401 ~ 405
Soobin có chút chật vật khoác lấy tay người nọ qua vai mình và giúp anh có thể đứng dậy. Đầu của Yeonjun cứ gục xuống lắc lư theo từng động tác của cậu, vẫn không ngừng lầm bầm nói năng đầy lộn xộn và đổ ập toàn bộ sức mạnh của cơ thể vào người nhỏ hơn.
Người anh nồng nặng mùi rượu khiến Soobin phải cố gắng nghiêng đầu để tránh đi.
Cậu bắt đầu dìu Yeonjun hướng xuống phố, người nọ kéo lê bước chân mình theo, dường như khá khó khăn để có thể đi một cách đàng hoàng.
"... Soobin, anh rất xin lỗi..." Yeonjun lầm bầm, đến lúc này Soobin mới hiểu được anh đang nói gì.
"Để khi khác hẵng nói về chuyện này nhé" Soobin khẽ đáp.
"Nhưng anh muốn em biết..." Người lớn hơn tiếp tục. "Anh đã không ngừng khóc cho đến khi thiếp đi... mỗi đêm kể từ ngày hôm đó... và anh cũng không nhịn được... cứ tỉnh dậy là lại không ngừng nghĩ về em... anh không muốn... em rời bỏ anh... như cái cách những người khác đã từng biến mất khỏi cuộc sống của anh như thế..." Giọng Yeonjun líu nhíu cố gắng nói đầy khó khăn và Soobin phải tập trung lắm mới có thể nghe ra được những lời bày tỏ ấy.
"Em sẽ không rời bỏ anh đâu, hyung" Soobin khẽ đáp lại lần nữa, nghe vậy Yeonjun lại lầm bầm gì đó không rõ ràng.
"Anh không xứng... được ở bên một người như em... anh quá ích kỷ... nên không muốn buông tay để em đi..." Anh nấc lên, Soobin bỗng cảm thấy ghét cái cách trái tim mình như run lên trước những lời nói ấy.
"Hyung, hãy nói sau nhé, được chứ? Khi mà chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng" Cậu cố giúp người lớn hơn yên lòng.
"Nhưng anh muốn nói cho em nghe..." Yeonjun dài giọng.
"Em biết, nhưng tốt nhất là cứ đợi thêm một chút đã, nhé?"
Yeonjun ậm ừ và rồi im lặng không nói thêm gì nữa, đầu cúi gục xuống tiếp tục để Soobin dìu mình đi.
Trên suốt quãng đường, người lớn hơn dường như đã dần tỉnh táo lại một chút, và cho đến khi họ về tới nhà thì anh đã có thể tự mình bước đi.
Yeonjun mở khóa cửa và chuẩn bị bước vào trong, thế nhưng lại ngay lập tức khựng lại khi anh cảm thấy Soobin đã buông mình ra.
"Em không định vào trong sao?" Anh hỏi.
"Em nghĩ tốt hơn là mình nên về nhà..." Người nhỏ hơn đáp, hai tay mân mê vạt áo.
"Oh... được rồi" Yeonjun khẽ cau mày, có chút loạng choạng không thể đứng thẳng, vẫn giữ nguyên vị trí hướng ánh mắt nhìn Soobin.
"Nhớ là hãy uống thật nhiều nước và khóa cửa lại ngay sau khi em rời đi nhé... Em sẽ nói chuyện với anh sau" Soobin vội nói, sau đó ngay lập tức quay lưng lại và rảo bước đi, siết chặt nắm tay mình cố gắng để không quay đầu nhìn lại. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại phía sau, bước chậm lại và nhét hai tay vào túi áo khoác.
Có rất nhiều lý do khiến Soobin không muốn ở lại, thế nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không muốn ngay lập tức quay trở lại đó và trao cho Yeonjun một cái ôm chặt nhất có thể. Soobin vẫn chưa thôi cảm giác khó chịu bởi những chuyện đã xảy ra, tất nhiên rồi, thế nhưng nhìn thấy người lớn hơn trong tình trạng thế này lại khiến cho cậu không khỏi đau lòng. Soobin không biết tại sao nữa, cậu đã quá chìm đắm trong nỗi buồn của bản thân mà chưa từng nghĩ rằng, có lẽ Yeonjun đang nói sự thật, có lẽ trái tim anh cũng đang đau đớn giống như cậu vậy. Thế nhưng ừm... nếu trước đó cậu đã không nghĩ và hay tin tưởng gì, thì tốt nhất bây giờ cũng vẫn nên như vậy.
Đi được một đoạn Soobin bỗng khựng lại, nhớ ra rằng tuy có nghe thấy tiếng Yeonjun đóng cửa, thế nhưng cậu lại không thể chắc chắn được rằng anh đã khóa nó hay chưa. Cho dù có tự trấn an bản thân đến như thế nào, trong lòng Soobin cũng không nhịn được dấy lên cảm giác lo lắng.
Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, siết chặt hai bàn tay mình rồi ngay sau đó liền quay người, vội vã sải bước hướng trở lại về phía nhà Yeonjun.
Chẳng mấy chốc Soobin đã tới nơi, cậu nhanh chóng đưa tay vặn thử tay nắm cửa, không mấy ngạc nhiên khi nó có thể mở ra một cách dễ dàng.
Thở dài một hơi, cậu bước vào trong, đóng cánh cửa phía sau lại và đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà.
Soobin cảm thấy thật tệ khi phải thừa nhận điều này thế nhưng trông nó như một mớ hỗn độn vậy (cả mùi cũng kinh khủng nữa). Những hộp đồ ăn nhanh rải rác xung quanh, chăn gối và cả mấy cái đĩa cũng ở khắp dưới sàn nhà và trên kệ tủ, thậm chí cả quần áo của Yeonjun cũng được vứt bừa mỗi thứ một nơi.
"Yeonjun hyung?" Soobin gọi lớn, từ từ bước vào phòng khách.
"Anh đã quên-" Soobin ngay lập tức im bặt khi thấy người nọ đã hoàn toàn thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Cậu lặng lẽ ngồi xuống phía cuối cùng của nó và đưa mắt quan sát Yeonjun thật kỹ.
Cậu để ý thấy quầng thâm rõ ràng dưới hai mắt và cái cách anh tự cuộn tròn mình lại, không nhịn được mà vươn tay ra khẽ vuốt dọc khuôn mặt người lớn hơn. Cậu nhẹ nhàng luồn bàn tay mình dưới mái tóc của Yeonjun, quan sát nhịp thở của người nọ dường như đã trở nên đều đặn thoải mái hơn, khuôn mặt và cơ thể anh cũng giãn ra không còn căng thẳng nữa.
Soobin nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng dìm xuống cái cảm giác tồi tệ đang có trong lòng mình, sau đó liền đứng lên và tiến đến một chiếc sofa khác.
Cậu không cách nào có thể cứ như vậy mà khóa cửa rời đi, kể cả có làm thế cậu cũng không rõ bản thân mình có muốn đi hay không nữa. Yeonjun đang không ổn chút nào, giống như cậu vậy, và Soobin biết, từ sâu thẳm trong đáy lòng, hai người họ cần nhau hơn bất cứ điều gì.
Cậu ngồi đó ôm lấy chân mình, mặc kệ giọt nước mắt lăn dài trên gò má, lặng lẽ đưa mắt nhìn sang Yeonjun cũng không mấy khá hơn. Chẳng mấy chốc Soobin cũng từ từ thiếp đi, cậu mơ về khoảng thời gian khi mọi thứ đã trở nên tốt đẹp trở lại...
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip