe bên phía nhà hàng có động tĩnh. Hình như có hai cô gái muốn đến ăn, có đặt bàn trước nhưng giờ lại không có bàn. Phía nhà hàng có vẻ đang thương lượng gì đó. Nhìn chung khá thú vị.

" Tiểu Nhã " bỗng có một vị soái ca tây trang hẳn hoi bước ra giải hòa. Có vẻ quen bết với cô gái tên Tiểu Nhã kia và bạn của cô ấy.

Khoan, dừng một chút. Tiểu Nhã? Lý Tiểu Nhã nữ chính sao? Nếu thật vậy thì cô gái nóng tính kế bên chẳng lẽ là Lâm Thanh Thanh. Ôi chao, thật là kém sang mà, không ổn không ổn.

Soái ca quen biết nữ chính với vầng hào quan tỏa sáng thế kia. Bấm đầu ngón tay cũng tính được đó là nam chính Giang Bách.

Có couple nữ chính nam chính ở đây. Mà nam chính còn hiện đang ăn cơm, phỏng chừng là cùng anh em đồng nghiệp đi. Nữ phụ hiện cũng đang ở đây vậy chẳng lẽ...

Dụ Ngữ vội lấy điện thoại trong túi ra gửi đi một tin nhắn.

" Anh ăn cơm chưa? "

Làm ơn ăn rồi đi mà. Làm ơn đi trời!!!

" Đang ăn cùng đồng nghiệp "

Xin trời hãy nghe tiếng lòng con, làm ơn đừng ăn ở trung tâm thương mại mà.

" Anh ăn ở đâu? Ngon không? "

" Ở lầu ba của trung tâm thương mại thành phố. Cũng được, cuối tuần sẽ đưa em đi "

Thôi rồi!!! Toang thật rồi!!! Chồng cô không được vừa mắt Lâm Thanh Thanh, hai người thật sự không hợp đâu mà.

" Trùng hợp quá em cũng đang ăn ở đó, bàn gần cửa kính sát đất ấy "

Dụ Ngữ gửi xong tin nhắn liền đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem Trạch Minh ngồi ở đâu. Rất nhanh, một nhóm người tây trang chỉnh tề cùng hai cô gái lúc nảy liền lọt vào mắt cô. Cô gái kia lại còn ngồi kế chồng cô nữa chứ. Không thể chấp nhận được!!!
Trạch Minh xem xong tin nhắn cũng quay người lại tìm cô. Vừa quay đầu liền vừa vặn bắt được ánh mắt cháy bỏng của cô.

" Tiểu Hắc, đổi chỗ với tôi " Anh đứng lên qua phía đối diện ngồi, thuận tiện nhìn được cô.

Dụ Ngữ thấy anh đổi chỗ liền nhẹ nhàng hẳn ra. Cô tiếp tục dùng bữa trưa trước mắt.

" Anh Trạch Minh được ngồi kế mỹ nữ còn chê à " Tiểu Hắc cười hì hì chọc Trạch Minh.

" Ăn đi " Trạch Minh cũng không muốn giải thích nhiều với bọn người này liền nhanh chóng bắt đầu bữa ăn.

" Nghiện mà còn ngại " Tiểu Bạch ngồi kế bên sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền bồi thêm một câu.

Trong lúc ăn, Trạch Minh nhiều lần liếc nhìn về phía Dụ Ngữ nhưng lại tạo ra hiểu lầm cho người phía trước. Lâm Thanh Thanh thấy soái ca nhiều lần nhìn về phía mình liền ngại ngùng không thôi.

Trạch Minh ăn xong trước liền đứng dậy tính tiền cho bàn của anh kèm với bàn của Dụ Ngữ.

" Ôi chao, phó giám đốc Trạch hôm nay muốn thể hiện với mấy em gái liền giành đi tính tiền à " Tiểu Hắc nhâm nhi ly rượu trêu chọc Trạch Minh.

" Tiện tay " quả thật là anh tiện tay thôi mà. Vốn chỉ định thanh toán cho vợ nên sẵn tiện thanh toán cho mấy anh em luôn thôi. Đám người này nghĩ thật nhiều.

" Hôm nay em mang khá nhiều đồ, mang không hết "

Dụ Ngữ nhắn như vậy chủ đích là muốn anh đến chỗ mình công khai chủ quyền đấy. Dù gì cũng phải diệt trừ tai họa từ trong trứng nước.

-FEAR-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip