006 ~ 010
Soobin đưa một tay xoa xoa khuôn mặt mình khi vừa bước chân vào lớp học. Cậu nhớ tới những lời của Huening và tự mỉm cười trấn an bản thân, khẽ nắm chắc cốc cà phê nóng trong tay. Kai biết rõ tâm trạng mỗi sớm thứ hai của Soobin như thế nào nên đã đón cậu bằng một nụ cười ấm áp ở cổng trường, em ấy còn mua cho Soobin loại cà phê mà cậu thích nhất nữa.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt, Soobin đã nghĩ như vậy.
Hướng về phía chỗ ngồi của mình, cậu đặt cốc cà phê lên bàn và chuẩn bị cho một ngày học mới. Ngay trước khi tiết học bắt đầu, cánh cửa lớp chợt bật mở tung ra và bước vào là một nhóm bốn người, tất cả họ đều ồn ào một cách khó chịu. Họ hú hét, chửi thề và cười đùa ầm ĩ.
Và kẻ to tiếng nhất, chắc chắn rồi, không ai khác ngoài Choi Yeonjun.
Yeonjun có... một chút tiếng tăm ở cái trường này. Thậm chí chỉ nhìn thôi cũng khiến Soobin phải run lên sợ hãi. Yeonjun có vẻ ngoài rất đẹp trai, và đương nhiên là anh ta biết điều đó, nhờ vậy mà anh ta có thể tránh được khá nhiều rắc rối.
Trong mắt Soobin, Yeonjun như là một điềm xấu, và cậu chỉ muốn tránh mặt người nọ càng xa càng tốt, không muốn có bất kì dính líu với người con trai ấy cả. Cậu đã nghe được một vài chuyện và thậm chí cũng từng trải qua, vậy đã quá đủ để cậu không dám lại gần anh ta nữa rồi.
Hai người họ đã từng có duy nhất hai lần trò chuyện khi học chung lớp với nhau kể hồi năm ngoái, và cả hai lần Yeonjun đều rất khiếm nhã và thô lỗ.
Soobin luôn là người bị chửi rủa và khinh thường, Yeonjun biết điều đó. Vậy nên anh không bao giờ đặt cậu vào trong mắt chứ đừng nói gì đến việc dành thời gian, lòng tốt hay thậm chí là kết bạn với cậu.
Soobin lặng lẽ đưa mắt đi chỗ khác trước khi cái nhóm đó phát hiện ra cậu đang nhìn họ, nhưng đã quá trễ.
"Mày có gì muốn nói à?" Một trong số đó quát lớn, tiếng hắn vang vọng cả lớp học. Soobin nhận ra đó là JunSeo.
"Xin lỗi, t-tôi không cố ý-"
"Ờ thế lần sau liệu mà lo cho cái thân của mày trước đi nhé?" JunSeo khinh khỉnh cắt lời Soobin.
Soobin có thể cảm thấy tay mình như run lên cầm cập và nhịp tim trở nên vội vã. Cậu đang sợ hãi.
"Aw mày không định trả lời lại à? Thằng thỏ đế?"
Cậu nghe thấy đám người đó cười đùa với nhau một lúc trước khi có một giọng con gái cất lên.
"JunSeo à, đừng đùa nữa. Ngồi xuống đi." Và rồi họ lại cười lớn, Soobin nhận ra người vừa nói là Hayun.
Soobin nghe thấy JunSeo lẩm bẩm điều gì đó trước khi thô lỗ kéo mạnh cái ghế ra và ngồi phịch xuống.
Hít một hơi thật sâu, Soobin nhìn chằm chằm xuống mặt bàn của mình cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt giễu cợt của mấy kẻ kia vẫn đang chĩa về phía mình, điều đó khiến Soobin càng thêm căng thẳng. Cậu ước rằng mình có đủ can đảm để đứng lên và rời đi, nhưng lại không mong muốn bị chú ý thêm nữa.
Vậy nên cậu quyết định vẫn ngồi yên tại chỗ, cố gắng tập trung vào bài học, và đợi cho bọn họ rời đi trước rồi mới dám chạy đi tìm Kai.
+×+
+×+
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip