Tất nhiên, Soobin nhìn anh đầy bối rối. "Tại sao?" Cậu hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng và có chút hoài nghi.
"Tôi muốn lần này tay em được tự do. Đây là một trải nghiệm mới đối với em phải không?" Yeonjun hỏi, ra hiệu về phía sợi dây buộc. Soobin gật đầu đáp lại. "Chúng ta chỉ nên thực hiện từng bước một thôi. Tôi không muốn em bị quá sức chịu đựng."
Soobin chớp mắt một vài lần, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng.
"... Hyung, anh đang thành thật với em sao?" Cậu buột miệng hỏi.
Yeonjun khẽ nghiêng đầu. "Tất nhiên rồi."
"Nhưng anh đã nói là-" Soobin mất vài giây để cố gắng bình tĩnh lại, "Em tưởng rằng anh không có kinh nghiệm về những chuyện này chứ." Thay vì thế cậu vẫn nói ra.
Yeonjun gật đầu như đã hiểu. "Em biết đó, chúng ta chưa bao giờ thực sự ngồi xuống và nói chuyện về vấn đề này. Là lỗi của tôi khi đã để nó đi quá xa mà không giải thích cho rõ ràng, nhưng sự thật là tôi đã từng có kinh nghiệm rồi, Soobin."
Một loại cảm giác không mấy dễ chịu bỗng bao trùm lấy Soobin nhưng rồi cậu cũng chỉ khẽ gật đầu.
"Tôi không có bất cứ kinh nghiệm nào với bondage cả, đó không phải là diễn đâu, thế nhưng tôi cũng đã từng có những mối quan hệ khác như thế này-" Yeonjun nhận thấy Soobin bỗng có chút ngần ngại trước cụm từ 'mối quan hệ'. "Xin lỗi, ý tôi là những cuộc thỏa thuận khác."
(*) Bondage: trong bối cảnh fic thì đây là một loại kích thích tình dục bằng cách trói buộc khá được ưa chuộng và phổ biến trong BDSM
Soobin cảm thấy thoải mái hơn đôi chút nhưng vẫn còn khá ngượng ngùng. "Em... không có nhiều kinh nghiệm cho lắm, hyung." Cậu thú nhận.
Yeonjun chỉ khẽ mỉm cười, như thể người nọ vừa mới nói điều gì đó thật đáng yêu. "Tôi biết, thỏ con. Rõ ràng quá mà."
Soobin liền đánh vào tay anh. Yeonjun bật cười.
"Nếu đó là điều mà em đang e ngại thì đừng lo, tôi không quan trọng vấn đề ấy đâu. Chỉ có thằng ngốc mới bận tâm đến mấy chuyện như vậy." Yeonjun giải thích. Thật sự thì anh muốn nói rằng bản thân phải ngu ngốc lắm thì mới để Soobin đi, thế nhưng anh không muốn khiến cậu phải sợ hãi thêm nữa.
Yeonjun tiếp tục. "Giống như việc em cũng đâu có ngốc đến độ đi bận tâm đến chuyện kinh nghiệm của tôi đâu phải không?"
Nghe vậy, hai mắt Soobin ngay lập tức mở lớn. Là Yeonjun đã nghĩ rằng cậu bị việc anh có nhiều kinh nghiệm hơn làm cho hoảng sợ sao? "Em hoàn toàn không có ý đó-"
"Tôi biết, thỏ con." Yeonjun lên tiếng lần nữa. Anh ngồi xuống giường bên cạnh Soobin, cẩn thận đưa một tay lên vuốt ve phần tóc phía sau đầu cậu. "Tôi cảm thấy thật tốt khi em tin tưởng tôi nhiều đến thế, nhưng lúc này tôi vẫn muốn cho em có thể tự mình kiểm soát một chút. Chưa nên dồn hết mọi thứ vào cùng một lúc đâu."
Soobin lại gật đầu lần nữa, theo bản năng thuận theo sự vuốt ve của người nọ. Những gì Yeonjun nói hẳn là cũng có lý. Cậu đã không cân nhắc trước về điều này.
Yeonjun cầm lấy sợi dây ở bên tay còn lại và kẹp nó vào chiếc vòng bạc nhỏ trên thứ đồ quấn quanh cổ Soobin. Bàn tay lướt dọc chiều dài của sợi dây da mảnh cho đến khi chạm tới phần tay cầm, anh quấn lấy nó quanh tay mình vài vòng, khoảng cách dần được thu hẹp lại.
Yeonjun thả bàn tay vẫn đang vuốt tóc của Soobin xuống, sau đó bất ngờ giật sợi dây trong tay, chỉ là muốn thử một chút.
Soobin phải dùng hai tay để chống đỡ cơ thể mình khỏi việc ngã sấp vào lòng Yeonjun. Thay vào đó, giờ thì khuôn mặt người nọ chỉ cách cậu có vài centimet. Cậu bỗng nhận ra được sức nặng trong những lời mà anh đã nói vừa rồi.
Nếu đang bị trói thì chắc chắn cậu sẽ không thể tự chống đỡ được, Yeonjun khi ấy sẽ là người nắm toàn bộ quyền kiểm soát. Lúc này thì Soobin đã hoàn toàn hiểu ra rồi, và cậu không nghĩ rằng mình đã thực sự sẵn sàng cho điều đó.
Với khoảng cách này, Yeonjun có thể nhìn thấy được nốt ruồi xinh xắn ở trên má người nhỏ hơn. "Em đã bảo giờ thử blowjob chưa?" Anh đột nhiên hỏi.
Soobin có chút kinh ngạc nhưng cố gắng không để lộ ra ngoài. Thay vào đó cậu gật đầu. "Vâng, một vài lần." Cậu thành thật đáp, nhưng rồi đôi mắt liền phản chủ mà liếc nhìn xuống.
Hành động chột dạ đó ngay lập tức bị Yeonjun bắt được, anh nhếch miệng. "Em có muốn làm bây giờ không?" Anh hỏi, ngón tay cái nhịp nhàng chà xát lên lớp da mềm của sợi dây trong tay.
Soobin thậm chí còn chẳng mất đến vài giây để suy nghĩ. "Em có thể sao?" Cậu hỏi lại, và đó là một câu trả lời đủ tốt đối với Yeonjun.
Anh yêu chiều vuốt ve mái tóc Soobin lần nữa trước khi chỉ dẫn cho cậu quỳ xuống dưới thân mình. "Tôi có thể kéo cái này chứ?" Anh hỏi, khẽ giật nhẹ sợi dây. Soobin gật đầu. "Tốt lắm, thỏ con. Vỗ vào đùi tôi nếu em cần phải dừng lại, được chứ? Nếu không thì tôi sẽ không biết được đâu."
Soobin tháo cúc quần jeans của người lớn hơn, cẩn thận kéo mở khóa. Yeonjun cũng phối hợp nâng hông lên một chút để giúp cậu kéo nó xuống và cởi ra. Xong xuôi, Soobin ngập ngừng giữ lấy hai bên đùi trần trụi của người nọ để có thể bình ổn lại nhịp tim đập loạn.
Nhưng rồi Yeonjun đột nhiên kéo sợi dây trong tay khiến cho khuôn mặt Soobin cách đáy quần của anh chỉ vỏn vẹn vài cen. "H-hyung!" Soobin giật mình thốt lên.
Yeonjun chỉ nhếch miệng. "Bắt đầu đi." Anh nói.
Soobin có thể cảm thấy hai tai mình trở nên nóng bừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bằng một động tác dứt khoát, cậu kéo chiều dài của Yeonjun ra khỏi chiếc quần lót. Ngay lập tức, viễn cảnh trước mắt khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng.
Nếu để Soobin thành thật mà thừa nhận thì thật ra cậu có một chút tâm lý 'cắm chốt' (*). Cậu thích việc có gì đó có trong miệng mình cả về mặt tình dục hoặc không, và cậu cũng không có phản xạ hầu họng (**) như đa số những người khác. Nó chỉ khiến cậu cảm thấy thật thỏa mãn.
(*) Oral fixation: một thuật ngữ chỉ trạng thái tâm lý khi một người luôn bị ám ảnh một cách vô thức và cảm thấy cần phải luôn ngậm hoặc nhai thứ gì đó trong miệng.
(**) Gag reflex: sự thôi thúc tự nhiên của cơ thể để nôn mửa khi một vật lớn/quá khổ được đưa vào cổ họng.
Không cần đắn đo suy nghĩ, Soobin rất nhanh liền ngậm lấy gần như toàn bộ chiều dài của Yeonjun cùng một lúc.
Hành động đó khiến người nọ bất giác nắm chặt lấy sợi dây trong tay, không có gì ngoài sự ngạc nhiên vô cùng. "Mẹ kiếp, Soobin, chậm lại nào." Anh lầm bầm, ngay lập tức liền cho rằng hẳn là Soobin đã cố thực hiện vượt quá khả năng của mình.
Nhưng thật ra thì hoàn toàn không phải vậy, người nhỏ hơn rất nhanh đã chứng minh được điều đó. Cậu cẩn thận không để răng của mình cạ vào thứ đó, đầu lưỡi đảo đều liếm dọc lấy toàn bộ chiều dài cương cứng, không quên ngậm lấy phần đầu trơn bóng mà mân mê. Những âm thanh trầm thấp cùng hơi thở hổn hển mà Yeonjun phát ra khiến tất cả mọi thứ đều đáng giá.
Thành thật mà nói thì Soobin đã không ngờ được rằng Yeonjun lại thuộc kiểu lớn tiếng đến vậy, thế nhưng cậu thật sự đánh giá cao điều đó. Nó khiến cậu cảm thấy tự hào và hài lòng với kỹ năng của mình.
Đột nhiên, Yeonjun giật sợi dây trong tay, kéo Soobin lên rời khỏi vật đàn ông của mình. Một nét buồn bã chợt hiện lên trên khuôn mặt người nhỏ hơn, cậu tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì.
"Em luôn mút thứ đó như vậy sao?" Yeonjun hỏi.
Giờ thì khuôn mặt Soobin lại mang đầy vẻ lo lắng. "Có lẽ thế, sao vậy ạ?"
"Chúa ơi, Soobin à." Yeonjun bỗng kéo cậu vào một nụ hôn. Vì không thể lường trước được hành động bất ngờ ấy nên phải mất vài giây sau Soobin mới có thể đáp lại anh. Khi Yeonjun rời môi đi, anh đưa mắt nhìn Soobin với vẻ khó tin.
"Em hoàn hảo lắm." Anh khẽ thủ thỉ trước khi giúp người nhỏ hơn quỳ xuống dưới thân mình lần nữa.
Soobin có chút thẹn thùng trước lời bày tỏ bất ngờ nhưng cậu cũng không để điều đó khiến mình phân tâm.
Cậu giữ chặt lấy eo Yeonjun như thể đang cố gắng vùi mình vào gần hơn khi một lần nữa lại ngậm lấy toàn bộ vật khí cương cứng kia. Lần này, Yeonjun nắm chặt sợi dây trong tay để có thể giữ Soobin ở nguyên vị trí.
"Tuyệt thật..." Giọng nói anh líu nhíu trong hơi thở gấp gáp, đầu ngửa ra sau vì khoái cảm. "Em giỏi lắm... thỏ con à."
Soobin cố gắng hết sức để không vùng vẫy nhưng càng ngày cậu càng không thể thở nổi nữa. Ngay khi cậu nghĩ rằng bản thân đã đến giới hạn, Yeonjun chợt buông tay. Soobin liền lùi lại phía sau ngay lập tức.
Cậu mất vài giây để lấy lại nhịp thở trước khi lại cúi xuống mà mút lấy phần đầu khấc của người lớn hơn.
Trước sự sung sướng dồn dập ấy, chẳng mấy chốc Yeonjun đã bắn ra. Dù anh đã cho Soobin rất nhiều sự cảnh báo, bảo cậu mau tránh đi thế nhưng người nhỏ hơn vẫn nhất quyết không nghe. Thay vì thế, cậu ngậm lấy vật đàn ông vào sâu trong cổ họng và nuốt hết tất cả chất dịch nhớp nháp kia.
"Em... đúng là... thật không thể tin được mà." Yeonjun nói trong hơi thở nặng nề. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc mình về phía sau khi đưa đôi mắt vẫn còn vương đầy sự khoái cảm nhìn xuống Soobin. "Lại đây." Sau đó anh mở lời đề nghị. "Để tôi giúp em."
Soobin liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Ừm thì, đúng là cậu cũng đã sớm cương lên, thế nhưng cậu vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc đó. Từ trước tới giờ chưa từng có một ai chạm vào cậu như thế cả.
"Chưa được sao?" Người lớn hơn hỏi.
Soobin khẽ gật đầu đáp lại. Cậu cảm thấy mình giống như một tên ngốc khi từ chối lời đề nghị ấy nhưng rồi cũng thấy đỡ hơn khi biết bản thân sẽ chưa cần phải đi xa đến mức đó.
Dù sao thì Soobin cũng đứng dậy khi mà Yeonjun vẫn đang ra hiệu cho cậu đến với anh. Cậu bỗng thốt ra một tiếng đầy ngạc nhiên khi người nọ bất ngờ kéo cả hai nằm phịch xuống giường.
Yeonjun rất nhanh vòng một chân qua eo Soobin, giữ chặt cậu lại. Người nhỏ hơn phát ra một âm thanh khó chịu và cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. "Hyung, anh đang làm gì thế?"
Yeonjun rúc mặt mình vào mái tóc Soobin, cảm giác thật mềm mại và còn có mùi dâu tây thoảng thoảng. Là mùi dầu gội mà em ấy sử dụng sao? "Muốn ôm. Yên nào." Anh lười biếng giải thích.
Dù vậy Soobin vẫn chưa chịu nằm im. "Ít nhất thì cũng để em bỏ cái vòng này ra đã chứ."
Yeonjun nắm lấy chiếc vòng cổ, rất nhanh mở khóa trước khi thẳng tay ném nó xuống sàn nhà.
Soobin thở hắt ra có chút hậm hực chế giễu. Cậu tự nhủ với lòng mình rằng tốt hơn hết là không nên động vào Yeonjun khi người nọ đang ở trong trạng thái sau khi đạt cực khoái.
Cuối cùng cũng phải chịu thua, Soobin nằm vật ra giường dù cho tư thế không được thoải mái cho lắm, thật là khó xử mà. Tuy thế, không mất quá nhiều thời gian để cơ thể cũng đã mệt mỏi của cậu dần chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay ôm chặt của Yeonjun.
-
Khi Soobin thức dậy thì Yeonjun đã đi rồi. Điều đó không khiến cậu bận tâm thế nhưng cậu bỗng nhận ra bản thân ấy vậy mà lại tự hỏi không biết nếu anh vẫn ở đây thì mọi chuyện sẽ thế nào. Có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip