376 ~ 380

+×+

"Thôi nào~ Chúng ta sẽ trễ mất"

"Vốn là anh có muốn đi đâu cơ chứ, em nên mừng khi anh đồng ý mới phải"

"Đừng than thở nữa và nhanh chân lên đi hyung~" Kai rên rỉ, ra sức kéo cánh tay Soobin - người đang cố gắng lê từng bước vô cùng chậm chạp.

Soobin đảo mắt và rồi cũng thỏa hiệp để mặc cho bản thân bị kéo đi, cậu cảm giác lòng mình như quặn lên ngay khi thấy cánh cổng trường hiện ra ở phía trước. Dù vậy Kai vẫn không cho phép Soobin nán bước chân lại thêm một chút nào nữa, cậu cố gắng kéo người lớn hơn đi qua cổng và chỉ buông ra khi cả hai đã ở sâu phía trong khuôn viên trường.

Soobin thở dài một hơi, giữ cho đầu cúi xuống thật thấp bởi cậu không muốn những bạn học khác nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn chưa hết sưng húp này của mình, vội vã lao thẳng về lớp học.

Cả một tuần sau ngày thứ tư hôm đó, Soobin chỉ ở lì trong phòng hay nói chính xác hơn là nằm dài trên giường, và Kai sẽ đến và ở lại bên cậu nhiều nhất có thể. Đối với Soobin mà nói, cậu cảm thấy mình vô cùng may mắn khi có một người bạn, một người em như Kai - người luôn đứng về phía Soobin và sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu.

Soobin đã tới lớp một cách an toàn, tuy trong lòng vẫn không ngừng than vãn. Ngay lúc này trường học là nơi cậu không muốn đến chút nào hết, đặc biệt khi đây còn là nơi dễ có cơ hội nhìn thấy hay bắt gặp Yeonjun nhất.

Thêm nữa hôm nay là thứ hai và Soobin biết rằng mình sẽ có lớp học nhảy vào cuối ngày nữa, là môn mà có cả Beomgyu tham gia cùng.

Soobin cảm thấy máu nóng trong người như có chút sôi lên khi nghĩ đến người nọ, cái người không chỉ là nguồn cơn của vụ cá cược ấy mà thậm chí còn vô cùng hào hứng tham gia.

Soobin tức giận, vô cùng tức giận với Beomgyu và thậm chí với cả Taehyun nữa. Cậu thầm tự chửi mắng bản thân thật ngu ngốc khi đồng ý làm bạn với những người đó, vậy mới thấy phải có lý do thì Soobin mới có thể làm bạn với Kai và chỉ mình em ấy được lâu như vậy.

Kai không đâm sau lưng cậu, em ấy cũng không chơi đùa với cảm xúc hay làm nhục Soobin - việc mà tất cả những "người bạn" mới kia đã làm với cậu.

Nhanh chóng xua đi mấy cái suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, Soobin bước vào lớp học và vội tiến thẳng về vị trí của mình. Nếu còn tiếp tục nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, cậu sẽ không thể kìm nén nổi cảm xúc đang dần trở nên hỗn loạn trong lòng mình mất.

Thật may mắn là những tiết học sau đó đều trôi qua một cách suôn sẻ, thậm chí khi Soobin đến lớp học nhảy thì Beomgyu cũng không có mặt ở đó. Cậu rất nhanh có thể đoán ra được cậu ta có lẽ đã trốn học cùng với Yeonjun - người cũng không xuất hiện cả ngày hôm nay rồi. Và tất nhiên là Soobin thấy mừng vì điều đó.

Soobin ước bản thân có thể tự tin mà nói rằng, nếu có bắt gặp Yeonjun đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ ngẩng cao đầu và không để lộ ra chút cảm xúc nào. Thế nhưng Soobin biết, sự thật là nếu nhìn thấy thậm chí chỉ là một sợi tóc của người kia thôi, chắc chắn lớp phòng bị của cậu sẽ lại vụn vỡ lần nữa.

Điều này cứ tiếp diễn suốt một vài ngày sau đó, Soobin mang cái tâm trạng căng thẳng đến trường bằng cách leo tường vào, cố gắng lựa chọn một lối đi và hành lang khác mọi khi để tới các lớp học của mình.

Cậu bắt đầu có chút thoải mái và nhẹ nhõm hơn vào ngày thứ tư sau khi không bắt gặp một chút động tĩnh dù nhỏ nhất của Yeonjun, Beomgyu hay Taehyun ở trường. Soobin cũng cố gắng tránh đi cái suy nghĩ về việc đã tròn một tuần kể từ sau cái ngày cậu đối chất với người nọ.

Soobin đến lớp học của mình như thường lệ mà không nghĩ gì nhiều cả. Gần đây cậu đã cảm thấy khá hơn rất nhiều nhờ sự động viên và an ủi của Kai suốt mấy ngày qua, tuy vậy dường như nỗi buồn về sự thiếu vắng Yeonjun sâu trong đáy lòng lại không có cách nào có thể giảm bớt.

Ngay khi tiếng chuông reo lên thông báo tiết học đã kết thúc, Soobin liền đứng dậy và vội vã tìm đến nhà vệ sinh để giải tỏa nỗi buồn, cậu đã nhịn suốt một lúc rồi.

Sau khi xong xuôi, Soobin rất nhanh rời khỏi đó, trong đầu cậu lúc này mịt mù ngập tràn những suy nghĩ vu vơ vậy nên hoàn toàn không để ý đến người đang vội vã đi ngang qua cửa nhà vệ sinh mà đâm sầm vào.

"Ôi trời- Tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý-" Soobin hốt hoảng vội ngồi xuống nhặt lấy những cuốn sách rơi vung vãi dưới mặt đất của người nọ, thế nhưng hành động của cậu bỗng khựng lại ngay khi đối diện với khuôn mặt của Ilseung - người bạn kỳ lạ đã đến làm quen với Soobin lúc trước.

"Soobin! Thật hài hước làm sao khi chúng ta gặp lại nhau trong tình huống thế này!" Ilseung bật cười lớn, vươn tay ra lấy lại những cuốn sách của mình từ Soobin, còn cố ý vuốt nhẹ qua tay người nọ. Sau đó cậu ta rất nhanh nhét chúng vào cặp và quay sang nhìn Soobin - người vẫn đang đứng ngây ra đó đầy sợ hãi.

"Cậu thế nào rồi? Dạo gần đây tôi không còn thấy cậu đi cùng Yeonjun nữa, hai người ừm... cậu biết đấy... cãi nhau à?" Ilseung quan tâm hỏi với vẻ lo lắng.

"K-không, chúng tôi chỉ là có chút bận nên chưa gặp nhau được thôi" Soobin nói dối, nghe vậy Ilseung liền tiến lại gần hơn. Hành động đó khiến Soobin cũng hốt hoảng mà lùi lại, lưng chạm vào tủ khóa phía sau.

"Cậu chắc chứ? Trông cậu dạo này cũng ủ rũ lắm đấy" Ilseung nói rồi rướn người về phía trước thêm một chút.

Soobin vội gật gật đầu, mắt vẫn đầy cảnh giác mà nhìn chằm chằm cậu ta.

Ilseung ngẫm nghĩ một vài giây rồi mới tiếp tục. "Vậy giờ Yeonjun đâu rồi?" Soobin khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Có lẽ anh ấy... ở đâu đó thôi. Thật ra giờ tôi phải đi gặp anh ấy đây" Soobin vội nói, cố gắng quay người rời đi. Thế nhưng ngay lập tức hành động đó bị chặn lại bởi Ilseung, cậu ta đấm mạnh vào bức tường ngay phía sau khiến người nọ giật nảy mình.

Soobin cảm giác trái tim mình như hẫng mất một nhịp, chậm chạp quay đầu lại đối diện với Ilseung lần nữa với đôi mắt mở lớn, trong lòng không ngừng cầu nguyện tên này hãy để mình yên.

"Sao cậu không ở lại nói chuyện cùng tôi một chút nhỉ? Tôi đã phải đợi rất lâu mới có dịp tiếp cận cậu khi Yeonjun không có ở xung quanh đây đấy... không phải sao?" Ilseung nở nụ cười bệnh hoạn, không giấu nổi sự hưng phấn nói. Ngay lập tức Soobin cảm giác khóe mắt mình bắt đầu rưng rưng vì sợ, trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy vọt ra ngoài và hai bàn tay thì run bần bật lên.

Sự kinh hãi trong lòng cậu càng dâng lên cao hơn khi thấy Ilseung đưa tay lên chầm rãi vuốt dọc khuôn mặt mình, Soobin nhắm chặt mắt lại cố gắng quay đi né tránh bàn tay kinh tởm đó, cả cơ thể dính sát vào tủ khóa phía sau.

Trước khi Ilseung gần như đã có thể chạm đến má của Soobin, cậu ta đột nhiên bị kéo giật người về phía sau. Cảm giác một luồng khí lực mạnh mẽ lướt qua, Soobin ngay lập tức hốt hoảng mở to mắt.

Ilseung đã không còn ở trước mặt cậu nữa, hai chân Soobin mất hết sức lực vì quá hoảng sợ, không thể chống đỡ nổi cơ thể mà từ từ khuỵu xuống.

Sau một vài giây định thần lại, lúc này cậu mới có thể để ý được tới những tiếng gầm thét đầy giận dữ vang lên từ phía bên phải mình, bởi không có đủ can đảm để đối diện trực tiếp nên Soobin chỉ có thể len lén liếc nhìn qua khóe mắt.

Toàn bộ hành lang vắng lặng được lấp đầy bằng những tiếng la hét chửi rủa của một giọng nói vô cùng quen thuộc, và phải mất đến hơn một giây Soobin mới có thể nhận ra được đó là Yeonjun, anh đang đứng phía trên Ilseung - người đang nằm co rúm dưới nền nhà.

+×+

All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip