Chapter 10 [M]
Sau khi Yeonjun đã nấu xong chút đồ ăn cho hai người, bầu không khí giữa họ có chút căng thẳng. Sau những gì mới vừa xảy ra khi nãy thì điều này hoàn toàn có thể hiểu được thế nhưng thực sự thì Yeonjun vẫn không chắc mình nên nghĩ về nó như thế nào cho phải đây. Là Soobin chỉ đang lo lắng? Hứng tình? Chà, Yeonjun thì cảm nhận được cả hai.
Mặt khác, Soobin chỉ đơn giản là cảm thấy vô cùng phấn khích. Tất nhiên, cậu cũng có những bất an của riêng mình thế nhưng ít nhất cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó thôi. Nghĩ lại thì đáng lẽ cậu nên để cho Yeonjun nhiều tín hiệu hơn về loại chuyện như thế này nhưng dường như có vẻ anh cũng không khó chịu cho lắm.
Yeonjun bảo rằng anh muốn đi tắm qua một chút, một hành động hoàn hoàn dễ hiểu và theo suy nghĩ của Soobin thì còn là chu đáo nữa. Cậu thậm chí suýt chút nữa đã buột miệng đề nghị tắm chung nhưng rồi cũng kìm chế lại được bởi cậu cũng không chắc liệu họ đã đủ sẵn sàng cho những việc như thế hay chưa. Kiểu như một loại mâu thuẫn vậy nhưng dù sao thì cậu cũng chẳng buồn bận tâm đến nó cho lắm.
Thay vào đó Soobin quyết định ở trong phòng Yeonjun và chờ đợi. Tuy vậy được một lúc thì cậu lại cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, một ý tưởng mà cậu cho rằng cũng không tệ lắm bỗng nảy lên trong đầu người nhỏ hơn: Làm gì đó giúp Yeonjun phải ra ngoài đây thật nhanh thì sao nhỉ? Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm (bởi dù sao thì cũng không có quá nhiều nơi để cất đồ mà), chẳng mấy chốc Soobin đã tìm thấy lọ gel bôi trơn ở trong ngăn tủ đầu giường của Yeonjun.
Có lẽ hành động tự ý lục lọi ngăn kéo cá nhân của anh là sai thế nhưng cậu cũng không có ý định táy máy gì khác đâu, cậu chỉ muốn tìm một thứ duy nhất thôi và giờ thì nó đã ở đây rồi.
Lọ gel bôi trơn đã cạn khoảng một nửa. Một thoáng suy nghĩ về việc nó đã được sử dụng thế nào hay trong hoàn cảnh gì vụt qua trong đầu Soobin trước khi cậu quyết định sẽ không bận tâm đến nữa. Mấy điều đó không đáng để lo lắng và cậu cũng không muốn bắt đầu cảm thấy ghen tuông hay gì đó đâu.
Soobin thả lưng nằm xuống giường một cách thoải mái, tựa đầu lên những chiếc gối lụa mềm mại và hít hà mùi hương của Yeonjun. Cảm giác đê mê giống như được thưởng thức loại rượu hảo hạng nhất vậy.
Những chiếc gối có vỏ màu xanh đậm và vô cùng mềm mại. Thật lòng thì cậu đã cảm thấy có chút ngạc nhiên khi Yeonjun lại lựa chọn một tông màu tối cho khu vực nghỉ ngơi của mình, nhưng nó cũng hợp lý thôi khi so sánh với vẻ ngoài gọn gàng và ngăn nắp của anh. Tất cả mọi thứ đều rất hiện đại và có tính thẩm mỹ.
Soobin đẩy chiếc chăn bông xuống và sang một bên, lớp đệm trải phía dưới cũng thật là mềm mại.
Cậu từ từ cởi chiếc quần jeans của mình ra và để nó tùy ý rơi xuống sàn, không buồn gấp gọn lại mặc dù cậu biết điều đó lát nữa sẽ khiến Yeonjun cảm thấy không hài lòng. Tiếp sau đó, cậu đặt lọ gel bôi trơn vừa mới tìm được bên cạnh mình ở trên giường.
Khi đã chắc chắn rằng vòi sen vẫn đang bật và cậu vẫn còn thời gian, Soobin lột bỏ lớp vải cuối cùng che chắn phần dưới thân và thả nó rơi xuống bên cạnh chiếc quần jeans nằm dưới sàn nhà. Sau tình huống vừa nãy cậu đã mặc lại chiếc áo thun của mình nhưng giờ thì quyết định sẽ không cởi ra nữa. Và rồi, cậu chộp lấy lọ gel bôi trơn.
Soobin thành thạo làm nóng lớp gel dinh dính giữa các ngón tay. Cậu đã làm điều này khá nhiều lần trước đây nhưng lúc này lại cảm thấy thật kỳ lạ. Có lẽ là bởi sự thay đổi của địa điểm và bầu không khí chăng?
Khi tự cảm thấy đã đủ sẵn sàng, Soobin đưa một ngón tay xuống khẽ mân mê xoa tròn nơi cửa huyệt nhạy cảm. Cảm giác khi vừa mới bắt đầu chưa bao giờ là dễ chịu cả. Chỉ là có chút ấm nóng, tất nhiên là nó cũng tốt thôi nhưng đó vẫn không phải là thứ xúc cảm mà cậu đang kiếm tìm. Phải cho đến khi ngón tay từ từ ấn vào bên trong, cậu mới có thể cảm nhận được nó.
Soobin thả lỏng người, chẳng mấy chốc ngón tay thon dài đã có thể dễ dàng trượt vào chỉ trong tích tắc. Chẳng buồn đợi cơ thể thích nghi, cậu rất nhanh thêm vào ngón tay thứ hai, cảm nhận cơn đau buốt xen lẫn chút khoan khoái chạy dọc sống lưng, bắt đầu di chuyển xung quanh vách tràng nóng ẩm, tìm kiếm vị trí mẫn cảm nhất, nơi có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Ngay khi ngón tay vừa lướt qua tuyết tiền liệt, cơn khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Soobin bất giác cong lưng ghìm chặt đầu mình vào chiếc gối mềm mại phía sau. Ngón tay cậu đủ dài để có thể chạm đến nó mà không cần phải quá cố gắng. Thường thì cậu không phải là kiểu người sẽ gây ra nhiều tiếng động trong khi tự thỏa mãn bản thân mình, cậu có thể giữ im lặng nếu cần, nhưng chỉ riêng hôm nay cậu lại cảm thấy không muốn thế.
Soobin bật ra tiếng rên khe khẽ, gần như là nức nở. Tiếng rên dài và đầy dâm đãng. Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tiếng nước của vòi sen đã không còn chảy nữa. Có lẽ là Yeonjun đã nghe thấy chăng?
Và quả đúng là Yeonjun đã nghe thấy thật. Từ trong nhà tắm, âm thanh ám muội kia ngay lập tức khiến người lớn hơn gần như chết lặng. Ban đầu anh còn không chắc chắn thế nhưng cho đến lần thứ hai thì không còn gì để bàn cãi nữa. Hẳn là Soobin đã làm điều gì đó không ổn chút nào cho sự an toàn của căn phòng của anh rồi. Yeonjun chưa bao giờ thấy bản thân mình vội vã lau khô cơ thể nhanh đến như thế.
Khi người lớn hơn trở ra ngoài phòng ngủ, Soobin lúc này đã đưa vào đến ngón tay thứ ba. Chỉ riêng cảnh tượng đó thôi cũng đã đủ khiến anh cảm thấy mặt đỏ tía tai rồi.
Mọi thứ trước mắt Yeonjun thật quá đỗi lộn xộn. Quần áo vương vãi trên sàn nhà, lọ gel bị lãng quên nằm lăn lóc trên giường, lớp ga trải bên dưới thì nhăn nhúm một cách đáng thương. Và thứ đáng quan ngại nhất trong tất cả lại chính là bản thân Soobin; cơ thể nằm dài ra cong lên vì khoái cảm, ba ngón tay vẫn đang không ngừng ra vào phía dưới cùng với chất gel nhớp nháp tạo ra một loại âm thanh hết sức ái muội và ướt át. Có gì đó khiến cho Yeonjun cảm thấy thật khó tả vô cùng.
Yeonjun đóng lại cánh cửa phía sau lưng. Thứ duy nhất anh đang mang trên người lúc này chỉ là chiếc khăn tắm quấn quanh eo, và có vẻ như người nọ cũng không muốn đợi lâu thêm phút giây nào nữa.
Không nói một lời, Yeonjun nắm lấy sợi dây thừng màu hồng ra khỏi hộp lần nữa. Anh sẽ cho Soobin tất cả những gì người nọ mong muốn và còn hơn thế nữa.
Ngay khi thấy hành động đó, Soobin rất nhanh ngồi dậy, những ngón tay cũng vội rút ra ngoài.
Ánh mắt không rõ ý tứ của Yeonjun lướt qua chạm phải với Soobin. "Em không cần phải dừng lại đâu thỏ con. Quay lưng lại đây và tiếp tục đi."
Soobin biết đó hẳn không phải là một lời gợi ý, cậu có thể nhận ra được qua tông giọng trầm đục của người lớn hơn. Đó là yêu cầu.
Soobin ngay lập tức ngoan ngoãn làm theo những gì Yeonjun nói. Cậu quay người và ấn nửa khuôn mặt xuống chiếc gối mềm mại, đẩy cao hông lên và phô bày toàn bộ cái mớ hỗn độn mà bản thân đã làm cho Yeonjun thấy. Cái miệng nhỏ lúc này đã được nới lỏng và ướt át vô cùng, đóng mở khe khẽ như đang trông chờ được lấp đầy. Cảm giác thật tuyệt làm sao, đặc biệt là khi cậu đưa những ngón tay vào lần nữa, tiếp tục với 'công việc' còn dang dở.
Yeonjun chậm rãi tháo sợi dây thừng trong tay, ánh mắt vẫn chưa một giây rời khỏi người nhỏ hơn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Soobin như thế này, một mặt lạ lẫm và thèm muốn quá đỗi. Ánh mắt anh dừng lại trên nốt ruồi nho nhỏ trên bắp đùi cậu, cảm giác muốn nâng niu và nếm thử toàn bộ cơ thể ấy dâng lên một cách mãnh liệt trong lòng Yeonjun. Anh cảm thấy tội lỗi khi chỉ nhìn chằm chằm vào Soobin quá lâu thế nhưng anh cần phải tự nhắc nhở bản thân rằng tất cả điều này là dành cho em ấy.
"Thoải mái chứ, Soobin?"
Soobin bật ra hơi thở run rẩy, giọng nói của người nọ khiến tâm trí cậu càng trở nên mông lung hơn nữa. "Ưm... thoải mái... s-sướng, sướng lắm..." Cậu lầm bầm qua cánh môi khép hờ.
Yeonjun quỳ xuống giường phía sau Soobin, để chiếc dây thừng sang bên cạnh và đặt cả hai bàn tay lên hai phiến mông căng tròn, cảm nhận lớp da mềm mại và ấm nóng dưới những ngón tay. Anh nhẹ nhàng xoa nắn từ trên rồi lại xuống dưới, trêu chọc bắp đùi non mịn, không bỏ sót được việc Soobin bỗng dừng chuyển động, bàn tay còn lại run rẩy nắm chặt lấy ga giường.
"Thậm chí còn chẳng thể ngoan ngoãn nghe lời phải không? Đúng là ngốc quá mà." Yeonjun trầm giọng thì thầm, thẳng tay vỗ vào mặt sau đùi trái của Soobin, rồi lại ngay lập tức từ từ vuốt ve khu vực đó để xoa dịu cơn đau.
Chưa gì Soobin đã cảm thấy cơn khoái lạc đã đến rất gần rồi, cậu không thể cứ tiếp tục tự thỏa mình thỏa mãn thế này được nữa, cậu vẫn chưa muốn dừng lại. Tất cả những câu từ của người nọ và thậm chí cả cơn bỏng rát râm ran ở đùi càng khiến cho việc giữ bình tĩnh của cậu trở nên khó khăn hơn nữa. Cậu vẫn chưa muốn đánh mất chính mình đâu.
Yeonjun cúi xuống càng gần hơn, vén một lọn tóc vương trước mắt Soobin ra sau tai cậu, khẽ thầm thì. "Cứ nói với tôi nếu em không thích bất cứ điều gì." Khi xác nhận rằng người nhỏ hơn đã gật đầu đồng ý, anh mới tiếp tục. "Tôi có thể nói những lời quá đáng với em chứ?"
Soobin càng cong lưng hơn nữa, cố gắng cảm nhận sự đưa đẩy ma sát. "Vâng, vâng... làm ơn, vâng." Cậu lặp đi lặp lại trong cơn quay cuồng.
Khoé miệng Yeonjun thoáng chốc liền nâng lên. Anh đặt tay mình trên sống lưng Soobin mạn phía gần dưới cùng và ấn xuống. Chiếc áo của người nhỏ hơn dần được vén lên cao để lộ ra càng nhiều lớp da thịt trắng ngần. Cái cách cơ thể cậu cong lên vì khoái cảm mới đẹp đẽ làm sao.
Vừa rồi trong lúc ăn, họ đã cùng nhau thảo luận về từ an toàn lần nữa và hệ thống màu sắc, tuy vậy lại không nhắc gì đến mấy sở thích kỳ lạ trong khi làm tình. Soobin đã quá xấu hổ để có thể nói về chúng nhưng Yeonjun có thể nhìn ra được rằng khi ở trên giường thì có vẻ người nọ lại bớt ngại ngùng hơn nhất nhiều.
"Ngồi dậy." Yeonjun bỗng lên tiếng khiến Soobin không khỏi giật mình.
Người nhỏ hơn ngoan ngoãn làm theo lời anh, đẩy người dậy khỏi lớp nệm mềm mại. Cậu e dè đưa mắt nhìn Yeonjun, một tầng nước trong suốt đã sớm phủ đầy trong đó từ bao giờ. Cậu khao khát muốn nhiều hơn thế. "... Làm ơn, Yeonjun." Cậu nài nỉ, nhưng vẫn không chắc rằng bản thân muốn gì nữa.
Cảnh tưởng ủy mị đó khiến trái tim Yeonjun gần như muốn tan ra. Có tội lỗi lắm không anh cảm thấy Soobin trông thật xinh đẹp với đôi mắt ướt át đó? Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với một Soobin mới vừa rồi còn tiếp cận anh một cách đầy tự tin. "Làm ơn gì hả thỏ con?"
Soobin nắm chặt lấy lớp ga giường nhăn nhúm. "Chạm vào em, bất cứ điều gì, em không biết nữa." Cậu thốt lên, cả cơ thể có cảm giác vô cùng bứt rứt khó chịu.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip