5.
Hai ngày trôi qua kể từ lần bạn thỏ giận anh cáo. Hôm nay hai bạn trở về Hàn. Beomgyu và anh đã chuẩn bị quà tặng hai bạn.
Chiếc xe hơi màu trắng chạy vào gầm gara của sân bay, anh bước xuống xe vội vàng đi đến khu D2 để gặp người thương.
Nhìn xung quanh một lát, anh liền thấy Beomgyu tóc nâu đang cầm bảng ngó đông ngó tây tìm kiếm hai bạn.
- Beomgyu: Tìm hộ tao đi
- Yeonjun: Đang đây.
Đặc điểm nhận biết của Kai là ẻm rất hay cười, nên khi vừa mới bước ra Kai đã kéo tay Soobin chạy rất nhanh vừa chạy vừa cười. Thế là Beomgyu nhận ra ngay liền chạy đến, Yeonjun điềm tĩnh đi đến.
- Kai: Oh, Hello Gyuu
- Beomgyu: Xin chào~ cả hai đói chưa có muốn ăn gì không?
- Soobin: Soobin thấy hơn mệt nên sẽ về khách sạn nghỉ ngơi. Kai có thể đi cùng với Beomgyu
- Beomgyu: Được, vậy để Yeonjun chở Soobin đi. Kai bọn mình đi thôi
Nói xong thì hai người rủ nhau đi ăn, Yeonjun đi đến thì còn mỗi Soobin thôi, cả hai nhìn nhau ngại ngùng. Thấy cậu hơi mệt nên anh đã cầm giúp hành lý và đưa cậu lên xe.
- Soobin: Cảm ơn anh.
- Yeonjun: Không có gì nhưng cậu chắc là ổn không? Sắc mặt cậu trông không tốt.
- Sobin: Thời tiết thay đổi.
Nhận ra người bên cạnh không muốn tiếp chuyện với anh, nên Yeonjun cũng an phận không hỏi nữa.
- Yeonjun: Có chắn là cậu không sao? Nhìn trông không ổn lắm, có cần tôi giúp không?
- Soobin: Cảm ơn anh nhưng giờ đã quá chiều anh cũng nên mau về làm việc.
Yeonjun gật đầu, anh nán lại vài phút nhìn cậu rồi đi. Sau khi live xong sẽ mua cháo cho cậu, không biết có ăn được đồ Hàn không nữa. Câu hỏi cứ chạy trong đầu mãi đến khi live được 2 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Anh nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh đã 8h tối rồi, anh nghĩ đến chiếc thỏ nhỏ ở khách sạn cô đơn nên vội tắt live, chạy xe ra đường mua cho cậu mấy món để tẩm bổ.
- Soobin: Sao anh lại tới đây?
Yeonjun thấy cậu mồ hôi nhễ nhãi mà cố gắng mở cửa cho anh. Yeonjun đặt đồ ăn lên bàn vội vào trong phòng tắm làm ướt khăn rồi đặt lên trán của cậu.
- Yeonjun: Đã bảo có gì thì gọi tôi mà.
- Soobin: Không đến nổi phải gọi...
Soobin sợ bị anh la nên giọng cũng nhỏ lại, đứng trước Soobin không hiểu sao Yeonjun lại mềm lòng không mắng cậu.
Anh mở túi đồ ăn ra, mùi hương bay khắp phòng Soobin đang ở kia cũng phải vảnh tai thỏ thích thú. Yeonjun mang cho cậu mấy món Hàn ngon rồi tiến tới cửa sổ mở màn.
- Soobin: Ngon ghê
- Yeonjun: ừm, ăn nhiều vào. Không hợp thì tôi mua cái khác cho
Soobin vừa ăn vừa nhìn người con trai đang quay lưng nhìn cảnh tượng đêm thành phố Seoul phồn hoa. Trong lòng Soobin bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng chẳng hiểu sao nữa.
- Yeonjun: Soobin... Cậu giận gì tôi à?
Soobin đang ăn nghe anh hỏi thì bị sặc, anh vội đưa nước cho cậu.
- Soobin: Không có... Sao lại hỏi thế?
- Yeonjun: Chắc không? Con thỏ nhà cậu lại dấu đuôi đi đâu rồi
- Soobin: thật ra có giận một chút
- Yeonjun: lí do?
Soobin đặt bát bánh đang ăn xuống, cậu không dám nhìn anh bởi lí do hết sức vô lí kia.
- Yeonjun: Soobin?
- Soobin: Là do lần trước anh không chơi cùng tôi nữa nên.
Yeonjun thật không hiểu nổi cái lí do ngu ngốc đó.
- Yeonjun: không phải là do thời gian khác nhau, tôi nghĩ rằng cậu sẽ trễ giờ nên mới bảo cậu đi ngủ sớm à?
- Soobin: tôi biết lỗi rồi...
Yeonjun cầm áo khoác ra ngoài, không để cho Soobin có cơ hội giải thích. Anh không chấp nhận được việc bị bơ mấy ngày trời vì cái lí do không chính đáng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip