Chapter 14
Hai tuần trôi qua và mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ. Vì hoàn cảnh và cái cách mối quan hệ của họ tiến triển quá nhanh, Soobin cũng đã phần nào lường trước được điều sớm muộn này, thế nhưng tận sâu trong lòng cậu vẫn luôn khẩn thiết hy vọng rằng nỗi sợ hãi của mình chỉ là điều gì đó phi lý.
Soobin đã phải vật lộn với sự căng thẳng và lo lắng suốt một khoảng thời gian dài, không ngừng suy nghĩ quá nhiều về tất cả mọi thứ cho đến khi rắc rối tự tìm đến với bản thân cậu. Việc đó chẳng hề tốt chút nào (hay nói chính xác hơn là có phần 'độc hại'), nhưng thật may vì sau khi ở bên Yeonjun, cậu đã có thể phần nào gạt bớt những lo âu đó sang một bên.
Vốn là như vậy, cho đến khi Soobin bắt đầu nghi ngờ Yeonjun và một trong số những người bạn của anh. Là một cô gái.
Soobin càng nghĩ mới thấy rằng có cả hàng ngàn hàng vạn điều mà họ chưa bao giờ chia sẻ với nhau. Yeonjun nói đúng, họ đã quá vội vã và có lẽ Soobin vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho tất cả những chuyện này.
Liệu Yeonjun là gay hay anh cũng thích cả con gái nữa? Anh đã từng có bao nhiêu mối quan hệ rồi? Chúng đã kết thúc như thế nào? Những cuộc tình đó đều là với con trai hay anh cũng hẹn hò với những người con gái khác? Anh thích con gái hơn chăng? Thậm chí là liệu Yeonjun có thích con trai không hay Soobin là trường hợp ngoại lệ?
Tất cả những suy nghĩ đó bắt đầu không ngừng lởn vởn trong tâm trí Soobin, đặc biệt là sau khi cậu nhìn thấy Yeonjun đi cùng cô gái đó. Và rồi qua một người bạn, Soobin phát hiện ra rằng cô ấy thực chất là bạn gái cũ của Yeonjun. Vậy thì tại sao người nọ lại ở cùng cô ấy nhiều đến thế?
Tất nhiên Soobin không hẳn là kiểu người hay ghen, cậu thậm chí còn nghĩ rằng ghen tuông là một việc gì đó thật nhỏ nhen và ấu trĩ. Mọi người nên cảm thấy thoải mái trong các mối quan hệ của mình hoặc nếu không thì đó không phải là một mối quan hệ tốt, chỉ vậy thôi, thế nên cậu thực sự chẳng mảy may hoài nghi gì Yeonjun cả.
Thế nhưng tại sao Yeonjun lại dành quá nhiều thời gian ở cùng người con gái đó đến vậy? Thậm chí còn ngang bằng với việc ở bên cậu, người mới là bạn trai hiện tại của anh?
Tuy vậy, Yeonjun cũng chẳng có vẻ gì là muốn che giấu mối quan hệ của họ cả. Đến giờ thì tất cả mọi người đều đã biết. Dù Huening Kai tội nghiệp chỉ tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra nhưng rồi tin tức cũng đã được truyền đi nhanh chóng.
Vì những suy nghĩ tiêu cực cứ không ngừng làm phiền Soobin khiến cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì khác, cậu quyết định sẽ hỏi thẳng Yeonjun.
-
"Yeonjun..." Soobin nói nhỏ, cảm thấy cả người như trở nên căng thẳng mặc dù đáng lẽ đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường. "Người con gái mà dạo gần đây anh hay đi chơi cùng là ai vậy?"
Yeonjun ngước lên khỏi cuốn sách mình đang đọc. "À, cô ấy hả? Là một người bạn anh quen cũng lâu rồi." Anh đáp với một nụ cười nhẹ.
Soobin gật đầu. "Vâng, nhưng... cô ấy LÀ ai?" Cậu hỏi lần nữa, có chút nhấn mạnh.
Yeonjun bật cười khúc khích, như thể việc này là một trò đùa nào đó mà Soobin không biết. Anh đóng cuốn sách trước mặt lại và đặt nó xuống chiếc giường mà cả hai đang ngồi. "Sao em lại hỏi vậy, có chuyện gì sao?"
Soobin sững người. Cậu vốn không định tỏ ra bất cứ thái độ gì cả, rõ ràng việc Yeonjun có một người bạn là hoàn toàn không sai. Thế nhưng cũng thật kỳ lạ, tại sao Yeonjun lại không thừa nhận rằng đó là tình cũ của anh chứ? "Không sao hết, em chỉ đang thắc mắc vì thấy anh dành nhiều thời gian cho cô ấy thôi..." Cậu lầm bầm, cảm thấy có chút thất vọng.
Yeonjun dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn. "Đáng yêu quá." Anh nói, khóe miệng càng nâng lên rõ hơn. "Em ghen sao?"
Lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ này, Soobin cảm thấy thực sự không thể kết nối được với Yeonjun, nó giống như thể cậu đã bị cho ra rìa và không được cho phép bước vào thế giới của người mình thương vậy. "Không có gì đâu ạ." Cậu rất nhanh đáp.
Và cuộc trò chuyện cũng dừng lại ở đó.
-
Soobin không đề cập đến vấn đề ấy thêm một lần nào nữa cho đến khi cậu nhìn thấy Yeonjun tiếp tục ở cùng người con gái kia vào cuối tuần đó. Chỉ khác là lần này họ đang nắm tay nhau.
Đôi mày Soobin ngay lập tức nhíu lại, đặt chiếc dĩa trong tay xuống khay đựng đồ ăn trưa. Huening Kai cũng ngước nhìn lên ngay khi cảm thấy người nọ bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Khoảng hơn một tuần trở lại đây, tần suất Yeonjun cùng ngồi ăn với Soobin và Huening Kai ngày càng trở nên thưa dần. Vốn Soobin cũng chẳng bận tâm gì cho lắm bởi họ đâu nhất thiết phải dành từng giây từng phút ở bên nhau đâu, ai cũng cần phải có một khoảng thời gian nhất định dành riêng cho bản thân mình, nhưng giờ thì việc đó bắt đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Soobin đã trông thấy Yeonjun rút tay khỏi cái nắm của cô gái kia một lần, nhưng chỉ vậy thôi, rốt cuộc thì anh vẫn để yên cho người nọ làm việc mình muốn. Họ cứ vậy mà nắm tay nhau và Yeonjun trông chẳng có vẻ gì là không ổn cả.
Giờ thì cả Huening Kai cũng chứng kiến cảnh đó rồi. "Soobin hyung?" Cậu hỏi khẽ, tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra. Từ góc nhìn của cậu thì có vẻ như mọi thứ cũng chẳng mấy tốt đẹp gì cho lắm.
Soobin nhất thời chẳng biết nên trả lời ra sao, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm về phía hai người nọ, phân tích mọi động thái của cả hai. Cũng đâu phải là Yeonjun không biết việc Soobin sẽ ở ăn trưa ở đây, vậy thì tại sao anh lại làm thế cơ chứ?
"Đó là bạn gái cũ của Yeonjun." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng đáp.
Huening khẽ gật đầu như đã hiểu, nhưng đây đúng là một thông tin mới đối với cậu. "Vậy họ-"
"Khi anh hỏi thì anh ấy đã nói họ chỉ là bạn bè thôi, anh ấy thậm chí còn không biết rằng anh đã biết sự việc không chỉ là như thế." Soobin sau đó liền giải thích.
Huening Kai đột nhiên cảm thấy như thể bản thân đang ở một vị trí cũng chẳng mấy dễ chịu. "Chà, có vẻ cô ấy vẫn còn thích Yeonjun. Anh vẫn đi chơi cùng em mặc dù em có tình cảm với anh... vậy nên có lẽ mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ." Kai cố gắng thuyết phục.
Soobin gật đầu nhưng gần như chẳng nghe gì cả. "Em không nắm tay anh. Anh không cho phép điều đó, và anh cũng chẳng dành nhiều thời gian cho em như là với Yeonjun."
Huening mím môi tạo thành một nụ cười gượng. Tất cả đều là sự thật. Cậu chỉ ước Soobin có thể nhạy cảm hơn một chút, để cho thứ tình cảm vẫn còn sót lại trong lòng này có một cơ hội thì thật tốt biết bao. "Cứ nói chuyện với anh ấy thôi, hyung. Dù gì Yeonjun cũng là một chàng trai chu đáo mà, anh ấy sẽ hiểu thôi." Cậu bày tỏ, mặc cho cảm giác cay đắng khiến trái tim có chút bức bối.
Soobin bất lực buông ra một hơi thở dài. Không phải là cậu chưa từng thử nói chuyện với Yeonjun nhưng rốt cuộc cũng chẳng đến đâu hết. Yeonjun là kiểu khá khó để nói chuyện cùng mặc dù đúng vậy, anh là một chàng trai tốt bụng và chu đáo. "Anh thậm chí còn chẳng biết gì về khía cạnh này của Yeonjun cả. Và anh vẫn sợ lắm... rằng có thể anh sẽ không thích nó."
Huening Kai cảm thấy mình nên an ủi Soobin nhưng cậu cũng muốn tôn trọng cái giới hạn vô hình đang tồn tại giữa họ. Vậy nên cậu vẫn quyết định chỉ ngồi yên tại chỗ, hai bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đùi mình. "Cứ nói chuyện với anh ấy đi ạ. Ít nhất thì cũng nên cho anh ấy một cơ hội, không một ai là hoàn hảo cả và Yeonjun cũng vậy, anh hiểu mà phải không?"
Soobin bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn, nó giống như thể những gì Kai vừa mới nói cuối cùng cũng đã đánh thức được điều gì đó trong lòng cậu vậy. Soobin không thể mong đợi một sự hoàn hảo tuyệt đối từ Yeonjun được, kể cả khi trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau anh vẫn luôn là người con trai hoàn hảo nhất.
Vậy nên, ngay tối hôm đó, Soobin quyết định sẽ nói chuyện lại với Yeonjun. Cậu lúc này đã có chút cởi mở hơn, sẵn sàng đón nhận mọi thứ dù có thể sẽ không được như những gì bản thân mong muốn. Dù cho bất cứ chuyện gì đang xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng chắc chắn rằng họ có thể vượt qua được nó.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip