Sau đó, Soobin quyết định kể cho Taehyun nghe về chuyện đã xảy ra. Tất nhiên đây là lần đầu tiên cậu đến xin lời khuyên từ người bạn cùng phòng của mình thế nhưng cậu lại không cảm thấy quá lúng túng như bản thân đã tưởng tượng cho lắm. Taehyun chấp thuận rất dễ dàng.
Điều đó không có nghĩa rằng người nhỏ hơn quá hào hứng với cái tình huống mà Soobin đang vướng vào. Ngược lại em ấy lại cảm thấy có chút tức giận với Yeonjun, nhưng đó chỉ là do Soobin không giỏi sử dụng ngôn từ của mình mà thôi.
"Vậy là anh và Yeonjun đã dây dưa với nhau suốt một khoảng thời gian nhưng giờ anh ấy nói rằng không muốn có một mối quan hệ chính thức vì anh thiếu kinh nghiệm sao?" Taehyun hỏi, cố gắng tiếp thu cái tình huống kỳ quặc của người anh lớn.
Soobin loay hoay kéo gấu áo, chỉ khẽ nhún vai như thể nói rằng 'phải, là vậy đấy.' Nhưng mọi chuyện cũng không thực sự là như thế.
Thấy vậy Taehyun liền lắc đầu, nghiêm túc thì chắc cậu phải đi đánh cho Yeonjun một trận quá. Taehyun quen biết cả Soobin và Yeonjun nhưng có gì đó khiến cậu có cảm giác muốn bảo vệ Soobin nhiều hơn. "Vớ vẩn thật đấy, hyung. Nghe như kiểu anh ấy chỉ muốn ngủ với anh thôi vậy."
Soobin ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không phải thế đâu..." Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát. Cậu cũng không chắc tại sao mình lại bảo vệ cho Yeonjun nhiều đến thế bởi thậm chí cậu cũng đâu có hiểu rõ người nọ hơn chút nào đâu. "Nếu anh là người quyết định thì anh đã sớm ngủ với anh ấy rồi."
Taehyun tròn mắt nhìn Soobin. "Anh biết đấy, có thể anh ấy thích kiểu... còn 'zin' hay gì đó thì sao?" Cậu nói.
Soobin ngay lập tức đánh vào vai người nhỏ hơn bằng một nắm đấm. Điều này bắt đầu khiến cậu cảm thấy thất vọng không thể tin được rồi, nhưng có lẽ nó cũng chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi. Cậu không biết nên giải thích thế nào khác nữa.
"Anh tin Yeonjun," Soobin bày tỏ, "và anh muốn em cũng tin anh ấy. Anh ấy luôn đối xử với anh rất tốt-"
"Ở trên giường."
"Em có thể im đi được không!" Soobin hậm hực gắt lên trước khi tiếp tục. "Anh ấy luôn tử tế với anh và anh chỉ nghĩ rằng mình sẽ nói với em chuyện gì đang diễn ra thôi. Anh xin lỗi, anh đã cố gắng rồi." Cuối cùng cậu thốt lên có chút bất lực.
Taehyun chỉ khẽ thở dài và gật đầu như đã hiểu. "Em chỉ mong muốn những gì tốt nhất cho anh thôi, hyung, anh cũng biết mà vậy nên đừng cảm thấy khó chịu nhé. Hơn nữa nãy giờ em cũng chỉ đang trêu anh chút ấy mà, vậy nha?" Taehyun ngồi dậy khỏi tư thế của mình trên chiếc sofa, với tay ra và khẽ vuốt ve mái tóc người anh lớn.
Soobin mỉm cười trước hành động đó nhưng cậu vẫn cần phải tập trung vào cuộc trò chuyện của họ. "Được rồi Taehyun, cảm ơn em." Cậu khẽ nói.
Taehyun biết rằng cậu sẽ phải tự mình thử đi nói chuyện với Yeonjun xem sao, nhưng hiện tại cậu vẫn quyết định cứ tin tưởng vào trực giác của Soobin trước.
(Thật may là cho đến cuối cùng, sau khi đã trò chuyện xong xuôi với Yeonjun, mọi nỗi lo lắng của Taehyun cũng đã được tháo bỏ hoàn toàn. Rốt cuộc thì phần lớn vẫn là do Soobin đã giải thích câu chuyện theo cái cách tồi tệ nhất có thể...)
-
Vào lần tiếp theo khi Soobin và Yeonjun ở cùng nhau, họ đã quyết định sẽ gặp mặt ở căn hộ của người lớn hơn.
Người bạn cùng phòng của Yeonjun đã ở lại nhà của bạn gái một khoảng thời gian vậy nên anh nghĩ rằng sẽ không sao khi để Soobin đến chỗ của mình.
Anh đã nghĩ qua về chuyện rủ Soobin ngủ lại qua đêm thế nhưng anh lại không chắc rằng liệu điều đó có hơi vượt quá giới hạn hay không. Nếu để Yeonjun hoàn toàn thành thật mà thừa nhận thì anh cũng chỉ muốn được ôm ấp cùng Soobin và xem phim mà thôi.
Mặt khác, Soobin lần này lại rất quyết tâm. Nếu điều Taehyun nói là đúng, rằng Yeonjun chỉ muốn ngủ cùng cậu vậy thì cậu muốn tự mình tìm hiểu xem có thật là như vậy hay không.
Trong suy nghĩ non nớt của Soobin, điều đó có nghĩa là cậu sẽ ngủ với Yeonjun và chờ đợi. Yeonjun hoặc sẽ ở lại bên cậu, hoặc sẽ rời đi, và ít nhất thì sau đó cũng sẽ không quá đau lòng nữa.
Soobin không muốn cứ mãi tiếp tục cái tình trạng mập mờ này và rồi chỉ để nhận ra rằng Yeonjun thực sự lợi dụng cậu cho cái sự tôn sùng 'trinh tiết' như Taehyun đã nói.
Tất nhiên, đây hoàn toàn không phải gợi ý của Taehyun. Taehyun tuyệt đối sẽ không ủng hộ ý tưởng đó và chắc chắn cậu cũng không hề có ý ám chỉ đề ra cái kế hoạch này như Soobin đã ngộ nhận.
Thế nhưng một Soobin cương quyết cũng chính là một Soobin khó đối phó nhất, và cậu sẽ sẵn sàng bày ra mọi chiêu trò mình có để biến điều đó thành hiện thực.
Yeonjun đã gợi ý cho Soobin hãy mang hộp dây thừng và những thứ đồ BDSM khác của cậu tới. Điều đó trong suy nghĩ của người nhỏ hơn chính là anh đang 'bật đèn xanh' với cậu.
Điều mà Yeonjun không biết chính là Soobin thậm chí còn có thêm hai điều bất ngờ nữa đang chờ sẵn dành cho anh. Trong ý kiến khiêm tốn của Soobin thì cả hai thứ này còn tuyệt vời hơn cả lần trước nữa.
Khi Soobin cuối cùng cũng dừng lại trước cửa căn hộ của Yeonjun, cậu bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. Nó chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phấn khích, nhưng đâu đó vẫn có một giọng nói dai dẳng sâu thẳm trong tâm trí cậu không ngừng e ngại những điều kiểu 'lỡ như anh ấy không thích nó thì sao đây?'
Khi Yeonjun mở cánh cửa ra, quai hàm anh suýt chút nữa đã rớt xuống đất. "Tóc của em-" Anh nói rồi chợt khựng lại, như thể đó là ba từ duy nhất mà bộ não của anh có thể xử lý ra được ngay lúc đó.
Phải rồi, mái tóc của Soobin cũng chính là một trong số những điều bất ngờ ngày hôm nay. Thay vì màu than chì như lần trước, giờ nó đã được nhuộm thành một màu lam nhạt.
Vốn là Soobin chủ định muốn nó có màu xanh sẫm để phù hợp với màu của sợi dây thừng mà cậu có thế nhưng đáng tiếc là nó lại bị phai đi quá nhanh. Dù vậy, cậu vẫn khá tự hào với thành quả của mình. "Anh có thích nó không?" Cậu hỏi, ánh mắt ngại ngùng liếc xuống mặt đất.
Yeonjun suýt chút nữa thì quên mất rằng cả hai vẫn đang đứng ở cửa, vội kéo người nhỏ hơn vào trong nhà. Anh vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào mái tóc của Soobin với cái miệng há hốc như cá mắc cạn. "... Em đã nhuộm tóc rồi." Anh nói.
Soobin đứng đó đầy ngượng ngùng. Sau một hồi im lặng, cậu lúng túng cởi bỏ giày của mình. "Chỉ là em nghĩ rằng có lẽ..." Cậu trộm nhìn Yeonjun lần nữa. "ừm thì, khi anh nói rằng màu xanh trông rất hợp với em... em chỉ nghĩ rằng có lẽ anh sẽ thích nó." Cuối cùng cậu thừa nhận.
Yeonjun lấy tay che mặt, cố gắng giấu đi nét ửng hồng đang dần lan khắp trên gò má, tay còn lại thì chống lên tường để có có một điểm tựa.
Soobin, vẫn chưa hết thẹn thùng, đưa tay lên xoắn lấy một lọn tóc giữa ngón trỏ và ngón cái. "Xin lỗi, có lẽ việc này hơi điên khùng nhỉ. Em xin lỗi..." Cậu lí nhí. Cậu cũng không chắc tại sao bản thân lại xin lỗi nhưng trong lòng bỗng cảm thấy không nhịn được. Yeonjun vẫn im lặng không nói gì.
Đột nhiên, người lớn hơn chợt bất ngờ đưa hai tay ôm lấy đầu của Soobin, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Không không, nó rất hoàn hảo." Nụ hôn thứ hai, "trông tuyệt lắm." Lại một nụ hôn nữa.
Sự bùng nổ của xúc cảm thân mật khiến Soobin không khỏi giật mình nhưng đồng thời nó cũng khiến tâm trí cậu như được bao lấy bởi một làn sương mờ ảo và cả cơ thể thì trở nên ấm áp. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Vậy là anh thích nó ạ?" Cậu hỏi thêm lần nữa.
"Phải là yêu mới đúng, thỏ con à." Yeonjun kéo Soobin vào một cái ôm, vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc người nọ. Thật mềm mại làm sao. "Không thể tin được rằng em lại có thể hoàn hảo đến thế này chỉ để dành cho tôi."
Soobin gần như tan chảy trước lời khen ngợi ngọt ngào. Đó là điều mà cậu vẫn hằng mong muốn suốt thời gian qua. Tất cả những gì cậu làm và mọi thứ của cậu đều thuộc về Yeonjun. Cậu có cảm giác khoé miệng của mình không thể hạ xuống được nữa rồi.
Soobin là người rời khỏi cái ôm trước. Cậu nắm lấy tay người lớn hơn. "Giờ chúng ta có thể vào phòng anh được không?" Cậu hỏi. Ý định của cậu hẳn cũng khá rõ ràng.
Yeonjun mỉm cười. "Em không muốn ăn gì đó trước sao? Tôi có thể nấu-"
"Đi mà, hyung?" Soobin hỏi. Lần này nếu còn chưa đủ rõ ràng thì thật sự chẳng còn điều gì là rõ ràng trên đời này nữa. Giọng cậu chứa đầy sự mong muốn.
Yeonjun chỉ có thể gật đầu. Biết làm sao đây, có hàng tá thứ anh có thể chống lại được nhưng Soobin lại không nằm trong số đó. Không có ai là hoàn hảo mà.
"Ừ." Yeonjun đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của người nhỏ hơn. "Được rồi, tất nhiên, đi thôi nào."
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip