271 ~ 275
"Vậy... anh có thể nắm tay em chứ?"
"Ở trường thì không... vẫn chưa được"
"Anh hôn em nhé?"
"Không phải bây giờ... em muốn chậm một chút"
"Vậy chúng ta có thể ôm ôm không?"
"... Có lẽ"
"Xin em đó, ôm thôi cũng không được luôn á?"
Yeonjun nằm bò ra bàn bĩu môi giận dỗi.
Soobin chỉ bật cười khúc khích khi thấy hành động đáng yêu của người nọ.
"Mà khoan đã, em không muốn tiến triển quá nhanh nhưng mới 5 phút trước em vừa hôn anh còn gì" Bỗng Yeonjun nhếch mép cười gian xảo khiến hai má Soobin thoáng ửng hồng.
"P-Phải nhưng... đó là trường hợp đặc biệt" Cậu lắp bắp.
Sau khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ, họ vẫn tiếp tục cùng nhau ngồi lại trong phòng học trống để trò chuyện và tâm sự về những ngày vừa qua. Sự nhớ nhung vì thiếu vắng người kia quá rõ ràng qua từng ánh mắt và cử chỉ, cả hai không giấu được nụ cười đầy hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có thể ở bên nhau.
Thực ra Soobin cũng muốn làm tất cả những điều mà Yeonjun mới liệt kê vừa rồi, thế nhưng cái suy nghĩ về việc nếu họ thể hiện tình cảm ở nơi công cộng trước ánh mắt của bao học sinh khác như vậy khiến cậu không nhịn được mà thoáng rùng mình. Cậu vẫn chưa sẵn sàng.
"Ah phải nhỉ. Làm sao em có thể kháng cự trước anh được cơ chứ" Yeonjun vẫn nhếch miệng cười đắc thắng khiến Soobin ngại ngùng đưa tay che lấy khuôn mặt mình.
"Làm ơn dừng lại đi mà" Cậu khẽ rên rỉ.
"Được rồi được rồi, anh xin lỗi" Người lớn hơn bật cười, dịch sát lại nhẹ nhàng gỡ tay Soobin khỏi khuôn mặt cậu.
"Cứ nghe theo ý em mà, nhé? Nhanh hay chậm gì cũng được, miễn là em thấy thoải mái" Anh dịu dàng nói, cố kiềm lại khao khát muốn hôn chụt vào đôi môi nhỏ xinh kia.
Soobin cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cũng mỉm cười lại.
"Cảm ơn anh" Cậu nói, âu yếm nhìn người lớn hơn.
"Không tin được giờ anh ấy đã là của mình rồi"
Cuộc trò chuyện của cả hai bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cửa bật mở và giọng nói của Beomgyu rất nhanh vang khắp căn phòng.
"Nè, hai người quên em rồi hả? 20 phút trôi qua rồi đấy" Cậu nói lớn, có chút kích động thế nhưng khuôn mặt lại không che giấu nụ cười hào hứng.
"Xin lỗi Gyu, bọn anh ra bây giờ đây" Yeonjun nói rồi nhẹ nhàng rút tay lại, sải bước hướng về phía cửa.
"Vậy là mọi chuyện ổn cả nhỉ?? Hai người đang hẹn hò rồi?" Beomgyu toe toét.
"Ừ nhưng hãy giữ bí mật nhé. Bọn anh không muốn vội vàng thế nên tạm thời chỉ chúng ta biết thôi" Yeonjun nói, cậu em cũng gật đầu như đã hiểu.
"Tất nhiên rồi. Dù sao cũng chúc mừng anh nhé hyung, em mừng thay cho anh đó" Beomgyu hào hứng vỗ vỗ lưng Yeonjun, Soobin ở phía sau chỉ im lặng lắng nghe khuôn mặt khẽ ửng đỏ.
Cả ba cùng nhau rảo bước dọc trên hàng lang vắng, và Soobin vẫn chưa nguôi được cảm giác lúng túng mà suy nghĩ vẩn vơ. Ở bên cạnh, Yeonjun và Beomgyu thì hào hứng nói chuyện cười đùa hết sức thoải mái.
"Phải, họ nói anh và Soobin có thể tham gia, cậu nghĩ sao?" Beomgyu nói rồi đưa mắt sang người nọ.
Soobin giật mình khi nghe thấy được gọi tên, có chút bối rối nhìn Beomgyu.
"Sao cơ?"
"Một người bạn của bọn tớ sẽ tổ chức tiệc vào tối nay và anh ấy nói cậu và Yeonjun hyung có thể tham gia. Cậu đến nhé!" Beomgyu vui vẻ nói.
"O-oh, lại tiệc tùng nữa hả?" Soobin lầm bầm.
"Đó là dấu hiệu cho thấy mọi người đều yêu quý cậu đó" Beomgyu toe toét.
"Nếu em không muốn thì thôi không đi cũng được" Yeonjun mỉm cười dịu dàng.
"Tớ nghĩ chắc tớ không tham gia đâu, dù sao cũng cảm ơn nhé" Soobin đáp.
"Cậu nên ra ngoài nhiều hơn mới phải, biết đâu cậu lại thật sự thích nó thì sao" Beomgyu bĩu môi chán nản.
"Tớ không biết nữa..." Soobin có cảm giác tội lỗi vì từ chối ý tốt của người nọ.
"Cứ đến thử xem sao, sau đấy nếu thấy không thoải mái thì cậu có thể về mà" Beomgyu vẫn chưa bỏ cuộc.
"Đừng ép em ấy như vậy, Gyu" Yeonjun cắt ngang, có chút không hài lòng bởi sự cố chấp của cậu em.
Beomgyu giơ hai tay lên vờ ra vẻ đầu hàng "Được rồi được rồi, nhưng nếu cậu đổi ý thì cứ tự nhiên nhé" Cậu mỉm cười rồi nháy mắt đầy tinh nghịch, Soobin khẽ gật đầu đồng ý.
Chẳng bao lâu sau, Beomgyu rẽ sang một hành lang khác để lại không gian riêng cho hai người. Soobin bỗng cảm thấy bồn chồn, nếu như bình thường thì có lẽ cậu cũng sẽ có chút căng thẳng khi ở cùng người nọ, thế nhưng vào lúc này cảm giác đó như được nhân thêm vài phần. Một cảm giác mới lạ mà cậu chưa từng có trước đây, trở thành một nửa của ai đó, và Soobin vẫn chưa thể quen được với cái khái niệm này.
"Anh tự hỏi, liệu em có muốn ngủ lại nhà anh tối nay không?" Yeonjun dường như hoàn toàn quên mất bữa tiệc mà Beomgyu đã đề cập trước đó, đột nhiên lên tiếng và quay sang nhìn người nhỏ hơn với đôi mắt cún con.
"S-sao tự nhiên?" Soobin lắp bắp.
Yeonjun khẽ nhíu mày, "Vì anh muốn ở bên cạnh em... Mấy ngày qua anh đã nhớ em rất nhiều nên muốn được bù đắp"
"Uhm... vậy cũng được ạ" Soobin thầm thì đồng ý, ngay lập tức người nọ nở nụ cười rạng rỡ.
"Được! Vậy gặp anh sau khi tan học rồi chúng ta cùng về nhé"
"Em không cần phải về nhà thay đồ sao ạ?" Soobin thắc mắc.
"Em có thể mặc quần áo của anh mà, đừng lo" Yeonjun hào hứng nói rồi dừng chân lại trước một ngã rẽ. "Gặp em sau nha" Anh nháy mắt kèm một nụ hôn gió tới Soobin khiến người nhỏ hơn thẹn thùng.
Cậu bật cười khúc khích vẫy tay chào tạm biệt anh và rồi cũng rẽ ở góc hàng lang khác hướng về phía lớp học tiếp theo của mình, không nhịn được đưa tay ôm lấy trái tim đang đập vội vã, mỉm cười đầy vui vẻ.
Tiết học của cả hai đều vô cùng chậm chạp mà trôi đi, Yeonjun vẫn đắm chìm trong cảm giác phấn khích bởi cuối cùng Soobin đã là bạn trai của anh rồi. Chỉ suy nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cả thế giới của anh như sáng bừng hơn bao giờ. Hình ảnh người nhỏ hơn dường như vẫn có chút bẽn lẽn và ngại ngùng khi ở cạnh khiến Yeonjun chỉ muốn ôm chầm lấy mà yêu thương, mà trao cho cậu những nụ hôn đầy tình cảm. Anh nguyện sẽ chờ bao lâu cũng được, cho tới khi Soobin có thể sẵn sàng đón nhận chúng.
+×+
Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Soobin tuy vẫn có chút lo lắng thế nhưng cũng không giấu được vẻ háo hức mong chờ được dành thời gian ở bên Yeonjun, rất nhanh rảo bước đến nơi đã hẹn. Cậu cảm thấy trái tim mình ngay lập tức như đập vội vã hơn khi thấy hình bóng người nọ xuất hiện ở lối ra.
Sau khi chào tạm biệt mấy người bạn của mình, Yeonjun ngó nghiêng tìm kiếm Soobin và rất nhanh chạy như bay đến chỗ cậu.
"Chào nhóc con, em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đó?" Anh cười tươi rói.
Soobin cũng đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ, khẽ gật đầu.
Cả hai bắt đầu sánh vai chậm rãi đi bộ hướng về nhà Yeonjun. Không ai nói gì cả thế nhưng đều cảm thấy thoải mái khi được ở bên người kia, và Yeonjun đã phải cố gắng lắm mới kìm nén được cảm giác muốn nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn.
Chẳng mấy chốc họ đã về tới nhà Yeonjun, Soobin một lần nữa không khỏi trầm trồ trước sự to lớn của nơi này.
Cậu đã gửi tin nhắn xin phép bố mẹ về việc sẽ không về nhà vào tối nay, và tất nhiên phải thay cụm từ "bạn trai" thành "một người bạn thân thiết" rồi.
"Dù đã đến vài lần nhưng thật sự nhà anh lớn thật đó" Soobin không nhịn được mà buột miệng.
"Rộng lớn nhưng lại trống vắng. Nhất là khi bố mẹ anh không có ở nhà" Yeonjun đáp, người nhỏ hơn có thể thấy trong giọng nói ấy thoáng buồn bã.
"Đúng nhỉ..." Soobin cảm thông, nhưng rồi chẳng mấy chốc bị phần bên trong ngôi nhà làm cho xao nhãng. Có lẽ một phần do ánh sáng phản chiếu lại từ những bức tường trắng tạo cảm giác nó trông còn rộng và lớn hơn nhiều so với cái đêm mà cậu đưa Yeonjun về hôm đó.
"Anh có kế hoạch gì không?" Soobin tò mò hỏi.
"Anh nghĩ chúng ta có thể xem vài bộ phim và thư giãn thôi, thế nào?" Người lớn hơn nhún vai, quăng chiếc cặp sách của mình lên ghế, Soobin cũng làm theo nhưng bằng một cách nhẹ nhàng hơn.
"Nghe cũng ổn đó ạ" Cậu mỉm cười, e dè đứng bên chiếc sofa, hai mũi chân cọ cọ vào nhau.
Yeonjun thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười.
"Em không cần phải ngại ngùng như thế đâu" Anh bước tới gần người nhỏ hơn, "Cứ tự nhiên đi, anh không cắn đâu mà sợ" Yeonjun trêu, rồi khẽ hướng đầu về phía cầu thang ra hiệu cho Soobin.
"Đi thay đồ cho thoải mái đã rồi chúng ta cùng chọn phim nhé" Anh nói rồi rồi nhanh sải chân bước đi khiến Soobin giật mình mà chạy theo. Cậu không muốn bị lạc trong ngôi nhà rộng lớn thế này đâu.
Rất nhanh họ đã đến phòng của Yeonjun, và một lần nữa Soobin lại bị choáng ngợp. Nó không quá lớn như cậu đã nghĩ, thế nhưng lại vừa đủ rộng rãi và được bày trí đúng như phong cách của anh. Ở ngay chính giữa căn phòng là một chiếc giường king size và đối diện nó là một màn hình TV cỡ lớn.
"Em có thể ngồi đó nếu muốn. Anh sẽ quay lại nhanh thôi" Yeonjun nói rồi bước đến một trong ba cánh cửa trong phòng. Đưa tay mở nó ra và ngay lập tức anh biến mất, cứ như là một trò ảo thuật vậy.
Soobin lịch sự ngồi xuống mép của chiếc giường, nó có hơi cao một chút nhưng vô cùng mềm mại và thoải mái.
Yeonjun xuất hiện trở lại, trên tay là một chiếc quần nỉ cùng với áo hoodie, nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh người nhỏ hơn.
"Đi qua cánh cửa kia sẽ là phòng tắm, em có thể thay đồ ở đó và anh sẽ thay ở đây" Anh nói, đưa tay chỉ về một cánh cửa khác.
Soobin gật đầu, cầm lấy quần áo và hướng tới nơi được chỉ dẫn, không mấy ngạc nhiên khi người nọ còn có cả phòng tắm nối liền riêng biệt.
Sau khi thay đồ, cậu trở lại phòng ngủ và nhìn thấy Yeonjun lúc này đã nằm dài trên giường với chiếc điều khiển trong tay hướng về màn hình TV phía trước, và rồi rất nhanh Soobin đã nghe thấy âm thanh Netflix quen thuộc phát lên.
Người lớn hơn thấy cậu, khẽ vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh ra hiệu, Soobin cũng chầm chậm tiến lại và ngồi xuống, nhưng cố ý chừa lại một chút khoảng cách, cậu giữ thẳng lưng và bắt chéo chân mình lại.
"Có phim gì em đặc biệt muốn xem không?" Yeonjun hỏi rồi quay sang Soobin, khẽ chặc lưỡi không hài lòng khi thấy khoảng cách giữa cả hai.
"Làm ơn ngồi gần lại đi mà" Người lớn hơn bĩu môi nói, anh bắt đầu để ý được rằng Soobin sẽ rất dễ mềm lòng trước mặt đáng yêu và yếu đuối của mình.
Soobin khẽ bật cười khúc khích và rồi cũng nhích lại một chút.
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip