011 ~ 015
Bước vào lớp một cách khẽ khàng nhất có thể, Soobin nhanh chóng hướng về phía cuối lớp và ngồi vào vị trí của mình. Cậu thật sự ước rằng mình đã đồng ý với Kai việc trốn tiết và ra ngoài chơi cho khuây khoả, thế nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu không vắng mặt buổi nào của Soobin mất.
Cậu thở dài và nhắm mắt lại một vài giây, cố gắng điều chỉnh tâm trạng và rồi mở mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Vẫn đang là buổi sáng mà." Soobin tự nhủ, "Mình có thể bắt đầu lại và vẫn sẽ có một ngày tuyệt vời. Không thể để một giờ tồi tệ làm ảnh hưởng tâm trạng cả ngày của mình được."
Tự cho mình một lời động viên và cái gật đầu nhẹ, Soobin cố gắng thư giãn và tập trung vào bài học, gạt bỏ hết suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
+×+
Soobin bật cười khúc khích khi thấy những dòng tin nhắn của Kai, rất nhanh ngẩng lên và tìm tủ đồ của mình. Cậu mỉm cười vui vẻ, mở khoá tủ và bắt đầu soạn sách vở.
Mỗi khi nghĩ đến Kai đều khiến Soobin cảm thấy thật vui vẻ. Em ấy luôn biết cậu muốn nghe điều gì và luôn ở bên mỗi khi cậu cần. Soobin nghĩ rằng bản thân thật may mắn và như được ban ơn khi có một người bạn như Kai.
Bỗng có tiếng của ai đó chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Choi Soobin."
Sắc mặt Soobin nhanh chóng trở nên trắng bệch và cơ thể như đông cứng lại khi nghe thấy có người gọi tên mình.
Cậu ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai và rất nhanh trở nên sợ hãi. Soobin thật sự không muốn quay đầu lại đối diện với người đó nhưng cậu cũng không muốn trở thành kẻ bất lịch sự.
Soobin ước gì mình có đủ tự tin để vác chiếc cặp lên và bỏ đi, nhưng cậu không thể, vậy nên chỉ đành đóng tủ đồ và e dè xoay người lại.
Soobin bắt gặp một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và đáng sợ, thậm chí cậu còn cảm nhận được ánh mắt đó như thể đang xoáy sâu vào tâm can mình vậy. Cảm thấy không an toàn và sợ hãi dưới ánh nhìn chằm chằm của người đối diện, cậu cố gắng đưa mắt tránh đi chỗ khác.
Yeonjun đứng dựa lưng vào bức tường đằng sau, một tay nhét trong túi quần. Trông anh toát ra vẻ thong thả đầy thoải mái trái ngược hoàn toàn với tâm trạng mà anh đem lại cho Soobin bây giờ.
Soobin khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
"Cậu không phiền nếu tôi dùng tài liệu của cậu cho môn Sinh học sắp tới chứ?" Yeonjun hỏi, ánh mắt có chút thích thú trước sự sợ hãi mà người trước mặt dành cho mình. Mặc dù Yeonjun chỉ có một mình nhưng vẫn có thể khiến cho người nọ run như cầy sấy. Điều đó khiến anh cảm thấy thật thú vị.
"Đ-được chứ, xin hãy ch-chờ tôi một chút." Soobin lắp bắp nói rồi quay người khoá tủ đồ lần nữa, nhanh chóng tìm kiếm. Vì quá căng thẳng, đôi bàn tay run rẩy cố gắng lần mò khiến cho giấy tờ bên trong rơi loạn hết ra ngoài. Cậu nghe thấy một tiếng thở hắt ra như đang kìm nén sự thích thú phía sau lưng.
Sau một lúc cậu cuối cùng cũng đã tìm thấy tập tài liệu và rất nhanh quay lại đưa về phía người nọ. Yeonjun đưa mắt nhìn tập giấy trước mặt rồi lại nhìn Soobin.
"Thế cậu định dùng cái gì nếu đưa hết cho tôi?" Yeonjun nghiêng đầu hỏi, một bên lông mày khẽ nhếch lên.
"Không sao, cứ cầm lấy đi." Soobin vội vã nói trong sự kích động, chỉ muốn người nọ mau chóng nhận lấy thứ mình cần và để cậu yên. Cậu có thể cảm nhận được sự chú ý của những bạn học khác đang dần hướng phía này, và Soobin ghét những ánh mắt đó.
Nhướng đôi lông mày lên, Yeonjun rút tay ra khỏi túi và nhận lấy tập tài liệu. Soobin nhanh chóng rút tay về và bất giác tự ôm lấy mình để khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
Yeonjun quét mắt qua tập tài liệu một lượt trước khi hướng ánh nhìn trở lại Soobin. Anh điều chỉnh lại chiếc cặp trên vai và rời đi.
Soobin thở hắt ra một hơi, quay lưng và khoá tủ đồ lại. Cậu chợt nghe có tiếng ai đó đang chạy lại gần và tên mình vang lên lần nữa, nhưng lần này là phát ra từ cậu em mà Soobin quý mến.
"Soobin!! Soobin hyung!!" Kai gọi lớn và rảo chân chạy về nơi Soobin đang đứng. "Hyung, anh có ổn không?? Mọi người nói rằng Yeonjun đã tiếp cận và làm anh hoảng sợ và-"
"Không không không, Huening, anh ổn mà, đừng lo lắng." Soobin ngắt lời, cậu giữ lấy hai bên vai người nọ và nở nụ cười trấn an. "Anh ta chỉ mượn tài liệu của anh cho môn Sinh học thôi."
"... Anh ta mượn... tài liệu á?" Huening bối rối hỏi.
"Ừ, vì bọn anh học chung lớp đó mà." Soobin nhún vai đáp và nhìn xuống hai bàn tay mình. Cậu cố gắng quên đi cái cảm giác tiếp xúc vừa rồi để có thể thưởng thức bữa trưa một cách yên bình, thế nhưng Soobin biết cả Kai và những bạn học khác sẽ không bỏ qua chuyện này nhanh được đâu.
"Nhưng em tưởng là Yeonjun không bao giờ tham gia hay quan tâm gì đến mấy môn học ở trường mà..." Kai tiếp tục.
Soobin nhún vai lần nữa, khoác tay mình vòng qua vai người nhỏ hơn.
"Kệ đi mà, bọn mình đi ăn nhé được không?" Soobin khẽ nói. Kai gật đầu và để mặc người anh lớn kéo mình hướng về phía căng tin.
+×+
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip