Chapter 15. [Hồi ức VII] Bằng chứng buộc tội
Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày.
Trong căn phòng tối, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là một ô cửa sổ vuông nhỏ, nó có công dụng duy nhất cho tôi biết là ngày hay đêm.
Ngày hay đêm còn quan trọng hay sao?
Trước kia tôi đã làm những gì?
Cuộc sống đó như thế nào?
Tôi có hạnh phúc không?
Tôi có được tự do không?
Tại sao tôi lại bị hắn ta nhắm trúng?
Tại sao?
Cạch
Tiếng cửa mở làm cho tôi trở về thực tại, nhưng không có nghĩa là tôi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Buồn ư? Không đúng.
Vui ư? Tại sao phải vui?
Tôi cảm thấy mình giống như một con búp bê để trang trí vậy, ngày nào cũng tự hỏi bản thân, rằng mục đích sống của mình là gì?
- Khi nào anh thả tôi ra?
Tôi hỏi thều thào, mặc cho phía dưới bản thân bị khuấy động không ngừng.
- Thả?
Anh ta hỏi lại, động tác phía dưới càng mạnh hơn.
- Ah... Tôi... Cảm thấy mình như một con búp bê... Tình dục vậy...
- ...
Anh ta im lặng, nhưng không có nghĩa động tác phía dưới sẽ dừng lại, nhưng nhìn này, bàn tay anh ta lại vuốt mặt tôi nữa rồi, sau đấy là hôn tôi.
Tôi sợ nhất là lúc này, môi anh ta cứ dán chặt vào tôi, hàng mươi phút trôi qua, vẫn không chịu dứt xuống.
- A... Buông... Ra
Tôi yếu ớt gọi, như nghe thấy, anh ta buông ra.
Cao trào vừa qua, Marcus sẽ mặc lại quần áo lại cho tôi như mọi lần. Tôi vẫn tiếp tục hỏi, hỏi trong vô vọng:
- Vì sao? Tôi muốn được thả ra, Marcus, xin anh, tôi---
- Em có biết là tôi đang bảo vệ em không?
- Ha...
Lại nữa rồi, anh ta lại gắn cái mác là bảo vệ tôi.
- Tôi không hiểu bên ngoài có gì mà anh lại muốn bảo vệ tôi đến như vậy, tò mò thật đấy.
- Bên ngoài đang hỗn loạn lắm. Tôi cùng nhóm nghiên cứu ở cơ quan đầu não cũng đang đau đầu đây.
- Đau đầu sao? Thật không ngờ vấn đề đó lại khiến người như anh đau đầu.
Tôi như nói móc anh ta vậy, mặc dù cơ thể đang đau nhức.
Anh ta quay sang nhìn tôi một lúc, sau đó nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi. Dáng vẻ như sợ tôi biến mất.
- Tôi... Em nói sao cũng được, nhưng ngoài đường lúc này rất nguy hiểm. Dù sao chúng ta cũng chỉ là con người bình thường thôi...
- Chả phải do các anh gây ra nó hay sao?
- Nhưng chúng tôi không có ý định sẽ thả đám virus ấy ra!
- Dẫu sao cũng là người tạo...
Tôi nói nhỏ dần. Có thể bắt đầu ngã tự do, đau quá, cả thân thể đều đau!
- Đừng động, để tôi ôm em một lát.
- ... Anh như đang ra lệnh tôi vậy.
Trong suốt quá trình tôi lên tiếng, tôi có thể cảm nhận được cơ mặt của mình vẫn không giãn ra được lần nào.
Song, cuối cùng cũng không tự chủ mà thở dài một tiếng như than thở thật thụ:
- Haiz... Tôi thật sự rất tò mò về tình hình bên ngoài...
Marcus nhìn tôi, như thể thăm dò vậy, và dường như anh ta bị tôi làm động tâm. Khẽ dùng lực ôm tôi nhẹ hơn.
- Được... Được rồi, nhưng thời gian cụ thể sẽ do tôi sắp xếp, trước hết cứ ở trong phòng này đã.
- Ừm.
Trả lời ngắn gọn là thế. Nhưng chỉ có mình tôi biết được bên trong lòng mình đang kêu gào như thế nào.
"Tốt! Sắp được tự do rồi!"
Như thể nhìn thấu tôi vậy. Anh ta siết chặt lại lực tay như cũ, miệng thều thào cạnh tai tôi, như đe dọa vậy:
- Không có nhiều thời gian khi em được ra ngoài đâu, trong suốt quá trình từ phòng nghiên cứu đến quốc lộ, tôi sẽ bịt mắt em lại, phòng trường hợp em nhớ nữa và bỏ trốn.
- ...
Tôi im lặng, giả vờ như đã hiểu, nội tâm luôn nhủ rằng, nếu thực sự có một bằng chứng buộc tội, và cần một sở cảnh sát còn sống, thì việc tôi làm đầu tiên là tôi sẽ tố cáo anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip