Chapter 18

Không quan trọng việc Yeonjun đã giải thích tình hình hiện tại của họ cho bao nhiêu người. Ai cũng đều biết rằng Soobin có mặt ở bữa tiệc này chỉ vì Yeonjun, đơn giản là thế. Và họ cũng thừa biết hai người là một đôi, ngay cả khi Yeonjun cứ khăng khăng khẳng định rằng họ chỉ là bạn bè đi chăng nữa.

Điều đó khiến cho phần chiếm hữu ẩn giấu trong lòng Yeonjun cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến phần lý trí trong anh không khỏi cảm thấy tội lỗi. Anh muốn bảo vệ Soobin, trấn an cậu rằng họ hoàn toàn ổn với tư cách là bạn bè thế nhưng cũng có chút khó khăn khi mà chẳng có ai tin tưởng điều đó cả.

Và tất cả cũng chỉ bởi vì cái ý tưởng 'sáng suốt' của Yeonjun khi ngỏ lời mời một người nổi tiếng là hướng nội như Choi Soobin đến tham dự một bữa tiệc. Anh điên rồi sao?

Mãi cho đến khi anh hỏi ý kiến người bạn của mình về việc có thể mời Soobin đến hay không thì anh mới nhận ra được cái ý tưởng đó 'sáng suốt' đến nhường nào.

Tất nhiên là người bạn của anh không phiền rồi, bất cứ ai và tất cả mọi người đều được chào đón. Nó giống như kiểu tiềm thức của Yeonjun đang muốn hỏi ý kiến của người bạn đó về Soobin thì đúng hơn, một việc khá là mở mang tầm mắt.

Người bạn của Yeonjun thực sự đã cười vào mặt anh.

Và rồi còn thiện chí nhắc nhở rằng Soobin chắc hẳn phải thực sự thích anh lắm thì mới đồng ý tham gia vào một việc mà cậu ghét cay ghét đắng. Những bữa tiệc tùng.

Là vậy đó, trong trường hợp này thì Yeonjun không được tinh tế cho lắm nhưng anh vẫn rất muốn Soobin đến. Anh chỉ cần đảm bảo rằng không có ai nói gì đó kỳ lạ về hai người họ hoặc khiến Soobin cảm thấy không được thoải mái thôi, điều mà nói thì chắc chắn là dễ hơn làm.

Ngay khi Soobin vừa bước vào cửa, một mình, cậu đã được chỉ thẳng về phía của Yeonjun.

Thật kỳ quặc.

Và rồi, khi Soobin cuối cùng cũng tìm thấy Yeonjun, tất cả những người lạ đứng xung quanh đó đều bắt đầu trêu chọc người lớn hơn, nói rằng 'bạn gái' anh đã đến rồi kìa.

Những người này là ai và làm sao mà Soobin lại chưa từng thấy Yeonjun đi cùng họ trước đây nhỉ? Tại sao họ lại gọi cậu là bạn gái của Yeonjun? Sao tự nhiên cậu lại là con gái trong tình huống này, sao không phải là Yeonjun cơ chứ? Và tại sao lại là con gái trong khi họ đều là bạn trai chứ không phải là bạn trai và bạn gái-

Phải rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu họ cũng chẳng là gì trong số đó cả. Soobin chỉ vừa mới bước chân vào bữa tiệc này được năm phút và giờ thì cậu đã muốn bỏ chạy rồi.

Có lẽ Yeonjun đã cảm nhận được điều này hoặc có lẽ chỉ là anh cũng cảm thấy khó chịu. Với một bàn tay nhẹ nhàng đặt phía sau lưng Soobin, anh dẫn cả hai tránh xa khỏi những người lạ phiền phức và hướng đến một khu vực yên tĩnh hơn. Soobin không khỏi cảm thấy biết ơn sâu sắc.

Nhà bếp vắng vẻ một cách đáng ngạc nhiên, chỉ với một vài người đứng xung quanh với ly rượu trên tay hoặc đang làm đồ uống. Từ những gì Soobin có thể thu thập được thì có khá nhiều thứ đang diễn ra ở cái hồ bơi ở ngoài kia thì phải? Nói chung là dọc xung quanh đó.

"Nè, em muốn uống gì chứ?" Yeonjun lên tiếng hỏi, kéo Soobin khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Nếu như là bình thường, Soobin chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lập tức từ chối. Cậu ghét động vào mấy thứ đồ uống có cồn bởi vị đắng của chúng và cái cách chúng khiến tâm trạng của cậu trở nên khó đoán nữa. Thế nhưng cậu lại không muốn làm Yeonjun buồn. "Có gì đó... ngọt không ạ?"

Khoé miệng Yeonjun khẽ nâng lên, như thể đang nghĩ rằng Soobin đúng là đáng yêu nhất. "Anh có thể làm cho nó ngọt." Anh giải thích, trước khi bắt tay vào pha chế một vài ly đồ uống cho cả hai người họ. Của Soobin có màu xanh và trông có vẻ như là một loại punch (*) còn của Yeonjun thì nhìn và có mùi giống whiskey cùng với soda. Soobin cố gắng để không lùi lại vì cảm giác sợ hãi.

(*) Punch: thuật ngữ chỉ nhiều loại đồ uống có cồn hoặc không, thường chứa trái cây hoặc nước ép trái cây

Không nói thêm lời nào, Yeonjun cụng hai chiếc ly của họ vào với nhau và bắt đầu thưởng thức. Soobin có chút bối rối, vội vàng bắt kịp người lớn hơn. Khi đó cậu mới nhận ra rằng ly đồ uống của mình có lẽ là thứ đồ uống có cồn ngọt nhất mà cậu từng thử từ trước đến nay.

"Chết tiệt thật đấy." Soobin lầm bầm khi uống cạn ly nước trong tay. Thực sự là có cồn trong này sao? Yeonjun đưa ánh mắt bối rối nhìn cậu. "Có thể cho em một ly nữa không ạ?" Cậu hỏi, nghe vậy Yeonjun liền nhếch miệng và cầm lấy chiếc ly rỗng từ tay Soobin.

Bỗng Taehyun từ đâu đó bước vào. "Woah, Soobin? Anh làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi.

Soobin liếc sang Yeonjun và rồi đưa mắt trở lại phía Taehyun, như vậy cũng đã đủ để một người nhạy bén như Taehyun có thể hiểu được câu trả lời, dù vậy Soobin vẫn quyết định lên tiếng đáp. "Không biết nữa, chỉ là tự nhiên anh quyết định đến đây thôi. Còn em làm gì ở đây thế?"

Taehyun cầm lấy một cặp cốc đôi và bắt đầu đổ bừa mọi thứ vào chứ không khéo léo pha chế như Yeonjun. "Chỉ là em đang đi lấy đồ uống cho mình và Beom thôi. Em sẽ không làm phiền hai người đâu, đừng lo."

Soobin cau mày, mở miệng ra như muốn nói gì đó nhưng rồi cũng ngậm lại. Và cuối cùng lại mở ra lần nữa. "Beom? Beom là ai thế?"

"Choi Beomgyu."

Nếu Soobin còn ngậm nước trong miệng thì chắc chắn cậu sẽ phun ra bằng hết. Trước khi cậu kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Taehyun đã rời đi với hai thứ chất lỏng trông chẳng hề an toàn chút nào. Chưa gì Soobin đã cảm thấy kiệt sức rồi.

"Chẳng phải em là bạn với Beomgyu sao?" Yeonjun hỏi, đưa cho người nhỏ hơn một ly đồ uống khác. Nó cũng có màu xanh và vị ngọt giống với ly trước đó. Soobin gần như chắc chắn rằng nó có vị giống như loại punch của người Hawaii vậy. "Vâng... đúng thế." Cậu chậm rãi nói, vẫn chưa hết kinh ngạc.

Yeonjun chỉ bật cười và khẽ vỗ nhẹ lưng cậu một vài lần. "Chà, ngại thật đấy nhỉ, ai mà đoán được cơ chứ."

Soobin nhấm nháp thêm vài ngụm và dựa người vào tủ bếp. Có lẽ Yeonjun chỉ đang lừa cậu và sự thật là trong này chẳng có tý cồn nào hết. "Anh ngầu thật đó, Yeonjun." Cậu buột miệng. Có lẽ nó thực sự có cồn rồi.

Yeonjun uống cạn ly thứ hai và đặt nó lên đảo bếp (*) với đầy những chiếc ly và cốc đã qua sử dụng. "Em nghĩ anh ngầu sao?" Anh trêu chọc. Yeonjun sau đó đứng đối diện với Soobin, đặt một bàn tay xuống kệ bếp phía sau ngay sát bên thân người nhỏ hơn.

(*) Kitchen island: thực chất là một phần của tủ bếp nhưng được tách biệt, không dựa vào tường, thường được đặt ở vị trí trung tâm, cân đối với phòng bếp

Soobin ngây thơ gật đầu và chớp chớp mắt một vài lần. Là Yeonjun thực sự đang ở rất gần hay ánh sáng mờ ảo xung quanh đang khiến cậu trở nên hoa mắt? Cậu khá chắc chắn rằng đúng là Yeonjun đang ở ngay sát trước mặt mình rồi. "Anh giống như là người ngầu nhất mà em từng biết vậy, nghiêm túc đó." Cậu bày tỏ.

Yeonjun bật cười lần nữa, ấn trán mình vào với Soobin.

Soobin cảm thấy hai má mình không khỏi nóng bừng, một phần là do cồn và phần còn lại là bởi vì sự gần gũi mới mẻ. Cậu hơi quay đầu đi để tìm lại một chút khoảng cách an toàn.

"Vị của nó thế nào?" Đột nhiên Yeonjun hỏi, đưa mắt nhìn ly đồ uống người nhỏ hơn vẫn đang cầm trên tay.

Soobin lười biếng mỉm cười. "Kiểu như loại đồ uống ngọt nhất mà em từng thử vậy. Nó có hợp với màu tóc của em không?"

Yeonjun gật đầu và sau đó liền cầm lấy chiếc ly, nhấp thử một ngụm trước khi đưa lại nó cho Soobin. "Anh hy vọng rằng tửu lượng của em không quá tệ." Yeonjun thừa nhận.

"Tại sao chứ?" Soobin hỏi.

Yeonjun nhún vai, tách trán của họ ra trong giây lát để chỉ về hướng vài chai rượu nằm cách đó không xa. "Anh nghĩ rằng mình lỡ thêm hơi nhiều vodka hơn dự kiến rồi."

Soobin đưa mắt nhìn xuống ly đồ uống của mình. Làm sao lại có thể có vodka trong này khi mà nó ngon đến như thế kia chứ? Cậu uống thêm một ngụm nữa, cố gắng nếm thật kĩ vị ngọt trong miệng. Vẫn là chẳng phát hiện được gì cả. "Tửu lượng của em chắc chắn là không được tốt như mọi người nhưng em cũng không phải kiểu uống mà không biết giới hạn đâu, em thề đó."

Yeonjun lấy chiếc ly khỏi tay Soobin và đặt nó sang bên cạnh. Khi Soobin phụng phịu bĩu môi, anh suýt chút nữa đã không nhịn được mà trả lại cho cậu rồi. Thật là khó để cưỡng lại mà. "Thôi nào, còn chưa được hai mươi phút kể từ khi em tới đây mà. Anh sẽ làm cho em một ly khác sau nhé."

Soobin gật đầu như đã hiểu. "Chỉ là em thực sự thích những thứ có vị ngọt." Cậu giải thích, có chút buồn bã.

Yeonjun ấn người mình vào gần Soobin hơn nữa. "Anh nghĩ em là ngọt ngào nhất rồi."

Soobin lại quay đầu nhìn sang bên cạnh, hai tai phủ một tầng đỏ ửng dễ dàng nhận ra. "Anh đã uống bao nhiêu rồi, hyung?"

Yeonjun vén một lọn tóc xanh nhạt ra phía sau tai Soobin. Nó rất mềm mại và thoang thoảng hương vani cùng với gừng, vừa ngọt ngào lại vừa có chút cay cay. Thú vị thật.

"Anh có thể đã uống một chút trước khi đến đây." Yeonjun nói sau một thoáng suy nghĩ. Anh không uống quá nhiều nhưng chắc chắn lượng cồn trong người đã nhiều hơn Soobin rồi.

Soobin lắc đầu, khoé miệng hơi nâng lên một chút. Một Yeonjun ăn chơi tiệc tùng tất nhiên là sẽ có sự khác biệt nhưng đây cũng chính xác như những gì mà cậu đã dự đoán trước. Cuối cùng thì vẫn chỉ là Yeonjun mà thôi. Cậu cũng chẳng nghĩ được chuyện gì khác sẽ xảy ra nữa.

"Chúng ta có thể đi nơi nào khác không ạ? Anh biết đấy..." Soobin đưa ánh mắt e dè nhìn qua vai Yeonjun, "nơi nào đó mọi người không nhìn chằm chằm vào bọn mình."

Yeonjun quay đầu lại và trừng mắt, nhanh chóng thúc giục cái người đang hướng ánh nhìn về phía này mau đi ra chỗ khác. Anh lùi lại một bước để gõ gõ gì đó trên điện thoại trước khi nắm lấy bàn tay của Soobin. Họ đã bị chặn lại một vài lần trên đường đi ra ngoài bởi những người bạn của Yeonjun, hỏi rằng anh đang đi đâu nhưng người lớn hơn cứ vậy mà mặc kệ bọn họ.

Giờ thì đến lượt Soobin không nhịn được mà lên tiếng. "Nè, em không có ý bảo chúng ta phải rời đi, anh đang dẫn em đi đâu—"

"Em còn chẳng thích tiệc tùng mà, anh đã gọi một chiếc uber rồi." Anh rất nhanh giải thích, có chút ngượng ngùng. "Em có thể về nhà nếu muốn, hoặc có thể đến chỗ anh. Em muốn sao cũng được, anh chỉ không muốn em cảm thấy khó chịu khi ở đây thôi."

Khoé môi Soobin không nhịn được mà nâng lên. Cậu vốn biết Yeonjun là người con trai chu đáo nhất trên đời nhưng lần nào cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. "Anh có thể làm thêm thứ đồ uống màu xanh đó chứ?" Cậu hỏi.

Trông nét mặt Yeonjun ngay lập tức thoải mái hơn thấy rõ. Anh thực sự đã cảm thấy rất lo lắng vì nghĩ rằng Soobin chỉ muốn được về nhà hoặc cậu đang vô cùng khó chịu khi phải có mặt ở một nơi ồn ào náo nhiệt như thế này. "Có phải em bí mật là một kẻ nghiện rượu không thế? Em chỉ thích anh vì tài năng pha chế đỉnh cao thôi sao?" Anh nửa đùa nửa thật hỏi.

Soobin bắt chéo tay trước ngực. "Biết nói gì đây nhỉ? Bị phát hiện mất rồi."

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip