Chapter 16
Phải mất khoảng một tuần Yeonjun mới có thể lấy đủ dũng khí để nói chuyện với cô người yêu cũ. Đáng lẽ nó cũng không đến mức quá khó khăn như vậy nhưng bản thân anh biết rằng cuộc trò chuyện này có ý nghĩa gì. Để quá khứ ngủ yên và bước tiếp sang một chương mới của cuộc đời.
Và Yeonjun vẫn ổn với sự thay đổi này, thực sự thì anh đã chấp nhận nó. Nhưng dù sao thì đây vẫn có chút khác biệt so với những sự thay đổi nhỏ nhặt bình thường, đó là việc bỏ lại phía sau một phần tươi đẹp của quá khứ. Anh đã làm bạn với người cũ thậm chí là trước cả khi họ bắt đầu hẹn hò, vậy nên điều này cũng giống như việc buông bỏ một người bạn thân thiết vậy.
Yeonjun biết thực ra mình không nhất thiết phải hoàn toàn ngưng làm bạn với cô ấy, ít nhất thì Soobin cũng không có ý cấm đoán đến mức đó. Dù vậy, Yeonjun vẫn nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu anh không gặp mặt người con gái ấy nữa. Để buông bỏ đi hết tất cả những cảm giác còn vương vấn lại.
Nhưng khi Yeonjun cuối cùng cũng làm được việc đó — ngày mà anh đến gặp tình cũ lần cuối để nói lời tạm biệt — anh bỗng nhận ra rằng nó lại dễ dàng hơn những gì anh đã nghĩ rất nhiều. Hoá ra việc anh sợ không phải là buông bỏ người con gái ấy, chưa bao giờ là như vậy. Đó là những kỷ niệm, những người bạn chung, là những năm tháng còn sót lại của một thời trung học khó quên. Đó không chỉ đơn thuần là một người mà anh đã từng yêu.
Anh cảm thấy thật tệ vì đã khiến Soobin phải lo lắng nhiều đến thế, cảm thấy ngu ngu ngốc khi thậm chí còn để mặc cho người con gái kia nắm lấy tay mình khi rõ ràng là anh đã chẳng còn tình cảm. Anh cảm thấy bản thân đúng là một thằng ngốc vì đã không thể cam đoan được với Soobin về điều đó.
Vào thời điểm mà Soobin đối chất với Yeonjun, anh đã không chắc được việc liệu mình có còn thích người cũ hay không. Nhưng giờ thì anh đã rõ rồi, và đó là tất cả vấn đề mà anh cần phải tự mình giải quyết. Yeonjun sẽ bù đắp cho khoảng thời gian mà họ đã đánh mất vì cái nỗi nhớ nhung ngu ngốc đã trói buộc trái tim anh.
-
Khi Yeonjun vẫn còn đang tự đấu tranh với cảm xúc của chính mình cũng là lúc Soobin bắt đầu nảy sinh tình cảm của bản thân. Kết thúc của sự bối rối trong trái tim Yeonjun lại đánh dấu sự khởi đầu của người nhỏ hơn, nhưng công bằng mà nói thì Yeonjun mới là người bắt đầu mọi thứ.
Đó là những gì Soobin sẽ phản bác nếu được hỏi.
Tuy vậy, chính xác thì người thực sự bắt đầu nó lại là Huening Kai và một chút sự bất an của người lớn hơn, nhưng Soobin khi ấy vốn đang quá hạnh phúc nên đã chẳng mảy may ý thức được điều đó.
Và giờ đây Huening Kai cũng là người đầu tiên được nghe về chuyện chia tay của hai người họ. Soobin đã tự mình nói cho người nhỏ hơn. Cậu muốn thành thật với Kai và cậu cũng cần một người để trút bầu tâm sự.
Soobin không hẳn là muốn phàn nàn về Yeonjun (và thực ra thì chẳng có gì để phàn nàn về người nọ cả), chỉ là Huening Kai thật sự rất giỏi lắng nghe.
Vào giờ nghỉ trưa, Yeonjun lại bắt đầu cùng dùng bữa với họ tuy rằng lúc đầu vẫn có chút ngượng ngùng, nhất là sau khi Soobin đã tâm sự với Kai tất cả mọi thứ.
Ban đầu, Kai cũng cảm thấy có chút không thoải mái cho lắm khi trở thành 'bóng đèn' bất đắc dĩ nhưng rồi chuyện này ngày càng trở nên tệ hơn. Yeonjun rõ ràng đã có thể dần bắt nhịp với mục tiêu của mình và Soobin... chà, anh ấy vẫn là Choi Soobin. Mọi thứ dường như vẫn khá bình thường với người nọ.
Huening Kai chỉ có thể tưởng tượng ra cảm xúc của Yeonjun khi Soobin có vẻ như bước ra khỏi sự việc lần này mà không một vết xước, nhưng bản thân cậu thì cảm thấy khá tuyệt vời. Nếu đây là cơ hội thứ hai dành cho Kai, cậu chắc chắn sẽ nắm lấy nó.
Vậy nên, vào một ngày nọ, Huening Kai đã nhắn tin cho Soobin khi cậu biết rằng họ có thể nói chuyện riêng cùng nhau. Soobin ngay sau đó đồng ý khá dễ dàng nhưng Kai thì không chắc rằng liệu đây là dấu hiện tốt hay xấu nữa. Cậu vốn cũng không kỳ vọng điều gì quá lớn nhưng ít nhất cậu có thể thử.
Khi Kai đến căn hộ của Soobin, cậu không khỏi có chút ngạc nhiên bởi mớ lộn xộn kéo dài từ nhà bếp cho tới căn phòng của người lớn hơn. Bát đĩa bẩn, những cuốn sách và tất chưa giặt nằm rải rác khắp nơi. Có lẽ Soobin cũng không vượt qua được chuyện này dễ dàng như Kai nghĩ.
"Anh thế nào rồi, hyung?" Huening Kai lo lắng hỏi.
Soobin nhún vai, ngồi xuống giường. "Khá hơn rồi anh đoán vậy, nhưng thành thật mà nói thì giờ anh đang ổn lắm. Anh và Yeonjun đều không sao hết, nếu đó là ý mà em đang muốn nói." Cậu thật lòng đáp.
Kai gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Soobin. "Hyung, em sẽ không làm tốn thời gian của anh. Em biết... rằng anh biết chuyện em thích anh." Ánh mắt Kai không biết xấu hổ mà hướng xuống hai cánh môi Soobin trong một thoáng, "Em nghĩ em chỉ muốn biết liệu mình có cơ hội..." Cậu bày tỏ, ánh mắt lúc này đã đối diện với người lớn hơn.
Soobin mỉm cười, đưa một tay lên vuốt ve phần tóc sau gáy của Kai giống như cái cách Yeonjun vẫn thường làm với cậu. "Anh không biết nữa, Kai à. Giờ anh không thể hứa bất cứ điều gì với em được, vả lại anh cũng không muốn khiến em tổn thương. Em thực sự, thực sự là một chàng trai tuyệt vời, nhưng anh vẫn còn thích Yeonjun." Cậu đáp.
Huening cũng mỉm cười lại với Soobin. Không phải là cậu không lường trước được điều này. Thế nhưng sau đó, trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu bỗng nhìn thấy ánh mắt Soobin lướt xuống môi mình mà nếu chỉ lỡ chớp mắt thôi thì cậu chắc chắn đã bỏ lỡ nó. Anh ấy làm thế là có ý gì chứ?
"Em... em có thể hôn anh không, Soobin hyung?" Kai hỏi, âm thầm nuốt xuống mọi lo lắng trong lòng. Nó đáng để thử, nếu ánh nhìn ấy có bất cứ ý nghĩa gì.
Nụ cười của Soobin không hề hạ xuống dù chỉ một giây. Nếu có thì chỉ là khuôn mặt cậu như có vẻ đang đỏ lên trông thấy. "Chỉ một nụ hôn thôi nhé?" Cậu hỏi, một cách khoa trương. Đôi môi hơi chu ra một chút khi cậu ngẫm nghĩ, lần nữa thu hút sự chú ý của Kai. "Anh không thấy có vấn đề gì cả." Cuối cùng cậu nói.
Huening Kai có thể cảm thấy cả cơ thể mình bỗng chốc trở nên nóng bừng. Cậu thực sự sẽ hôn Soobin sao? Trước khi Kai có đủ thời gian để xử lý câu trả lời của mình, một cảm giác ấm nóng đã rất nhanh bao trùm lấy hai cánh môi cậu.
Soobin đưa tay lên ôm lấy gáy Kai, hai bàn tay của người nhỏ hơn cũng đặt trên eo Soobin mà chẳng cần suy nghĩ.
Khi Soobin rời môi, cậu tự mình bật cười khúc khích. Kai vẫn rướn người về phía trước cho đến khi nhận ra người nọ đã lùi lại rồi. "Em đáng yêu thật." Soobin lầm bầm.
Huening Kai liều lĩnh tiếp tục kề sát tới gần và Soobin cũng để mặc cho người kia làm vậy. Cậu kết nối bốn cánh môi lần nữa, hít lấy mùi hương thoang thoảng của Soobin.
Môi của Soobin mềm mại hơn những gì Kai có thể tưởng tượng rất nhiều, ngay cả khi chúng được nâng lên tạo thành nụ cười rạng rỡ giống như một chú thỏ. Lần này, Huening Kai là người rời môi đi.
"Cảm ơn, hyung." Kai thầm thì, nhìn chằm chằm vào đôi mắt người lớn hơn. Giờ thì cậu đã cảm thấy đủ mãn nguyện, tuy rằng trong lòng vẫn không khỏi có chút nhói đau khi biết Soobin thực sự chẳng thuộc về mình. Rằng có lẽ đây sẽ lần đầu cũng như lần cuối. Dù vậy thì tất cả những gì cậu muốn đó là Soobin được hạnh phúc. Thế là đủ rồi.
Soobin lần nữa bật cười khúc khích, đưa tay vò rồi mái tóc Kai. "Đừng nói kiểu như thế." Cậu phàn nàn, quay mặt sang hướng khác.
"Kiểu như nào cơ ạ?" Kai tò mò hỏi.
Soobin lắc đầu, lần này nụ cười trông có chút đau khổ. "Như thể em thật lòng có ý đó... như thể anh không làm tổn thương em."
Lần này đến lượt Huening Kai bật cười. Ít nhất thì Soobin cũng ý thức được việc đó. Cậu trầm ngâm một lát, chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt người nọ đang nhăn lại với vẻ tội lỗi. Kai vẫn nghĩ rằng trông anh thật đẹp.
"Không sao mà, hyung. Không phải lỗi của anh." Kai thì thầm trấn an. Và nó thực sự không phải vậy. Soobin không thể ngăn được tình cảm đơn phương của Kai và cậu cũng không yêu cầu người nọ làm thế. Không ai khác đó hoàn toàn chỉ là lỗi của chính bản thân cậu mà thôi.
Soobin đưa mắt nhìn Kai lần nữa. "Hay em ở lại qua đêm nhé?" Cậu hỏi, tự mình cảm thấy bối rối vào khoảnh khắc đó.
Kai lắc đầu. "Không sao ạ. Anh nên gọi Yeonjun thì hơn, anh ấy thực sự rất nhớ anh đấy. Em chắc chắn anh cũng biết điều đó mà."
Soobin biết chứ. Tất nhiên là cậu biết. "Em nói phải, anh xin lỗi. Chúng ta có thể quên điều anh vừa nói không?" Cậu ích kỷ hỏi. Sao cậu có thể hành động bất cẩn như vậy chứ?
Huening Kai chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. "Tất nhiên rồi ạ."
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip