Chapter 7

Sau đó, cuối cùng thì Soobin cũng biết được lý do mà Yeonjun đã rời đi. Lời giải thích được xuất phát từ người bạn cùng phòng đáng ngờ của cậu, Kang Taehyun.

Khi Soobin đang tự mình chuẩn bị bữa trưa — không có gì quá cao siêu đâu, chỉ là một tô mì thôi — người bạn cùng phòng của cậu đã trở về nhà sau giờ học buổi sáng. Không nói một lời, em ấy cứ như vậy mà im lặng quan sát Soobin, một hành động khá bất thường so với tính cách của ẻm.

Cuối cùng thì Soobin cũng quyết định là người lên tiếng trước, trong lòng thầm tự hỏi không biết liệu mình có lỡ làm sai điều gì không. "Taehyun, em vẫn ổn đấy chứ?" Cậu có chút lo lắng hỏi.

Taehyun bỗng nhếch miệng cười. Giờ thì Soobin thực sự cảm thấy rằng cậu đang gặp rắc rối rồi.

"Có phải anh đã ngủ với Choi Yeonjun-"

"Chết tiệt, chúa ơi!"

Soobin đã lỡ làm đổ một ít nước sôi lên tay. Cậu nhanh chóng đặt chiếc nồi nóng trở lại bếp và ôm tay xuýt xoa.

Taehyun phải vất vả lắm mới có thể kiềm chế được tiếng cười của mình. Nếu không thừa biết rằng người nọ vẫn luôn gặp phải mấy vết bỏng cỏn con này suốt thời gian qua thì cậu có lẽ sẽ cảm thấy thương cảm cho Soobin nhiều hơn rồi. Anh ấy lắm lúc cũng hậu đậu thật .

Sau khi đã bình tĩnh lại, Soobin mới quay sang đối mặt với Taehyun. "Anh và Yeonjun... không có... bọn anh không có làm thế."

Lần này thì Taehyun không thể nhịn cười được nữa. "Anh đáng yêu thật đấy, hyung. Anh thậm chí còn không thể nói ra từ đó nữa sao?"

Khuôn mặt Soobin đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tại sao tất cả những người xung quanh đều đột nhiên quan tâm đến việc riêng của cậu thế nhỉ?

Taehyun đợi một lát trước khi gật đầu, như thể vừa mới dò xét xong phản ứng của người nọ. "Em tin anh. Anh đúng là quá ngây thơ mà."

Soobin rất mừng, nhưng chỉ trong chốc lát.

Taehyun sau đó lại nói tiếp. "Giữa hai người chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó rồi, dù cho Yeonjun có nói gì đi chăng nữa.

Soobin cố gắng tập trung làm tiếp món mì của mình thế nhưng tâm trí cứ suy nghĩ không đâu. Đó chính xác là lý do vì sao phải mất một lúc sau cậu mới có thể xử lý được những gì Taehyun vừa mới nói. "Khoan đã..." Cậu sững người, cuối cùng cũng hiểu ra, "em nói chuyện với Yeonjun khi nào cơ?"

Khóe miệng Taehyun liền nâng lên, như thể cậu cảm thấy rất vui vì cuối cùng Soobin cũng đã hỏi vào vấn đề. "Sáng nay," cậu đáp, "khi anh ấy ở trong bếp lấy nước."

Soobin gật đầu nhưng vẫn chưa thực sự hiểu cho lắm.

May mắn thay, Taehyun đủ tốt bụng để giải thích cho người anh ngốc xít này. "Tất nhiên là lúc đấy em cũng khá bất ngờ nhưng Yeonjun thì lại bình tĩnh lắm. Ảnh chỉ nói với em rằng hai người đã bận rộn giải quyết mấy việc của hội học sinh cả đêm rồi vô tình ngủ quên mất thôi." Nói rồi cậu lại tự mình khúc khích.

Đến thời điểm này Soobin cũng nghĩ có lẽ mình đã hiểu. Ít nhất thì câu chuyện được dựng lên đó cũng khá hợp lý nhưng Taehyun rõ ràng là không tin rồi.

"Anh biết đó," Sau một lát Taehyun nói tiếp, "em nghĩ có lẽ mình sẽ tin nếu trên người anh ấy có mặc quần. Thành thật thì ảnh đúng là nói dối không chớp mắt mà."

Soobin khẽ lầm bầm gì đó trong cổ họng, loáng thoáng trong đó là câu nói 'tuyệt đấy, Yeonjun'. Giờ thì món mì đã hoàn toàn bị lãng quên rồi. Cậu buông ra một hơi thở dài.

"Thật sự đó, Taehyun, bọn anh cái gì cũng không có làm. Em có thể mặc kệ chuyện này đi được không?" Soobin nài nỉ, giọng nói nghe có vẻ khá mệt mỏi.

Taehyun quyết định thương xót cho người nọ một lần. "Tất nhiên rồi, chúng ta có thể bỏ qua nó." Việc Soobin luôn cố gắng quên đi những chuyện không muốn nhắc trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn là một trong số những tính cách rất điển hình của người anh lớn, vậy nên Taehyun cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cả.

"Anh có thể chia sẻ với em bất cứ điều gì, hyung. Em biết rằng chúng ta cũng không thực sự thân thiết đến thế..." Taehyun ghét những cuộc trò chuyện nghiêm túc như thế này, chúng khiến cậu cảm thấy lúng túng, "nhưng chỉ là... cứ chia sẻ với em gì cũng được, nếu anh muốn."

Soobin suýt chút nữa đã không nhịn được mà mỉm cười nhưng lại cố gắng hạ khoé miệng mình xuống. Cậu sẽ không cho Taehyun có được sự hài lòng sau khi đã khiến cậu trải qua quá nhiều sự ngượng ngùng nãy giờ đâu. "Cảm ơn em." Cậu đáp.

-

Vài ngày sau, Soobin nhận ra bản thân đang tức muốn xì khói trước toàn thể các thành viên của hội học sinh. Làm sao mà cậu có thể nhịn được khi cái tên Yeonjun kia lại bắt đầu trở nên khó chịu đến thế kia chứ.

Soobin bất lực rên rỉ và gục đầu xuống mặt bàn. Thường thì những lúc thế này cậu sẽ lựa chọn từ bỏ thế nhưng người kia lại vượt quá giới hạn rồi. Anh ấy vẫn luôn như thế này sao?

"À, phải rồi..." Soobin tự lẩm bẩm một mình. Đúng là Yeonjun vẫn luôn như thế này mà. Đây mới chính là Yeonjun mà cậu biết rõ trước khi cả hai trở nên thân thiết hơn. Nó như một lời nhắc nhở kinh hoàng về sự thật vậy. Yeonjun đúng là một con quái vật.

Huening Kai, phó chủ tịch của họ, bắt đầu có chút lo lắng ở bên cạnh. Cậu nghe thấy Soobin tự thì thầm gì đó một mình và đó cũng là lúc cậu nghĩ bản thân cần phải lên tiếng. "Yeonjun hyung, anh có nghĩ rằng mình đang hơi... gay gắt quá không?" Cậu hỏi.

Yeonjun, người vẫn đang không ngừng buông ra những lời mắng mỏ thậm chí là xúc phạm về phía Soobin, bỗng đứng hình tại chỗ. Anh dừng lại một lát và cân nhắc lại sự lựa chọn của mình. Từ đầu buổi họp đến giờ hiếm khi có ai lên ý kiến, kể cả những người cố vấn lớn hơn họ cũng chỉ im lặng lắng nghe. "Có phải tôi đang quá gay gắt không, Soobin?"

Soobin ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn và bắt gặp ánh mắt người nọ. Để nói một cách thật lòng thì cậu sớm đã quen với cái kiểu đối xử này của Yeonjun rồi. Không phải vì vấn đề riêng gì hết, chỉ là cả hai người họ đều quá năng nổ và Yeonjun lại lựa chọn những từ ngữ quá đáng nhất. "Cũng không khác bình thường là mấy, không có." Cậu lười biếng đáp.

Yeonjun liền mỉm cười với Huening Kai. "Thấy không? Chẳng có gì phải lo hết. Giờ thì như tôi đã nói đấy, chúng ta có thể lựa chọn cách làm thông minh một lần và nghe theo tôi, hoặc để cho cái tên hoàn toàn thảm hại này đứng lên chỉ đạo sự kiện lớn nhất của chúng ta."

Soobin cau mày nhìn Yeonjun, sau đó cậu bỗng kéo Huening Kai về phía mình. "Đây là lý do vì sao em thích phó chủ tịch của chúng ta hơn là anh đấy, hyung. Em ấy chẳng bao giờ xúc phạm và luôn đứng về phía em. Phải không, Hueningie?" Cậu lên tiếng, bĩu môi về phía người lớn hơn.

Nó vốn chỉ là một câu đùa nho nhỏ để xoa dịu tình hình căng thẳng, tuy thế Yeonjun lại không thể không nhận thấy một tầng ửng hồng thoáng xuất hiện trên gò má Huening Kai. Mới lạ thật đấy.

Là phó chủ tịch của họ có tình cảm với Soobin sao? Và làm thế nào mà trước đó anh lại không nhận ra được nhỉ?

"Sao cũng được, em biết rằng cậu ấy đứng về phía em chỉ vì thỉnh thoảng em đã mua đồ uống cho cho cậu ấy thôi mà." Yeonjun trêu chọc lại.

"Không phải đâu, Soobin hyung biết mà đúng không?" Huening Kai phản đối trong khi vẫn đưa mắt nhìn Soobin chằm chằm. Giờ thì nó đã trở nên rõ ràng với cả hai người rồi.

Soobin vò rối mái tóc của người nọ và nói vội một câu "tất nhiên, tất nhiên.' Cảm giác lúc này có chút khó xử thế nhưng cậu thực sự không muốn nghĩ về nó cho lắm. Một chút cảm nắng không phải điều gì quá nghiêm trọng cả, và đó chỉ thừa nhận rằng ngay cả Huening Kai cũng có người mình thích thôi.

Sau khi tất cả những tranh cãi nãy giờ của họ đến hồi kết thúc, cuộc họp mới thực sự diễn ra suôn sẻ hơn một chút. Tất nhiên là vẫn còn một số những bất đồng quan điểm thế nhưng cuộc trò chuyện phá vỡ bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng đã giúp ích được kha khá. Cả Soobin và Yeonjun đều đã bình tĩnh lại ít nhiều.

Mọi người kết thúc cuộc họp với cảm giác tương đối hài lòng, ngoại trừ Huening Kai.

"Hyung, em thực sự rất tiếc vì họ đã không chọn anh. Em biết dự án này có ý nghĩa đến nhường nào, chắc chắn rằng vẫn còn thời gian để thay đổi suy nghĩ của họ-" Huening Kai không ngừng lan man những điều vô nghĩa.

Soobin đặt một bàn tay lên vai người nọ, lịch sự ngắt lời. "Kai, không sao hết mà. Yeonjun là sự lựa chọn đúng đắn cho việc này rồi, anh thực sự không có kỹ năng lãnh đạo tốt như anh ấy được. Đừng bận lòng nữa nha." Cậu vò rối mái tóc người nhỏ hơn lần nữa.

Huening Kai mỉm cười và khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút cay đắng. Trên đường rời khỏi, cậu đã dành cho Yeonjun một lời chào, một hành động không giống với tính cách của cậu cho lắm.

Khi Yeonjun và Soobin là những người duy nhất còn lại ở trong phòng, cả hai bị hút về phía nhau một cách đầy tự nhiên.

Vốn dĩ họ đang ở vị trí đối diện cách nhau bởi một mặt bàn thế nhưng giờ đã ngồi sát cạnh đối phương.

"Vậy..." Yeonjun lên tiếng, đặt một bàn tay lên đùi Soobin. Người nhỏ hơn suýt chút nữa bị hành động đó làm cho giật mình. "Huening Kai cũng khá đáng yêu nhỉ."

Soobin trầm ngâm gật gù. Cậu bỗng khựng lại khi bàn tay Yeonjun bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Đáng lẽ nó vốn để an ủi nhưng Soobin lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt là khi cậu đang mặc chiếc quần lửng thế này nữa.

Sau một lát im lặng Yeonjun lại nói tiếp. "Khi chúng ta bắt đầu chuyện này, tôi đã khá rõ ràng rằng đây không phải là một mối quan hệ tình cảm." Anh bắt đầu giải thích.

Soobin bỗng trở nên căng thẳng trước những gì có thể xảy ra tiếp theo. Cậu không chắc ý tứ của Yeonjun là gì nhưng chỉ có thể cố gắng tự nhủ với bản thân hãy bình tĩnh. Cậu thường suy nghĩ quá nhiều về những viễn cảnh tồi tệ nhất và giờ cậu muốn thoát khỏi cái thói quen đó. Động tác vuốt ve của Yeonjun cũng đã khiến cậu thoải mái hơn phần nào.

"Nếu em muốn gặp gỡ những người khác thì tôi cũng không có ý kiến gì cả, bởi vì đây không phải là một mối quan hệ ràng buộc." Yeonjun sau đó nói một cách rõ ràng. "Vậy nên — ví dụ thôi — nếu như em có hứng thú với Huening Kai thì điều đó là hoàn toàn bình thường."

Soobin cau mày, rất cố gắng để tiếp thu những gì bản thân vừa được nghe và tất nhiên cũng hiểu được ý của Yeonjun là gì, thế nhưng cậu lại không thích cái ý tưởng đó chút nào. "Anh muốn em ở bên Huening Kai sao?" Cậu ích kỷ hỏi.

Yeonjun bật ra tràng cười căng thẳng. "... Chà, tôi thực sự không thể trả lời điều đó được, Soobin."

"Tại sao không chứ?"

Yeonjun thầm nguyền rủa sự cứng đầu của cậu nhóc bên cạnh. Phải mất một lúc anh mới có thể sắp xếp được lời nói của mình. "Bởi vì đó không phải là quyết định của tôi. Tôi muốn em có thể tự đưa ra mọi quyết định cho bản thân mình." Cuối cùng Yeonjun bày tỏ.

Soobin đặt tay mình lên trên bàn tay của Yeonjun. Cậu không chắc cái sự bạo dạn đột ngột này của mình đến từ đâu nhưng cậu cảm thấy nếu như vẫn không làm gì đó thì bản thân sẽ bùng nổ mất.

"Em không muốn anh ở bên ai khác hết, hyung." Soobin thật lòng bày tỏ, tự bản thân cũng cảm thấy ngạc nhiên vì lời nói của mình, cậu tiếp tục. "Và em cũng không muốn hẹn hò với bất kỳ ai khác."

Bàn tay Yeonjun bỗng khựng lại hành động trên đùi Soobin, cố gắng để không phản ứng quá nặng nề nhưng rõ ràng là anh đang rất kinh ngạc. Anh nhìn xuống sàn nhà, không còn đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của Soobin nữa.

Yeonjun biết nếu bản thân tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, anh có lẽ sẽ chịu thua mà nghe theo tất cả mọi yêu cầu của đối phương mất.

Soobin lên tiếng lần nữa khi Yeonjun không nói gì. "Đó là cảm giác của em, Yeonjun. Em muốn anh cũng cảm thấy giống như vậy... nếu điều đó ổn..."

Trái tim Yeonjun gần như tan chảy trước lời bày tỏ bất ngờ. Tất nhiên việc Soobin cảm thấy như thế này là không sao hết, thế nhưng anh cũng không dám chắc rằng liệu cậu có thực sự hiểu điều mình mong muốn là gì hay không.

Sự tự tin của Soobin cũng dần dần biến mất và Yeonjun vẫn tiếp tục im lặng. Nó có vẻ không phải là một dấu hiệu tốt nhưng người nọ cũng không hề có động thái muốn rời đi hay nói lời từ chối cậu.

"Soobin." Cuối cùng Yeonjun cũng lên tiếng, mặc dù chỉ khe khẽ như một lời thì thầm. "Tôi thực sự rất mừng khi em nói với tôi điều này, nhưng tôi cũng nghĩ rằng có lẽ em đang chưa được rõ ràng cho lắm."

Soobin chợt nắm lấy bàn tay người nọ chặt hơn, như thể sợ hãi không dám buông. Hành động đó khiến trái tim Yeonjun gần như muốn tan ra.

"Nghe tôi, đây là lần đầu tiên em tham gia vào một cuộc thoả thuận kiểu như thế này và tôi nghĩ rằng có lẽ em đã tiến triển hơi nhanh quá." Yeonjun giải thích. "Những gì em đang cảm thấy hoàn toàn không hề sai, nhưng tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên chậm lại một chút, chỉ để đảm bảo tôi thật sự là người em muốn và không phải là do ảnh hưởng của một mối quan hệ thế này."

Biểu cảm của Soobin có chút mất mát nhưng hẳn là cậu cũng đã hiểu. Dù vậy cậu vẫn muốn làm rõ một vài điều.

"Vậy là..." Soobin hắng giọng. "anh muốn chờ đợi và xác nhận tình cảm của em sao?"

Yeonjun gật đầu.

"Không phải vì anh không muốn một mối quan hệ mà là vì muốn em có thể chắc chắn với cảm xúc của mình?" Soobin tiếp tục.

Yeonjun lại gật đầu lần nữa. "Tôi thích em, Soobin à." Anh bày tỏ, "Nhưng rất dễ để bối rối trong những trường hợp thế này, đặc biệt khi đây còn là trải nghiệm đầu tiên của em nữa. Tôi không muốn lấy đi nó từ em nếu không phải là người phù hợp."

Lần này đến lượt Soobin khẽ gật đầu như đã hiểu. "Vậy là em vẫn có thể hôn anh phải không?" Cậu ngượng ngùng hỏi.

Yeonjun bật cười khúc khích. "Tất nhiên là được rồi, thỏ con. Chỉ cần tôi ở đây thì tôi vẫn sẽ thuộc về em."

Soobin nghiêng người lại gần cho tới khi trán của cả hai chạm vào nhau. "Muốn là của anh..." Cậu thầm thì.

"Chúng ta rồi sẽ đến được như vậy thôi, cứ từ từ nào." Yeonjun nói rồi nhẹ nhàng đặt lên môi người nhỏ hơn một nụ hôn.

Đột nhiên, như thể bị kéo trở về thực tại, Soobin ngay lập tức đưa hai tay lên che mặt. "Chúa ơi, thật là ngại quá mà!" Cậu buột miệng thốt lên. Sao lại có người khiến cậu dễ mềm lòng đến thế này chứ?

"Thôi đi, em thích nó còn gì." Yeonjun trêu chọc.

Soobin liền mỉm cười trước khi nghiêng người kết nối môi của cả hai lần nữa. Một nụ hôn khác, dài hơn và thật đỗi ngọt ngào.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip