291 ~ 295

Hôm nay là thứ hai và đương nhiên, Soobin thật sự chẳng muốn bước một chân xuống khỏi chiếc giường thân yêu. Cậu đã vất vả làm việc cả ngày hôm qua và giờ gần như chẳng còn tý sức lực nào hết, cả cơ thể như đang đau nhức âm ỉ khắp nơi.

Từ sau tin nhắn của Yeonjun vào tối thứ bảy hôm đó, hai người họ vẫn chưa nói thêm gì với nhau cả. Cũng phải thừa nhận rằng một phần lý do là bởi Soobin quá bận với công việc làm thêm cũng như làm bài tập về nhà, thế nhưng cậu thật sự rất nhớ người nọ cùng với những dòng tin nhắn từ anh. Cậu tự hỏi liệu giờ Yeonjun đã dậy chưa và tại sao lại nhất quyết không thèm liên lạc với mình.

Sau khi không mấy cam lòng mà lê bước đến trường, Soobin được chào đón bởi một Kai đang vô cùng hào hứng, người nhỏ hơn liên tục nói không ngừng trong suốt quãng đường họ đi tới tủ đựng đồ.

"... Cậu ấy nói rằng rất thích bộ phim đó và thậm chí còn giới thiệu nó cho em nữa, dễ thương ha?" Kai cười toe toét và cũng dừng lại trước tủ đồ của Soobin.

Soobin chỉ ậm ừ đáp lại, đưa ánh mắt quét một lượt quanh hành lang.

Kai nhíu mày khi thấy người lớn hơn không thèm để ý đến mình.

"Anh có đang nghe không đó?" Cậu hỏi, khẽ huých một cái khiến Soobin bật ra tiếng xuýt xoa.

"Anh đang tìm Yeonjun hyung à?" Kai hỏi lại, vẫn tiếp tục huých mạnh hơn.

Soobin rên rỉ ôm lấy cánh tay mình, "Anh vẫn chưa nói chuyện với anh ấy từ sau hôm thứ bảy..." Cậu dài giọng nói, nhìn quanh hành lang một lần nữa rồi khẽ thở dài đưa tay mở tủ đồ.

"Chắc anh ấy bận gì đó thôi" Kai yếu ớt lên tiếng trấn an.

Soobin cũng khẽ gật đầu lại và nghe người nhỏ hơn tiếp tục lan man về câu chuyện còn dang dở, đồng thời tập trung chuẩn bị sách vở cho môn học sắp tới.

+×+

Cả một ngày cứ thế trôi qua và Soobin vẫn không thể gặp được Yeonjun một lần nào cả, cậu cứ càng tìm kiếm lại càng cảm thấy nản lòng nhiều hơn nữa.

Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ với Soobin, chẳng có gì đi theo đúng kế hoạch cả, và tất cả những cậu cần lúc này là được gặp và nhận sự an ủi từ người lớn hơn, cậu cần anh đến và gạt phăng những sự khó chịu trong lòng này đi. Nếu có thể tìm được Yeonjun, Soobin thật sự muốn nói với anh rằng cậu thật sự chẳng muốn tham gia vào cái trò chơi quái quỷ này một chút nào.

Soobin ôm vài quyển sách trong tay, vừa đi dọc hành lang vừa làu bàu đầy khó chịu.

Giờ đang là tiết học cuối cùng trong ngày rồi, và may mắn làm sao cậu lại đi nhầm lớp - phòng học Soobin cần tới nằm ở hướng ngược lại hoàn toàn, tít tận cuối cùng ở phía bên kia tòa nhà và đương nhiên, cậu chẳng hề vui vẻ gì khi phát hiện ra điều đó.

Soobin bực bội vừa đi vừa đá những hòn sỏi vô hình, không để ý rằng có một bàn tay bất chợt vươn ra và túm lấy, rất nhanh kéo cậu vào một phòng để đồ gần đó. Hành động đột ngột khiến Soobin suýt chút nữa vấp ngã và đánh rơi những quyển sách đang cầm tay.

Trong cơn hoảng hốt, cậu vươn ra nắm tay bàn tay đang giữ lấy mình và gạt nó đi, vội vàng quay lại nhìn xem đó là ai với đôi mắt mở lớn đầy hoang mang.

"Này, bình tĩnh đã nào!! Là anh đây" Một giọng nói quen thuộc rất nhanh vang lên, và Soobin cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm ngay tức khắc khi thấy khuôn mặt người nọ.

"Sao anh lại làm vậy cơ chứ?" Cậu bực bội nói rồi cúi xuống nhặt lại những cuốn sách rơi vung vãi trên sàn.

"Anh thấy em đang lơ đãng đi trên hành lang thế nên anh đã nghĩ tại sao không nhỉ" Yeonjun nở nụ cười tươi rói và cũng cúi người xuống muốn giúp đỡ, thế nhưng ngay khi anh định vươn tay ra nhặt lấy một quyển sách, rất nhanh Soobin đã cầm lấy trước và đứng thẳng dậy.

"Bởi vì em đang cần phải đi và anh muốn làm em đến trễ sao?" Soobin hậm hực quay sang nhìn Yeonjun.

Người lớn hơn khẽ nhíu mày, vươn tay dịu dàng nắm lấy Soobin.

"Có chuyện gì hả?" Anh khẽ hỏi, không quen với việc người nọ trở nên gay gắt như vậy.

Soobin rất nhanh rút tay lại trước hành động của Yeonjun, đôi mắt ánh lên sự khó chịu gần như đang tức giận.

"Được, để em nói cho anh nghe. Hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ. Cơ thể em đau nhức muốn điên liên, mọi người xung quanh thì tỏ ra thô lỗ và hạ mình quá mức, em thậm chí còn đánh mất chiếc bút mà mẹ tặng cho, trượt ngã khi đi trên cầu thang rồi bị trẹo chân, bây giờ thì đến nhầm lớp học và sẽ phải leo chục tầng lầu nữa. Nhưng trên hết anh biết là gì không? Là việc em không thể tìm được anh cả ngày nay, và đến khi thấy rồi thì anh lại khiến em rơi hết sách vở thế này đây." Soobin lan man một tràng và Yeonjun chỉ có thể đứng im lặng mà lắng nghe.

"Uhm... Nhưng giờ anh đây rồi mà, vậy nên vui lên nào, được chứ?" Yeonjun nhìn người nhỏ hơn bằng đôi mắt đầy lo lắng, thận trọng nói. Anh nắm lấy tay Soobin lần nữa là may mắn rằng lần này cậu đã chịu để yên.

"Mãi đến tận cuối ngày mới xuất hiện" Soobin lầm bầm, bĩu môi hờn dỗi.

"Anh xin lỗi mà Binie... Anh chỉ là muốn làm em ngạc nhiên thôi, thế nhưng không biết rằng em lại có một ngày tồi tệ đến vậy" Trái tim Yeonjun như thắt lại trước ánh mắt buồn bã của người kia.

"Đã quá trễ, dù sao thì mọi thứ cũng xảy ra rồi" Soobin nói rồi lại định rút tay ra lần nữa.

"Làm ơn đừng giận mà, anh không cố ý làm em buồn đâu. Để anh giúp em cảm thấy tốt hơn nhé?" Yeonjun giữ Soobin chặt hơn ngăn không cho cậu rời đi.

"Như thế nào cơ chứ?" Người nhỏ hơn thở dài một hơi.

"Sau giờ học chúng ta đi hẹn hò nhé. Anh sẽ sắp xếp nên em chỉ cần đi cùng anh thôi" Yeonjun rất nhanh nói tiếp với ánh mắt đầy nài nỉ. Anh có chút lo lắng khi mời Soobin đến một buổi hẹn hò, điều đó nghe thật ngu ngốc khi mà cả hai thật sự đang trong một mối quan hệ với nhau.

"Em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi" Soobin thẳng thừng đáp lại.

"O-oh vậy à... Nhưng chúng ta sẽ không đi quá lâu đâu... Chỉ một chút thôi mà" Người lớn hơn nói, cố gắng giấu đi việc những lời đó đã khiến anh tổn thương thế nào.

Soobin im lặng một vài giây và cuối cùng cũng thỏa hiệp.

"... Được rồi"

Yeonjun nhẹ nhõm mỉm cười, kéo Soobin vào một cái ôm thật chặt và cảm nhận người nhỏ hơn dường như cũng trở nên thoải mái hơn trong lòng mình. Anh biết Soobin không hề cố ý nói ra những lời gay gắt và thẳng thắn như vậy, rằng cậu sẽ sớm thấy hối hận sau khi bình tĩnh lại thôi, vậy nên cố gạt hết những suy nghĩ tiêu cực trong lòng và dồn hết sự tập trung của mình vào người kia.

Soobin cũng tự nhiên mà đưa tay lên, ôm lấy Yeonjun chặt hơn nữa. Sau một vài phút đắm chìm trong vòng tay của người lớn hơn, cậu cảm giác sự bực bội cả ngày nay như dần dần biến mất. Soobin thấy mừng vì Yeonjun đã ở đây để giúp cậu cảm thấy an toàn, như thể anh là người duy nhất có thể bảo vệ cậu khỏi những khó khăn bất ngờ ập đến ngoài kia vậy.

"Em xin lỗi vì đã cư xử như thế" Soobin khẽ thì thầm, hơi thở phả lên cổ người lớn hơn.

"Không sao. Chỉ cần biết rằng anh sẽ luôn ở đây để mang những nỗi của em biến đi hết, được chứ?" Yeonjun rời cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Soobin dịu dàng nói.

Người nhỏ hơn mỉm cười, có chút ngại ngùng trước ánh nhìn đó.

Sau một lát để chắc chắn không có học sinh nào ở gần đó, cả hai mới rời cẩn thận rời khỏi phòng để đồ.

Soobin vội vã hướng đến phòng học của môn cuối cùng, chỉ là lần này bước chân của cậu đã không còn nặng nề nữa. Tiết học trôi qua nhanh chóng, có lẽ vì phần lớn thời gian Soobin mải đắm chìm với những suy nghĩ về Yeonjun và việc sẽ được ở bên anh sắp tới, nhờ vậy mà tâm trạng tồi tệ tuy vẫn còn hiện diện trong lòng nhưng không còn khiến cậu quá khó chịu nữa.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip