Chap 29: Em bằng lòng bên anh cả đời này!
Lâu lắm rồi mình mới đăng truyện cho mọi người, thật sự rất xin lỗi a~~~ Do tháng vừa rồi một chuyện buồn đã bất ngờ xảy ra nên mình mới xuống tâm trạng, không thể viết được. Hiện tại thì tâm trạng mình đã ổn định rồi nhưng vì năm nay lớp 12, lịch học nhiều nên mình không thể chắc chắn việc ra chap mới được. Nhưng mình chắc chắn là sẽ không bao giờ drop truyện đâu nên mọi người đừng lo nhé! Mình cũng muốn thông báo rằng mình sẽ tạm dừng viết từ bây giờ đến hết tháng 7 để ôn thi. Nói dông dài lâu quá rồi nhỉ? Uhm... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!
~~~
Khách sạn Zodiac, phòng 309.
Trên giường, có một con sâu ngủ, à không, một con ngựa ngố lười biếng đang say ngủ, đối diện là chiếc tivi vẫn đang mở từ đêm qua. Bất chợt, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Và con ngựa lười nào đó cũng bắt đầu thức giấc.
- Tôi ra ngay đây!_ Nhân Mã uể oải rời giường, chậm chạp lê từng bước ra mở cửa.
- Xin quý khách thứ lỗi! Chỉ là hôm qua có đặt bữa sáng tại phòng vào lúc 7h nên chúng tôi mới lên đây ạ._ Cô nhân viên khách sạn cúi người xin lỗi, đồng thời giải thích lý do cô ấy phá ngang giấc ngủ của Nhân Mã.
- Không có gì đâu. Đã phiền đến cô rồi. Cô cứ mang bữa sáng phòng đi. _ Tiểu Mã mỉm cười, đáp.
- Vâng._ Cô nhân viên nghe theo lời Mã Mã, nhanh nhẹn mang bữa sáng vào phòng rồi lại rời đi, không quên cúi chào lần nữa.
Nhân Mã đóng cửa phòng, rồi cô nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khoan khoái bước ra, ngồi xuống bàn, cô nàng chậm rãi thưởng thức từng chút một bữa sáng suất đặc biệt của khách sạn, vừa ăn vừa theo dõi bảng tin sáng trên tivi.
Ăn sáng xong, gọi nhân viên lên dọn phòng, Nhân Mã cũng thay đồ rồi xách túi ra ngoài đi dạo.
~~~
Hồ Than Thở, Đà Lạt.
Bên hồ, có một cô gái đang đi dạo chầm chậm, vừa ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp vừa lẩm bẩm than thở như muốn trải nỗi lòng.
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Bảo bối, xin lỗi. Anh đã không chú ý tới cảm nhận của em. Thực xin lỗi!_ Một vòng tay ấm áp quen thuộc bất chợt ôm lấy cô gái nhỏ.
Cô gái ngạc nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Mãi lúc sau, cô mới cúi mặt xuống, hỏi nhỏ:
- Sao anh lại đến đây? Sao anh biết là em ở đây?
- Tất nhiên là anh biết em ở đây. Lúc nào em muốn trốn tránh chuyện gì đó, em cũng đến đây cả._ Thiên Yết nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhân Mã, đáp.
Nhân Mã im lặng hồi lâu, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn vị hôn phu của mình lần nào. Hai người cứ trầm mặc mãi như vậy, không ai nói với nhau câu nào.
Cuối cùng, Thiên Yết thở dài, lên tiếng hỏi:
- Mã Mã, tại sao em lại rời đi như vậy? Em... không tin tưởng anh sao?
- Em... em không biết._ Nhân Mã vẫn cúi đầu như cũ, nói.
- Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Mã Mã, hãy nói cho anh biết đi!
- Em... em... _ Nhân Mã ấp úng hồi lâu, rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông cô yêu, hỏi._ Yết, người phụ nữ nói chuyện với anh trong văn phòng hôm thứ Sáu là ai? Sao tối hôm ấy em gọi cho anh, cô ấy lại nghe máy? Hai người... giữa hai người là như thế nào vậy?
- Em đang nói đến Thiên Ngọc sao?_ Thiên Yết hơi ngạc nhiên một chút, rồi anh bật cười._ Mã Mã, cô ấy là em họ anh, cũng là nhà thiết kế anh mời về để làm áo cưới cho em. Sao bảo bối của anh lại thích ăn giấm chua vậy hả?
- Em họ?_ Nhân Mã cũng bất ngờ không kém.
Haizz... Cô lại hiểu lầm anh nữa rồi. Hừ, nhìn cái vẻ mặt tự đắc đó kìa! Ai bảo cô thích ăn giấm chua chứ? Còn không phải là do nhan sắc yêu nghiệt kia của anh sao? Hừ, đáng chết! Lại để cho anh đắc ý rồi!
Thiên Yết nhéo hai má Nhân Mã, vẫn chưa hết buồn cười, nói:
- Bảo bối à, em không cần lần nào cũng ăn giấm chua một mình rồi rời đi như vậy. Làm như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy!
- Em biết rồi. Ai bảo bên cạnh anh lại có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy. _ Nhân Mã nhỏ giọng hờn dỗi.
- Được rồi, là anh sai. Bảo bối ngoan, đừng giận nữa nhé?_ Thiên Yết thấy cô gái nhỏ sắp "xù lông" thì vội ôm cô vào lòng, dỗ dành.
- Không giận anh nữa. _ Nhân Mã vui vẻ vòng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng thủ thỉ._ Yết, em bằng lòng bên anh cả đời này! Em yêu anh!
- Mã Mã, anh yêu em!_ Thiên Yết càng ôm chặt vị hôn thê của mình hơn.
Anh rất hạnh phúc. Cuối cùng người con gái mà anh yêu thương cũng tin tưởng trao cả đời mình cho anh rồi. Anh chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết mà thôi: MÃ MÃ, ANH YÊU EM!
~~~
Trong một lễ đường lớn ở Hà Nội.
Tại đây, tập trung rất nhiều khác khứa. Ai cũng đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cả sảnh lớn tràn ngập tiếng cười nói ồn ào. Bỗng, tiếng nói của vị chủ hôn vang lên từ phía sân khấu, tất cả mọi người cũng bất giác im lặng lắng nghe.
- Xin chào tất cả các quý quan khách! Chào mừng đến với lễ cưới ngày hôm nay! Sau đây, mời các vị hướng ra phía cửa để chào đón chú rể của chúng ta, Vương Thiên Yết.
Vị chủ hôn vừa dứt lời, cánh cửa lễ đường cũng bật mở, Thiên Yết bước vào trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Anh mỉm cười như thay lời chào gửi tới mọi người, nhanh chóng đi đến bên cạnh vị chủ hôn rồi dừng lại, quay về phía cửa chờ đợi.
- Vâng, không để mọi người đợi lâu nữa, cô dâu của chúng ta, Vũ Nhân Mã!
Cánh cửa bật mở lần nữa. Nhân Mã mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa cưới xinh đẹp, e thẹn bước vào lễ đường. Càng đến gần chỗ vị chủ hôn và Thiên Yết, trái tim nhỏ bé của Nhân Mã càng đập nhanh hơn, dồn dập từng tiếng "Thình thịch... thình thịch..."
Đợi cho đến khi cả Thiên Yết và Nhân Mã đều đã đứng ngay ngắn trước mặt, vị chủ hôn mới lên tiếng:
- Thưa các vị quan khách, hôm nay chúng ta có mặt tại đây là để dự lễ thành hôn của anh Vương Thiên Yết và cô Vũ Nhân Mã. Xin các vị cho một tràng pháo tay!
Đến khi cả sảnh lớn im lặng trở lại, vị chủ hôn mới bắt đầu hỏi:
- Anh Vương Thiên Yết, anh có đồng ý lấy cô Vũ Nhân Mã làm vợ, nguyện yêu thương cô ấy suốt đời dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khỏe mạnh hay không?
- Tôi đồng ý.
- Cô Vũ Nhân Mã, cô có đồng ý lấy anh Vương Thiên Yết làm chồng, nguyện yêu thương anh ấy suốt đời dù nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khoẻ mạnh hay không?
- Tôi... đồng ý.
- Vậy, tôi xin tuyên bố hai người là vợ chồng. Chú rể, anh có thể hôn cô dâu.
Sau lời nói của vị chủ hôn, Thiên Yết cùng Nhân Mã trao nhẫn cho nhau. Rồi anh nhẹ nhàng vén tấm voan che mặt của cô lên, trao cho cô nụ hôn say đắm trong tiếng reo hò chúc phúc của mọi người.
Ngày đầu thu năm ấy, Vương Thiên Yết là chồng của Vũ Nhân Mã, Vũ Nhân Mã là vợ của Vương Thiên Yết. Câu chuyện tình yêu của hai người cuối cùng cũng có một cái kết hạnh phúc.
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip