Chapter 3

Soobin đã mất khoảng hai tuần để suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi thực sự đi đến một quyết định, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không nghĩ gì về nó. Hay nói đúng hơn là cậu đã chẳng thể ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Thật sự là không thể. Nhất là khi ngày nào cũng nhìn thấy bóng dáng Yeonjun ra vào lớp học thường xuyên như vậy.

Nhưng thường thì khoảng thời gian trên lớp không phải là lúc mà cậu suy nghĩ về cái lời đề nghị ấy. Cậu nghĩ về nó nhiều nhất là khi chỉ có một mình ở ký túc xá. Một mình đắm chìm với những suy nghĩ của bản thân.

Tâm trí cậu bị ám ảnh bởi giọng nói êm ái của Yeonjun. Choi Yeonjun, người mà cậu chưa từng nghĩ đến theo chiều hướng này trước đây. Người mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng mình sẽ cảm thấy bị thu hút dù chỉ một lần.

Vì vậy, phải mất cả hai tuần trời Soobin mới dám tiếp cận Yeonjun.

"Hyung."

Yeonjun xoay người trên ghế để đối mặt với Soobin từ vị trí anh đang thu dọn đồ đạc sau khi vị giáo sư của họ thông báo kết thúc giờ học. Anh có hơi bất ngờ khi thấy Soobin đang đứng đó, nhưng càng bất ngờ hơn nữa là việc cậu sử dụng kính ngữ. Mới lạ thật đấy.

Dù vậy nếu phải thừa nhận, thật lòng thì Yeonjun đã chờ đợi giây phút này. Anh cảm thấy nhịp tim của mình bỗng tăng vọt lên khi nghe thấy giọng nói của Soobin.

"Sao thế, Soobin?" Anh thản nhiên đáp.

Soobin nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn khắp giảng đường rộng lớn để chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh hoặc đang nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.

"Bạn cùng phòng của tôi..." Soobin nhìn xuống hai bàn tay mình, các ngón tay vì căng thẳng mà bồn chồn không yên, "ừm thì, bạn cùng phòng của tôi sẽ ra ngoài vào cuối tuần này."

Yeonjun gật đầu, cố gắng xử lý thông tin vừa được nhận. Có vẻ như đó là điều mà anh muốn nghe thế nhưng anh vẫn cần phải xác nhận lại trước đã. Biết đâu cả hai lại không nghĩ về cùng một chuyện thì sao.

"Vậy à?" Yeonjun đáp với vẻ không mấy bận tâm. "Cậu đến đây vì chỉ muốn nói tôi nghe điều đó thôi sao?" Anh liền hỏi tiếp.

Hai má Soobin bắt đầu phủ lên một tầng ửng hồng. Chỉ thái độ đó thôi cũng đủ khẳng định được sự nghi hoặc của Yeonjun, thế nhưng anh cần phải được biết một cách chắc chắn.

"Anh biết đó," Soobin đưa tay ra hiệu, "lời đề nghị mà anh đã đưa ra cho tôi..." Tiếng lầm bầm của cậu thậm chí còn lí nhí hơn lúc trước.

Yeonjun nhếch miệng. Tất nhiên là anh đã biết chính xác được điều mà Soobin đang nói tới. Anh nghĩ rằng bộ dạng lúc này của cậu trông vô cùng đáng yêu, đầy ngượng ngùng và xấu hổ. Nó khiến anh cảm thấy khó mà có thể cưỡng lại được.

"Được rồi, được rồi, tôi biết cậu đang nói gì mà. Bình tĩnh lại một chút, được chứ?" Yeonjun trấn an khi thấy vẻ căng thẳng quá đỗi của người nọ. Câu nói đó hầu như cũng chẳng đủ để có thể xoa dịu tâm trí bối rối của Soobin thế nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức để thả lỏng hai bờ vai đang căng cứng lên của mình. "Ngày mai tôi rảnh gần như cả ngày. Cứ nhắn cho tôi thời gian và địa điểm để gặp cậu là được, nhé?"

Soobin gật đầu có chút nhiệt tình hơn so với mong muốn. Nhưng rồi cậu liền nhận ra. "À, thực ra thì tôi không có số của anh..." Cậu phân bua, rút điện thoại ra từ trong túi quần.

Yeonjun chớp mắt một vài lần trước khi nhận ra rằng ấy vậy mà họ thật sự chưa bao giờ trao đổi thông tin liên lạc . Anh cầm lấy điện thoại của Soobin, trong lòng có chút chua xót. "Chúng ta đã quen biết bao lâu rồi nhỉ, Soobin? Vậy mà thậm chí vẫn chưa có số điện thoại của nhau cơ đấy. Thảm hại thật."

Soobin chỉ nhún vai trước khi nhận lại điện thoại của mình từ tay Yeonjun khi anh đã ấn xong một dãy số. "Chỉ là chúng ta chưa từng có lý do để-"

"Là vì cậu đã quá cứng đầu nên thậm chí chỉ là làm quen với tôi thôi cũng không chịu, đó là lý do tại sao đấy." Yeonjun cáu kỉnh cắt ngang lời của Soobin. Anh vẫn còn cảm thấy có chút cay đắng về sự đối nghịch giữa hai người.

"Im đi," Soobin dễ dàng đáp trả, "cứ làm như bản thân anh cũng đã có cố gắng hơn tôi ấy." Dường như cách duy nhất mà Soobin biết để có thể tương tác với Yeonjun đó khi họ tranh cãi với nhau.

Tuy vậy, lần này Yeonjun lại là người cứng họng, đó là sự thật. Đúng là anh đã luôn phớt lờ Soobin trong phần lớn thời gian. Tất nhiên là chỉ cho đến gần đây.

Yeonjun đứng dậy và đẩy gọn ghế của mình vào. "Dù sao thì," anh nói, chuyển hướng sự chú ý của bản thân, "giờ cậu có số của tôi rồi đấy. Cứ nhắn tin rồi tôi sẽ có mặt."

Sau đó, cả hai đều nói lời tạm biệt. Và đó cũng có nghĩa là đợi chờ.

Soobin không phải kiểu người quá kiên nhẫn. Cậu thường hay suy nghĩ vẩn vơ và bất chợt nhận ra bản thân ấy vậy mà toàn tưởng tượng ra những thứ tồi tệ nhất. Điều này là hoàn toàn mới mẻ đối với cậu, thế nhưng cậu cần phải tự nhắc nhở mình rằng cậu thật lòng biết Yeonjun không phải là một kẻ xấu.

Hay đúng hơn thì Yeonjun là một chàng trai tuyệt vời, chỉ là Soobin đã quá mù quáng trước sự ganh đua để có thể thừa nhận được sự thật đó. Cậu biết tất cả mọi người đều thích Yeonjun. Anh hoạt bát, hòa đồng, ưa nhìn và dễ nói chuyện. Tất nhiên đó là nếu bạn không thường xuyên có xích mích với anh ta.

Vậy nên, Soobin đành phải tạm thời trao cho người nọ niềm tin của mình. Điều đó không có nghĩa rằng cậu vẫn chưa thôi lo lắng.

-

Hơn hai mươi bốn giờ sau, Soobin nhắn tin cho Yeonjun. Chỉ một dòng địa chỉ và số phòng, không hơn không kém. Yeonjun, vẫn như con người của mình, đáp lại vọn vẹn hai chữ 'cảm ơn' kèm theo một loạt những biểu tượng cảm xúc thấy mà ghét.

Soobin thầm rên rỉ, vứt điện thoại xuống giường. Cậu vẫn chưa thể thực sự chấp nhận được sự thật rằng điều này đang xảy ra. Là Choi Yeonjun đấy, người mà chẳng ai có thể nghĩ tới nổi.

Soobin cảm thấy rằng căn phòng của mình cũng không cần phải dọn dẹp quá nhiều cho lắm, theo ý kiến cá nhân của cậu thì nó đã tương đối sạch sẽ rồi.

Thực tế thì nó khá là lộn xộn. Chỉ đơn giản bởi vì cậu có quá nhiều đồ đạc, cả những thứ mà cậu cảm thấy không nhất thiết phải bỏ đi. Thế nhưng ít nhất thì cậu cũng đã vứt hết rác và treo mấy bộ quần áo vẫn thường vắt bừa đâu đó lên cho gọn gàng rồi.

Khi Yeonjun đến nơi không lâu sau đó, Soobin đã cho anh vào và để người nọ chiêm ngưỡng căn phòng của mình.

"Cậu đúng là đầy rẫy những sự bất ngờ đấy nhỉ?" Yeonjun lên tiếng hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Theo ý kiến của Yeonjun thì căn phòng này khá là bừa bộn. Anh thích những thứ hoàn toàn gọn gàng và ngăn nắp. Thành thật mà nói thì anh cũng đã mong chờ điều tương tự ở Soobin.

"Sao cơ?" Soobin bối rối hỏi lại.

"Chà, nói thật thì tôi đã tưởng rằng cậu vẫn ở trong ký túc xá cơ, không ngờ là cậu lại có một căn hộ riêng ở bên ngoài rồi đấy. Và phòng của cậu thì khá là..." Yeonjun dừng lại một lát, liếc nhìn Soobin, "thật sự thì khá là lộn xộn đấy."

Soobin ngồi phịch xuống giường, hai tay vắt chéo trước ngực. "Anh có thể làm ơn im đi được không?"

Yeonjun chỉ bật cười khúc khích trước hành động đó, đưa mắt đảo quanh căn phòng như tìm kiếm điều gì. "Dây thừng ở đâu vậy?" Anh đột nhiên hỏi.

Soobin lại đưa tay lấy che khuôn mặt mình lần nữa. Cậu thật sự là người quá dễ ngại ngùng, làm thế nào để có thể vượt qua được điều này đây? "Tôi để đồ đạc của mình dưới gầm giường..." Cậu lầm bầm.

Yeonjun khẽ khàng thở hắt ra một hơi khó có thể nghe được. Phải rồi, tất nhiên là Soobin sẽ giấu mấy thứ đồ của mình ở dưới gầm giường như là một đứa trẻ. Tuy nhiên anh lại không nói ra suy nghĩ đó của mình mà chỉ lẳng lặng thò tay xuống và lấy ra một chiếc hộp vừa tầm với.

Yeonjun rất nhanh mở ra ngay khi nó hoàn toàn được kéo ra ngoài, tất nhiên rồi, tò mò không biết Soobin đã sử dụng những gì. Thật chẳng có gì quá đỗi bất ngờ khi mà so sánh với việc mà họ chuẩn bị làm sắp tới đây, thế nhưng nó vẫn khiến anh không khỏi bối rối khi nghĩ về chủ nhân của những thứ đồ này.

Một chiếc khăn bịt mắt bằng lụa đen nho nhỏ xinh xắn. Một sợi dây thừng màu nâu và cái còn lại màu xanh sẫm, cả hai dường như đều được làm từ cotton thế nhưng có vẻ sợi dây màu xanh sẫm được bện chặt hơn rất nhiều. Và cuối cùng là một chiếc ruy băng màu xanh satin nhỏ xinh.

Yeonjun không thể không nhận ra rằng dường như Soobin đã cố ý lựa chọn màu sắc của những thứ đồ này sao cho thật tương xứng và làm nổi bật nhau lên. Thành thật mà nói thì chúng trông thật sự rất đẹp mắt theo ý kiến khiêm tốn của cá nhân anh.

Yeonjun cầm lên sợi dây thừng màu xanh sẫm khi nhận thấy Soobin đã không còn che mặt nữa và đang tập trung sự chú ý trở lại. Nó mềm đến khó tin.

"Chúa ơi, tôi cá là nó rất hợp với cậu cho xem." Yeonjun buột miệng thì thầm mà không nghĩ gì nhiều. Phải cho đến khi bị Soobin đánh nhẹ vào vai thì anh mới nhận ra điều mình vừa mới nói. "Lỗi tôi, lỗi tôi." Anh mau chóng chữa cháy. Cũng không phải điều đó là sai mà.

Soobin lúng túng cựa quậy trên giường. "Anh có muốn bắt đầu luôn bây giờ không?" Cậu khẽ hỏi, những ngón tay bồn chồn mân mê vạt áo cardigan màu kem.

Yeonjun mỉm cười và đậy nắp hộp trở lại, trên tay vẫn cầm sợi dây thừng màu xanh. Anh đẩy chiếc hộp vào gầm giường và đứng lên. "Được rồi. Đầu tiên hãy cởi hết toàn bộ những thứ đó ra đi nào." Anh nói, ra hiệu về phía Soobin.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip