Chapter 19

Chuyến đi về căn hộ của Yeonjun chẳng hề lâu chút nào. Người bạn ở cùng anh vẫn đang ở lại bữa tiệc và nếu vẫn giống như mọi khi, cậu ấy cuối cùng sẽ say mèm và ở lại qua đêm ở nhà của một người bạn khác. Vậy nên, Yeonjun cũng thầm đánh cược với việc sẽ có một đêm ở riêng với Soobin. Với tư cách là bạn bè.

Khi họ đã vào đến bên trong, Yeonjun nói với Soobin cứ thoải mái làm gì tuỳ thích ở trong phòng khách khi mà anh sẽ vào bếp một chút.

Khoảng mười phút sau, Yeonjun trở ra với một vài ly đồ uống cho cả hai người họ và đặt chúng lên mặt bàn. Soobin đang ngồi trên sàn nhà đối diện chiếc bàn vậy nên Yeonjun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nâng ly nào." Anh nói, cầm lấy đồ uống của mình.

Soobin cũng nhanh chóng cầm lên và cụng hai chiếc ly của họ vào với nhau lần thứ hai trong buổi tối hôm nay. "Xin lỗi vì chúng ta phải rời bữa tiệc sớm như thế..." Cậu đột nhiên lên tiếng, "Thành thật mà nói thì đó là khoảng thời gian lâu nhất mà em ở lại một bữa tiệc đấy."

Yeonjun rất nhanh nhấp một ngụm trước khi đặt ly của mình xuống. "Nghiêm túc sao? Vậy thì em thường làm gì ở các bữa tiệc chứ?" Anh hỏi, thực sự vô cùng bối rối.

Soobin chỉ nhún vai. "Ừm thì nói lời chào với một vài người cần thiết, và rồi em sẽ rời đi." Cậu uống một ngụm thứ đồ uống có màu xanh lam ngọt ngào. "Còn gì khác để làm ở đó sao?"

Yeonjun ngẫm nghĩ một lát. Một người hướng nội thì có thể làm gì khác ở một bữa tiệc nhỉ? Đối với Yeonjun, được thoải mái giao lưu với mọi người khi tham gia tiệc tùng là việc anh có thể làm hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán. Còn với Soobin thì ừm... ba mươi phút đã là quá nhiều rồi. "Chà, rất nhiều người thường sẽ cùng nhau chơi trò chơi. Kiểu như beer pong (*) hay những thứ khác nữa."

(*) Beer pong: là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia/rượu đã được xếp sẵn. Lần lượt từng đội sẽ ném bóng bàn vào cốc phía đối phương. Nếu bóng rơi trúng cốc nào thì đội sở hữu cốc đó phải uống cạn. Đội nào hết cốc trước đội đó thua.

"Những thứ khác là gì ạ?" Soobin tò mò hỏi.

"Chà, có một trò em có thể chơi được với rất nhiều người. Ai đó sẽ thì thầm một câu hỏi vào tai một người khác và họ sẽ phải nói thật lớn câu trả lời của mình. Sau đó nếu có người muốn biết câu hỏi là gì thì họ sẽ phải uống." Yeonjun nhấp thêm một ngụm từ trong ly của mình.

"Rồi còn có vài trò chơi ngu ngốc khác nữa. Kiểu như Chicken chẳng hạn... chắc là em cũng biết đấy. Hay như truth or dare, tất cả mấy trò cơ bản đó anh đều chẳng bao giờ tham gia cả. Vớ vẩn thực sự." Yeonjun giải thích.

Soobin nghiêng đầu đầy hoang mang. "Chicken là gì cơ?" Cậu hỏi.

Yeonjun đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Soobin. "Em thực sự không biết Chicken là gì sao? Không, chắc chắn là em biết mà, đó là một trò kiểu..." Yeonjun ngẫm nghĩ xem nên giải thích thế nào. "Một người sẽ phải làm gì đó khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái, và rồi họ cứ lần lượt như vậy cho đến khi ai đó không chịu được nữa thì thôi. Hình phạt cho người thua cuộc là sẽ phải uống."

Khuôn mặt Soobin liền nhăn lại như thể đang chán ghét. "Nghe chẳng vui tẹo nào, sao lại có người muốn chơi trò đó cơ chứ?"

Yeonjun nhún vai đáp. "Anh không biết... chỉ là," Anh suy nghĩ một lát trước khi quyết định đặt bàn tay mình lên đùi Soobin. "Giống như thế này chẳng hạn, giờ thì đến lượt của em."

"Cái đó không khiến em cảm thấy khó chịu mà." Soobin nói, thậm chí càng cảm thấy hoang mang hơn nữa.

"Cứ thử tưởng tượng rằng đó là tay của Taehyun," Yeonjun gợi ý. "vậy thì em có cảm thấy khó chịu không?"

Soobin rất nhanh gật đầu cái rụp. "Taehyun sẽ không bao giờ làm thế đâu, ghê quá." Cậu buột miệng nói.

Yeonjun bật cười, di chuyển bàn tay vẫn đang đặt trên đùi Soobin lên cao hơn một chút. "Chính xác. Là như vậy đó. Thực sự thì cũng khá vui khi quan sát những người khác chơi trò này."

Soobin bỗng đặt bàn tay mình lên đỉnh đầu của Yeonjun, chầm chầm vuốt ve mái tóc anh. "Giống như thế này sao?" Cậu hỏi.

Yeonjun mỉm cười. "Kiểu vậy. Một vài cái vỗ đầu chắc chắn sẽ không khiến phần lớn người cảm thấy khó chịu nhưng anh đoán thế."

Đột nhiên Soobin lại nhăn mặt, giống như vừa nghĩ đến điều gì đó kinh khủng lắm. "Em nghĩ Taehyun sẽ cắt tay em mất." Và rồi, một cơn ớn lạnh dọc sống lưng khiến cậu suýt chút nữa đã rụt tay trở lại. Cậu phải tự nhắc nhở với bản thân rằng trước mặt cậu lúc này đang là Yeonjun chứ không phải người bạn cùng phòng đáng sợ của cậu.

"Thử tưởng tượng em đang quan sát Taehyun và Beomgyu làm như thế này xem." Yeonjun gợi ý, trầm ngâm suy nghĩ. "Mọi người đều sẽ tưởng rằng họ ghét nó nhưng nếu không phải vậy thì sao? Biết đâu Taehyun lại thích việc được Beomgyu xoa đầu?"

Đôi mắt Soobin liền mở lớn khi nghĩ về điều đó. Taehyun sẽ thích nó ư? "Điên rồ thật đấy." Cậu kết luận. Không thể nào như thế được.

"Anh chỉ nói vậy thôi, điều đó là hoàn toàn có thể mà. Thật buồn cười khi quan sát mọi người cùng nhau chơi trò này, cho đến khi em nhận ra được rằng họ thật sự không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Đó mới là điều khiến nó lại càng trở nên thú vị hơn nữa." Yeonjun cẩn thận giải thích.

Người lớn hơn nâng bàn tay còn lại lên ôm lấy bên má Soobin. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo và nâng lên khoé miệng, không nhịn được mà bật cười. Soobin trông thật đáng yêu với vẻ tập trung tuyệt đối. "Đến lượt em đó."

Soobin dịch người lại gần hơn, nhấc hai chân mình đặt lên trên của Yeonjun để ngồi vào lòng người nọ, hai tay đặt lên vai anh. "Vậy nếu có ai đó nhìn thấy chúng ta chơi...?" Cậu khẽ lên tiếng, bỏ lửng câu hỏi còn dang dở.

Yeonjun mặc cho hai tay mình tìm đến bên hông Soobin và giữ lấy cậu thật gần. "Thì chắc chắn sẽ thú vị lắm cho xem." Anh đáp, sau đó liền dời ánh mắt xuống hai cánh môi mềm mại của người nọ. Khi bắt đầu nghiêng người tới gần, anh có thể cảm nhận được Soobin bỗng trở nên căng thẳng.

Và rồi, Soobin đột nhiên rời khỏi trên người Yeonjun và với lấy ly của mình. Cậu ngửa đầu uống một ngụm lớn cho đến khi số chất lỏng trong đó cạn sạch. Sau một thoáng im lặng, Soobin mới lên tiếng. "Em đoán rằng mình đã thua rồi." Cậu nói.

Yeonjun cũng cầm lấy ly của mình và nhìn chằm chằm vào nó một lát, tự hỏi rằng liệu Soobin có vị giống như thứ nước màu xanh lam ngọt ngào đó hay không.

"Chúng ta đang làm gì vậy, hyung?"

Yeonjun bỗng bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng đã đủ khiến lòng bàn tay anh túa mồ hôi vì lo lắng. "Anh xin lỗi... là anh đã vượt quá giới hạn phải không?"

Soobin khẽ lắc đầu. Không phải như thế. "Chúng ta không có vượt qua cái giới hạn nào hết, không sao. Chỉ là em-..." Soobin tự mình ngắt lời. Đây là những lời nói do men rượu hay sao? Cậu cũng không biết nữa. "Đây là lỗi của em. Tất cả đều là lỗi của em."

Yeonjun nhấp một ngụm đồ uống trước khi đặt ly xuống. "Là gì cơ?" Anh muốn trấn an Soobin rằng mọi thứ đều không sao hết, rằng đây không phải là lỗi của cậu, thế nhưng anh thậm chí còn chẳng biết điều mà Soobin đang nói đến là gì.

"Em ước mình không bị thu hút bởi anh," Soobin bày tỏ, "và em cũng ước rằng mình có thể gặp anh sớm hơn, nhưng rốt cuộc thì em cũng chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì trong số đó cả. Chẳng có ích gì khi cố gắng thay đổi thứ đang diễn ra giữa hai ta dù cho nó có là gì đi chăng nữa."

Yeonjun nắm lấy tay Soobin. "Em đang cố gắng nói gì vậy chứ?" Anh thận trọng hỏi.

"Chỉ là em nghĩ rằng điều này thật ngu ngốc. Em thậm chí còn chẳng nhớ được mình đã cố gắng muốn chứng tỏ điều gì với bản thân nữa nhưng em cũng mệt lắm rồi. Em muốn lần nữa được làm bạn trai của anh."

Yeonjun khẽ gật đầu. Anh cảm thấy bản thân có chút không đúng khi để cho Soobin huyên thuyên như thế này trong khi cậu rõ ràng đã ngà ngà say. "Chúng ta có thể nói về chuyện này sau, Soobin-"

"Vậy đấy. Anh chưa bao giờ gọi em là Soobin cả, anh luôn gọi em là thỏ con mà. Em ghét việc này..."

"Soobin, bĩnh tĩnh lại nào, em đã uống quá nhiều rồi. Tin anh, sáng mai em sẽ hối hận về chuyện này thôi." Yeonjun thừa biết việc men rượu có thể khiến con người ta trở nên dũng cảm một cách đáng kinh ngạc đến nhường nào. Anh đã từng tự mình trải nghiệm qua rồi và anh chắc chắn rằng Soobin sẽ không nói những điều như thế nếu giờ cậu còn tỉnh táo.

Soobin khẽ siết lấy bàn tay Yeonjun, như thể đang muốn trấn an anh rằng cậu thật lòng có ý như vậy. "Nếu nhờ rượu mà em có thể nói ra cảm xúc thật sự trong lòng mình thì cứ như vậy đi."

Yeonjun không khỏi có chút hoảng sợ khi nghĩ rằng đây là điều mà Soobin 'thật sự cảm thấy'. Anh cũng muốn tin lắm chứ nhưng lại chẳng thể. "Ý em không phải như vậy đâu. Thôi nào, dù sao cũng muộn rồi. Anh đưa em về nhà nhé?"

Soobin liền kéo Yeonjun trở lại khi anh định đứng lên. "Mỗi ngày em đều rất nhớ anh kể từ khi chúng ta chia tay. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ về anh thôi, Yeonjun à. Làm ơn..." Cậu chầm chậm áp sát lại gần người nọ hơn.

"Vậy thì sao vừa rồi em lại không hôn anh?" Yeonjun hỏi, nghiêng người lùi lại. Thật là mời gọi quá, làm sao mà anh lại có thể chống cự được suốt một khoảng thời gian dài đến vậy nhỉ? Anh bất giác nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

Soobin buông bàn tay đang nắm lấy Yeonjun ra, thay vào đó liền vòng tay lên quấn lấy trên cổ anh. "Bởi vì chúng ta đang chẳng là gì của nhau hết, hyung, nhưng chúng ta có thể thay đổi điều đó." Soobin khẽ liếm môi, đột nhiên có chút lo lắng không biết nó có bị khô nứt gì hay không.

Ánh mắt Yeonjun cũng dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt đó. "Lỡ như khi em tỉnh dậy vào sáng mai và cảm thấy hối hận thì sao?" Anh hỏi, cuối cùng cũng đã có thể nói ra những lo lắng thực sự trong lòng. Anh không thể trải qua nỗi đau ấy một lần nữa đâu.

"Vậy thì anh sẽ không bao giờ phải nói chuyện với em nữa. Em hứa đấy." Soobin tha thiết đáp. "Anh có thể chán ghét em suốt cả cuộc đời này cũng được."

Yeonjun cảm thấy sống mũi mình cay cay. Anh chưa bao giờ là kiểu người dễ rơi nước mắt hay thể hiện ra bất cứ một loại cảm xúc buồn bã gì trong những tình huống như thế này, vậy nên anh cảm thấy thật xấu hổ. Sao tự nhiên anh lại xúc động đến vậy cơ chứ? Là do men rượu chăng? "Hãy... cho anh một phút." Anh nài nỉ.

Đôi mắt Soobin liền mở lớn. Là Yeonjun đang khóc sao? Cậu chưa từng gặp phải trường hợp này trước đây trong suốt khoảng thời gian quen biết với anh và tất cả đều là lỗi của cậu. "Hyung, em thật sự xin lỗi–"

"Em biết rằng anh sẽ không bao giờ có thể chán ghét em mà, phải không?"

Soobin nghĩ rằng điều đó thật nực cười. "Nhưng, anh đã từng như vậy còn gì. Chúng ta đều đã từng chán ghét lẫn nhau." Cậu gợi nhắc.

Yeonjun lắc đầu, cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt chực trào. "Anh chưa bao giờ chán ghét em cả, và em cũng biết điều đó. Anh chẳng bao giờ có thể và cũng chẳng bao giờ muốn thế. Vậy nên đừng đùa với chuyện đó."

Soobin khẽ gật đầu như đã hiểu. Khi Yeonjun lao người về phía trước, cậu không ngờ rằng bản thân ấy vậy mà lại được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Cậu đã nghĩ mình sẽ hứng trọn một cái tát hay gì đó. Cậu xứng đáng nhận được sự trừng phạt như vậy.

Với hai cánh tay Soobin đã sớm quấn trên cổ Yeonjun từ trước, việc kéo cậu lại gần hơn là điều hết sức dễ dàng. "Em xin lỗi, em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa." Soobin vốn không quen với việc ở trong tư thế an ủi Yeonjun vậy nên cậu chỉ cố gắng làm theo những bản năng mách bảo, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ấm áp của người nọ.

Soobin vuốt dọc theo từng đốt xương sống của Yeonjun với những ngón tay của mình. Cậu nhớ cái ôm này đến nhường nào. Dù thời gian không phải quá lâu nhưng lại có cảm giác dài như cả một thế kỷ. Được cẩn thận bao bọc trong vòng tay anh như thế này, Soobin cảm thấy ấm áp vô cùng. Giống như được trở về nhà vậy.

"Là của anh đêm nay nhé," Yeonjun kề sát bên tai Soobin mà thì thầm. "và nếu sáng mai em đổi ý thì anh cũng sẽ tha thứ cho em."

Vốn dĩ ban đầu Soobin cũng không thể tin nổi nhưng rồi sau khi nghĩ kỹ lại mọi chuyện thì thấy hoá ra cũng dễ hiểu thôi. Thậm chí kể cả khi Soobin thổ lộ rằng cậu đã hôn Kai, Yeonjun vẫn có thể dễ dàng tha thứ ngay lập tức. Anh vẫn luôn là người tốt bụng và vị tha như vậy. "Chà, em nghĩ là sẽ ổn thôi, bởi vì em sẽ không đổi ý đâu."

Yeonjun rời cái ôm và đưa mắt nhìn cậu. Trong trạng thái như thế này thì có điều gì là chắc chắn được không?

Nhưng đó là sự thật. Soobin đã nhớ Yeonjun rất nhiều và cũng quá mệt mỏi với cái sự chia tay ngu ngốc này rồi. Họ không nhất thiết phải làm bạn bè trước khi thực sự đến với nhau, đó chỉ là một cái cớ mà Soobin đã nghĩ ra khi cậu cảm thấy bất an mà thôi. Thế nhưng giờ cậu đã nhận ra rằng đó lại chỉ là một sai lầm quá đỗi ngu ngốc.

"Yeonjun hyung, tất cả những gì em đang nói đều là những lời thật lòng của em. Chẳng phải con người ta càng trở nên thành thật khi có men rượu sao?" Soobin khẽ đặt một nụ hôn lên má Yeonjun. "Dù cho chúng ta có đến với nhau quá nhanh hay gì thì em cũng không quan tâm nữa. Em chỉ muốn là của anh thôi."

Chẳng nói chẳng rằng, Yeonjun liền hôn Soobin. Đó chỉ là một cái ấn nhẹ lên hai cánh môi mềm mại, ngây thơ và trong sáng như nụ hôn đầu đời. Khi anh rời môi, liền nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Soobin. Trông cậu thật hoàn hảo. Yeonjun chưa bao giờ cảm thấy khao khát một ai đó nhiều đến nhường này.

"Anh có mùi như whiskey ấy." Soobin nói, nhăn mũi ra vẻ không hài lòng.

"Oh vậy sao?" Yeonjun đáp, càng nghiêng người lại gần hơn nữa.

Soobin ngả lưng nằm xuống mặt sàn phía sau, một cách chậm rãi và đầy tự nhiên. Cậu để mặc cho Yeonjun trườn vào giữa hai chân mình và ngả người xuống cho đến khi mũi của họ gần như chạm vào nhau.

"Anh-..." Yeonjun tự mình ngắt lời trước khi bản thân lỡ nói ra điều mà có thể sẽ khiến cả hai phải hối hận sau này.

Soobin không thích điều đó chút nào. "Gì nào?" Cậu thúc giục, đặt hai cánh tay gác đằng sau đầu, hoàn toàn rũ bỏ tất cả phòng bị trước Yeonjun. "Anh nói đi."

"Anh yêu em." Và Yeonjun cũng không nhịn được mà nói.

Soobin ý thức rất rõ ràng về sự im lặng bao lấy xung quanh họ lúc này. Chỉ có tiếng ù ù của máy điều hoà, không có lấy một chút nhạc hay tiếng ồn của tivi để có thể che giấu bất cứ điều gi. Chỉ có những xúc cảm đơn thuần và hơi thở đều đặn của họ trôi nổi trong không khí.

"Chứng minh cho em thấy đi." Và Soobin đáp.

Yeonjun liền cúi xuống, rất nhanh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Anh nhắm mắt lại, đắm mình vào nụ hôn mà bản thân đã nhung nhớ bấy lâu, để mặc cho sự im lặng nói giúp anh mọi thứ. Anh yêu Soobin. Anh yêu cậu rất nhiều. Anh yêu tất cả những gì thuộc về người con trai này, tất cả. Và anh muốn Soobin cảm nhận được sự yêu thương ấy, kể cả khi chỉ có thể cho cậu thấy được thêm một đêm nữa thôi. Anh khao khát hy vọng rằng mọi thứ sẽ không kết thúc chỉ sau một đêm này.

Nếu có thể, Yeonjun sẵn lòng dành toàn bộ cuộc đời còn lại của mình để chứng minh cho Soobin thấy.

Soobin nghiêng đầu sang một bên để môi của họ có thể cảm nhận lấy đối phương nhiều hơn, cảm nhận hai cánh môi mềm mại và ấm áp của Yeonjun đang đặt trên môi mình. Một cách vô thức, Soobin khẽ nâng bên chân đang đặt giữa hai chân của Yeonjun lên. Cậu muốn được cùng anh gần gũi hơn nữa.

Yeonjun nhẹ liếm hai cánh môi Soobin như thúc giục chúng mau mở ra, và Soobin thì vẫn luôn ngoan ngoãn như mọi khi, ngay lập tức cho phép Yeonjun tiến vào khám phá.

Yeonjun trượt lưỡi của mình qua môi dưới của Soobin một lần trước khi để nó tìm đường vào bên trong khuôn miệng nóng ẩm. Như thế này anh có thể cảm nhận được khoé môi Soobin hơi cong lên tạo thành một nụ cười khe khẽ.

Soobin đưa tay lên nhẹ nắm lấy mái tóc của Yeonjun, nó rất mềm mại và chỉ hơi ẩm chút mồ hôi từ cái nóng của bữa tiệc vừa rồi. Kể cả khi Yeonjun có ám chút mùi của whiskey thì mùi hương từ loại dầu gội mà anh sử dụng vẫn mạnh mẽ hơn cả. Giống như mùi của quần áo vừa mới giặt vậy.

Soobin cảm thấy cả người vô cùng, vô cùng, vô cùng ấm áp. Như thể cậu sẽ nổ tung nếu Yeonjun không lại gần hơn và chiếm lấy nhiều hơn nữa. Lồng ngực cậu như đang không ngừng kêu gào đau đớn bởi ham muốn đó.

Đầu lưỡi Yeonjun càng di chuyển dễ dàng hơn trước sự nhiệt tình của người nọ. Anh để mặc cho bản thân tha hồ càn quét và khám phá, lấy đi bao nhiêu tuỳ thích, nhẹ nhàng ấn cơ thể cả hai lại với nhau.

Cho đến khi không thể thở nổi nữa Yeonjun mới lưu luyến rời môi, hé mở đôi mắt mơ màng âu yếm nhìn người dưới thân mình. Hai cánh môi cậu đã sớm sưng mọng lên và đỏ ửng sau cơn triền miên vừa rồi, bóng lên vì lớp nước bọt của cả hai người họ và mái tóc thì rối bời rủ xuống trước trán. Dù vậy thì trong mắt anh, trông cậu vẫn quá đỗi xinh đẹp.

Yeonjun nhẹ hôn lên môi Soobin lần nữa, nhưng ngay khi anh định rời môi đi thì ngay lập tức lại bị cuốn vào. Soobin khẽ cắn lên môi dưới của Yeonjun trước khi người nọ có thể lùi lại và rồi lại bắt đầu đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Yeonjun đã có thể khẳng định chắc chắn rằng đúng là Soobin có vị như thứ đồ uống ngọt ngào mà anh đã pha cho cậu. Điều đó khiến Yeonjun cảm thấy có chút mê man, anh đã trở nên nghiện hương vị này mất rồi.

Khi Soobin cuối cũng cũng phải nhượng bộ vì lượng oxi trong phổi đã bị rút cạn, cậu khẽ kéo nhẹ tóc Yeonjun như ra hiệu.

Hơi thở nặng nề của cả hai là thứ duy nhất lấp đầy sự im lặng trong một lát khi họ nằm đó và âu yếm ngắm nhìn đối phương.

"Em yêu anh, hyung." Cuối cùng thì Soobin cũng thì thầm đáp lại.

Soobin chỉ ước rằng thời gian như ngừng lại tại đây. Cái cảm giác nằm trên mặt sàn gỗ không mấy dễ chịu, ấn cơ thể mình vào với Yeonjun. Tuy thế cậu lại không hề muốn khoảnh khắc này trôi đi một chút nào.

Khuôn mặt của Yeonjun lúc này chân thành quá đỗi, không có lấy một nét đùa cợt hay nụ cười trêu chọc thường thấy. Trông anh như thể cũng đang cố gắng lưu giữ lại khoảnh khắc này vào trong tâm trí mình vậy.

Cả hai người đều không muốn phá vỡ nó.

Một cách cẩn thận, Yeonjun từ từ ngồi dậy và ôm lấy Soobin vào lòng. Anh bế cậu vào trong phòng mình và đặt cậu xuống giường. Tấm nệm mềm đương nhiên là sẽ êm ái hơn sàn nhà phòng khách rồi. Soobin rất nhanh có thể cảm thấy được hai mí mắt mình như trở nên trĩu nặng.

"Nhấc chân lên nào, để anh giúp em." Yeonjun khẽ yêu cầu trước khi cởi chiếc quần dài của Soobin ra và quẳng nó xuống sàn nhà sau khi cởi bỏ của chính mình.

"Em có muốn thay sang chiếc áo khác sạch sẽ hơn không?" Yeonjun sau đó hỏi, nhận được một cái gật đầu mệt mỏi.

Soobin bình thường sẽ ngủ mà không mặc áo nhưng cái suy nghĩ về việc mặc đồ của Yeonjun để ngủ thật là quá hấp dẫn rồi.

Khi Soobin đã mặc vào chiếc áo thun mới, Yeonjun cũng leo lên giường nằm xuống ngay bên cạnh cậu, kéo cao tấm chăn phủ lấy cả hai.

Soobin trượt người xuống thấp hơn để có thể ấn khuôn mặt mình vào lồng ngực ấm áp của người nọ. Cậu cảm thấy thật bé nhỏ và an toàn biết bao. Yeonjun chỉ vòng tay ôm lấy bên hông và kéo cậu lại thật gần.

Soobin chẳng bận tâm nếu chân cậu có thò ra khỏi mép giường, cậu chỉ muốn được bao bọc trong vòng tay của Yeonjun mà thôi. Chỉ cần như thế là đủ rồi.

"Chúc ngủ ngon, thỏ con." Yeonjun thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn.

Soobin nhắm mắt và rúc người lại gần hơn nữa. Cậu cũng lầm bầm đáp lại câu chúc ngủ ngon nhưng nó khó mà có thể nghe rõ ràng được.

Yeonjun có lẽ đã chăm chú ngắm nhìn Soobin thêm khoảng ba mươi phút nữa, đắm chìm trong suy nghĩ về việc tương lai của họ sẽ như thế nào trước khi anh cuối cùng cũng chịu thua và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

"Anh yêu em." Anh thì thầm lần nữa. Đề phòng việc đây sẽ lần cuối cùng anh có thể nói điều này với Soobin.

Chỉ có ngày mai mới có thể trả lời được việc đó.

+×+

Chap dài nhất luôn đó trời... 💆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip