Chapter 11 [M]

Yeonjun nắm lấy sợi dây thừng và kéo hai tay Soobin về phía sau, có chút hơi thô bạo hơn so với dự định, sau đó bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh sợi dây vòng quanh cánh tay của người nhỏ hơn. Anh chỉ định trói sao cho thật đơn giản, đủ để khiến cậu không thể cử động nhưng lại không cũng quá nặng nề. Anh không muốn khiến Soobin bị choáng ngợp.

Soobin bứt rứt ngọ nguậy qua lại khi để ý rằng Yeonjun đang tránh chạm vào cơ thể mình nhiều nhất có thể. "Yeonjun~" Cậu bật ra tiếng rên rỉ không hài lòng.

Người lớn hơn bỗng vỗ vào đùi cậu lần nữa, vẫn ở ngay vị trí vừa rồi. Soobin rít lên một tiếng.

"Ở yên đó." Yeonjun nghiêm khắc nói.

Soobin ngay lập tức ngừng cựa quậy cho đến khi Yeonjun trói xong hai cánh tay cậu. Chúng còn chặt hơn cả lần trước, đủ để có thể để lại dấu vết trên làn da trắng ngần nhạy cảm.

"Chúa ơi, xem ai đáng thương chưa này." Yeonjun tự lầm bầm một mình, như thể thậm chí còn không phải đang nói với người nhỏ hơn.

Soobin cố gắng quay người lại và đối mặt với Yeonjun lần nữa, nhưng trước khi cậu có thể làm thế, một bàn tay bỗng đặt lên vai ấn khuôn mặt cậu trở lại chiếc gối mềm mại. Phản xạ cơ thể khiến cậu rất nhanh quay đầu sang một bên để có thể hít thở.

"Em đúng là đồ hư hỏng mà." Yeonjun lên tiếng, bàn tay lại lần nữa nắn bóp hai phiến mông mịn màng. "Tự mình thoả mãn trước khi tôi quay lại đây. Thậm chí chỉ mười phút thôi cũng không đợi nổi có phải không? Hm?"

Soobin cố gắng đẩy hông về phía sau, muốn được cảm nhận nhiều hơn sự tiếp xúc của người nọ nhưng rồi cũng rất nhanh bị bàn tay của Yeonjun ghìm chặt lại không cho náo loạn nữa. "Hyung~ giờ anh có thể chạm vào em được không... xin anh đấy?"

"Em sẽ khóc nếu tôi không làm thế sao?" Yeonjun nhếch miệng trêu chọc, tiếp tục ậm ừ lấp lửng khi không nhận được câu trả lời từ người nhỏ hơn. "Hm, thỏ con? Em có định khiến cho bản thân trở nên thật đáng hổ thẹn vì tôi không?"

Soobin có thể cảm nhận được những giọt nước mắt như muốn trào ra trước những ngôn từ cay nghiệt. Cậu không muốn, chỉ để chọc tức Yeonjun, nhưng thật là khó làm sao. "Đừng nói nữa..." Cậu thút thít đầy đáng thương.

Yeonjun bật cười. Vậy là giờ Soobin muốn tỏ ra kiên cường nhỉ? Anh từ từ đút một ngón tay vào cửa hậu đã nới lỏng của người nhỏ hơn, chậm rãi di chuyển xung quanh như trêu chọc. "Có phải đây là thứ em muốn không?"

Soobin ngay lập tức cổ gắng đưa đẩy về phía sau, khao khát muốn ngón tay Yeonjun đâm thật sâu vào bên trong mình thế nhưng bàn tay còn lại của người nọ vẫn đang giữ chặt lấy bên hông lại không cho phép cậu có thể làm điều đó. Cậu gần như muốn hét lên vì cảm giác bứt rứt khó chịu. "Muốn nhiều nữa, hyung, xin anh!"

Yeonjun thêm vào một ngón tay nhưng vẫn không buồn động đậy, chỉ để chúng nằm im bên trong cảm nhận vách tràng co thắt vì ham muốn của Soobin. "Tới đi, tự mình thoả mãn bằng ngón tay của tôi xem nào."

Giọt nước mắt đầu tiên ứa ra lăn dài trên gò má người nhỏ hơn. Ngay khi Yeonjun vừa buông lỏng bàn tay giữ bên hông, Soobin liền bắt đầu đẩy người về phía sau nuốt lấy toàn bộ ngón tay anh.

Vẫn chưa thực sự đủ, ngón tay của Yeonjun thậm chí còn không dài bằng của cậu nhưng ít nhất thì có còn hơn không.

Yeonjun chưa bao giờ được nhìn thấy một cảnh tượng nào tuyệt vời hơn thế. "Liều lĩnh thật đấy, em sẽ làm bất cứ điều gì phải không, thỏ con?"

Chẳng cần nghĩ ngợi, Soobin liền gật đầu lia lịa.

Yeonjun đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương lại trên má cậu. Và rồi anh đột nhiên rời ngón tay mình đi không một lời báo trước.

"Kh-không không không, hyung... làm ơn, đừng dừng lại mà, xin anh..." Soobin rên rỉ, liên tục lầm bầm một cách vô nghĩa. Cậu chẳng biết phải làm gì nếu không có sự đụng chạm của Yeonjun và chỉ muốn được đưa tay xuống để tự mình an ủi thôi.

Yeonjun cởi bỏ chiếc khăn quấn quanh eo mình và vứt nó xuống sàn nhà nơi quần áo Soobin đang nằm vương vãi, trước khi với tay mở ngăn tủ đầu giường và lấy ra một chiếc bao cao su.

Sau khi đeo nó vào khối thịt cũng đã sớm cương lên của mình, anh cầm lấy lọ gel bôi trơn và đổ một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay, chầm chầm vuốt dọc dương vật nhô cao đầy hung hãn và điều chỉnh lại tư thế.

Yeonjun cố ý trượt vào giữa hai phiến mông của Soobin để trêu chọc, sự ma sát đó khiến người nhỏ hơn ngay lập tức bật ra tiếng rên rỉ lớn. Và rồi, Yeonjun bắt đầu ấn đầu khấc của mình vào cửa huyệt đang ra sức mời gọi.

Soobin vẫn không thôi nài nỉ từ cái lúc anh rút ngón tay ra ngoài. Thường thì cậu vẫn là người điềm đạm nhưng cứ khi ở cùng với Yeonjun thì cậu lại trở nên lớn tiếng và táo bạo một cách đáng kinh ngạc. Biết làm sao được đây vì chính bản thân Soobin cũng không thể kiềm chế lại được bản năng của mình mà.

Khi Yeonjun cuối cùng cũng đã tiến vào bên trong, anh để cho người nhỏ hơn chút thời gian để có thể quen với kích thước của mình, chậm rãi ra vào nhẹ nhàng cho đến khi cậu đã thực sự sẵn sàng.

Anh rút ra gần hết và bất ngờ đâm vào một cách mạnh bạo, hành động đó khiến Soobin há hốc miệng vì kinh ngạc, cậu gục mặt mình vào chiếc gối bên dưới, cố ngăn lại âm thanh của cơn khoái cảm ướt át. Yeonjun không thích điều đó một chút nào hết.

Với cú đâm tiếp theo, Yeonjun luồn tay vào mái tóc xanh mềm mại của Soobin và kéo đầu cậu sang một bên để có thể được tiếng rên rỉ của người nhỏ hơn.

Soobin nức nở, những giọt nước mắt không ngừng tìm đường chảy dài trên khuôn mặt cậu, rơi xuống ướt một mảng gối. Cảnh tượng này ban đầu đã khiến Yeonjun không khỏi lo lắng. Anh cúi xuống, áp lồng ngực trần của mình lên lưng Soobin, khẽ thì thầm vào tai và hỏi xem màu sắc của cậu là gì. Khi Soobin thì thào trong hơi thở đứt quãng hai từ 'xanh lá', anh lại không ngần ngại đâm vào lút cán lần nữa, tốc độ ngày càng tăng lên, mỗi một nhịp lại như thể muốn khám phá hết toàn bộ nơi tư mật của người nọ.

"Ai mà biết được em sẽ khóc nhiều đến thế trong lúc làm tình cơ chứ." Yeonjun cường điệu trêu chọc khiến cho Soobin gần như lại càng thút thít lớn hơn nữa vì xấu hổ. Chính bản thân cậu cũng không thể tin nổi thế nhưng cái cảm giác thoải mái này khiến cậu quá choáng ngợp đến nỗi cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa.

Yeonjun đưa tay xuống dưới chăm sóc cho cậu em bị bỏ quên của người nhỏ hơn, dùng lòng bàn tay nhịp nhàng xoa nhẹ vài vòng trên đầu khấc. Một cơn rùng mình ngay lập tức chạy dọc sống lưng Soobin, vách tràng nhạy cảm cũng vì vậy mà co thắt lại nuốt lấy tính khí bên trong càng chặt hơn nữa khiến Yeonjun thở hắt ra một hơi.

"Kh-không được... Yeonjun, dừng lại... Em sẽ ra mất, làm ơn..." Soobin mau chóng nài nỉ.

Tuy vậy tốc độ của Yeonjun vẫn không hề giảm xuống mà lại càng có vẻ nhanh hơn, bàn tay vuốt ve dương vật của Soobin cũng càng trở nên mạnh bạo cho đến khi người nhỏ hơn không nhịn được nữa mà bắn ra đầy lòng bàn tay anh. Cơn khoái cảm ập xuống khiến tâm trí Soobin như trở nên mụ mị, mái tóc cậu lúc này đã rối tung lên và khuôn mặt thì đẫm trong nước mắt, đôi môi bị cắn chặt đến mức sưng đỏ. Tuy vậy tất cả những điều này đối với Yeonjun lại là cảnh tượng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Anh gỡ tay mình ra khỏi tóc của Soobin, dịu dàng mân mê những lọn tóc hỗn loạn, bàn tay phía dưới vẫn không ngừng vuốt ve tính khí vừa mới bắn ra và đang nhạy cảm hơn bao giờ hết của người nhỏ hơn, cho đến khi cơ thể cậu run lên vì sự khiêu khích và không thể ở yên được nữa.

Khi Yeonjun đang định rút ra ngoài, Soobin suýt chút nữa đã hét lên. "Không! Đừng... không được..." Cậu không ngừng lặp đi lặp lại khiến Yeonjun không khỏi sững người, không rõ ý tứ của cậu là gì.

Soobin như thể đang cố gắng nói điều gì đó nhưng âm thanh cứ nghẹn lại giữa hơi thở gấp gáp. Yeonjun bắt đầu có chút lo lắng, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu như trấn an. "Bình tĩnh nào, thỏ con, có chuyện gì sao?"

Soobin cố gắng bình ổn lại nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn khoái cảm trong cơ thể vẫn chưa qua đi. "Tiếp... tiếp tục đi ạ..." Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra được, "Làm ơn...  anh không cần phải dừng lại đâu..."

Lời nói đó khiến chiều dài vẫn đang căng cứng của Yeonjun thoáng chốc co giật phía bên trong Soobin. "... Không, Soobin à, tôi có thể-"

Soobin liền đẩy hông về phía sau để nuốt gọn lấy dương vật của Yeonjun lần nữa khiến người lớn hơn không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Chúa ơi, thật là một cậu nhóc cứng đầu mà.

Giờ thì Yeonjun đã dùng cả hai tay mình để giữ lấy hông Soobin. "Đúng là khó chiều thật đấy thỏ con của tôi ạ." Anh thầm thì.

Và rồi, với một lực nhanh và mạnh bạo hơn hẳn lúc trước, anh không còn kiêng nể gì nữa mà ra vào lấp đầy cái miệng nhỏ dâm đãng.

Soobin cảm giác cơ thể mình như thể sắp bị xé ra làm đôi nhưng giờ thì cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào để có thể ngăn Yeonjun lại nữa. Hai bắp đùi non mịn không ngừng run rẩy, cậu hy vọng người nọ sẽ không chú ý đến điều đó. Thế nhưng tất nhiên là anh có nhận ra rồi.

Yeonjun bật cười khúc khích. Làm thế nào mà Soobin lại có thể hoàn hảo đến mức này chỉ để dành cho anh nhỉ? Những cú đâm dần trở nên chậm lại khi anh cảm nhận được cơn cực khoái đã đến rất gần, tuy vậy vẫn chạm sâu đến từng ngóc ngách phía trong hậu huyệt mẫn cảm. Hai chân của Soobin vẫn không ngừng run rẩy vì sự kích thích dồn dập.

Với một cú thúc cuối cùng, Yeonjun mạnh mẽ phóng thích.

Sau khi cơn khoái cảm từ từ qua đi, anh mới chầm chậm rút ra và quẳng chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch vào thùng rác nhỏ bên cạnh giường.

Ngay sau đó anh liền bắt đầu cởi trói cho Soobin, đến lúc này mới nhận ra rằng người nọ ấy vậy mà lại có thể bắn ra lần nữa mà không cần được chạm tới.

"Em ổn chứ, thỏ con? Em còn ở đây với tôi không đó?" Yeonjun nhẹ giọng hỏi.

Khi sợi dây thừng đã hoàn toàn được tháo bỏ, Soobin mới lười biếng duỗi hai cánh tay đã sớm tê dại và hằn vết đỏ bầm. "Em không sao..." Cậu khẽ lầm bầm đáp lại, gần như là thì thầm.

Yeonjun cẩn thận đặt lại sợi dây và trong hộp và để nó xuống sàn nhà.

"Em nghĩ mình có thể đi tắm được không?" Sau đó anh hỏi.

Soobin trầm ngâm một lát. Tuy hai chân vẫn đang vô cùng yếu ớt nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình nhớp nháp đầy khó chịu và thực sự chỉ muốn được tắm rửa hơn bất cứ điều gì. Cậu khẽ gật đầu và chống người đứng dậy.

Yeonjun nở một nụ cười ngọt ngào. "Đi đi, em biết phòng tắm ở đâu mà phải không. Cứ tự nhiên nhé, tôi sẽ vào đó nhanh thôi."

Soobin gật đầu lần nữa và chậm rãi lê cơ thể mệt mỏi rời khỏi phòng ngủ.

Yeonjun nhanh chóng tận dụng thời gian để thay ga trải giường và gấp gọn chỗ quần áo bẩn của Soobin lại. Anh dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và lấy ra quần áo mới cho cả hai để thay trước khi vào phòng tắm cùng với người nhỏ hơn.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ (và cũng có... ừm ân ái vuốt ve một vài lần), cả hai quay trở lại phòng ngủ.

Yeonjun nắm lấy tay Soobin và dẫn cậu hướng về phía chiếc giường giờ đã hoàn toàn gọn gàng và sạch sẽ. Khi cả hai đã an vị nằm dưới lớp chăn ấm áp, khóe miệng người lớn hơn không nhịn được mà nâng lên lần nữa.

Soobin cũng khẽ mỉm cười nhưng cậu cố kìm lại. "Gì vậy, hyung? Sao anh lại nhìn em chằm chằm như thế?"

Yeonjun chỉ nhoẻn miệng cười, luồn tay quanh eo Soobin để kéo cậu lại thật gần. Người nhỏ hơn cũng thuận theo động tác của anh, di chuyển hai chân mình vào giữa chân của Yeonjun. Thật là ấm áp làm sao.

"Không thể tin được rằng em lại khóc nhiều như thế khi ở trên giường đấy." Yeonjun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu.

Soobin lập tức bật ra tiếng rên rỉ ngại ngùng và nhanh chóng giấu mặt mình vào cần cổ anh. "Chúng ta có thể không nói về điều đó được không ạ?" Cậu phụng phịu nài nỉ.

Yeonjun dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Soobin chỉ bởi vì nó đang ở ngay trước mặt mình. Ừm là vậy đó. Làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ? "Nhưng tôi nghĩ điều đó rất đáng yêu." Anh bày tỏ.

Soobin chỉ biết rên rỉ. "Đừng khiến em phải cảm thấy hối hận mà..." Cậu lầm bầm, nép sát vào gần hơn nữa, hai mắt dần trở nên nặng trĩu không còn có thể chống đỡ nổi. Từ khi nào mà cậu lại trở nên mệt mỏi thế này nhỉ?

Yeonjun luồn tay dưới lớp áo thun của Soobin, dịu dàng vuốt ve lên xuống như trấn an. "Không thể tin được là em đã từng ghét tôi đó." Anh buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Soobin lười biếng nhếch miệng, ngày càng cảm thấy mệt mỏi hơn. "Em vẫn ghét anh, ngốc ạ."

Yeonjun bĩu môi. "Chà, tôi thì không ghét em, mặc dù lúc nào em cũng xấu tính với tôi hết."

Soobin có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu khẽ lầm bầm một điều cuối cùng. "Em cũng không ghét anh..."

Khóe miệng Yeonjun không nhịn được mà nâng lên. Sau đó khi Soobin trở nên im lặng và hít thở đều đều, Yeonjun cho rằng hẳn là cậu đã ngủ rồi. Anh dịu dàng hôn lên trán người nhỏ hơn lần nữa trước khi khẽ thầm thì, "Có lẽ rồi em cũng sẽ học được cách thích tôi thôi."

Có một điều mà Yeonjun đã không để ý được đó chính là nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt của Soobin sau đó.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip