096 ~ 100
Soobin tự thấy rùng mình vì tin nhắn bản thân vừa mới gửi đi. Sao cậu lại ngại ngùng và nói chuyện khô khăn vậy cơ chứ? Cứ nghĩ là sẽ cảm thấy thoải mái hơn với người kia khi mà họ đã dành kha khá thời gian ở bên nhau rồi cơ...
Nhét điện thoại vào túi và cố gắng xua đi mớ suy nghĩ trong đầu, Soobin vòng qua lối rẽ tới trường và vội vàng bước vào cổng.
Nói rằng cậu mệt mỏi chỉ là nói nhẹ đi thôi. Soobin luôn cảm thấy như kiệt sức sau những ngày đi làm thêm vào mỗi chủ nhật, nhưng vì đã dành gần như toàn bộ năng lượng cho buổi đi chơi ngày thứ 7 với Yeonjun nữa cho nên đến sáng hôm nay, cậu cảm nhận được sự mệt mỏi rõ rệt hơn bao giờ hết. Soobin cũng tự thấy ghét bản thân vì đã nhận lời làm thêm một buổi nữa sau khi tan học, bởi vì người bạn làm cùng bị ốm đột xuất và cậu thì không thể từ chối được... "Sao mình lại làm vậy với bản thân cơ chứ??"
Lắc lắc đầu, Soobin nhanh chóng bước thật nhanh qua hành lang trống trải để tới lớp. Hôm nay cậu đã dậy hơi trễ nên không muốn phải đến muộn chút nào.
Tiết học trôi qua thật chậm rãi và Soobin cứ một lát lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Cậu thừa nhận bản thân đang rất lo lắng cho buổi học sắp tới cùng Yeonjun. Soobin không biết mình nên hành động thế nào nữa... Cậu có nên đối xử với anh như mọi khi không? Hay là niềm nở hơn một chút nhỉ?
Soobin tự cảm thấy ngại với bản thân vì quá tệ trong việc giao tiếp với người khác.
Cậu phát hiện mình đã đi tới lớp học nằm cuối hành lang trên tầng hai từ khi nào, ngó xung quanh để chắc chắn không có ai ở gần đó và lặng lẽ bước vào trong.
Căn phòng không có ai cả, vậy nên Soobin chọn một chiếc bàn bất kì ở chính giữa và ngồi xuống, rút điện thoại từ trong túi ra. Cậu lướt một vòng twitter, bật cười khúc khích khi đọc được mấy dòng than thở của Kai về việc giáo viên nói quá nhiều, định bụng lát nữa sẽ mua cho người nhỏ hơn chút đồ ăn vặt em ấy thích coi như để an ủi.
Bỗng một tiếng mở cửa phá vỡ đi sự yên tĩnh. Soobin ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, sợ rằng một học sinh nào đó bước vào đây, nhưng rồi cũng bình tâm trở lại khi thấy gương mặt quen thuộc.
"Chào" Yeonjun lên tiếng, đóng cánh cửa phía sau lại, nở một nụ cười với Soobin.
Soobin cũng cười lại, bàn tay ngại ngùng lướt loạn trên màn hình khi người kia bắt đầu bước tới gần và ngồi xuống phía đối diện.
"Tôi gặp khó khăn với một vài bài tập của ngày thứ 6" Yeonjun vừa nói vừa lôi sách vở từ trong cặp ra, mỉm cười với Soobin. "Và hy vọng là cậu sẽ giúp vì nếu làm một mình thì chắc tôi không thể làm nổi mất" Yeonjun tiếp tục và nhìn xuống cặp của mình. Trông anh có vẻ vui hơn bình thường, đôi mắt như sáng long lanh mỗi khi cất tiếng.
Soobin cười khẽ. "Tôi đương nhiên nên giúp chứ, không có lí do gì mà-" Cánh cửa đột ngột mở ra lần nữa ngắt lời cậu, Soobin giật mình quay ra nhìn.
Một nhóm học sinh khoảng năm người tiến vào cùng với tiếng nói chuyện cười đùa ầm ĩ, nhưng rồi họ ngay lập tức im bặt khi thấy Soobin và Yeonjun đang ngồi cùng với nhau.
Soobin đưa ánh mắt lo lắng sang Yeonjun, người vẫn đang ngồi quay lưng với cánh cửa. Người lớn hơn vẫn im lặng giữ nguyên tư thế, hy vọng rằng dù có là bất kỳ ai cũng đừng nhận ra anh.
"Này Yeonjun, là mày hả? Mày làm cái đ gì ở đây thế? ... với thằng đó?" Một trong số họ lên tiếng.
Soobin căng thẳng không dám ngẩng lên, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
Yeonjun nhắm mắt lại một vài giây, thầm chửi rủa cái thằng nhãi vừa mới gọi tên mình. Anh hít một hơi, nở một nụ cười và đứng lên đối mặt với nhóm người kia.
"Chào, Lee" Yeonjun đáp lại. "Mày làm gì ở đây thế?"
"Bọn tao chỉ tìm chỗ để giải trí thôi, không nghĩ là sẽ gặp mày đang làm từ thiện ở đây cơ đấy" Lee cười lớn, và Soobin nghe thấy tiếng Yeonjun cũng lặng lẽ cười cùng với họ.
"Đúng rồi đấy Jun, không biết mày là người thích giao du với mấy thằng kiểu đó đấy. Mày bắt nó làm bài tập hộ à hay gì?" Một ai đó trong nhóm người lên tiếng. Yeonjun cười trừ, đưa tay lên gãi gãi đầu.
"À yeah, mày biết mà" Anh cố gắng nặn ra một nụ cười thật lớn cùng đám người kia.
Soobin cảm thấy cơ thể bắt đầu run lên, nhưng phần nhiều là do bối rối. Trong tất cả các loại cảm xúc có thể có lúc này, cậu không biết tại sao mình lại thấy ngượng ngùng đến vậy, có lẽ do Soobin đã hy vọng rằng Yeonjun sẽ nói điều gì đó để bảo vệ cho cậu... Hoặc bởi vì cậu đang bị chế nhạo trước một đám đông và không có đủ can đảm để đứng lên đương đầu lại.
Đám con trai đó vẫn cười vào mặt Soobin, bắt đầu di chuyển đến gần phía hai người họ, và Yeonjun trông có vẻ như đang tránh qua một bên cho phép chúng.
Soobin ngước lên nhìn Yeonjun, gần như cầu xin anh hãy nói hoặc làm gì đó thế nhưng người kia chỉ lạnh lùng quay đi, và đứng yên nhìn đám người kia vây quanh Soobin.
"Mày cô đơn quá nên phải cầu xin Jun tới đây làm bạn cùng hả? Ôi... buồn thật nhỉ" Một trong số đó nói, giả vờ nhăn mặt và quay qua nhìn những người còn lại, bọn chúng cũng ồ lên chế giễu.
Đột nhiên hắn đưa tay ra nắm lấy tóc Soobin, ép cậu ngẩng lên đối diện với mình. Soobin nén lại tiếng rên rỉ khi cảm giác da đầu tê dại, thầm cầu cho bản thân đừng có khóc thế nhưng đôi mắt nhanh chóng đã ngập đầy nước.
"Khoan... mày khóc à?" Hắn ta bật cười, đưa tay vỗ vào mặt Soobin. "Đúng là một thằng khốn đáng thương mà"
"Ngại thật nhỉ, tốt nhất mày nên biến đi trước khi làm bẩn mắt bọn tao thêm. Tao cảm thấy tội nghiệp cho Jun khi mày cứ lảng vảng cạnh nó dù chỉ một giây đấy. Giờ thì cút mau!" Hắn ta gầm lên, đẩy mạnh đầu Soobin về phía trước. Cậu cảm giác cổ mình như muốn trật tới nơi vậy.
Soobin nhanh chóng vớ lấy cặp sách và áo khoác của mình, vội vã chạy qua đám người đó, không dám ngó nghiêng bất kỳ đâu mà chỉ chạy thẳng khỏi phòng học và xuống cầu thang, tìm đến nhà vệ sinh ở phía xa nhất.
Phần lớn học sinh vẫn đang ở trong lớp của họ vậy nên Soobin cảm thấy thật may mắn vì sẽ không ai nhìn thấy những dòng nước mắt đang hối hả tuôn trên khuôn mặt cậu lúc này.
+×+
Vừa mới khen được 1 2 chap mà tui lại tức điên 😡😡
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip