Chapter 15
Soobin ngồi phía đầu giường chăm chú lướt điện thoại khi Yeonjun bỗng lấy nó khỏi tay cậu và đặt xuống bên cạnh họ.
Họ thường có những buổi hẹn hò chỉ để được ở bên đối phương trong sự im lặng. Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng lại có cảm giác thoải mái vô cùng, đặc biệt là với Soobin. Cậu vốn là kiểu người hướng nội nhưng qua thời gian, việc có Yeonjun ở trong vùng an toàn của mình lại khiến cậu cảm thấy thật tuyệt vời.
Yeonjun cúi người hôn lên hai cánh môi căng mọng, Soobin cũng đáp lại nhưng không có động thái muốn đắm mình vào nụ hôn như cậu vẫn thường làm. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Khi Yeonjun rời môi cũng là lúc Soobin biết mình cần phải hỏi ngay lúc này.
"Hyung, em có thể thành thật với anh không?" Cậu khẽ lên tiếng. Soobin biết điều này khá ngớ ngẩn nhưng vẫn dễ dàng hơn là cứ vậy mà đột nhiên nói thẳng hết tất cả những gì cậu đang nghĩ trong đầu.
Khóe miệng Yeonjun hơi nâng lên, anh khẽ gật đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh Soobin, một bàn tay đặt trên đùi cậu đầy tự nhiên. Soobin liền ngồi thẳng người dậy một chút để đẩy tay anh ra. Đây không phải là cuộc trò chuyện kiểu như thế.
Soobin nắm chặt bàn tay bên người, thu hết can đảm trước khi mở miệng nói. "Em cảm thấy như thể mình chẳng hiểu gì về anh cả. Kiểu như- đúng là em đã biết anh từ lâu nhưng... nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà em chẳng hề hay biết." Cậu khó khăn giải thích, câu từ cứ bật ra một cách hỗn loạn.
"Ừm, vậy thì cứ hỏi anh thôi." Yeonjun nhún vai, như thể đó là một điều hết sức đơn giản.
Soobin liền lắc đầu. "Không phải vậy... không, không phải như thế đâu hyung. Nó giống như... có nhiều khía cạnh khác của anh mà em chưa biết và em chỉ muốn được hiểu thêm về chúng thôi."
Yeonjun ngồi dậy thêm một chút. "Ví dụ là gì nào?" Anh hỏi. Tuy rằng lúc này anh cũng có chút không chắc lắm nhưng vẫn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe điều người nhỏ hơn muốn nói. Vẫn luôn là như vậy.
Soobin hướng ánh mắt xuống hai bàn tay đang bồn chồn mà vò lấy mép áo phông, đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng khi nhìn vào mắt người nọ. Đã một thời gian rồi cậu mới lại có cảm giác đó. "Ví dụ như... việc anh đã không nói cho em biết về người con gái mà anh vô cùng thân thiết là bạn gái cũ của anh... và cả việc anh và cô ấy tay trong tay khi em không có mặt ở đó nữa."
Yeonjun bỗng túm lấy một chiếc gối và kéo nó vào lòng, như thể anh đang muốn che giấu bản thân vậy.
Hành động đó khiến Soobin lại càng cảm thấy xa cách hơn nữa. Là cậu đã nói quá nhiều sao?
Yeonjun hắng giọng, cố gắng giữ cho tông giọng vẫn ổn định như thường. "Ra là về chuyện đó sao? Người bạn của anh?"
Soobin thở dài. "Không chỉ có vậy... nhưng đó cũng là một phần. Em chỉ nghĩ có lẽ chúng ta đã quá vội vàng kể từ khi bắt đầu mọi thứ và bây giờ em cần phải bắt kịp đề bù lại mà thôi. Chắc chắn cũng có rất nhiều điều mà anh không biết về em đúng chứ, nhưng chẳng lẽ chúng không khiến anh tò mò sao?"
Cho đến giờ Yeonjun đã có thể hiểu tại sao Soobin lại bắt đầu cuộc nói chuyện này, nhưng điều đó đối với anh lại chẳng hề dễ dàng đến thế. Yeonjun nói rất nhiều và có vẻ giống như là một cuốn sách mở thế nhưng thực ra thì anh lại hoàn toàn khép kín. Anh dựng lên những bức tường vô hình bao lấy xung quanh mình bởi vì nhiều lý do khác nhau.
Yeonjun mỉm cười với Soobin, nhẹ nắm lấy tay cậu. "Anh thích em rất nhiều." Anh lên tiếng. "Anh thật lòng thích em, em biết điều đó mà phải không. Chỉ là... anh thực sự không có thói quen chia sẻ nhiều thứ với mọi người. Điều đó chẳng có gì nghiêm trọng hết."
Soobin cau mày. Rốt cuộc vẫn chẳng đi đến đâu cả. "Chà, vậy thì tại sao anh lại dành nhiều thời gian với cô ấy đến thế, thậm chí còn nắm tay nữa chứ? Em không hiểu, thật sự không hiểu được Yeonjun à."
Yeonjun buông tay người nhỏ hơn, khẽ vuốt phần tóc mái rủ trước mắt và thở dài. "Anh không biết nữa, Soobin. Anh đoán có lẽ đó là do những thói quen cũ vẫn chưa biến mất. Anh không biết phải nói gì khác nữa? Đôi khi việc chia tay sẽ để lại một số thứ như vậy mà, em hiểu không?" Giờ thì đến lượt Yeonjun không thể đối diện với ánh mắt của Soobin.
"Không, em không hiểu, hyung." Soobin cố giấu đi sự đau đớn dần dấy lên trong lòng, nhỏ giọng đáp.
Yeonjun khẽ gật đầu. Anh gần như quên mất việc Soobin chưa từng có một mối quan hệ nào nghiêm túc trước đây. "Ừm, đôi khi nó cũng phức tạp lắm. Không có gì nghiêm trọng đâu."
"Phức tạp sao?" Soobin bật cười chế giễu, giờ thì đã chẳng còn có thể tỏ ra như không có gì nữa rồi.
Nghe vậy Yeonjun đột ngột ngước lên, không nhận ra được rằng tâm trạng Soobin ấy vậy mà lại có thể thay đổi nhanh đến thế, trông người nọ có vẻ đang rất bực bội. Yeonjun bắt đầu có chút hốt hoảng. "Nè, thỏ con, em bình tĩnh lại đã, được chứ?" Anh hỏi, đẩy chiếc gối sang một bên và vươn tay định kéo Soobin vào lòng.
Soobin ngay lập tức liền đẩy anh ra.
Yeonjun tròn mắt nhìn chăm chăm, không khỏi sợ hãi trước sự im lặng đột ngột.
"... Tại sao lại bắt đầu mối quan hệ với em nếu anh vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ mối tình cũ cơ chứ?" Soobin hỏi khẽ, như thể không dám tin tưởng rằng giọng nói của mình vẫn còn có thể ổn định. "Anh luôn vô cùng hoàn hảo đối với em, hyung, vậy nên em thực sự muốn tin tưởng anh. Nhưng... nhưng-" Cậu càng nói càng trở nên lí nhí.
Yeonjun không ngừng vẫy tay trước mặt một cách điên cuồng. "Không, không, Soobin à, chúa ơi không phải như vậy đâu, mọi thứ đã kết thúc rồi, anh hứa đấy! Anh- anh không biết phải nói gì nữa..." Người lớn hơn cố gắng giải thích nhưng đó hoàn toàn là sự thật, anh gần như không nói nên lời. "Anh không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu, nhưng bỏ lại phía sau thứ từng là một phần rất lớn trong cuộc đời mình là điều không dễ chút nào..."
Soobin chỉ im lặng lắng nghe.
"Cô ấy gần như là tất cả những gì mà anh có suốt một khoảng thời gian dài và giờ bọn anh vẫn là bạn bè, vậy nên điều đó khá khó khăn. Anh đã có thể bước tiếp và cũng không còn tình cảm với cô ấy nữa, nhưng việc hoàn toàn dứt bỏ một phần cuộc sống của mình thật sự chẳng dễ dàng." Cuối cùng Yeonjun giải thích.
Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng bầu không khí xung quanh không hoàn toàn chỉ là im lặng, Soobin đã lặng lẽ nức nở một mình từ khi nào.
"Em chỉ... em chỉ là cũng muốn biết về câu chuyện đó của anh thôi." Soobin nói bằng giọng yếu ớt, cố gắng kìm lại cơn nghẹn ngào trong cổ họng.
"Soobin, xin em, thỏ con, đừng khóc mà. Lại đây-" Cuối cùng thì Yeonjun cũng có thể kéo Soobin vào lòng. "Làm ơn đừng khóc, anh xin lỗi."
Nhưng Soobin lại chẳng thể nhịn nổi nữa, mọi cảm xúc trong lòng như vỡ òa. Cậu ấm ức bật khóc nức nở suốt một lúc, mãi cho đến khi bàn tay Yeonjun không ngừng dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng run rẩy mới có thể khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút.
"Thật là ngu ngốc mà, anh xin lỗi, Soobin à. Đáng lẽ anh phải nói với em mới phải, anh xin lỗi." Vòng tay Yeonjun siết chặt lấy người trong lòng, khẽ thủ thỉ bên tai cậu. Anh cảm thấy tồi tệ vô cùng. Tại sao lại khó giải thích như vậy? Tại sao rời bỏ người con gái ấy lại khó khăn đến thế?
Yeonjun cảm thấy bản thân có cả triệu câu hỏi vẫn chưa được giải đáp. Có lẽ đó là lý do vì sao anh lại lựa chọn khép mình lại, bởi ngay cả chính anh cũng chẳng muốn lí giải những điều đó.
Yeonjun nhẹ hôn lên má Soobin. Một nụ hôn khác. Rồi đến chiếc mũi nhỏ xinh xắn. "Anh đã làm em khóc, anh xin lỗi." Anh nói.
Soobin cố gắng lau đi những giọt nước mắt còn vương. "Không, anh không có." Cậu lầm bầm, cảm thấy hơi có lỗi vì đã khiến Yeonjun phải lo lắng nhiều đến vậy.
"Là lỗi của anh," Yeonjun nhắc lại lần nữa, "và anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ không bao giờ khiến em phải rơi nước mắt nữa." Người lớn hơn hứa hẹn một cách nghiêm túc. Anh không bao giờ muốn nhìn thấy Soobin phải khóc như vậy thêm một lần nào nữa.
Soobin gật đầu, cậu cảm thấy bản thân thật ngốc khi bật khóc như một đứa trẻ vì chuyện thế này nhưng biết làm sao đây, cậu chỉ muốn hiểu thêm về Yeonjun và cái cảm giác ấm ức như bị cho ra rìa khiến cậu chẳng thể nào mà kìm nén nổi. Cậu muốn biết mọi thứ về anh.
Soobin lên tiếng sau khi cuối cùng cũng cảm thấy đã có thể đủ tin tưởng vào giọng nói của mình. "Thật không công bằng, hyung. Chẳng phải anh đã rất ghen tị khi Huening Kai tán tỉnh em ư? Vậy tại sao anh lại có thể làm điều đó với một cô gái khác cơ chứ?"
Yeonjun gật đầu thừa nhận, điều Soobin nói hoàn toàn không sai. "Anh xin lỗi." Anh nói. Đó chỉ là một lời bào chữa không thỏa đáng nhưng anh thậm chí còn chẳng thể hứa hẹn với Soobin bất cứ điều gì. Tại sao anh không thể làm theo ý của Soobin được nhỉ?
Soobin ngồi dậy, đẩy người ra khỏi lồng ngực ấm áp của Yeonjun. "Có lẽ chúng ta..." Cậu dừng lại ngẫm nghĩ. Có phải cậu đã mắc sai lầm không? Cậu không muốn phải dừng lại ngay lúc này nhưng mới thật khó làm sao. "Có lẽ chúng ta nên chậm lại một chút. Em nghĩ... đây là lỗi của em. Đáng lẽ em nên chờ đợi như anh nói mới phải."
Yeonjun cau mày, không phải ý Soobin là... "Đây hoàn toàn không phải lỗi của em, Soobin à. Tất cả là tại anh, đều là do anh hết. Anh thực sự xin lỗi." Càng nói càng nhỏ dần, anh nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt người nhỏ hơn. "Em đang muốn làm gì vậy? Vẫn còn điều gì mà em chưa nói ra sao?" Anh hỏi.
Soobin chậm rãi gật đầu. "Em chỉ nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên... quay về làm bạn một thời gian..." Cậu thành thật nói.
Yeonjun có chút sững người, cố gắng không tỏ ra rằng trái tim mình đang cảm thấy đau đớn đến nhường nào. "... Nếu đó là điều em muốn... anh hiểu rồi." Anh lí nhí.
"Anh biết đó không phải là điều em muốn mà hyung."
Yeonjun bắt gặp ánh mắt của người nọ. Tại sao trông cậu lại ngọt ngào đến thế? Tại sao lại dịu dàng gọi tên anh vào thời điểm như thế này? Yeonjun biết chứ, rằng anh mới là người khiến mọi thứ rối tung lên. "Anh xin lỗi." Anh lần nữa nói.
Soobin mỉm cười, nhưng hẳn đó chẳng phải là nụ cười vui vẻ. "Em nghĩ việc này sẽ tốt thôi. Chúng ta có thể bắt kịp lại khoảng thời gian mà cả hai đã bỏ lỡ với tư cách là bạn bè, còn anh..." Cậu bỗng cắn môi, tự cắt ngang câu nói còn dang dở.
Yeonjun nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn như thể bảo rằng cậu hãy tiếp tục.
Và Soobin nói tiếp. "Còn anh sẽ có thời gian làm rõ được tình cảm của chính mình." Cậu giải thích. "Em cảm thấy vẫn còn nhiều thứ đang diễn ra hơn là những gì anh đã cho em biết. Không sao, em đoán vậy. Em chỉ hy vọng rằng em có thể hiểu được sớm thôi."
Yeonjun biết những gì Soobin là đúng nhưng trái tim vẫn có cảm giác như thể bị thiêu đốt vậy. Có thể anh vẫn còn cảm giác với người con gái kia nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng không hề có tình cảm gì với Soobin. Anh thực sự quan tâm Soobin rất rất nhiều, vậy thì tại sao lại chẳng thể buông bỏ cô ấy cơ chứ? Yeonjun biết rằng đó là một trong những điều anh cần phải tự mình tìm ra đáp án và còn hơn thế nữa.
Soobin khẽ rút bàn tay mình ra khỏi Yeonjun, miệng vẫn mỉm cười. Cậu cảm thấy đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất mà bản thân đã từng đưa ra nhưng tất nhiên cũng chẳng thể ngăn được cơn đau âm ỉ đang không ngừng dâng lên trong lòng. Soobin muốn Yeonjun vô cùng nhưng có lẽ đó chỉ là điều mơ tưởng thôi, ít nhất thì hiện giờ là như vậy.
Yeonjun đặt hai bàn tay giờ đã thiếu vắng hơi ấm của người nọ lên đùi mình, không biết phải làm gì khác với chúng nữa. Tất cả đều không sai chút nào, họ đã vội vã đốt cháy quá nhiều giai đoạn và cố gắng lao tới cái kết mà không nghĩ gì đến những hậu quả về sau cả. Anh thật ngu ngốc khi đã khiến mọi thứ thành ra thế này. "Em thực sự rất tuyệt vời đấy, Soobin." Anh bày tỏ.
Soobin cảm thấy hai má mình bắt đầu ửng hồng. "Dừng lại đi mà, Yeonjun. Không phải bây giờ..." Cậu nài nỉ. Mọi thứ đã đủ khó khăn rồi.
"Anh nói thật đó, em thực sự trưởng thành hơn anh rất nhiều." Yeonjun chân thành nói. "Anh cần phải làm tốt hơn nữa, anh hứa lần này sẽ trở nên thật xứng đáng với em. Sẽ không còn bất cứ một bí mật gì nữa hết."
Và thành thật mà nói thì điều đó khiến Yeonjun không khỏi lo sợ, nhưng anh đã nghĩ kỹ rồi, vì Soobin, anh có thể làm được. Không, anh cần phải làm được. Anh sẽ không khiến mọi thứ rối tung lên lần nữa. Trước đây Yeonjun chỉ mở lòng với một người duy nhất và rồi nó cũng đi đến kết thúc, vậy nên anh rất sợ. Nhưng anh cần phải tự nhắc nhở bản thân rằng Soobin thì không giống như thế, và cậu xứng đáng với tất cả những gì chân thành và thật lòng nhất.
-
Suy cho cùng, cũng thật đáng sợ làm sao khi mà họ có thể phải lòng nhau nhanh đến vậy. Mới chỉ cách đây không lâu Soobin thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Yeonjun đến lần thứ hai vậy mà, nhưng đôi khi đó chỉ đơn giản là cách mà thế giới này hoạt động. Điên rồ thật nhỉ. Thành thật mà nói thì kể cả nếu như có thể, Soobin cũng sẽ lựa chọn không thay đổi gì hết, bởi nếu không có cái ngày định mệnh đó khi chỉ có hai người ở trong phòng hội học sinh thì làm sao cậu có thể có cơ hội được hiểu thêm về Yeonjun đây?
Về phần Yeonjun, càng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn vừa rồi, anh lại càng nhận ra rằng mình thực sự chẳng hề còn chút tình cảm nào với người cũ nữa. Đó chỉ là những ký ức và kỷ niệm mà anh vẫn chưa sẵn sàng để buông bỏ mà thôi. Cái cảm giác an toàn ở một ai đó.
Và giờ đây Yeonjun đã có thể sẵn sàng để chia sẻ với Soobin tất cả những điều đó, bản thân anh cũng muốn người nhỏ hơn được biết về mọi khía cạnh của mình, mặc dù cũng không khỏi lo sợ.
Yeonjun biết mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nếu anh mở lòng mình với Soobin, vậy nên anh sẽ thử và có lẽ sẽ phải đợi hàng ngàn năm để cậu có thể chấp nhận mình. Thế nhưng anh vẫn sẵn lòng chờ đợi dù có bao lâu đi chăng nữa. Vì Soobin.
Nhưng Soobin cũng đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi rồi và điều cậu mong mỏi nhất bây giờ chỉ là thời điểm thích hợp để hoàn toàn có thể bước chân vào thế giới của Yeonjun mà thôi. Để cả hai được ở bên nhau một lần nữa.
Nhưng hiện tại họ có thể là bạn bè, cho đến khi Yeonjun đủ sẵn sàng và Soobin cũng bằng lòng chấp thuận.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip