Chapter 20 [M] [END]

Khi Soobin thức dậy vào sáng hôm sau, điều duy nhất mà cậu cảm thấy hối hận đó là việc để Yeonjun pha chế đồ uống cho mình. Cậu không thực sự cảm thấy nôn nao, chỉ hai ly thì làm sao mà có thể chứ, thế nhưng đầu óc lại không khỏi có cảm giác nặng nề như đeo đá. Thêm một điều hối hận nữa đó là cậu đã không đánh răng trước khi đi ngủ, và tất nhiên lúc này chỉ muốn ngay lập tức bật dậy để vệ sinh cá nhân thôi.

Yeonjun thì vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, nằm yên giấc khi Soobin nhẹ nhàng lật chăn và rời khỏi giường.

Trước khi vào phòng tắm, Soobin đã tranh thủ dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng dáng vẻ say ngủ của người nọ. Vai anh rộng là thế nhưng eo thì lại rất nhỏ, một hình thể hoàn hảo đến mức khiến cho Soobin gần như không thể tin nổi mắt mình. Yeonjun chắc hẳn vẫn luôn chăm chỉ luyện tập vì các múi cơ ở sau lưng của anh trông vô cùng săn chắc. Áo của anh ấy đã bị cởi ra từ khi nào vậy chứ? Họ đã đi ngủ như thế sao?

Soobin không chắc cho lắm thế nhưng cậu cũng cảm thấy khá là biết ơn khi mới mở mắt ra đã được chiêm ngưỡng một khung cảnh 'bổ mắt' như thế này. Tấm chăn phủ ngang hông Yeonjun, che đi phần chân anh và chỉ có vậy. Soobin nghĩ cái cách người nọ đang ôm chặt lấy chiếc gối dưới thân mình đáng yêu nhất.

Khi có thể rời mắt đi, Soobin hướng bước chân vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Cậu đã đến đây một vài lần vậy nên cũng có sẵn một chiếc bàn chải dự phòng để tiện sử dụng. Soobin không rõ tại sao thế nhưng lồng ngực như được bao phủ một tầng ấm áp khi thấy nó vẫn ở đó, đặt ngay cạnh với chiếc của Yeonjun.

Sau khi lướt một vòng và đọc tất cả những thông báo mà mình đã lỡ mất—kể cả một vài tin nhắn từ Beomgyu—cậu quyết định quay trở lại phòng ngủ.

Khi mới vừa bước vào trong, đập vào mắt cậu là hình ảnh một Yeonjun đang vô cùng sầu nào với tư thế ôm đầu và cuộn tròn người lại ngồi trên người. Ngay khi Soobin vừa đóng cánh cửa phòng phía sau, đầu của Yeonjun liền lập tức ngẩng lên.

Yeonjun sau đó liền duỗi thẳng người nằm phịch xuống giường như một chú cá mắc cạn, ngập chìm trong cảm giác tự thương hại chính mình. "Anh ghét em." Anh lên tiếng nói.

Soobin nhếch miệng. Là Yeonjun thực sự đã nghĩ rằng cậu sẽ rời đi sao? Trèo lên giường trở lại, Soobin phải cố gắng lắm mới có thể động được một ngón tay vào người lớn hơn. "Em cũng yêu anh mà." Cậu đáp, cuối cùng thì cũng có thể ôm dính lấy bên thân người Yeonjun, dù sao thì anh cũng chẳng bao giờ có thể chống trả lại được chú thỏ khổng lồ này.

"Anh thực sự ghét em đấy. Em không thể đánh thức anh dậy trước được à? Hoặc là... Anh không biết nữa... đợi anh dậy thì sao?" Yeonjun lầm bầm oán trách, thế nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn có vẻ như trút được gánh nặng.

Soobin không có ý định khiến Yeonjun hoảng sợ thế nhưng đúng là việc này có chút buồn cười. Hyung của cậu thật là ngốc quá đi. "Mau dậy đánh răng rồi quay lại nói rằng anh cũng yêu em đi nào."

Yeonjun đưa ánh mắt mang ý tứ 'cứ chờ xem em đang đùa với ai' về phía người nhỏ hơn trước khi đứng dậy và làm theo chính xác như những gì vừa được hướng dẫn.

Khi Yeonjun lững thững trở vào phòng, Soobin nhẹ vỗ vào vị trí bên cạnh mình. "Chà?" Soobin lên tiếng.

Yeonjun khoanh tay trước ngực, thầm cân nhắc những sự lựa chọn trong đầu. Anh có thể giữ vững lập trường của bản thân và nói với Soobin rằng mình đã hoảng sợ đến nhường nào. Hoặc anh có thể cứ vậy mà sà vào chiếc giường ấm áp đầy mời gọi, đến bên cạnh người con trai đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy trong đời.

Yeonjun nhanh chóng nằm xuống.

"Nói em nghe đi, Yeonjun. Anh thực sự hoàn toàn không tin tưởng em một chút nào sao? Chẳng lẽ anh thực sự đã nghĩ rằng... em có thể rời bỏ anh ư?"

Yeonjun tựa đầu lên lồng ngực Soobin và vòng một chân vắt ngang eo cậu. "Ừm... không, anh không thực sự nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng không thực sự nghĩ được gì nhiều cho lắm khi vừa mới thức dậy. Anh chỉ biết là mình không thấy em ở đây và tâm trí anh cứ vậy mà cho rằng em đã rời bỏ anh mà đi rồi."

"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu," Soobin trấn an, "và anh đã quên nói rằng anh yêu em rồi đấy."

Yeonjun ngẩng đầu lên một chút để có thể bắt gặp ánh nhìn của Soobin. "Em biết anh yêu em mà." Anh rất nhanh nói, gần như một lời chữa cháy.

"Em biết chứ." Soobin nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy người lớn hơn. "Tất nhiên là em biết. Nhưng em vẫn thích được nghe anh nói ra hơn."

Khóe miệng Yeonjun không nhịn được mà nâng lên, hạ đầu nằm xuống trở lại. Trong khoảnh khắc này anh chẳng thể nghĩ đến bất cứ một việc gì khác nữa. Về chuyện học hành, về cha mẹ ở quê nhà mà anh luôn hằng mong nhớ, về sức khỏe, sự căng thẳng lo lắng của anh. Tất cả dường như trở nên dễ kiểm soát hơn được phần nào. Căn phòng nhỏ ấm áp, gần như có chút không thoải mái khi hai người nằm chen chúc với nhau, thế nhưng anh lại chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu hơn thế.

Theo một cách kỳ lạ nhưng thoải mái, nó có cảm giác giống như là nhà vậy. Khó tả đến nỗi Yeonjun chỉ biết rằng nó chắc chắn phải là sự thật. Có thể là quá nhanh thế nhưng đối với Yeonjun cũng không thành vấn đề cho lắm, bởi chưa một lần trong đời mình anh cảm thấy một điều gì đúng đắn đến như thế. Anh muốn nói cho Soobin nghe.

"Anh yêu em." Anh nói, một cách vô cùng nghiêm túc.

Yeonjun biết bản thân không cần phải nói cho Soobin tất cả những suy nghĩ của mình. Bởi giờ anh đã đủ tự tin để chắc chắn rằng Soobin cũng có cảm giác giống như vậy. Khoảnh khắc này thật đỗi hoàn hảo, thế nhưng việc chia sẻ nó với nhau lại càng khiến tất cả trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Yeonjun muốn hôn Soobin, muốn khiến cậu cảm thấy thoải mái, muốn cho đi và cho đi mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Có thể anh không xứng đáng. Anh thật may mắn khi có được Soobin, cảm giác như thể một người họa sĩ tìm được nàng thơ của mình vậy.

Yeonjun khuỵu gối, từ từ hạ cơ thể mình xuống thấp hơn phía dưới. Hai lòng bàn tay mân mê một đường kéo dài từ hông cho đến đùi của Soobin, chậm rãi tách hai chân cậu ra, tạo một khoảng trống vừa đủ cho bản thân. Soobin không khỏi nhướng mày.

"Giữ tay em ở yên đó." Yeonjun hướng dẫn, đưa mắt nhìn hai bàn tay của Soobin đang buông thõng ở hai bên. Người nhỏ hơn rất nhanh gật đầu, nắm chặt lấy phần ga trải giường phía dưới.

Yeonjun không nhanh không chậm kéo quần Soobin xuống và cởi nó ra trước khi quẳng xuống dưới sàn. Chiếc boxer của cậu cũng hạ cánh theo sau đó.

"Làm ơn-"

Yeonjun ngước mắt nhìn Soobin. "Làm ơn gì cơ?" Anh đáp, trước khi không ngại ngùng mà nhổ một ngụm nước bọt lớn vào tay và bắt đầu vuốt dọc thằng em của Soobin, khiến cậu rất nhanh trở nên ướt nhẹp.

Soobin giật nảy mình vì sự tiếp xúc thoải mái, suýt chút đã di chuyển tay đi khi hai đầu gối cậu hơi nâng lên một chút. "Ah- làm ơn... anh có thể cởi áo ra không?" Cậu hỏi, cố gắng hết sức để giọng nói nghe sao cho thật bình thường.

Yeonjun nhanh chóng thuận theo, nắm lấy hai bên mép áo và kéo nó qua đầu. "Muốn thấy hyung rõ hơn sao?" Anh hỏi.

Soobin không ngần ngại mà gật đầu, thu gọn cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt vào trong mắt. Cậu không thể ngừng chăm chú nhìn vào bờ vai của Yeonjun cùng với những thớ cơ săn chắc hơi cuộn lên ở đó. Đúng là gây nghiện thật mà.

Ngay khi Yeonjun chuẩn bị bắt đầu hành sự, Soobin lại lên tiếng ngăn anh. "Chờ đã- liệu anh... liệu anh có thể hôn em thêm một lần nữa không?"

Yeonjun dù không khỏi bối rối nhưng vẫn cúi xuống và hôn lên môi Soobin. Một nụ hôn nhẹ nhàng và êm ái, vừa đủ để thỏa mãn cả hai người, nhưng không làm họ bị phân tâm khỏi những gì sắp diễn ra. Yeonjun dùng răng kéo nhẹ vào môi dưới của Soobin khi anh từ từ lùi lại.

Và rồi Yeonjun rất nhanh quay trở lại với công việc chính, tiếp tục vuốt ve vật khí của Soobin theo những chuyển động chậm rãi. Cuối cùng, không một lời báo trước, anh ngậm lấy toàn bộ chiều dài của người nọ vào miệng mình, không khỏi hài lòng vì những âm thanh mà Soobin phát ra ngay sau đó.

Những tiếng rên rỉ, thút thít khe khẽ hầu như khó có thể nghe thấy rõ ràng, thế nhưng căn phòng nhỏ im ắng này dường như cũng muốn tán thưởng thứ âm thanh đẹp đẽ đầy mê hoặc ấy. Yeonjun muốn nhiều hơn nữa, anh cần được nghe nhiều hơn nữa từ Soobin.

"T- tuyệt quá hyung..." Soobin lắp bắp. "... em s-sướng lắm."

Yeonjun có cảm giác như đang ở trên chín tầng mây vậy. Anh nuốt lấy thứ của Soobin càng sâu hơn nữa, mái đầu nhấp nhô lên xuống một cách nhiệt tình.

Soobin sẽ không trụ được lâu đâu.

Yeonjun ngồi dậy lấy lại không khí, lần này bàn tay vuốt ve vật khí hãy còn cương cứng của người nọ càng trở nên nhanh hơn. Anh áp lòng bàn tay mình lên đầu khấc mà xoa tròn, Soobin chỉ có thể rên rỉ trong cơn thở dốc.

"Hyung, hyung-"

Tất cả điều đó chỉ cổ vũ Yeonjun càng cố gắng nhiều hơn. Anh lại ngậm lấy chiều dài của Soobin mà nút, mà nuốt nhả từng nhịp sâu đến tận gốc, không quên đưa đẩy lưỡi chăm sóc cho đầu khấc lúc này đã đỏ bầm sau mỗi nhịp kéo trở về. Bất cứ điều gì để có thể nghe được tiếng nức nở của Soobin nhiều hơn nữa.

"Sẽ ra mất- hyung dừng lại đi, em-"

Yeonjun ngước lên, bắt gặp ánh mắt của người nhỏ hơn. Một tay giữ lấy phần gốc của cậu bạn nhỏ, miệng vẫn ngậm lấy phân nửa chiều dài trước khi nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nối liền từ cánh môi có chút sưng đến dương vật của Soobin. "Vậy thì làm đi." Anh tỉnh bơ nói.

Và Soobin có thể sẽ lập tức bắn ra ngay lúc đó chỉ với bàn tay của Yeonjun vẫn đang quấn lấy cậu. Nhưng rồi người lớn hơn bỗng cúi xuống nuốt trọn lấy Soobin lần nữa.

Cảm giác thật ấm áp và ướt át một cách hoàn hảo– Soobin thậm chí còn tự hỏi rằng liệu cậu có thể chịu đựng thêm được năm phút nữa hay không đây. Và rồi, cậu phóng thích thẳng vào trong cổ họng Yeonjun.

Yeonjun biết chính xác mình nên chăm sóc cho thằng em của Soobin ra sao và nên tiếp tục trong bao lâu khi cậu đang lên đỉnh. Anh khiến cho Soobin đạt đến cực khoái và dần tiếp đất một cách vô cùng uyển chuyển.

Và rồi, Yeonjun quyết định sẽ thử thách giới hạn xem sao. Anh có thể nhận ra rằng Soobin đã không còn có thể tiếp tục được nữa nhưng bàn tay vẫn cứ vậy mà hành động, thật chậm rãi.

"Hyung-" Soobin vội vươn tay ngăn cản.

Yeonjun nhả vật khí trong miệng ra với một âm thanh hết sức ướt át và tục tĩu. Anh dùng mu bàn tay lau miệng mình trước khi hất tay của Soobin đi. "Anh đã nói là giữ yên ở đó."

Đôi mắt Soobin không khỏi mở lớn vì kinh ngạc nhưng rồi cũng rất nhanh thu hẹp lại vì dục vọng thuần túy. Hơi thở cũng bắt đầu dần trở nên gấp gáp.

Yeonjun sau đó lại tiếp tục vuốt dọc chiều dài của Soobin lần nữa, một cách thật chậm rãi.

Thế nhưng Soobin gần như chẳng thể chịu nổi, phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho hai bàn tay ở yên một chỗ. Cậu muốn trở nên thật ngoan ngoãn nghe theo lời người nọ. "Giữ tay em lại đi..." Soobin thầm thì.

Yeonjun hơi ngước lên, không nghe rõ cho lắm. "Sao cơ?" Anh hỏi với vẻ lo lắng, sợ rằng mình đã vượt quá giới hạn.

Nhưng rồi Soobin bỗng quay đầu đi với vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt và nâng hai cánh tay lên qua đầu. "A-anh có thể giữ em lại... nếu muốn." Cậu giải thích.

Yeonjun bật dậy, phủ cơ thể mình trên thân Soobin. Với một bàn tay, anh bao trọn lấy và ấn cổ tay người nhỏ hơn xuống tấm nệm phía trên đầu cậu. Một cách chắc chắn. Tay còn lại cũng bắt đầu vuốt ve thành nhịp.

Soobin không khỏi choáng ngợp, cơ thể có hơi vặn vẹo và lồng ngực thì vô thức giật bắn lên. Cậu không nhịn được sự thôi thúc mãnh liệt muốn chống trả lại, thế nhưng cảm giác bị kiểm soát này thật quá đỗi tuyệt vời rồi.

Bàn tay Yeonjun vẫn giữ một nhịp đều đặn vừa đủ. Không quá nhanh cũng không quá mãnh liệt. Nhìn Soobin dần gục ngã dưới thân mình thế này thôi gần như cũng quá đủ với anh rồi. Soobin bỗng lại lầm bầm điều gì đó. "Hm?" Yeonjun hỏi.

"S-sướng lắm... nhưng-" Soobin bật ra hơi thở dài, cố gắng nói thành lời. "... đau quá."

Lòng bàn tay Yeonjun lại xoa tròn trên đầu khấc bóng loáng.

"Đau- đau quá, ôi chúa ơi-hyung!" Soobin kêu lên. "Đủ rồi- làm ơn, chúa ơi."

Yeonjun đưa mắt nhìn Soobin lần nữa, thấy được những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt cậu một cách lộn xộn. Thật đẹp làm sao, anh bỗng ước rằng mình là một họa sĩ để có thể vẽ lại khoảnh khắc này thì thật tuyệt biết mấy.

Và rồi, Soobin lại bắn ra lần nữa.

Yeonjun, với sự tốt bụng thuần khiết từ trong tim, quyết định rủ lòng thương lần này. Anh khẽ vuốt ve vật khí đáng thương thêm vài lần nữa trước khi đi lấy giấy để giúp cậu lau chùi. Anh biết Soobin sẽ không muốn đứng dậy đâu.

"Yeonjun, để em-"

Khóe miệng Yeonjun hơi nâng lên trước khi ngả đầu nằm xuống lồng ngực Soobin như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Ôm anh đi." Anh nói rồi yên bình nhắm mắt lại. Anh thực sự có thể chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ.

"Nhưng anh vẫn chưa-"

Yeonjun khẽ đánh lên ngực Soobin. "Đủ rồi. Giờ anh thực sự chỉ muốn em ôm anh thôi."

Soobin lầm bầm điều gì đó nhưng rồi cũng ngoan ngoãn thuận theo.

Sau một lúc im lặng, Yeonjun bỗng lên tiếng. "Anh đã ra khi em bắt đầu khóc." Anh thừa nhận. "Anh đã tự mình lau rửa trong phòng tắm sau khi em nằm xụi lơ ở ngoài này. Chẳng trách vì sao em lại không để ý được."

Cả khuôn mặt Soobin bỗng chốc trở nên đỏ bừng. "Ôi chúa ơi..." Cậu lầm bầm. Cậu cũng không rõ tại sao mình lại là người cảm thấy xấu hổ nữa, đúng là quá nhiều thông tin để nắm bắt cùng một lúc mà. "Anh đã tự xử sao?"

Yeonjun đánh vào lồng ngực Soobin lần nữa. "Yên nào. Để anh ngủ."

"Em có thể... ôm anh thêm lần nữa không?" Soobin hỏi.

Yeonjun chống khuỷu tay bật người dậy. " Sao em cứ nói mấy thứ như vậy thế? Ý em 'thêm lần nữa' là sao chứ?"

"Em không biết..." Soobin lí nhí, không dám đối diện với ánh nhìn buộc tội của Yeonjun.

"Soobin-"

"Chỉ là em cảm thấy như thể mình đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ thôi." Cuối cùng thì Soobin cũng buột miệng nói ra.

Yeonjun mỉm cười, tiếp nhận câu trả lời của người nhỏ hơn. Để cho ý nghĩ ấy luẩn quẩn trong tâm trí mình. Có lẽ anh không phải là người duy nhất lo lắng về việc mọi chuyện sẽ khác vào buổi sáng.

"Chà, không phải đâu." Yeonjun lên tiếng nói. "Đây là sự thật. Và em có thể ôm anh bao nhiêu lần tùy thích. Anh sẽ luôn ở đây."

Soobin không khỏi cảm thấy biết ơn vô cùng khi Yeonjun không hề trêu chọc cậu mà thay vào đó là những lời trấn an ngọt ngào quá đỗi. Nhưng cũng phải thôi, Yeonjun vẫn luôn biết nên làm gì cho phải mà, vậy nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm.

Soobin kéo anh vào một cái ôm thật gần, cảm nhận cơ thể ấm áp của người nọ. "Hãy cứ ở yên thế này nha. Mãi mãi luôn."

Yeonjun bật cười khe khẽ. "Được thôi, thỏ con. Anh thực sự không mong gì hơn nữa."

"Yeonjun?" Soobin thầm thì.

"Hm?" Yeonjun ậm ừ đáp lại.

Một sự im lặng dễ chịu và chẳng mấy xa lạ bao trùm lấy căn phòng. Một khoảng lặng ấm áp như ánh nắng xuyên qua tấm rèm mở hé.

"Em rất mừng vì đó là anh."

"Chuyện gì cơ?"

"Mọi thứ. Lần đầu của em... rất nhiều những lần đầu của em. Tất cả chúng, tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Em rất vui vì đã trải qua chúng cùng với anh."

Yeonjun chỉ im lặng và Soobin không khỏi trở nên lo lắng, sợ rằng bản thân đã nói sai điều gì.

"Không phải nó-"

"Anh cũng rất vui vì em là người đầu tiên của anh."

Soobin hướng đến Yeonjun một ánh nhìn khó hiểu. Cậu biết chắc chắn mình không phải lần đầu của Yeonjun, họ đã từng nói về chuyện này trước đây rồi mà.

Tất nhiên là Yeonjun biết cậu đang nghĩ gì. Anh luôn luôn biết. "Anh rất vui vì em là mối tình đầu của anh." Anh giải thích.

Khóe miệng Soobin lập tức không nhịn được mà nâng lên, cậu ậm ừ. "Anh cũng là của em nữa, hyung."

"Anh vẫn luôn thuộc về em, Soobin à, em biết điều đó mà. Chỉ là anh... cần em thuộc về anh mãi mãi. Lần này anh muốn trở nên ích kỷ. Anh muốn là người cuối cùng của em."

Vòng tay Soobin ôm lấy Yeonjun càng siết chặt hơn nữa, lo sợ việc cậu sẽ lỡ buông tay và phải đối mặt với hiện thực sau khi tỉnh lại. Soobin nhắm mắt và khẽ thầm thì.

"Em luôn luôn thuộc về anh."

END.

+×+

Sau khoảng thời gian delay dài hơn dự kiến thì Rope Bunny cũng đã đến hồi kết rồi đây ạ~ Cũng hơi hụt hẫng vì kết nhanh quá phải không 😂 nhưng đúng là chiếc fic này chỉ nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi, vậy nên hy vọng cái kết trọn vẹn này có thể khiến mọi người đủ cảm thấy thoả mãn nha!!

Đây cũng là lần đầu tiên tớ trans một chiếc fic có yếu tố smut hẳn hoi và cũng gọi là nhiều, tớ thì vốn không có kinh nghiệm viết hay trans H văn thế nên đã phải tham khảo kha khá của những bạn author viết fic nfsw chắc tay khác để học hỏi cách dùng từ ngữ và có thể dịch lại sao cho câu văn được mượt mà nhất. Tớ đã cố gắng hết sức rồi, hy vọng mọi người đã có một trải nghiệm đọc fic vui vẻ! 🙇‍♀️

Cảm ơn cả nhà đã dành tình cảm yêu thương và ủng hộ chiếc fic cũng như luôn ủng hộ tớ. Nếu có thể hãy để lại nhận xét và góp ý nha, tớ thích đọc cmt của mọi người lắm! Hẹn gặp lại các cậu ở một chiếc fic khác! Annyeongggg~~ 🥰❤️

050422.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip