13.
Odi được trở về căn phòng của mình, thoá khỏi gấu Beomgyu. Soobin thở phào nhẹ nhõm, Yeonjun nhéo tai Beomgyu đi xuống bếp kêu em bê đồ ăn lên.
- Taehyun: Em đói lắm rồi~
- Beomgyu: nhịn tí đi có chết đâu
- Kai: Em cũng đói nữa
- Beomgyu: Làm nhanh lên anh già, Kai của tui đói rồi kìa.
- Yeonjun: Nói tiếng nữa là cái vá mì vô đầu mày.
Beomgyu chạy thôn chạy tháo mang đồ ăn lên cho 3 người đang ngồi trên sofa. Taehyun đang xem lại mấy bài tập khó để ngày mai thi HSG.
- Soobin: Nghe nói em thi hsg môn vật lí hả Taehyun?
- Taehyun: Vâng, do thầy kêu em nhiều lần quá đâm ra phiền nên em đồng ý luôn
- Kai: Em ngồi kế bên nghe cũng nhiều lắm
- Soobin: Thế sau này môn lí của anh trông chờ vào em đó.
Yeonjun và Beomgyu vừa mang món cuối lên, nghe cả ba nói chuyện rất vui nhưng phần lớn Yeonjun tập trung vào thỏ bự.
- Yeonjun: Tôi cũng giỏi lí lắm đấy.
- Beomgyu: Không ai hỏi ông đâu, ăn lẹ đi.
Nói rồi cả nhóm phân chia đồ ăn mà nhòm nhàm. Khỏi phải khen chứ đồ ăn Yeonjun làm là số dách, Soobin mê đứ đừ. Khen nhiều đến nổi Yeonjun hất tóc liên tục
- Beomgyu: Trời ơi, đừng có hất tóc nữa. Dính vô đồ ăn!!!
Cả bọn cười nói vui vẻ, lần đầu Soobin cảm nhận được bản thân được yêu quý đến nhường nào.
Sau khi ăn xong thì cũng phân chia công việc, Beomgyu dọn dẹp, Soobin và Yeonjun rửa bát, 2 người còn lại đi vứt rác.
- Yeonjun: Soobin, cái người tên Doyoung đó hình như đăng ảnh cậu lên cfs...
- Soobin: ah, là cái đó hả. Em ấy thích làm vậy lắm
- Yeonjun: Cậu không thấy phiền hả?
- Soobin: Huh? Không chắc nữa, dù sao ai nhìn vào cũng hiểu mà.
- Yeonjun: Nhưng nhiều người lại tin là sự thật đấy
- Soobin: Vậy thì người đó thật ngốc
Ngốc? Vậy chắc Yeonjun ngốc rồi.
Taehyun và Kai đi cùng nhau cười nói vui vẻ sau đó chạy vào phòng khách mà chơi game. Beomgyu dọn dẹp xong thì ngủ ngay trên sofa.
- Yeonjun: Soobin
- Soobin: ? Sao thế
Anh ngập ngừng một lát rồi nói
- Yeonjun: Cô gái đó không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
- Soobin: Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã cảnh báo nhé
Nói rồi Soobin đi vào phòng khách nằm cùng Beomgyu, tay lướt điện thoại trả lời tin nhắn.
Sau khi trả lời tin nhắn cậu đứng dậy lấy áo khoác mặc vào. Soobin xoa đầu Kai rồi dặn cậu ở lại nhà Yeonjun đêm nay, tối cậu lại đến.
- Yeonjun: Cậu có việc gì à?
- Soobin: Ừm, tôi đi đây.
Yeonjun nhìn theo bóng lưng của Soobin rời đi mà lòng đứng ngồi không yên. Anh cũng định đi theo nhưng khi quay lại thấy Kai nhìn mình rồi lắc đầu.
Có lẽ anh nên để cậu có không gian riêng hơn là đi theo. Nghĩ thế, anh đi vào bếp sẵn làm vài món ngon vỗ béo cho cậu sau khi cậu trở về.
Soobin đi tới quán ăn đã được gửi địa chỉ, bạn bè Doyoung mời tới rất nhiều vài người đã nhận ra Soobin khi cậu bước vào.
- Doyoung: Anh Soobin bên này
Nghe tiếng Doyoung gọi, Soobin cũng lặp tức qua đó. Doyoung tiến tới nắm tay Soobin chạy lại chỗ bạn bè mà giới thiệu.
- Domin: Lần trước gặp anh Soobin ở SB bar là thấy ảnh rất đẹp trai luôn. Lần này được gặp lại lần nữa thoã mãn lắm rồi huhu. Cảm ơn bà nhà Doyoung
- Doyoung: Có gì đâu, tui với anh ấy thân lắm
- Jimin: Ngưỡng mộ ghê
Doyoung dẫn anh đến một bàn khác, nhìn sơ qua những người này phần lớn không phải học sinh của trường.
- Hankok: Chà, Doyoung à. Chia tay tao xong mày quen thằng chó này hả?
- Doyoung: Anh Soobin đừng nghe hắn ta nói...
- Hankok: Bạn trai mày tên Soobin à? Nghe quen tai lắm nhưng mà tao đếch quan tâm. Hửm? Mày nhìn tao cái chó gì?
Thấy người đàn ông phía trước làm khó dễ Doyoung, cậu cảm thấy khó chịu. Doyoung kéo anh đi chỗ khác nhưng Hankok không bỏ qua mà nắm tay Doyoung lại.
- Hankok: Chưa gì mà đã muốn đi? Em có nhớ chúng ta đã từng vui vẻ với nhau biết bao~
Hắn vừa nói vừa ôm eo Doyoung, cô rùng mình với người yêu cũ. Đối diện lại là người mình thích
- Soobin: Nếu cả hai đã chia tay thì anh còn dây dưa với Doyoung làm gì?
- Hankok: Thằng chó mày giỡn mặt với tao? Biết địa bàn của ai không mà mày dám nói thế
- Đàn em: Đại ca hay giờ mình tẩn nó đi. Nói nhiều với thằng chó chết này làm gì
- Hankok: Ha, từ từ tao đang muốn cho Doyoung xem cái mặt chó của nó khi sợ hãi trước tao đây.
- Doyoung: Anh Soobin... Hôm nay đến đây được rồi, anh về trước nhé?
Soobin thấy Doyoung muốn cậu về trước nhưng làm sao thấy thế mà không cứu người vả lại cậu cũng học taekwondo mà.
- Soobin: Thả người ra, tôi với anh đánh một trận.
Hankok dập tắt cây thuốc đang hút mà nhìn vào Soobin. Mấy đứa đàn em cũng đứng dậy
- Hankok: Oh? Không biết tao là ai mà dám anh hùng cứu mĩ nhân ở đây.
Hankok đẩy Doyoung qua chỗ mấy thằng đàn em của mình. Hắn tiến đến đây vai Soobin vào tường.
- Hankok: Hay lắm - hắn lại gần tai cậu - Mày trắng như vậy hay ngủ với tao một đêm đi, tao liền thả con kia ra?
Soobin đạp thẳng vào bụng Hankok, làm thế nào mà hắn nói ra được câu đó hay thế?
- Soobin: Mày có điên, thì điên một mình đi
Hắn đứng dậy chùi đi vết máu vừa mới bị cậu đá, hắn dùng cử chỉ khoanh tròn cả người cậu
- Hankok: Wao, cái thân thể của mày tốt đấy chứ.
Cả hai bắn đầu lao vào đánh nhau, Soobin mặc dù từng học taekwondo nhưng cũng không bằng đại ca giang hồ ở đây, trụ được 10 phút cũng là quá giới hạn. Hankok đánh vào ngay điểm yếu của cậu, khiến người cậu ngã xuống không đứng vững mà dựa vào tường.
- Đàn em: Hahaa, Anh hùng cứu mĩ nhân hả, mày nằm mơ đi.
- Hankok: Nhận thua đi, anh đi thuê khách sạn, chú em coi bộ nằm dưới anh rồi.
- Soobin: Mày... Tao đã bảo dẹp cái trò điên của mày đi không nghe à?
- Doyoung: anh Soobin... Hankok anh đừng như thế nữa.
- Hankok: Con khốn, mày còn lên tiếng nữa thì mai xem mày nói được nữa không?
- Đàn em: Soobin là tên mày đúng không? Nghe rõ những gì bọn tao nói đây.
- Hankok: Để tao nói cho nó, bọn mày dẫn con đó đi vô đi.
Soobin lùi lại, không biết hắn định làm gì nhưng chạy trước đã rồi tính, chân cậu bị thương vừa bước đi thì té nhào ra. Hankok từ từ đi tới nhìn cậu chật vật đứng dậy, hắn hút một điếu rồi tiếp tục nhìn cậu.
- Hankok: Mày mới gặp con nhỏ đó thôi đúng không?
- Soobin; Doyoung?
- Hankok: Ờ, sao cũng được. Mày đừng nhìn tao như thế, nhìn nữa là tao đem mày vô khách sạn đó.
- Soobin: Bố thằng điên
- Hankok: Ê tao nghe đó nha
- Soobin: xin lỗi ai ngờ anh tai thính như vậy...
Hankok bế cậu lên, Soobin vùng vẩy tới khi được anh đặt lên ghế đá ở công viên. Không biết đâu ra Hankok có được hộp y tế rồi khử trùng vết thương cho Soobin
- Soobin: Anh cần gì mà phải làm thế, tôi nghĩ anh nên chăm sóc cho cái mặt anh kìa Ahh-
- Hankok: Không phải cậu đấm vô mặt tôi à, còn nói nữa ?
Hankok làm mạnh quá, Soobin đau nên la lên.
- Hankok: Con nhỏ Doyoung đó không vừa đâu, cậu nên tránh xa nó thì tốt hơn.
- Soobin: Tôi không phải bạn trai của Doyoung
- Hankok: Thế à? Cậu làm gì có bạn gái được, cậu chỉ hợp làm bot thôi.
Hankok bị đạp một phát vô chân.
- Soobin: Có anh mà hợp làm
- Hankok: Muốn biết không? Thuê phòng liền nhá?
- Soobin: Đồ điên
- Hankok: Tôi là Hankok, Park Hankok chỗ này là địa bàn của tôi. Nếu muốn yên phận thì cứ nói bạn Hankok là cậu sẽ không sao.
- Soobin: À ừm
Thấy Soobin không nói nữa, Hankok khó chịu
- Hankok: còn cậu, giới thiệu đi
- Soobin: Choi Soobin 17 tuổi
- Hankok: Gì? Mới 17 mà cao thế không biết bộ uống sữa con hươu cao cổ hay gì.
- Soobin: Ờ, hồi nhỏ uống sữa con hươu cao cổ vị hạnh nhân
" Còn có vị hạnh nhân nữa, dễ thương ghê " - Hankok
- Hankok: Tôi 20 tuổi, lớn hơn 3 tuổi đấy nhé
- Soobin: Lớn hơn mà cao có bằng đâu, Xin lỗi anh vì lúc nãy xưng hô không đúng...
- Hankok: Gì chứ, tao chả quan tâm. Ê hôm nào anh qua trường chú chơi giới thiệu mấy em xinh tươi đi.
- Soobin: Không điên thì cho qua
Soobin đứng dậy, chân vẫn còn đau nên lại không vững mà sắp ngã nữa. Lần này Hankok nắm tay cậu mà giúp để cậu không ngã.
- Soobin: Cảm ơn
- Hankok: Cho qua đi, không tia mấy em gái nữa
- Soobin: Vẫn muốn qua luôn? Ờ qua thì qua đi
Hankok móc điện thoại trong túi ra đưa cho Soobin
- Soobin: Làm giang hồ mà sài điện thoại mắc dữ, không sợ mất à
- Hankok: Mất thì mua
Cái- Không nói nữa, Soobin cho số xong thì cậu đi về luôn. Ở lại chắc đau đầu với tên điên này quá.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip