Chap 26: Trở về Việt Nam.

Tại sảnh đến tại tầng 1 của nhà ga T2 ở sân bay Nội Bài, trong dòng người tấp nập đi ra từ bên trong khu cách ly, nổi bật lên một cô gái trẻ xinh đẹp thu hút nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh.

  Cô mặc chiếc áo sơmi trắng kết hợp với chân váy giả bò tối màu, dưới chân đi đôi giày thể thao màu đen. Một tay kéo vali, một tay xách chiếc túi Louis Vuiton nhỏ xinh, cô gái đó đi thật nhanh ra bên ngoài, leo lên chiếc taxi và đi mất hút.

~~~

Trường Yên Nguyệt.

Dù bây giờ là cuối tháng năm, là thời gian nghỉ hè nhưng đối với các học sinh lớn của trường - khối 12 thì đó lại là thời gian cuối cùng trước khi họ bước vào kỳ thi quan trọng.

  Bây giờ đang trong buổi học ôn nên các học sinh vẫn ngồi trên lớp, sân trường vắng tanh không một bóng người. À không, vẫn có một cô gái đang đi bộ dưới sân. Người đó không ai khác chính là cô gái ở sân bay lúc nãy, hay nói đúng hơn là Vũ Nhân Mã, cựu học sinh đã ra trường năm năm trước.

Cuối cùng thì cô nữ sinh cuối cấp năm nào bay ra nước ngoài du học cũng đã trở về quê hương rồi. Suốt năm năm qua, để có thể lấy được tấm bằng đại học và bằng cao học nhanh nhất, mỗi năm cô chỉ bay về thăm gia đình một lần vào dịp Tết.

  Vậy nên trong suốt khoảng thời gian đó, cô chưa đến thăm trường cũ một lần nào, cũng chẳng thể gặp lại những người bạn cũ thân thiết của mình, và hơn hết là cô chưa gặp anh. Dù họ có liên lạc qua Messenger và FaceTime hằng tuần nhưng nếu nói là gặp mặt nhau trực tiếp thì có thể nói là không có một lần nào.

Đang suy nghĩ mông lung, Nhân Mã chợt giật mình bởi tiếng gọi.

   - Nhân Mã, con là Nhân Mã phải không?_ Là một cô giáo đã đứng tuổi đứng gần đó hỏi. Dù thời gian có làm cho vẻ ngoài của con người thay đổi thì cô vẫn có thể nhận ra được cô giáo chủ nhiệm hiền hậu của mình năm đó.

- Vâng, con chào cô._ Nhân Mã tiến lại gần chào cô giáo cũ mà mình yêu mến._ Dạo này cô có khỏe không ạ?

- Cô vẫn khỏe. Đã lâu lắm rồi cô trò mình mới gặp lại nhau nhỉ? Mấy đứa nhóc kia mỗi lần họp lớp là lại nhắc con suốt._ Cô Hà cười hiền._ Còn con thì sao? Đã hoàn thành xong việc học bên đó rồi à?

- Con đã học xong rồi, lần này là về hẳn Việt Nam luôn ạ._ Nhân Mã mỉm cười đáp lời cô giáo.

- Vậy thì tốt rồi. Con đã có dự định gì chưa?

- Con định sẽ vào làm ở công ty của anh con, dù sao con cũng học ngành thiết kế mà.

- Nếu vậy thì cô yên tâm rồi.

Đã lâu không gặp mặt nên hai cô trò cứ nói chuyện suốt, cho đến lúc cô Hà có tiết dạy thì Nhân Mã mới chào cô ra về.

~~~

Trước cổng công ty Thiên Ngư, có một chiếc xe taxi đỗ lại. Từ trong xe, một cô gái xinh đẹp bước ra, tiến thẳng vào bên trong toà nhà.

  Cô nhân viên lễ tân thấy có người vào thì niềm nở chào:

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô?

- Tôi có hẹn gặp với Tổng giám đốc, phiền cô báo giúp._ Cô gái đó thân thiện nở nụ cười tươi tắn, đáp.

- Xin hỏi, là cô Nhân Mã phải không ạ?_ Cô lễ tân hỏi.

- Đúng vậy. Tôi là Nhân Mã._ Mã Mã đáp.

- Mời cô lên tầng 34. Tổng giám đốc đang đợi cô ở trên đó.

- Cám ơn cô.

Nhân Mã nhanh chóng bước vào thang máy, trong lòng thầm nghĩ không biết anh có bất ngờ không. Cô đã nhờ thư ký của anh bí mật sắp đặt cuộc hẹn này mà. Một cặp đôi gặp lại sau sáu năm xa cách, rốt cuộc sẽ như thế nào nhỉ?

Trong lúc đó, Thiên Yết đang xem xét mấy hợp đồng lớn của tập đoàn mà người thư ký mới mang vào lúc nãy.

  Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng học cửa: "Cốc... cốc... cốc...".

- Mời vào._ Thiên Yết lên tiếng, tưởng là thư ký vào báo cáo công việc nên nói luôn._ Có gì thì anh nói mau đi, tôi đang bận lắm.

Vậy mà đợi mãi chẳng thấy có tiếng nói nào cả, Thiên Yết bực bội ngẩng đầu lên, đang định mắng cho thư ký một trận tơi bời thì bỗng sững người:

- Em... em... Mã nhi.... em đã về rồi sao?

Đúng vậy, trước mặt anh chính là Vũ Nhân Mã, cô bạn gái bé nhỏ của anh, người mà anh suốt mấy năm nay chẳng thể gặp mặt lần nào. Cô gái ấy bây giờ lại đang đứng trước mặt anh, ngay trong phòng làm việc này. Cô đã về rồi!

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bạn trai mình, Nhân Mã mỉm cười lém lỉnh, hỏi:

- Sao vậy? Trông thấy em, anh không vui hả? Nếu vậy thì em đi nhé! Bye bye!

Dứt lời, cô làm bộ quay người, muốn rời đi thật. Nhưng chưa kịp đi bước nào, Nhân Mã đã bị một vòng tay ôm thật chặt lấy từ phía sau.

Thiên Yết giữ cô bé con nghịch ngợm của mình lại, vùi đầu vào hõm cổ cô, cảm nhận mùi hương anh đào dịu nhẹ tỏa ra từ người cô.

- Bé con, em lại muốn đi đâu nữa? Không cho đi, anh tuyệt đối sẽ không rời xa em một lần nào nữa đâu._ Thiên Yết nói chắc nịch, rồi anh bất chợt mè nheo như một đứa trẻ con vậy._ Mã nhi, em đừng đi đâu nữa nhé, được không? Anh nhớ em rất nhiều, muốn đi gặp em mà không thể được. Thời gian mấy năm qua đối với anh giống như là hàng thế kỷ vậy, dài đằng đẵng. Mã nhi, ở lại bên anh được không?

- Em cũng rất nhớ anh, Yết! Em sẽ không đi đâu nữa, không đi nữa đâu. Chúng ta lại ở bên nhau như trước đây, anh nhé?_ Nhân Mã xoay người lại, cũng vòng tay ôm người đàn ông mà cô yêu thật chặt.

Trong căn phòng làm việc với hai tông màu xanh đen chủ đạo trên tầng thứ 34 của tập đoàn Vương thị, có đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết. Sau bao năm xa cách, cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau, cây tình yêu lại một lần nữa nở rộ giữa hai người.

~~~

Tại quán Happy House của chị Mỹ Anh, có một đôi trai gái đang cãi nhau chí choé.

- Bình nhi, trả trà sữa cho anh! Ly trà sữa đó là của anh mà!_ Sư Tử la lên khi thấy ly trà sữa của mình bị cướp mất.

- Em uống một chút thì có sao đâu chứ? Sao anh phải la toáng lên thế?_ Thiên Bình nhất quyết không chịu đưa trà sữa cho anh, đáp lời.

- Bình nhi, trả trà sữa cho anh đi mà! Trà sữa của anh mà!_ Sư Tử bắt đầu chuyển sang ăn vạ, đập đập hai tay xuống mặt bàn như trẻ con vậy.

- Không trả, không trả, không trả. Lêu lêu..._ Thiên Bình giữ khư khư trà sữa trong tay, còn làm mặt xấu trêu anh nữa.

Sư Tử đang định tiếp tục ăn vạ để bạn gái trả lại ly trà sữa thì bị ai đó cốc vào đầu đau điếng.

- Hai đứa có thôi đi không? Lớn đầu rồi mà còn chí choé suốt ngày vậy à? Một người là ca sĩ, một người là người mẫu, đều là người của công chúng. Thế mà hai đứa còn trẻ con như vậy được à? Hình tượng đâu, hình tượng của mấy đứa vứt đi đâu rồi hả?_ Chị Mỹ Anh lườm cả hai người, chống hông quát._ Còn nữa, hai đứa...

Chị đang định nói tiếp thì chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm vào hai người khách vừa bước vào quán.

  Thấy thái độ kỳ lạ của bà chị đanh đá này, hai người kia cũng quay đầu lại để xem xem là ai.

- Mã Mã, mày về rồi!_ Thiên Bình vui mừng reo lên, chạy lại ôm chầm lấy cô bạn thân của mình.

- Ừ, tao đã về rồi đây!_ Nhân Mã cũng ôm lấy Thiên Bình, đã lâu lắm rồi hai cô gái mới gặp mặt.

Các bạn đoán đúng rồi đó, hai người khách vừa bước vào quán chính là Thiên Yết và Nhân Mã.

Sư Tử tiến lại gần Thiên Yết, cười hỏi nhỏ:

- Mày có định thực hiện kế hoạch kia không? Tiểu Mã về rồi mà.

- Tất nhiên rồi, mày phải giúp tao đấy._ Thiên Yết mỉm cười đầy ẩn ý, đáp lại.

Trong lúc đó, hai cô gái cũng đã ngồi xuống gần chị Mỹ Anh cùng trò chuyện. Ngoài cửa lúc này lại có thêm một cặp đôi nữa bước vào. Đó là Kim Ngưu và Song Ngư.

- Ngư, mày đến muộn vậy? Lại xem ai đã về này!_ Thiên Bình vẫy tay gọi bạn mình.

- Tại tao với anh Ngưu bất ngờ có ca cấp cứu mà. Nhưng mày nói là ai..._ Song Ngư đang định hỏi thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà đã lâu rồi cô không gặp._ Mã Mã...

Song Ngư xúc động ôm lấy cô bạn thân, khóc tu tu như trẻ con, giống hệt như lúc tiễn Nhân Mã đi vậy, chỉ khác là bây giờ cô bạn ấy đã trở về rồi.

Sau giây phút gặp mặt xúc động, cả nhóm cùng ngồi xuống ăn tối và trò chuyện cùng nhau. Bao nhiêu chuyện cũ được nhắc lại, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về, và họ lại ở bên nhau như trước đây. Sáu năm trước họ tiễn biệt nhau ở đây, sáu năm sau, ở đây, họ lại tụ họp đầy đủ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip