Chapter 5. "Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?"
Chapter 5: Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?
Trời sáng, những tiếng động cào vách vẫn cứ đều đều vang lên.
-Bọn chúng vẫn còn ở ngoài à?
-Ưm... Phải... Mấy tuần nay tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn mà...
Giọng người con trai vẫn còn ngái ngủ vọng lại.
-Fujiya, địa điểm tiếp theo? Anh đã chuẩn bị chưa?
-Ừm... Đã có rồi... Nhưng để anh ngủ thêm một lát đã...
-Không cần đâu
-Vara à... Anh cũng từng là con người mà...
-Cũng từng thôi, nhanh đi, tôi đói quá.
-... Tối qua em từng ngọt ngào thế nào, bây giờ em đổi thay nhiều quá...
Bốp
-Tôi còn chưa tính sổ anh tối qua, cái đầu đã bị va chạm ở đâu à? Ngọ nguậy mãi! Làm tôi mất ngủ cả đêm qua! Bụng còn đói nữa!
-... Em có thể đi ăn mà...
-Có thể sao? Anh hứa anh không ôm tôi quá chặt, nhưng nhìn xem! - cô vén áo lên, để lộ hai bên eo là hai dấu vết in hình bàn tay - tôi đã thử lấy tay cạy từng ngón của anh ra, kết quả chẳng xi nhê một li!!!... Hộc... Hộc... Tôi-- Khụ... Khụ...
Cô ôm ngực ho, từ trong phòng, Fujiya bừng tỉnh, chạy thật nhanh đến chỗ vợ mình, tay vẫn không ngừng vuốt sóng lưng cô
-Thôi thôi... Không ngủ nữa là được chứ gì... Không giận nữa... Anh đưa em đi lấy thức ăn nè... Ngoan...
-Khụ... Khụ... Tên khốn nạn! Ngay cả đôi chân của tôi còn không điều khiển được... Đã thế tối qua anh còn như muốn giết tôi!!! Khốn nạn!!! Tôi ghét anh!!! Khụ...
-... Leo lên lưng anh
-Nếu không phải tôi còn là con người, không vì miếng ăn này thì đừng bao giờ tôi đụng vào người anh!
-... Nói ít thôi...
-...
Trên đường đi, không ít vũng máu đã sắp khô lại, những khu nhà san sát đã bị những vệt máu đen bao phủ, không khí xung quanh ảm đạm, dường như trong phạm vi này, sự xuất hiện của loài người là 0%.
- Khụ... Khụ...
-Sắp đến nơi rồi vợ... Anh nhớ hôm qua vẫn còn nhiều lương thực trong góc phòng 04... Sắp đến rồi
-Fujiya...
-Anh nghe?
-Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?
-... 45?
-Vậy thì 46?
Cơ thể Fujiya khựng lại, sao đó bước đi tiếp
-Không được, em muốn quay lại lịch sử như lần thứ 2 à?
-Không muốn... Tôi cũng muốn chấm dứt lắm rồi...
-Không muốn... Không muốn... Anh không muốn...
Bước đi của Fujiya ngày càng nhanh hơn, cảm xúc cũng không còn kiềm chế được nữa
-Fujiya! Fujiya! Anh dừng lại cho tôi! Fujiya! Anh tính làm gì!? Khụ... Khụ... A...a... Dừng lại...
Phòng 04- Trung tâm thương mại
Rầm!!!
-... Em ăn đi
-Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa... Không ăn! Tôi sẽ chết... Lần này tôi sẽ phá giải nó... Khụ... Anh xem, nếu bây giờ tôi ăn, khụ... Thì liệu ngày mai tôi còn trụ được không? Chưa kể, đêm nay---
-IM MIỆNG!!!
-IM MIỆNG SAO? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT, TÔI CHÁN CÁI VÒNG LẶP NÀY LẮM RỒI! GIẢI THOÁT CHO TÔI ĐI, LÀM ƠN...
-GIẢI THOÁT? EM NGHĨ ĐÂY LÀ CÁI GÌ MÀ GIẢI THOÁT? NÓ KHỔ SỞ LẮM SAO?
-PHẢI! RẤT.KHỔ.SỞ! Xin anh... Giết tôi đi... Dù sao vài ngày nữa tôi cũng không trụ nỗi...
Lộp cộp
Fujiya bước đến quầy gia dụng, những mặt hàng vẫn còn mới, nhưng cũng có nhiều cái đã bị dòng máu đen kì lạ bao phủ, phần lớn máu này đã đông khô lại.
-... Anh đi đâu vậy...
-...
Tiếng bước chân ngày càng xa, như thể cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó
-... Khụ...
Vara nhìn những món đồ ăn đóng hộp đã mở sẵn, thở dài, đôi mắt mệt mỏi đảo vài vòng
-... Cứ ăn đi đã, dù sao cũng chết...
Thời gian cứ dần trôi, trời đã tờ mờ sáng, câu chuyện sẽ được tiếp tục khi bước chân của Fujiya dần dần trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip